9: Daniel bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanna One là nhóm nhạc vừa mới debut do bình chọn của các nhà sản xuất quốc dân, vì vậy mà lịch trình của họ rất nhiều, đặc biệt là center Kang Daniel. Ngoại trừ lịch trình cùng nhóm thì Daniel còn có rất nhiều lịch trình riêng, chúng như vắt kiệt sức cậu vậy. Thế nên, lần đầu tiên từ khi tham gia chương trình đến tận bây giờ, Daniel chính thức bị ốm nặng.

Daniel chỉ nhớ lúc đó trước mặt cậu đột nhiên tối sầm đi, sau đó cậu liền ngã xuống đất. Đến khi Daniel tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường bệnh rồi, các thành viên vây quanh chật kín giường cậu, khuôn mặt ai cũng hiện vẻ lo lắng.

"Em tỉnh rồi à? Thấy thế nào rồi? Em đột nhiên ngất đi làm bọn anh lo lắm đấy!" JiSung là người lên tiếng trước tiên.

Daniel nheo mắt lại để làm quen với ánh sáng trong phòng bệnh, cậu không trả lời mà hỏi lại: "Sao em lại ở đây?"

Giọng Daniel bình thường luôn trầm khàn rất dễ nghe, nhưng do bị ốm mà giọng cậu bây giờ khàn hơn bình thường rất nhiều. Đến Daniel còn nhận ra giọng cậu lúc này có chút khó nghe, mà khi nói thì cổ họng lại rất đau.

"Anh đột nhiên ngất đi. Bác sĩ bảo là do anh làm việc quá sức nên mới thành ra như vậy!" WooJin trả lời.

"Vậy sao?" Daniel chống tay muốn ngồi dậy, MinHyun đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ cậu dậy dựa vào đầu giường, còn rất chu đáo mà đưa cho cậu cốc nước.

Daniel uống nước xong rồi nhìn mọi người một chút, sau đó khó khăn nói: "Em… khụ… em muốn về KTX."

"Không được!" JiSung là người từ chối đầu tiên, các thành viên còn lại cũng không đồng ý.

"Em vẫn đang bị bệnh nặng lắm, phải ở lại thêm mấy hôm nữa để cho bác sĩ kiểm tra mới được xuất viện. Nếu về mà bệnh nặng thêm thì sao đây?"

"Đúng vậy, anh cứ ở lại thêm mấy hôm nữa đi. Bọn em sẽ đến thăm anh thường xuyên mà." JiHoon cũng gật đầu đồng tình với JiSung.

"Em không ở lại bệnh viện đâu, em muốn về KTX. Nếu mọi người không đồng ý em sẽ tự mình làm thủ tục xuất viện." Daniel nhíu mày. Nói nhiều làm cổ họng cậu lại đau thêm.

Cuối cùng, trước sự kiên quyết của Daniel, JiSung bắt buộc phải đồng ý cho cậu xuất viện, dù mọi người chẳng ai muốn cả.

Lúc JiSung cùng quản lý của nhóm ra làm thủ tục cho Daniel thì gặp SungWoon đang trở lại. Ban nãy SungWoon không có ở trong phòng bệnh mà anh ra ngoài mua chút đồ ăn cho Daniel. Anh nghĩ rằng sau khi cậu tỉnh lại nên để cậu ăn chút gì đó thì tốt hơn. Vì vậy SungWoon bảo các thành Viên ở lại chờ Daniel tỉnh, còn anh thì ra ngoài mua cháo cho cậu.

"JiSung hyung, anh làm gì vậy?"

"Em về rồi à? Anh đang phải làm thủ tục xuất viện cho Daniel đây." JiSung thở dài nói.

"Sao vậy? Sao lại xuất viện sớm như thế? Bác sĩ nói Daniel bệnh nặng lắm mà." SungWoon nghe vậy ngạc nhiên hỏi lại.

JiSung lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Thì đúng là vậy! Nhưng Daniel kiên quyết đòi về, bọn anh không khuyên được nó. Dù sao người bệnh cũng là nhất, anh đành phải là theo ý Daniel vậy."

SungWoon gật gật đầu xem như đã hiểu. Anh vỗ vai JiSung, nói: "Hyung đừng làm vội, để em xem như thế nào đã."

JiSung cũng gật đầu: "Vậy nhờ em đấy!"

SungWoon mang cạp lồng cháo còn nóng hổi vào trong phòng bệnh của Daniel. Anh chẳng biết Daniel thích ăn cháo gì nữa nhưng anh thấy người bệnh thường ăn cháo gà, vì vậy anh liền mua cháo gà cho cậu.

DaeHwi thấy SungWoon về rồi thì reo ầm lên chạy ra, bám lấy tay anh nói:

"SungWoon hyung, hyung về rồi! Thật tốt quá! Hyung mau vào khuyên Daniel hyung đi, hyung ấy cứ đòi về KTX thôi!"

SungWoon cười vỗ vỗ vào tay DaeHwi cho cậu yên tâm. Anh nhìn mọi người vẫn đang ngồi xung quanh phòng bệnh trông coi Daniel, sau đó đi đến, để cạp lông cháo lên tủ đầu giường, hỏi Daniel vẫn đang nhìn anh chằm chằm:

"Em có chuyện gì vậy?"

Lúc tỉnh dậy không nhìn thấy SungWoon đâu, Daniel cảm thấy có chút hụt hẫng. Cậu còn tự hỏi chẳng lẽ SungWoonie hyung không quan tâm đến mình nữa hay sao. Nhưng bây giờ thấy SungWoon mang theo một cạp lồng cháo nóng hổi về cho mình, tâm tình Daniel thoắt cái tốt hẳn lên.

"SungWoonie…"

"Sao lại đòi xuất viện sớm như vậy? Em có biết là bệnh của em nặng như thế nào không? Em có thể không lo lắng cho bản thân mình nhưng mọi người ở đây ai cũng lo lắng cho em hết em có biết không?"

Đây là lần đầu tiên SungWoon dùng giọng nghiêm khắc như vậy để nói chuyện với Daniel. Bình thường anh luôn rất dễ tính, nhưng nếu anh dùng giọng như vậy để nói chuyện thì có nghĩa là anh đang tức giận.

Và đúng là SungWoon đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình để không mắng Daniel. Anh không hiểu cậu đang nghĩ gì mà lại đòi về trong khi mình chỉ vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu và cơn sốt của cậu vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Mọi người ai cũng lo lắng cho cậu, SungWoon rất lo lắng cho Daniel, nhưng chính cậu lại không quan tâm đến bản thân mình.

Daniel bị SungWoon nghiêm khắc nhắc nhở chỉ biết cúi gằm mặt xuống, dùng cái giọng khàn khàn vì bị ốm của mình lí nhí nói:

"Em… em không thích bệnh viện…"

"Sao vậy? Em sợ bệnh viện hả?"

"Không phải! Em không sợ. Em chỉ là không thích thôi!"

Một người dễ tính như Daniel, vậy mà thứ cậu không thích nhất lại là bệnh viện. Bệnh viện mang cho cậu một cảm giác rất gò bó. Nó sạch sẽ quá mức làm cậu thấy khó chịu. Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khiến cậu không thoải mái một chút nào cả. Ngay cả sự im lặng đến đáng sợ ở đây cũng làm cậu không thích.

Vì vậy, cuối cùng mọi người đều phải đồng ý cho Daniel về KTX.
___________

Từ khi về KTX đến giờ, Daniel luôn phải nằm một mình trong phòng để tránh lây bệnh cho các thành viên, còn JiSung và SeongWoo đã chuyển qua phòng khác. Nhưng không vì thế mà họ tránh xa cậu. Họ lúc nào cũng thay phiên nhau đến mang cháo, mang thuốc và kiểm tra nhiệt độ giúp cậu. Daniel lúc này cảm thấy vừa biết ơn lại vừa có lỗi với mọi người rất nhiều.

Hôm nay Wanna One có buổi gặp mặt fan và Daniel biết điều đó. Và cậu nhất quyết muốn đi mặc dù bệnh của mình mới chỉ tốt hơn một chút thôi, với lí do là để cho các Wannable yên tâm. Đương nhiên các thành viên một lần nữa đều nhất quyết không đồng ý.

Nhưng có lẽ là do bị ốm mà Daniel cứng đầu hơn bình thường. Hoặc có thể nói là họ chưa bao giờ thấy Daniel cố chấp đến như vậy. Đến cuối cùng họ vẫn phải chấp nhận để Daniel đi cùng.

Buổi gặp gỡ vì sự có mặt của Daniel mà diễn ra không như mong đợi. Khi biết tin Daniel bị bệnh trên SNS, Wannable đã rất lo lắng, họ chỉ muốn cậu hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt rồi mới xuất hiện cũng không sao. Nhưng họ không thể ngờ rằng Daniel lại xuất hiện ở đây, với khuôn mặt hốc hác hơn thường lệ và chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen, không có áo khoác ngoài, khi mà bệnh tình của cậu vẫn chưa thuyên giảm chút nào. Sao Daniel có thể ngốc như thế, lúc nào cũng đặt người khác lên trên bản thân mình như thế.

Hôm đó, sau khi trở về, bệnh tình của Daniel lại nặng thêm. JiSung nhanh chóng nhờ quản lý gọi bác sĩ tại gia đến. Những thành viên khác thì lo lắng đợi ở ngoài. SungWoon, vẫn như thường lệ, cùng quản lý ra ngoài mua cháo cho Daniel.

Đến khi SungWoon trở lại thì bác sĩ cũng đã về rồi.

"Bác sĩ về rồi à? Daniel đã tỉnh chưa?" SungWoon hỏi.

"Daniel tỉnh rồi. Anh mang cháo vào cho em ấy ăn đi. Bác sĩ nói là cho em ấy ăn xong rồi uống thuốc luôn, rồi ngủ thêm một giấc là được." MinHyun nói.

SungWoon gật đầu, không nói gì đi vào phòng của Daniel.

Daniel nằm im trên giường, cố gắng mở to mắt để nhìn rõ mọi vật xung quanh. Cậu không buồn ngủ, nhưng bị ốm làm mắt cậu không nhìn rõ lắm mọi vật. Đúng lúc đó thì SungWoon đẩy cửa phòng vào.

"Hyung…"

Daniel chống tay cố gắng ngồi dậy, nhưng cánh tay dường như không có lực để nâng cơ thể nặng trịch của cậu lên.

"Để anh đỡ em!" SungWoon vội vàng đặt khay đựng cháo và thuốc xuống, đi đến đỡ Daniel.

Sau khi để Daniel ngồi ngay ngắn rồi, anh mới dúi vào tay cậu bát cháo, nói: "Mau ăn đi còn uống thuốc. Anh đi mua cho em đấy!"

Daniel gật gật đầu, lúc này cậu không thể nói được gì, cổ họng cậu đang rất đau. Daniel tay run run múc một thìa cháo, phải khó khăn lắm cậu mới ăn được. SungWoon thấy vậy liền cầm lấy bát cháo từ tay cậu, nói:

"Để anh giúp em nhé!"

Và cứ thế, SungWoon đút cho Daniel từng thìa từng thìa một, đến khi hết sạch bát cháo. Sau đó, anh đưa cho Daniel cốc nước và phần thuốc mà bác sĩ đã kê, nói:

"Em uống xong rồi ngủ sớm đi nhé. Anh ra ngoài trước đây!"

Nhưng anh chưa kịp bước một bước nào thì có một bàn tay giữ anh lại. Giọng nói khàn đặc của Daniel vang lên:

"Hyung ở lại với em một lúc được không?"

SungWoon yên lặng một lúc rồi đặt khay bát xuống. Anh ngồi xuống đối diện Daniel, cười nói:

"Được! Em mau uống thuốc đi!"

Daniel ngoan ngoãn uống xong thuốc, sau đó lại để SungWoon giúp mình nằm xuống, rồi cậu nắm chặt lấy tay anh, lo lắng hỏi:

"Hyung giận em sao?"

SungWoon biết Daniel đang hỏi anh giận chuyện gì. Chính là chuyện cậu tự ý làm theo ý mình dù đang bệnh nặng.

"Không, anh không giận em!"

SungWoon thật sự không có giận Daniel. Vì sao anh lại phải giận cậu chứ. Nếu SungWoon thật sự giận Daniel thì anh sẽ mặc kệ, không quân tâm đến cậu khi cậu bị bệnh đâu.

"Vậy tại sao anh không nói gì với em?"

Từ lúc Daniel đòi về KTX đến giờ, SungWoon nói chuyện với cậu ít hơn hẳn. Điều này làm Daniel cực kì lo lắng.

Không nói gì sao? Sao lại không nói gì gì chứ? SungWoon có rất nhiều điều muốn nói với Daniel. Anh muốn nói cho cậu biết mọi người, các thành viên, các Wannable, quản lý, cá staff lo lắng cho Daniel như thế nào,  nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Em muốn anh nói gì đây?"

"Gì cũng được. Chỉ cần là SungWoonie thì có nói gì em sẽ đều nghe hết!" Daniel lúc này dù mệt như thế nào cũng chỉ muốn nghe SungWoon nói mà thôi. Vì đã mấy ngày rồi cậu chưa được nói chuyện cùng SungWoonie hyung của cậu rồi. Cậu nhớ tiếng cười của SungWoon khi anh kể chuyện gì vui lắm, lúc đó cậu cũng sẽ cười theo anh.

SungWoon bật cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Daniel. Sắp xếp lại từ ngữ một chút, anh nói:

"Em biết không? Thật ra thì điều quan trọng nhất không phải là nghĩ cho người khác trước tiên mà là nghĩ cho mình trước tiên. Vì nếu mình có thể tự lo cho chính mình trước thì mới có đủ năng lực để quan tâm, lo lắng cho người khác.

Các fan của chúng ta cũng nghĩ như vậy thôi. Điều họ muốn là em hãy thật vui vẻ và khoẻ mạnh xuất hiện trước mặt họ chứ không phải dáng vẻ tiều tụy của em khi bị bệnh. Vì là fan nên họ luôn mong những điều tốt đẹp đến với idol của mình, luôn mong idol khoẻ mạnh và không bị nhiều áp lực trong cuộc sống. Đúng không?"

SungWoon nói rất nhiều. Anh kể cho Daniel nghe những bình luận tích cực của fan dành cho Daniel từ khi cậu bị bệnh. Anh kể cho cậu nghe Wannble đã lo lắng cho cậu như thế nào, mong muốn cậu mau khỏi bệnh đến thế nào.

"Tất cả mọi người, ai cũng lo lắng cho em. Anh và các thành viên cũng thế. Nhưng bọn anh có thể thể hiện sự quan tâm, lo lắng ấy ra bằng hành động trực tiếp, còn các fan chỉ có thể thể hiện bằng những bình luận, mong muốn gián tiếp qua mạng xã hội mà thôi. Vì vậy em phải dùng hành động của mình, khỏi bệnh thật mau để đáp trả lại sự lo lắng của Wannable đấy!"

SungWoon nói xong đã thấy Daniel ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Anh mải nói quá mà không để ý. Không biết đứa ngốc này có nghe hết anh nói những gì không nữa. SungWoon lắc đầu khẽ cười thầm. Nhưng lúc anh đứng lên định về phòng thì mới phát hiện Daniel vẫn nắm chặt tay mình không buông.

Làm thế nào bây giờ! SungWoon đảo mắt suy nghĩ một lúc. Anh mở điện thoại ra nhìn giờ. Đã gần nửa đêm rồi sao? Muộn quá rồi! SungWoon lại nghĩ ngợi thêm một lúc, cuối cùng anh quyết định sẽ ngủ chung với Daniel vậy.

Đừng nhìn anh nhỏ con như vậy nhưng sức khoẻ của anh lại rất tốt đấy. Một năm anh chỉ bị ốm có 2-3 lần thôi, mà cũng không phải ốm nặng, chỉ là cảm nhẹ một chút. Chắc ngủ cùng Daniel một đêm sẽ không bị lây đâu. Với lại anh cũng không muốn đánh thức Daniel dậy, cậu bị bệnh nặng như vậy đã mệt lắm rồi.

SungWoon nhẹ nhàng nhấc một góc chăn lên, chui vào nằm cùng Daniel. Vừa mới tìm được một chỗ thoải mái để nằm thì SungWoon cảm thấy có một cánh tay vòng qua kéo mình vào trong lòng, còn cọ cọ mấy cái, trong miệng thì lầm bầm mấy câu giọng Busan nghe không rõ. SungWoon khẽ bật cười. Daniel không biết là ngủ thật hay giả vờ ngủ đây.

Sáng hôm sau, JiSung dậy sớm để đánh thức đám nhóc nhà mình đã thấy một người đứng trong phòng bếp uống nước. Người đó không phải là Daniel sao.

"Daniel, em khỏi rồi sao? Nhanh như vậy?" JiSung kinh ngạc hỏi. Bệnh của Daniel nặng lắm cơ mà.

"Mới đỡ hơn một chút thôi ạ! Đầu em vẫn còn đau lắm nhưng em đã có thể di chuyển được rồi!" Daniel khuôn mặt bừng sáng nói.

JiSung gật gật đầu. Nhìn gương mặt Daniel không còn mệt mỏi mà tươi tỉnh hẳn lên cũng yên tâm hơn hẳn, nhưng vẫn nói:

"Vậy là tốt rồi! Nhưng em vẫn phải về phòng nghỉ ngơi cho khỏi hẳn đi. Nhanh lên nào!"

Lại nói, sáng nay lúc Daniel mơ mơ màng màng thức dậy có cảm giác mình đang ôm thứ gì đó trong lòng, đến khi nhìn lại mới phát hiện ra là SungWoon. Cậu mới tá hoả kiểm tra xem SungWoon ở cùng mình cả đêm có bị lây bệnh hay không. Nhưng thật may là SungWoon không có dấu hiệu gì là bị bệnh, hô hấp vẫn bình thường. Nhìn lại lần nữa thì Daniel phát hiện tay mình vẫn đang nắm chặt lấy tay SungWoon không buông. Tay anh nhỏ xíu trong bàn tay cậu thật đáng yêu quá đi. Điều này làm cho tâm tình buổi sáng của Daniel tốt lên trông thấy. Cậu được ôm SungWoonie hyung ngủ cả đêm đó.

_____________

Chap này dài quá đi 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro