Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như mọi hôm nhé.

Gần đây quán của Sungwoon có thêm một vị khách quen, chính là chàng trai đã ghé quán hôm mưa gió bão bùng mà cậu đón Mèo con về. Sao Sungwoon lại nhớ kĩ cậu chàng đến thế ư? Bởi vì cậu ấy vào quán ngay sau khi Sungwoon đón Mèo con về mà, hôm đó quán còn vắng, chỉ có đám anh em của Sungwoon là làm loạn lên thôi. Ngoài ra thì cậu ấy còn có một nụ cười rất thiện cảm dễ gây ấn tượng nữa, mỗi lần nhớ đến hai chiếc răng thỏ lộ ra khi cậu ấy cười là Sungwoon lại thấy buồn cười. Hôm nay cậu trai cao lớn ấy lại đến, chắc vài ba ngày cậu ấy lại ghé quán một lần, lần nào cũng gọi Americano và Lava. Sungwoon càng nghĩ càng thấy tự hào ghê gớm lắm, vì người ta chỉ mới mua đồ ở tiệm cậu có một lần mà đã nhớ mãi không quên đến thành khách quen như này cơ mà, chứng tỏ tay nghề của anh hơi bị đỉnh cao nha. Kể cũng lạ, lần nào Sungwoon cũng thấy cậu ấy đến một mình, tự chọn một góc bàn rồi ngồi im cả buổi, có hôm thì đọc sách, có hôm thì dùng lap, nhưng dù thế nào thì cũng đi một mình. Đã thích tiệm của anh như thế thì đáng lẽ phải đi với bạn để tăng doanh thu cho anh chứ, Sungwoon thầm nghĩ.

- Ầy dâu bây bê, anh đến rồi nè.

Chợt có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của anh. Hôm nay Sungwoon định đưa Mèo con đi khám, bởi vì gần đây anh thấy có vẻ sức ăn của bé yếu đi, không biết là có bị ốm đau gì ở đâu không nữa. Bởi vậy nên Sungwoon đã nhờ Taehyun, một người anh chơi với anh từ hồi Đại học, đến trông giúp quán. Cũng ngại lắm chứ, vì được có ngày cuối tuần nghỉ ngơi mà lại kéo anh ấy đến trông quán, nhưng mà chỉ có ảnh mới biết cách pha chế thôi, dù sao thì ảnh cũng đã từng làm cùng với cậu những ngày đầu mở quán.

- Em còn đang định gọi cho hyung đấy.

- Gớm nữa anh đây chậm có năm phút chứ mấy. Thôi cứ đi đi, ở đây anh cân được tất. Nhưng mà sao chú cứ gọi nó là Mèo con vậy, nhạt nhẽo.

Nhìn cái mặt tươi cười phát ghét kia mà Sungwoon chỉ muốn đập cho ông kia một phát, đúng là cái tính thích chọc anh có cả đời cũng không sửa được mà, dù là chỉ hơn anh có một tuổi thôi đấy. Con mèo không được đặt tên là Mèo con à, con mèo thì chả là Mèo con. Nguýt dài ông anh một cái, Sungwoon chạy vào phòng thay đồ rồi xách cái túi đựng Mèo con ra.

- Em đi đây.

...*...

Khi Daniel ngẩng đầu lên khỏi máy tính thì sắc trời đã nhá nhem. Vươn vai vặn mình vài cái, cậu thở phào khi đã làm xong báo cáo cho tuần tới, quả nhiên không gian yên tĩnh ở đây rất thích hợp với cậu mà. Bỗng một bàn tay đập cái bộp xuống mặt bàn trước mặt cậu. Daniel giật thót mình rồi ngẩng vội đầu lên, sau đó thì giật tai nghe ra hô lên đầy ngạc nhiên.

- Taehyun hyung! Hyung làm gì ở đây vậy?

Nhìn Taehyun hyung mà xem, hyung ấy còn đang mặc cả tạp dề và mũ đồng phục của quán nữa. Chẳng lẽ lương công ty không đủ? Hay là ảnh đang nợ nần ngập đầu? Ủa nhưng mấy lần cậu đến đã bao giờ gặp ảnh? Hay là bởi vì đam mê? Thấy Daniel di tia laze khắp người mình, trên trán thì vẽ đầy dấu chấm hỏi mà Taehyun muốn phì cười. Cái cậu maknae phòng marketing này đúng là thẳng đuột ruột ngựa mà, nghĩ gì trong lòng là trên mặt biểu hiện ra hết.

- Anh trông quán hộ đứa em.

À, hóa ra là như thế. Vậy tức là anh ấy quen thân với cậu chủ quán đáng yêu kia sao. Tim Daniel đập thình thịch như đang nhảy disco vậy. Trong suốt ba tháng qua, cậu đã tới quán không biết bao nhiêu lần rồi, và cũng ngày càng cảm nắng cậu chủ quán bé xinh kia. Thật sự thì Daniel cực kỳ thích những thứ nhỏ bé và đáng yêu, như cái cách mà cậu thích động vật nhỏ, đặc biệt là mèo ý, và cậu chủ quán thì còn hơn cả đáng yêu ấy chứ. Ban đầu Daniel chỉ là thỉnh thoảng ghé quán thôi, dù sao thì Americano và Lava ở đây đều rất ngon, giá cả phải chăng mà không gian cũng ổn, hơn nữa còn gần khu nhà trọ của cậu; thế nhưng càng đến nhiều thì Daniel lại càng phát hiện ra những nét đáng yêu không thể chịu được của cậu chủ quán. Trời ơi người gì đâu mà vừa trắng vừa thơm, cười cũng xinh mà bĩu môi cũng xinh, hai bàn tay thì nhỏ, đầu ngón tay lại múp múp hồng hồng, mắt hai mí rõ là sâu khi cười cứ híp hết lại, môi thì bình thường đã hình trái tim rồi mà khi cười lên cũng thành hình trái tim nữa. Nói chung là cậu ấy hoàn toàn giống Kirby và trái tim Daniel thì đã hoàn toàn đổ gục. Thế nên tần suất ghé quán của Daniel ngày một nhiều, cậu chủ quán Sungwoon cũng quen mặt cậu, lần nào đến Sungwoon cũng chào cậu bằng một nụ cười rất tươi, thỉnh thoảng còn tặng thêm cho cậu đĩa bánh quế nữa. Sungwoon quả là một thiên thần mà!!! Thế nhưng Daniel vẫn còn chưa có dám hỏi han hay nói chuyện gì thêm với Sungwoon, bởi vì cậu ngại. Thật đáng buồn thay cho một chàng trai cao lớn chân dài tới nách, vai rộng như Thái Bình Dương mà lại nhát chết trong chuyện tỏ tình. Nhân đây có anh Taehyun rồi cậu phải hỏi dò một phen mới được.

- Hyung quen với cậu chủ quán ạ? Em hay đến quán lắm hehe. Cậu ấy trẻ vậy mà đã mở quán riêng rồi nhỉ.

- Bây lại bị cái mặt nó lừa rồi. Trẻ gì, hơn bây hai tuổi đấy.

Taehyun cười vào mặt Daniel.

What !!! Chủ quán hơn cậu hai tuổi !!!

Daniel bắt đầu thấy chóng mặt rồi đấy. Gì chứ với khuôn mặt đấy có nói là sinh viên cũng được nữa. Nếu sau này yêu nhau cậu sẽ phải gọi Sungwoon là Sungwoon hyung sao? Ôi nhưng ảnh bé xíu vậy mà. Daniel thấy như lòng mình đang khóc vậy, huhu. Mà cũng không sao, quan trọng là ảnh bé hơn mình, à mà quan trọng hơn là phải nói chuyện được với ảnh đã chứ đừng nói đến chuyện tỏ tình, còn làm người yêu thì hãy còn xa tít nhé. Càng nghĩ Daniel lại càng thấy hẩm hiu cho một cuộc tình đơn phương, càng nghĩ Daniel càng thấy ghét cái tính nhát tình của mình.

"Buồn thay cho mày, một thằng chuyên pr quảng cáo, quan hệ khách hàng, chạy marketing đủ kiểu mà lại nhát chết." Daniel tự sầu héo hon.

Khi cậu đang tính hỏi thăm thêm vài thứ nữa về anh chủ quán thì Sungwoon đã đưa bé mèo đi khám về. Taehyun vừa trông thấy Sungwoon thì liền hào hứng hẳn lên, tháo ngay chiếc tạp dề cùng mũ bê rê trên đầu ra mà rằng

- Ủ ôi chờ mãi nhá, chú mà không về là anh bỏ quán đấy. Anh sắp muộn hẹn hò với người yêu rồi đây này.

Sungwoon chu mỏ lên giọng

- Rồi rồi xin chân thành cảm ơn người anh tốt bụng, giờ anh được tự do rồi đấy.

Ngàn vạn tiếng lòng của Daniel như muốn xổ tung ra mà vây lấy Sungwoon trong những tính từ như đáng yêu quá, dễ thương quá, ciu chết mất. Trước khi đi, Taehyun vẫn kịp giới thiệu với Sungwoon

- Nghe nói khách quen của chú đây hả? Haha thằng bé là maknae phòng anh đấy. Nãy nó còn đơ như cây cơ khi biết chú hơn nó hai tuổi, haha, chả được cái gì trừ cái bản mặt lừa người nhỉ Mây ssi

Như thường lệ, lại một câu troll Sungwoon nữa phát ra từ Taehyun. Nếu có dánh hiệu hyung đáng ghét thì chắc chắn Sungwoon sẽ dành tặng cho Taehyun mất. Thay vì đánh cho Taehyun một phát, tất nhiên là vẫn phải lườm cho Taehyun chạy té khói, thì anh vẫn giữ phong độ mà mỉm cười rồi bắt tay với Daniel.

- Hóa ra đều là người quen cả, thế mà bao lâu nay không biết.

- À vâng, lúc nãy em cũng bất ngờ lắm. Sau này Sungwoon hyung hãy giảm giá cho em nhé.

Daniel thấy mừng rơn khi nắm lấy bàn tay be bé kia. Ưm, vừa mềm vừa ấm, như là bánh Lava ý. Đúng lúc đó, để cùng góp vui, Mèo con cũng meo meo lên vài tiếng rồi ló đầu ra nhìn mọi người. Vừa liếc thấy bé, Daniel đã hớn hở kêu lên

- Oriiiiiii !!!

- Ori?

-----
Và đây là dung nhan bé Kirby đang làm mưa gió trên twt =)) thật sự là quá giống ông Un quá mà huhu ciu ồ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro