Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ nghĩ lại Sungwoon vẫn thấy buồn cười. Hóa ra duyên phận là có thật, cái cậu hay cho Mèo con ăn trước khi anh nhặt bé về lại chính là Daniel. Lần anh nhặt Mèo con về không phải lần đầu tiên anh gặp bé, bình thường anh cũng hay gặp bé lắm, hay thấy cả một cậu trai hay cho bé ăn nữa. Lúc đầu anh không dám nhặt bé về nuôi vì sợ mình không chăm được bé, dù sao thì Navi ở nhà anh cũng chẳng chăm nên hồn được, toàn bố anh chăm bé ấy thôi, thế nhưng hôm đó trời lại mưa to quá, Sungwoon không đành lòng để bé ngoài công viên. Cũng may sau khi đưa bé về thì anh cũng không thấy bé có gì khó chịu cả, Mèo con rất ngoan, cũng thích nghi tốt nữa là đằng khác, chỉ có đợt đó đột nhiên bé biếng ăn thôi. Hôm ấy Daniel đã giảng cho anh một tràng dài về chứng biếng ăn của lũ mèo, cậu ấy còn biết cả những thứ mà Mèo con thích ăn nữa. Lúc đầu anh cũng ngạc nhiên lắm, nhưng sau khi biết Daniel còn đang nuôi hai bé mèo nữa thì anh hoàn toàn hiểu. Làm sao mà một con sen chính hiệu lại không hiểu lòng các hoàng thượng bé nghĩ gì cơ chứ. Có vẻ Mèo con cũng nhận ra người đã từng cho mình ăn nhiều lần nên cũng quấn Daniel lắm, cứ lần nào Daniel đến quán là Mèo con lại quấn lấy cậu. Nhìn một lớn một nhỏ chơi với nhau mà Sungwoon như thấy có cả tai mèo và đuôi mèo mọc ra trên người Daniel ấy. Cậu chàng đúng là một chú mèo bự mà, không khéo kiếp trước Daniel chính là một con mèo cũng chưa biết chừng.

Sungwoon bật cười trước chính cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Daniel cái gì cũng tốt, ngoại hình tốt, tính tình tốt, chơi cũng tốt mà làm cũng tốt, chỉ có mỗi một cái không tốt là hay trêu anh. Từ ngày được phổ cập 7749 chương kiến thức về nhà mèo đó, Sungwoon và Daniel đã thân nhau hẳn. Cậu thường xuyên ghé quán anh hơn, hay nói chuyện linh tinh với anh hơn và cũng hay trêu anh hơn. "Chắc chắn cậu ấy đã học cái tính đấy từ ông Taehyun" là những gì mà Sungwoon luôn nghĩ. Thế nhưng cái cách cậu trêu anh lại chẳng thể khiến anh giận nổi. Nào là cố tình khom gối để cao bằng anh, xoa đầu anh, cù lét anh, lúc anh tập gym được chút thành quả lại bóp ngực anh, gọi anh là nhỏ bé và quý giá, vân vân mây mây, nói chung là trêu anh đã thành sở thích của Daniel luôn rồi. Sungwoon rất dễ quạu khi ai nhiều chuyện chê anh thấp bé nhẹ cân lắm nhé, thế nhưng với Daniel thì anh chỉ có nước cười trừ. Lạ lùng lắm thay. À mà đến giờ cả bạn bè anh cũng gọi anh là Seng nhỏ bé và quý giá rồi, cái tên ấy cũng phủ sóng nhanh thật. Nhưng dù sao thì anh cũng rất quý cậu trai nhỏ hơn mình hai tuổi ấy, phải nói là càng ngày càng quý đó.

Vừa suy nghĩ mông lung, tay Sungwoon vừa xoa đầu Mèo con đang cuộn tròn trong lòng mình, mắt thì ngước nhìn đồng hồ treo tường.

- Thiệt tình... Mấy giờ rồi mà vẫn còn chưa đến nữa.

Vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Hôm nay Taehyun và Daniel đã hẹn sẽ đến nhà anh coi bóng đá, dù sao thì một người coi làm sao mà bốc như có bạn coi cùng được, còn cả đồ nhắm và bia nữa chứ, hơn nữa nay cũng là cuối tuần, không xả hơi thì để làm gì. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra là khi Sungwoon giật mình cái thót rồi bật cười giòn tan. Anh và Daniel đang mặc nguyên một bộ đồ giống nhau, chỉ khác là Daniel có khoác thêm áo ngoài thôi. Daniel cũng cười khúc khích, trong khi đó thì Taehyun đẩy Sungwoon đang đứng trước cửa để dẹp đường cho anh rồi nguýt dài.

- Gớm hai đứa bây định bắt nạt ông già này hay gì, mặc đồ đôi nữa cơ. Nay anh bắt Pháp thắng nhá, hai đứa mặc giống nhau thì ôm Bồ với nhau luôn đi.

- Này này thế mà nghe được à, Bồ bốn mốt năm rồi chưa thắng Pháp cơ mà, hyung thế mới là bắt nạt ý.

Sungwoon cự nự. Daniel thì đóng cửa lại rồi bá vai Sungwoon

- Ây gu, kệ anh ấy đi Sungwoonie hiong, hai đánh một không chột cũng què thôi haha.

À đấy, lại một việc nữa mà Daniel không tốt, đấy là cứ gọi anh là Sungwoonie cơ, nghe cứ như là đang gọi em bé nào ấy, dù rằng cậu vẫn thêm chữ hyung ở đằng sau. Mà thôi, Sungwoon cũng chẳng chấp Daniel làm gì, bởi có nói muốn mỏi mồm thì cậu vẫn gọi anh vậy, cứ tùy đi vậy, giờ phải tập trung vào trận bóng đã.

...*...

- Giao nộp ngân xuyến ra đi hyung yêu quý muahahahahaha

Taehyun mặt mày méo xệch mà nguýt cái đứa đang cười nắc cười nẻ trước mặt anh. Ai mà biết Pháp lại thua Bồ chứ, anh đây đúng là cái số chó mà. Daniel cũng vừa cười vừa ghé đầu vào vai Sungwoon nhây nhây

- Anh cười bé thôi, cả xóm sang chửi bây giờ.

Sau một chầu nhậu nhẹ theo trái bóng lăn thì cả ba đều đã hơi tây tây. Sau khi đau khổ rút ra mấy tờ tiền rồi đập lên mặt bàn, Taehyun đứng dậy tìm áo khoác tính đi về, trái tim anh tan nát vì Pháp rồi, anh cần phải hàn gắn lại nó trước khi đi hẹn hò với gấu ngày mai huhu. Cho dù Sungwoon và Daniel có níu kéo Taehyun ở lại đi tăng hai thế nào đi chăng nữa thì anh cũng nhất quyết dứt áo ra đi, và khi Taehyun ra đến cửa rồi anh vẫn còn nghe thấy tiếng Sungwoon gọi với theo

- Hyung, chúng em sẽ ăn thật ngonnnn

- Hyung, đổi lại em sẽ bao anh ba cốc cà phê nhá haha

Đúng là cái lũ quá đáng!!!

Sau đó, Daniel và Sungwoon lại dắt nhau đi nhậu tăng hai. Nghe cho sang chứ hai người cũng chỉ chọn quán bạt ngay trong phố mà thôi. Trời đã cuối thu, giữa đêm se se lạnh mà ăn chả cá, chân gà tẩm ớt với bánh gạo sốt cay thì tuyệt cú mèo chứ còn gì nữa. Sungwoon không ăn được cay, mặc dù thỉnh thoảng lại phải há miệng thở phì phò thì anh vẫn cố gắng ăn, hậu quả là đôi môi 2cm nay lại càng sưng mọng lên. Tất nhiên là anh cũng uống nhiều hơn Daniel nữa, để hạ hỏa cho cái lưỡi đang cay xè của mình, và hệ quả thì Sungwoon đã say quắc trong khi Daniel vẫn còn tương đối tỉnh.

Cả hai về tới nhà của Sungwoon lúc một giờ sáng, thực tế là Daniel về tới nhà của Sungwoon, còn Sungwoon thì đang vắt vẻo trên lưng cậu. Daniel thấy mình cõng anh mà cứ nhẹ bẫng ý, quả đúng là cái người bé xinh này có tập gym thì cũng chẳng tăng được thêm mấy cân. Quãng đường từ quán bạt về nhà Sungwoon cũng chẳng xa lắm, thế nhưng Daniel lại đi rất chậm, vừa đi cậu vừa cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên lưng mình, cảm nhận từng hơi thở khẽ phất qua tai, và cũng cảm nhận sự rạo rực nơi ngực trái đang đập dồn dập. Mới đó mà đã năm tháng cậu biết anh, năm tháng là 153 ngày, mỗi ngày cậu lại phải lòng anh thêm một chút. Ước gì có thể bày tỏ nỗi niềm cho anh ấy biết ngay bây giờ nhỉ. Những Daniel không dám. Cậu có thể cảm nhận được sự quý mến và cưng chiều mà Sungwoon dành cho mình, thế nhưng Daniel không chắc anh ấy có cảm nhận được một thứ xúc cảm gì như cậu hay không, Daniel chỉ sợ sau khi tỏ tình rồi đến làm bạn với Sungwoon cũng chẳng còn cửa. Nếu con đường cứ dài mãi để cậu được cứ mãi cõng anh và cảm nhận anh như thế này thì thích nhỉ. Tiếc là đấy sẽ mãi chỉ là ước vọng viển vông của cậu thôi.

Đặt Sungwoon ngay ngắn xuống giường, Daniel cúi người dẹm chăn cho anh rồi cứ ngồi bên giường nhìn anh mãi. Khuôn mặt này cậu đã lén ngắm nhìn biết bao nhiêu lần, từng đường nét của anh đều đã khắc sâu trong tâm trí cậu. Bàn tay khẽ phác họa vầng trán, đôi mắt, sống mũi rồi cả đôi môi anh. Daniel xoáy sâu ánh nhìn vào đôi môi ấy, chẳng biết dũng khí từ đâu dâng lên mà cậu dần cúi mình. Hai phiến môi khẽ chạm dưới ánh đèn ngủ leo lắt nơi đầu giường, còn Daniel thì chẳng biết mình say rượu hay say Sungwoon nữa.

"Tít tít"

Tiếng khóa cửa đóng lại vang vọng đến tận phòng ngủ, trên tường là bóng một chàng trai đang ngồi thẫn thờ, bàn tay khẽ đưa lên chạm vào đôi môi hãy còn nóng bỏng. Đêm nay sẽ có người trằn trọc mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro