Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hù!

Guanlin vỗ cái độp lên vai Sungwoon, khiến cho anh giật thót. Vừa ôm tim vừa tung liên hoàn chưởng đánh bồm bộp vào vai thằng em cao hơn anh cả cái đầu, Sungwoon la lên bai bải:

- Yah! Rụng tim anh rồi đây này!

Guanlin chỉ cười hì hì, Jisung và Seongwu thì dùng ánh mắt khác thường mà nhìn Sungwoon, trên mặt khắc mấy chữ "hóng hớt" to tướng. Dạo này Sungwoon lạ lắm à nha, thỉnh thoảng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, có lúc thì lại vò đầu bứt tai, chắc là trong lòng đang có tâm sự gì dữ lắm. Bởi vậy nên hội anh em nay đã lôi kéo bằng được Sungwoon đi ăn lòng bò nướng theo trend, tiện thể thăm dò tâm tư tình cảm của cái con người chuyên gia giấu diếm tâm sự trong lòng này. Vừa rồi Guanlin mới chỉ bảo một câu là "môi anh hình như càng ngày càng dày ý nhở" mà Sungwoon đã lại đờ đẫn tiến vào thế giới riêng của mình rồi, không biết là đã có chuyện gì xảy ra nhỉ. Theo trực quan của một người học ngành tâm thần học như Jisung thì chắc chắc là đã có chuyện gì đó với đôi môi của Sungwoon nên anh mới hành động như vậy, mà phải là chuyện gì to tát lắm nữa. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cứ như là đang trao đổi sóng não vậy, cả ba đồng thời cùng nghĩ đến một khả năng.

Lẽ nào Daniel đã tỏ tình? Còn hôn nữa?

Thực tế thì hội bạn thân của Sungwoon thừa biết tình cảm của Daniel dành cho Sungwoon, biết từ lâu rồi, vì Jisung chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra ngay, mà Jisung biết thì tất nhiên là Guanlin và Seongwu cũng biết. Với tư cách là bạn thân của Sungwoon, cả ba quyết định gài Daniel để xem cậu có thật lòng thích anh hay không và kể từ lúc đó, Daniel đã có thêm một hội đồng tư vấn tình cảm mang tên "Cứu với". Quả thật cái tên "Cứu với" này không có sai chút nào, vì Sungwoon nhảy số quá chậm trong chuyện tình cảm, chậm đến mức mà hội bạn còn thấy lo lắng giùm cho cặp đôi này nữa. Cả ba tin chắc rằng Sungwoon cũng có cảm tình với Daniel, chơi với nhau lâu như vậy thì sao họ lại không biết, chỉ có điều cung phản xạ của anh có hơi dài hơn người bình thường một chút, cho nên anh vẫn chưa tự nhân ra trái tim mình muốn lên tiếng điều gì thôi. Làm gì có chuyện không động lòng với người ta mà suốt ngày nhắc đến người ta rồi quan tâm người ta các kiểu cơ chứ, tất nhiên trước mặt người ta thì lại vẫn cứ giữ cái bản mặt cứng khô. Thương thay cho Daniel khi đã phải lòng một anh trai tsundere như này mà.

Lúc ấy đĩa lòng bò cũng đã gần vơi hết, rượu thì cũng đã uống mấy chai, thấy Sungwoon đã ngà ngà, ba người liền quyết định tổng tấn công ngay và luôn, các cụ vẫn bảo rượu vào lời ra mà. Thế là một bàn bốn người chụm đầu vào chơi yes/no. Quy tắc là chai rượu chỉ vào ai thì người đó sẽ phải trả lời một câu hỏi bằng yes hoặc no, nếu không trả lời thì sẽ bị phạt rượu. Đương nhiên là cái hội tinh quái kia có cách ăn gian để chai rượu thường quay về phía Sungwoon nhất rồi, vậy thì mới thăm dò được chứ.

- Sungwoon đang cảm nắng ai phải không?

- Ừm, chắc là phải.

- Daniel?

- ...

- Đúng rồi chứ gì kkk

- Em uống.

- Haha tỏ tình chưa? Hôn chưa? Hay là mới nắm tay?

- Yah, một câu thôi cơ mà, một câu. Không chơi nữa!!!

Sungwoon thật muốn vò đầu bứt tóc mà, trời ơi tại sao anh lại chơi với mấy cái người tinh quái này. Sau nụ hôn đêm hôm đó, Sungwoon đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không thể lấy lý do là say rượu làm loạn được, vì Daniel đâu có say mấy, người say là anh cơ mà. Hơn nữa sau nụ hôn chớp nhoáng đó anh cũng không thấy ghê tởm hay gì cả, mỗi khi nghĩ đến hơi ấm ấy thì lại chỉ thấy đáy lòng có chút xuyến xao, trống ngực đập thùm thụp còn tai thì cũng đỏ hết cả lên. Không phải Sungwoon chưa biết yêu là gì, ở cái tuổi hai mươi bảy thì tất nhiên là anh cũng đã từng trải qua vài mối tình, thế nhưng Daniel chính là người cùng giới đầu tiên hôn anh. Giờ đây trong lòng Sungwoon ngũ vị tạp trần, anh không thể định nghĩa được những cảm xúc trong lòng mình, lại càng không dám phỏng đoán cảm xúc trong lòng Daniel. Từ sau hôm đó Daniel phải về chi nhánh ở tỉnh khác công tác một tháng, đến giờ hai người cũng chưa gặp lại nhau lần nào, Sungwoon chợt nhận ra bản thân cũng nhớ Daniel rất nhiều. Dù hai người vẫn nhắn tin gọi điện qua lại thường xuyên, Daniel vẫn là Daniel như xưa, hay kể những thứ nhỏ nhặt vớ vẩn ở chi nhánh mới, thế nhưng nó cũng làm Sungwoon không dám phỏng đoán tiếng lòng của cậu ấy. Sao cậu ấy lại cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Liệu có phải cậu ấy không muốn nhớ đến nó nữa, rằng nó là sai lầm nhất thời mà thôi? Nếu vậy thì cảm xúc của mình dành cho Daniel bây giờ là gì? Sungwoon suy nghĩ rất lung, đến mức nó còn thể hiện ra mặt như thế thì biết rồi đấy. Có lẽ anh nên đi đâu đó để giải tỏa mớ tâm tư bòng bong này thôi.

Nói là làm, ngay cuối tuần đó Sungwoon và soulmate của mình là Minhyun đã đáp chuyến bay đi đảo Jeju xả hơi. Đã gọi là soulmate thì hiển nhiên, Minhyun đã biết mọi chuyện, cậu cũng đã khuyên anh rất nhiều. Trên thế giới này có gì khó đoán định hơn là chuyện tình cảm nào? Đáp án là không có. Đúng vậy đấy, trái tim vốn dĩ luôn có logic của riêng nó, nếu cứ cố tình phản bội trái tim thì cái mà bản thân nhận được sẽ chỉ là đau khổ cũng hối hận mà thôi. Đương nhiên phải lý trí, nhưng hãy lý trí ở một mức độ để bản thân sau này không phải hối hận khi nhìn lại quá khứ. Có vẻ vài lời của Minhyun cùng những cơn gió biển Jeju đã phần nào đó thổi bay đi những ưu phiền đang kéo kén trong lòng Sungwoon. Có lẽ cái thứ tình cảm với Daniel đang nảy mầm trong tim Sungwoon chưa thật sự được gọi là yêu, thế nhưng chắc chắn nó hơn mức tình bạn, tình anh em thông thường. Và Sungwoon thì lại chẳng muốn bản thân phải hối hận điều gì cả.

...*...

*ting ting*

Vừa vò mái tóc ẩm, Daniel vừa lướt cả mớ Katalk mà Sungwoon vừa gửi cho mình. Cậu biết anh đang đi chơi với bạn thân, và dẫu rằng anh có thói quen chia sẻ ảnh ọt các thứ với cậu, nhưng mà thế này cậu đau lòng lắm, Sungwoon có biết không? Có biết không!?! Hôm đó Daniel đã tự dặn lòng phải kiềm chế hơn nữa, phải tiến chậm hơn nữa, bởi vì cậu thừa hiểu bản thân suýt chút nữa là đã phá vỡ ranh giới kia. Ngay cái khoảnh khắc chạm vào phiến môi căng đầy ấy cậu đã thấy dục vọng và lòng tham trong mình trỗi dậy. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Thật may Daniel vẫn còn đủ tỉnh táo để dừng lại, và cũng thật may công ty lại cử cậu đi chi nhanh một tháng. Tất nhiên một tháng ấy cậu sẽ bị nỗi nhớ nhung dày vò, thế nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn việc ở bên anh khi lòng còn chưa yên. Daniel sợ bản thân sẽ phá vỡ ranh giới, cậu sợ Sungwoon sẽ đối xử với cậu khác xưa, cậu sợ anh sẽ sợ hãi và xa lánh cậu. Dù rằng hôm đó anh có say không biết gì, anh vẫn nói chuyện qua lại với cậu bình thường nhưng lòng Daniel lại tự thấy xấu hổ với anh. Giá mà sự can đảm và tự tin trong công việc truyền bớt sang chuyện tình cảm được thì hay biết mấy.

Như bây giờ Daniel có thấy chua loét trong lòng vì đố kị, vì ghen với Minhyun thì cậu cũng chẳng thể nói với anh. Gì chứ đi cũng bạn bè thì ok chẳng sao, nhưng mà đây lại chỉ có hai người đi riêng với nhau, rồi Minhyun lại còn vừa mới chuyển tới ở nhờ nhà Sungwoon trong khi phòng trọ của cậu ấy đang sửa nữa. Ngày nào cũng gặp nhau, tối nào cũng gặp nhau, giờ còn dắt nhau đi chơi đảo nữa, thử hỏi Daniel có ghen hay không, cậu còn chưa được hẹn hò picnic riêng với Sungwoon chứ đừng nói đến chuyện đi chơi đảo. Càng nghĩ Daniel càng thấy đắng lòng, giờ ở kí túc xá bên chi nhánh còn không có Peter và Rooney an ủi cậu nữa, huhu.

*ting ting*

Lại có tin nhắn mới đến, nhưng không phải là từ Sungwoon, là từ hội "Cứu với".

Jisungbab: Này, anh mới nghĩ đến một chuyện

Jisungbab: Mây với Hoàng có ở chung phòng khách sạn không nhỉ?

Ongchongie: Chả có nhẽ...

Lintheprince: Biết đâu đấy, tiết kiệm là quốc sách mà hyung

Xong rồi, tiêu rồi, tèo rồi. Daniel ngồi đơ như phỗng, nghĩ tới cảnh Sungwoon của cậu và Minhyun ở chung một phòng, ngủ chung một giường, tắm chung một buồng... Không được! Nhất quyết không được! Daniel chỉ ước giờ mình mọc cánh để phi thẳng đến Jeju luôn. Càng nghĩ càng thấy không ổn, càng nghĩ càng thấy khó chịu, càng nghĩ cậu lại càng thấy dũng khí dâng lên từ đan điền. Vài ngày nữa về Seoul cậu nhất định sẽ phải tỏ tình! Có bị từ chối thì sao, mặt dày là phương châm, cậu sẽ dính Sungwoon hơn keo con chó nhé. Hwang Minhyun cứ đợi đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro