Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến du lịch với Minhyun, Sungwoon đã phần nào giải tỏa được mối bận tâm về quan hệ giữa mình và Daniel. Cuộc đời ngắn chẳng tày gang, thời gian thì lại như chó chạy ngoài đồng, còn tính toán gì mà không yêu nhau đi. Với tính cách rõ ràng và kiên định, Sungwoon sẽ không lùi bước một khi đã xác định được mục tiêu, yêu hay không yêu cứ dứt khoát một lời, nếu Daniel mà không chịu nói gì trước thì anh sẽ hỏi thẳng cậu về nụ hôn đêm hôm đó. Ừ, cứ quyết định vậy đi, chờ mấy ngày nữa cậu ấy về rồi thì Sungwoon sẽ tìm ra được đáp án cho mối quan hệ này.

*ding dong*

Khuya vậy rồi còn ai đến nữa nhỉ? Sungwoon vừa liếc nhìn đồng hồ vừa thấy khó hiểu. Anh cũng không gọi đồ ăn đêm, hay là Minhyun. À quên, Minhyun đã chạy qua chỗ Jonghyun tụ tập rồi. Lê dép lẹt xẹt ra ra mở cửa, Sungwoon chỉ kịp "Ố" lên một tiếng trước khi bị kéo vào một vòng ôm lành lạnh.

- Hyung, em nhớ anh.

Chủ nhân của vòng ôm đấy còn có thể là ai được đây. Đáng lẽ ngày mai công ty mới đánh xe đưa nhân viên về Seoul, thế nhưng Daniel đã thấy vội lắm rồi, cậu chàng xin phép đồng nghiệp về trước rồi tự bắt xe ngay sau khi xong việc để về Seoul. Dù sao thì càng để lâu Daniel cũng sẽ càng suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều thì sẽ nhụt chí, mà đã nhụt chí rồi thì không biết cậu sẽ phải giữ tình cảm này trong lặng im đến bao giờ nữa. Thế là Daniel xách cả va li đồ chạy một mạch đến nhà Sungwoon, cậu không cả cho mình thời gian thở lấy hơi nữa.

Sungwoon thì cứng ngắc trong vòng tay của người cao hơn. Hai cơ thể dán sát khiến anh cảm nhận được rõ ràng nhịp tim gia tốc của người ấy, thấy từng hơi thở ấm nóng phả qua tai trái ngược với cái lạnh lẽo đêm thu. Đây là lần thứ hai hai người dính sát vào nhau như thế này, lần trước thì anh say có cảm nhận được gì đâu. Xúc cảm này thật là tốt. Sungwoon không hỏi thêm gì mà chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng Daniel.

- Ừ. Anh...

Không để cho Sungwoon nói hết câu, Daniel ngay lập tức cắt ngang, ngữ điệu vội vã. Cậu nói liến thoắng khi vẫn đang ôm chặt lấy Sungwoon, nếu thả anh ra thì cậu sẽ lại không dám nhìn vào mắt anh mà thổ lộ mất.

- Từ từ! Hyung nghe em đã. Em rất nhớ hyung mấy ngày hyung đi chơi ở Jeju em đã rất ghen tỵ với Minhyun em cũng muốn được đi với hyung không phải đi với mọi người đâu mà là đi với nhau chỉ mình em và hyung thôi không còn ai nữa cả em nghĩ là em cảm nắng hyung rồi em đã suy nghĩ rất nhiều em cũng sợ hyung sẽ xa lánh em nhưng em không chịu được nữa nếu hyung không thích thì cứ đẩy em ra đánh em cũng được mắng em cũng được em sẽ không hối hận đâu.

Kết thúc, Daniel thở hồng hộc, cậu vừa vui vì đã thổ lộ được tâm tình lại vừa run rẩy vì không biết phản ứng của Sungwoon sẽ ra sao. Còn Sungwoon thì nghe mà chóng hết cả mặt. Không một lần ngắt hơi mà cậu ấy lại có thể bắn pằng pằng như vậy được sao? Vừa buồn cười trước sự trẻ con của Daniel, Sungwoon vừa thấy một luồng ấm dâng tràn trong lòng. Anh không nói gì cả, cứ mỉm cười mà dựa vào vòng tay vững chãi của đối phương. Sự im lặng ấy càng khiến Daniel nóng ruột như kiến bò lòng chảo, nếu không thích thì thà anh cứ đánh cậu, chứ sao lại im lặng như thế. Khi Daniel nhụt chí định buông anh ra thì Sungwoon lại níu cậu lại, hay tay anh vòng tay thắt lưng cậu mà ôm chặt lấy.

- Đừng buông ra vội.

Thế này là... đồng ý? Daniel như mở cờ trong bụng, sau vài giây ngơ ngác thì cậu trai đã siết chặt lấy người anh nhỏ bé và đáng yêu của mình. Trời ơi ảnh làm cậu lo muốn chết. Thở phào nhẹ nhõm, Daniel dụi mũi mình vào mái tóc mềm bông của anh. Sungwoon cứ nói ảnh chẳng dùng nước hoa gì mà sao lúc nào cũng thơm vậy nhỉ, dường như mùi hương ấy đã trói chặt lấy tim cậu rồi.

- Em nhớ anh lắm.

- Ừ. Anh cũng nhớ em.

Một cái đầu bé xíu ló ra từ trong thềm nghỉ, hai đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh chủ và anh bạn trai của anh chủ. Daniel dùng khẩu hình nói với cái đầu ấy, dù cậu biết nó sẽ chẳng hiểu đâu.

- Ori à, cảm ơn.


~ Bonus ~

[Group chat: Cứu với]

Jisungbab: Chời chời, ngưng lấy tôi làm bình phong nha

Linhtheprince: Dae to the bak ㅋㅋㅋ

Ongchongie: Hay quá =))) nhưng mà ông Un có dùng IG đâu =))))

Danikorcat: Gì chứ, em nhớ cả hai người mà Jisung hyung

Jisungbab: Cho tôi xin =))))

Ongchongie: Hời ơi chẳng may post đúng ngày người ta đi Jeju chơi, chẳng may lại đúng cái hình ổng mặc cardigan, chẳng may cái áo đấy lại đúng là kiểu cardigan mà chú thích. Ừ chẳng may ý mà chứ không có cố tình đâu

Lintheprince: Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu ㅋㅋㅋ

Jisungbab: Thươngggggggg

Danikorcat: ...

Danikorcat: ㅠㅠ

[Group chat: soul to the mate]

Optimushwang: Có ai cứ không chịu dùng IG ý nhỉ ㅋㅋㅋ

Optimushwang: Thương Niel-ie quá huhu

Cloudme: Có cả anh Jisung kia thây, đừng có mà suy diễn

Optimushwang: Gớm hyung lại chả thích quá mà cứ giả vờ ㅋㅋㅋㅋ

Cloudme: Yah Hwang, có giỏi thì qua phòng anh nói chuyện coi

Optimushwang: ㅋㅋㅋ Hoy chúc Woonie hyungie của chúng ta ngủ ngon và mơ thấy ai kia nhé ㅋㅋㅋ

Optimushwang: Sáng mai em qua sớm gọi đi thủy cung đấy

Cloudme: ...

Cloudme: Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro