#Bị ăn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếp theo là tân kỹ của Lâu chúng ta! Phác Chí Huân, đặc biệt, còn nguyên!"-Bạc Uyển Nhi cất giọng hô lớn

Lý Quốc Cường tay ôm mỹ nhân vừa đấu giá được chuẩn bị ly khai liền quay người ngồi lại, mặt không khỏi hiện lên nụ cười đê tiện. Là người mới, đã vậy còn là hàng nguyên tem, ai mà chẳng thích!

Đợi một lúc lâu mà không thấy tân kỹ tên Phác Chí Huân đi ra khiến hội trường xôn xao hẳn lên. Bạc Uyển Nhi vội chạy vào phòng chờ gọi nhưng không thấy Phác Chí Huân đâu, chỉ thấy một cô nương thập phần xinh đẹp ung dung ngồi đó

"Phác Chí Huân đâu?"-Bạc Uyển Nhi nhìn quanh phòng rồi quay sang Hà Thanh Vân hỏi

"Ở đây!"-nói rồi đáp 3000 lượng vàng vào tay Bạc Bà khiến bà ta trợn lớn mắt hết nhìn vàng trong tay lại nhìn Hà Thanh Vân

Tiêu rồi! Không có Phác Chí Huân thì cái Đống tiền này còn có ý nghĩa gì chứ? Lần này Lâu của mụ tiêu thật rồi!

Hà Thanh Vân không nói nữa quay người bước ra ngoài

Trong lúc Bạc Bà đau khổ ôm vàng trong phòng chờ, bên ngoài liền một trận hú hét khiến mụ giật mình chạy ra ngoài xem

Trước mắt mụ là cô nương lúc nãy, một thân lam y không kín cũng không hở, khuôn mặt tuyệt mỹ không chút son phấn, vai áo được kéo trễ xuống mang một bộ dáng lười biếng mà quyến rũ vô cùng

Lý Quốc Cường nhìn thấy bộ dáng của Hà Thanh Vân, phần dưới bụng không tự chủ được mà ngóc đầu dậy, hắn đẩy mỹ nhân trong lòng ra mà tham gia đấu giá

"5000 lượng vàng!"-cả hội trường kinh ngạc nhìn cánh tay giơ lên. Kỷ lục mới a~giá khởi điểm cao nhất!

"10000 lượng!"-Lý Quốc Cường không bỏ qua mà giơ tay hô lớn, lại khiến hội trường "ồ" lên thích thú

"15000 lượng!"-cánh tay lúc nãy lại giơ lên khiến hội trường một phen xanh mặt. Oa, thật kịch tính a~

"50000 lượng!"-Lý Quốc Cường vẫn quyết tâm giành mỹ nữ về tay

"70000 lượng!"-vẫn là cánh tay lúc nãy

Lúc này hội trường đã sớm im lặng xem hai người này đấu giá rồi!

Cứ thế, giá được đẩy lên ngất ngưởng. Lý Quốc Cường cùng vị nam nhân kia không ngừng đưa giá cao hơn quyết tâm thu mỹ nữ về tay

"999999 lượng vàng!"-Lý Quốc Cường lần nữa ra giá. Cánh tay bên kia cũng không thấy giơ lên nữa

Bạc Uyển Nhi há hốc mồm nghe giá vừa ra. Tiền...tiền...tiền...thật nhiều quá đi!!

Nhanh chóng định thần, nàng ta hô lớn

"Người thuộc về Lý đại nhân!"

Lý Quốc Cường bước lên đắc chí ôm Hà Thanh Vân hồi phủ, hoàn toàn bỏ qua vị cô nương lúc nãy

...

"Cái gì? Hà Thanh Vân?"-vị Đại Vương Gia tức giận đập bàn khi nghe tiểu Hắc báo cáo tình hình

Không hiểu sao, hắn bỗng thấy tức giận, nghĩ đến cảnh Hà Thanh Vân trong bộ dáng nữ nhân thập phần xinh đẹp cùng tên Lý Quốc Cường kia một chỗ khiến hắn hận muốn lao đến giết chết tên già dê họ Lý kia ngay lập tức

Phẩy tay cho tiểu Hắc ra ngoài, Phác Vũ Trấn ngồi xuống bàn tự trấn tĩnh bản thân

Không sao, cậu ta tự lo được! Với lại...cậu ta là nam nhân...đúng vậy, là nam nhân! Phác Vũ Trấn, mày phải bình tĩnh!

Ngồi chờ Hà Thanh Vân đã hơn một canh giờ mà cậu ta vẫn chưa trở về. Lửa nóng trong lòng Đại Vương Gia càng lớn khiến hắn đứng ngồi không yên. Bình thường Hà Thanh Vân sẽ trở về lúc khởi Hợi, nhưng hiện tại đã là mãn Tý rồi! Không lẽ Hà Thanh Vân xảy ra chuyện?

"Hà Thanh Vân, ngươi khôn hồn thì mau bình an quay về cho ta!"-Phác Vũ Trấn rít lên trong họng, vận khinh công nhảy lên mái nhà rồi hướng Lý phủ phi tới

...

Hà Thanh Vân ngồi trong vòng tay Lý Quốc Cường trên kiệu trở về Lý phủ liền không khỏi nổi da gà, trong lòng thầm lôi mười tám đời tổ tông nhà hắn ra chào hỏi một lượt. Ngồi không thì không nói làm gì, hắn chính là dám thò tay ăn đậu hũ từ cậu nữa chứ! Cậu phải khó khăn lắm mới chặn được bàn tay nhơ bẩn của hắn, trong lòng thầm nhủ sẽ giết hắn một cách thẻ thảm nhất!

Với khả năng của cậu thì thừa sức giết được cái trên già dê biến thái này, nhưng mà cái chính là xung quanh kiệu lại là mấy tên lâu la đi theo bảo vệ. Nếu là mấy tên lâu la bình thường thì Hà Thanh Vân đây đếch sợ, nhưng...lại nhưng, bọn chúng nhìn sơ qua cũng biết thân thủ không tệ, lại đô con hơn cậu. Vậy nên cho dù cậu có giết được Lý Quốc Cường thì cũng khó có thể tẩu thoát a~Cậu phải nhịn, phải nhịn!!

Kiệu dừng, Lý Quốc Cường bế Hà Thanh Vân bước về phòng ngủ chính. Hà Thanh Vân có thể cảm nhận được côn thịt của hắn đã sớm chịu không được mà dũng phàm ngóc lên, chọc chọc vào đùi cậu khiến cậu một cỗ kinh tởm trào dâng, trong lòng không ngừng phỉ nhổ cả nhà hắn một vạn lần!

"Đại...đại nhân, chờ một chút!"-Hà Thanh Vân vội lên tiếng khi Lý Quốc Cường tự cởi bỏ ngoại y mà đè cậu xuống giường

"Tiểu mỹ nhân, nàng có chuyện gì?"-Lý Quốc Cường mỉm cười vuốt tóc Hà Thanh Vân, vẻ mặt chính là cố đè nén dục vọng

"Bên...bên ngoài có người...tiểu...tiểu nữ ngại..."-Hà Thanh Vân cố tỏ ra vẻ thẹn thùng xấu hổ, trong lòng không ngừng nôn mửa

Nhận ra mỹ nhân là lần đầu làm, Lý Quốc Cường không khỏi hưng phấn cho hạ nhân bên ngoài lui hết xuống

"Chúng ta tiếp tục!"-nói rồi hắn đưa tay nhanh chóng tháo đai lưng của cậu ra. Hắn sắp chịu không nổi rồi!

"Đại...đại nhân, khoan đã!"-Hà Thanh Vân bắt lấy bắt lấy bàn tay nhơ bẩn đang tác oai tác quái của hắn

"Còn việc gì?"-Lý Quốc Cường nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, cắn vào hõm cổ cậu một cái mới chịu ngẩng đầu lên hỏi

"Còn...còn có người trong phòng a~tiểu...tiểu nữ thực sự rất ngại a~"-Hà Thanh Vân vùi mặt xuống gối, cất giọng đầy nũng nịu, cố gắng che đi cái mặt với biểu cảm như bị táo bón, nghiến răng nghiến lợi kìm xuống cơn nhờn nhợn trong người

"Tiểu tả, tiểu hữu, ra ngoài!"-Lý Quốc Cường không ăn được mỹ nhân ngay liền bực mình quát lớn

"Thuộc hạ xin cáo lui!"-trong góc tường, hai nam nhân một hắc y nhân, một bạch y nhân bước ra, cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng chạy mất

Hà Thanh Vân dỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài, xác định không còn ai mới quay lại chuẩn bị hành động. Lúc này, cậu mới phát hiện ngoại y của mình đã bị Lý Quốc Cường giật phăng, đáp xuống đất từ bao giờ, bàn tay hắn lại luồn lách muốn cởi tiếp nội y của cậu. Hà Thanh Vân tức giận cực hạn, giơ tay dùng lực đánh vào gáy Lý Quốc Cường. Chỉ thấy Lý Quốc Cường trợn mắt nhìn cậu, sau đó cả cơ thể to lớn đổ ập xuống người cậu, bất động

"Hừ, đồ già dê biến thái!"-sau một hồi khó khăn đẩy cơ thể vừa to vừa nặng của Lý Quốc Cường sang một bên, Hà Thanh Vân không tiếc lời buông tiếng rủa xả

Hà Thanh Vân bước xuống giường, nhặt hai cái đai lưng bị hắn quăng ở xó tường lên trói chặt tay chân hắn vào thành giường, xé ngoại y hắn thành bao bố nhét vào miệng hắn rồi thản nhiên bước vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ cơ thể mình

Đến lúc quấn đại một tấm khăn quanh hông bước ra ngoài thì Lý Quốc Cường cũng mở mắt tỉnh lại. Hắn nhìn Hà Thanh Vân bước ra không khỏi tức giận nhìn cậu chòng chọc

"Ồ? Lý đại nhân tỉnh rồi sao?"-Hà Thanh Vân nhếch mép tiến tới tháo bao bố từ miệng hắn xuống

"Ngươi là nam nhân?"-Lý Quốc Cường tức giận nghiến răng nghiến lợi mà rít lên

"Ha, đúng vậy!"-Hà Thanh Vân bật cười, ngồi cạnh mép giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lý Quốc Cường

"Khốn nạn! Đến cả bổn gia ta ngươi cũng dám lừa?"-Lý Quốc Cường giãy dụa không ngừng chửi bới

Hà Thanh Vân khó chịu nhét lại bao bố vào miệng hắn rồi đứng dậy, nét mặt bỗng hoá lạnh lùng

"Lúc đầu tính cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút, nhưng ngươi đi quá xa rồi!"-nói rồi liền cầm lên một con dao trong đống y phục lộn xộn dưới đất mà lia qua lia lại trước mặt hắn khiến hắn xanh mặt, giãy dụa càng kịch liệt hơn

"Thứ đáng khinh này!"-Hà Thanh Vân đưa dao xuống phần con thịt vẫn cương cứng của hắn-"Dám có ý định xấu xa!"-nói rồi Thanh Vân một đường chém xuống khiến Lý Quốc Cường đau đớn muốn hét thật lớn, nhưng miệng bị bịt bao bố chỉ phát ra được những âm thanh rời rạc, cơ thể hắn run rẩy kịch liệt, đầu không ngừng lắc nguầy nguậy, côn thịt lúc nãy còn đứng thẳng giờ bị trụi lụi, máu không ngừng chảy ra từ vết chém. Lý Quốc Cường đưa mắt nhìn Hà Thanh Vân cầu xin tha mạng

"Đại nhân, nô tỳ có chuyện..."-cửa phòng bật mở, một tỳ nữ đi vào định nói gì đó liền trông thấy Hà Thanh Vân tay cầm dao, còn Lý Quốc Cường đang bị trói trên giường không ngừng giãy dụa (nô tỳ vô phép, vào phòng đại nhân không xin phép hà!! =='). Tỳ nữ kia hoảng sợ định chạy ra ngoài cửa hô lớn gọi người liền nghe một tiếng "phập" một cái, tỳ nữ kia liền ngã xuống, con dao cắm ở giữa trán, máu tuôn xuống không ngừng. Cái này chính là chết không kịp ngáp a~

Hà Thanh Vân vẫn giữ tư thế vừa phi dao, đầu không thèm ngoảnh lại nhìn đối tượng vừa ngã xuống, mắt nhìn Lý Quốc Cường không rời, miệng khẽ nhếch lên một đường hoàn mỹ. Lý Quốc Cường thấy tỳ nữ của mình bị giết nhanh gọn lẹ như vậy không khỏi sợ hãi. Con người này là yêu quái sao? Không cần nhìn cũng ném trúng mục tiêu?

Hà Thanh Vân từ từ đứng dậy, rút con dao từ thi thể tỳ nữ kia, lại quay người từ từ tiến gần Lý Quốc Cường

"Đến đâu rồi nhỉ?"-Hà Thanh Vân khua dao hỏi bâng quơ khiến hắn mặt cắt không một giọt máu

"À, cái miệng hôi thối này, cái tay nhơ bẩn này, còn có con mắt kinh tởm này nữa a~"-Hà Thanh Vân cầm dao di một đường trên không theo từng bộ phận mà mình vừa nêu-"Dám động vào ta!"-nói rồi Hà Thanh Vân ấn dao xuống chặt đứt từng ngón tay của hắn, đem dao một đường rạch miệng cắt lưỡi cùng khoét hai con mắt của hắn (độc ác quá T^T), máu tuôn thấm ướt cả một mảng giường, cuối cùng Hà Thanh Vân đâm một dao vào ngực trái, chính thức kết liễu cuộc đời hắn.

Bước về phía tỳ nữ vừa bị mình giết, Hà Thanh Vân lấy ra một lọ dịch dung, nhét vào miệng tỳ nữ xấu số. Khuôn mặt nàng ta trong phút chốc liền biến đổi thành khuôn mặt của Hà Thanh Vân. Xong xuôi, Hà Thanh Vân định đứng dậy phủi tay liền chợt thấy một bóng đen nhảy từ cửa sổ vào khiến cậu giật mình, vội rút dao ra, nhanh chóng phi về phía bóng đen vừa đi vào

...

[TBC]

Đế Vương

Hải Dương, 2018.09.07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro