#Cuộc Sống Sau Khi Lấy Thân Báo Đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thanh Vân sau khi rời khỏi Lãnh Huyết giáo đến Vương phủ của Đại Vương Gia liền được hắn dạy thêm chút võ công, miệt mài tập luyện đến khi thành thạo liền trở thành hộ vệ kiêm tay sai của hắn

Xung quanh Đại Vương Gia Phác Vũ Trấn quả nhiên không hề có ít kẻ thù ghét, số lần có thích khách xuất hiện trong Vương phủ của hắn trong một ngày có thể đếm đầy một bàn tay. Hà Thanh Vân tự hỏi tại sao giờ này hắn vẫn còn sống được cơ chứ?

Ngay cả ban đêm cũng không dám ngủ, chỉ dám nhắm mắt lại coi như nghỉ ngơi, luôn luôn phải cảnh giác khiến Hà Thanh Vân có chút nhớ lại thói quen của bản thân trước khi xuyên không đến nơi này, cũng thường xuyên không ngủ để làm nhiệm vụ vươn lên vị trí phó bang, đến ngày ngủ nhiều nhất cũng chỉ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ. Sau khi xuyên không liền bị biểu ca Kim Tại Hoán bắt ngủ đủ giấc, sau đó cũng dần quen, giờ lấy lại thói quen cũ cũng có chút khó khăn. Hà Thanh Vân chật vật cố gắng không để mí mắt sụp xuống, nhiều lần tự véo cánh tay để bản thân tỉnh táo mà canh giấc ngủ cho Đại Vương Gia

"Không cần thức nữa! Đi ngủ đi!"-Hà Thanh Vân đứng cạnh giường nghe thấy tiếng động liền giật mình quay lại, chỉ thấy vị Đại Vương Gia nửa nằm nửa ngồi lười nhác nhìn cậu

"Vương Gia, người chưa ngủ sao?"-Hà Thanh Vân lau mồ hôi lạnh, kiềm chế để giọng nói cất lên không run rẩy mà hỏi hắn. Đù, đù, đù, khi không tự dưng lên tiếng làm giật cả mình!!!

"Ngươi đứng đó làm sao bổn Vương Gia ngủ được?"-trong bóng đêm, đôi mắt hắn híp lại nhìn Hà Thanh Vân khiến cậu cảm thấy như có một đàn kiến bò bò dọc sống lưng

"Vậy...vậy Thanh Vân xin cáo lui, Vương Gia ngủ ngon!"-Hà Thanh Vân cố kiềm ý muốn lao lên quánh nam nhân trước mặt một trận mà quay người thật nhanh, toan bỏ đi liền bị một lực đạo mạnh mẽ kéo ngược trở lại mà ngã nhào lên giường, nằm lọt thỏm trong vòng tay 'ai đó'

"A?!!"-Hà Thanh Vân kinh ngạc không khỏi thốt lên một tiếng, đến lúc kịp định thần đã thấy bản thân nằm gọn trong ngực Đại Vương Gia-"Vương...Vương Gia..."-Hà Thanh Vân hốt hoảng, giãy dụa muốn đứng dậy liền bị ôm chặt hơn, trái tim không tự chủ mà run rẩy vài cái

"Cứ vậy ngủ đi!"-ngay cả khi đôi mắt kia nhắm chặt mà bá khí bức người của hắn vẫn không giảm khiến Hà Thanh Vân chỉ biết nằm im không dám nhúc nhích

Đương lúc mệt mỏi mà được ngả lưng trên giường êm đệm ấm, cùng với cơn buồn ngủ do thức trắng mấy đêm ập đến khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không mộng mị

Thôi thì là nam nhân vớim nhau cả mà, ngủ với nhau cũng không chết được!

Đến lúc mở mắt thì cũng là trưa ngày hôm sau, tiếng binh khí không ngừng vang lên từ ngoài sân khiến cậu giật mình. Có thích khách!

Vội mặc nhanh ngoại y rồi lao đầu ra ngoài. Tại sao cậu lại ngủ say như vậy chứ? Cậu thật là! Nếu chẳng may Đại Vương Gia có mệnh hệ gì, chắc chắn cậu sẽ không được yên ổn, đến cả giáo phái của mình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều!

Chạy ra ngoài sân, Hà Thanh Vân ngơ nhác nhìn xung quanh, hoàn toàn không hề có chút dấu hiệu xuất hiện thích khách cả! Ở giữa sân, vị Đại Vương Gia loã lồ nửa thân trên lộ ra phần cơ tinh tế, vận khinh công luyện kiếm đập thẳng vào mắt cậu khiến cậu có chút ngẩn ngơ

Haishhh, đều là đàn ông có cần khác xa nhau một trời một vực thế không? Người ta vừa cao ráo đẹp trai, vừa có cơ bắp, còn cậu, nhìn xem, một chút cơ cũng không có, lại còn có hơi thấp bé nữa chứ!

"Dậy rồi?"-chẳng biết từ khi nào vị Đại Vương Gia đã đứng trước mặt cậu

Hà Thanh Vân bị gọi liền giật mình ngẩng đầu lên liền thấy một khuôn ngực rắn chắc cùng với nước da màu nâu đồng khỏe khoắn. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Vội lấy lại tinh thần, cậu nhanh chóng quỳ xuống hành lễ

"Vương Gia sáng hảo!"

"Vương Gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, người có muốn hay không dùng luôn?"-Lưu quản gia chạy đến báo

Lời nói của Lưu quản gia cùng với ánh mắt có chút khinh bỉ của Đại Vương Gia khiến cậu xấu hổ, hận dưới đất không xuất hiện cái hố cho cậu chui xuống. Cậu đầu cúi thấp hơn, nhanh chóng sửa lại lời nói

"Vương...Vương Gia trưa hảo!"

Phác Vũ Trấn phất tay cho Lưu quản gia lui ra ngoài, nhàn nhã ngồi xuống bàn trà nhỏ trong phòng rồi ra hiệu cho cậu lại cùng ngồi

"Lý Quốc Cường!"-Đại Vương Gia bình thản châm trà, nhả ra ba chữ không đầu không đuôi rồi nhấp một ngụm trà

Nếu là người khác thì chắc chắn chẳng hiểu rốt cuộc hắn đang nói cái gì cả, nhưng người nghe lại là Hà Thanh Vân, mặc dù chưa theo hắn được bao lâu nhưng cũng đã khá quen với cách nói chuyện cộc lốc này của hắn. Ý tứ của hắn chính là "nhiệm vụ tiếp theo là giết Lý Quốc Cường, cái tên quan huyện tham ô, bẩn tính, chuyên ức hiếp dân nghèo, nhiều lần ngáng chân mấy vụ làm ăn của hắn!"

"Thanh Vân đã rõ!"-nói rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài

Theo vị Vương Gia này cũng đã được hai tháng, Hà Thanh Vân quá quen thuộc với mệnh lệnh của hắn. Buổi sáng luyện võ công, đến chiều liền đi làm nhiệm vụ mà hắn giao, đến tối thì hoàn thành rồi quay về, đêm xuống thì thức nguyên đêm canh giấc ngủ cho hắn.

Ngày qua ngày, công việc lặp đi lặp lại chỉ có vậy. Bàn tay thon dài của cậu cũng vì làm nhiệm vụ mà cầm kiếm nhiều cũng dần trở nên thô ráp, phồng to cùng cứng ngắc, cậu cũng không thèm để ý. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nhìn hắn hài lòng nhếch mép lộ ra chiếc răng hổ quyến rũ, rồi nghe hắn xoa đầu cậu nói "tốt lắm" là cậu đã mãn nguyện lắm rồi!

Cậu nhận ra rằng trái tim cậu không biết từ khi nào đã hướng về phía hắn mà đập liên hồi, ánh mắt cùng tâm trí lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của hắn. Chỉ cần thấy hắn cười, dù có bảo cậu leo núi đao, xuống biển lửa, cậu liền đi!

Theo tư liệu điều tra, Lý Quốc Cường mỗi tối đều đến Hồng Nguyệt Lâu để tìm thú vui, không những vậy tối nay hắn có cuộc giao dịch thuốc phiện trái phép với bọn gian thương ngoại quốc nữa. Tối nay hắn còn đặc biệt thuê vài tên lâu la để canh gác xung quanh, tiện thể có gì bất trắc nếu kẻ kia lật kèo còn có thể bảo toàn được tính mạng

Nhếch mép một cái, kế hoạch nhanh chóng được vạch ra một cách tỉ mỉ trong đầu. Hà Thanh Vân vui vẻ bước xuống chợ đi dạo trước khi làm nhiệm vụ

Đang đi bỗng nhiên một cô nương lao đến đâm sầm vào người cậu, phía sau liền vang vọng những câu đuổi bắt

"Vị đại hiệp, làm ơn...cứu mạng..."-người kia nói xong liền ngất xỉu, lúc này cậu mới nhận ra vị cô nương này bị chém một kiếm ở lưng, máu không ngừng rỉ ra tay cậu

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Hà Thanh Vân nhanh chóng vận chút khinh công quèn của mình mà leo lên mái nhà, nhanh chóng bay mất hút

...

Hà Thanh Vân tay cầm thuốc đắp, đi đi lại lại quanh giường, trong đầu không ngừng đấu tranh nội tâm

Không được, người ta là con gái, không thể cứ thế cởi áo người ta ra được! Nhưng nếu không cởi áo sẽ không bôi thuốc được, vết thương của người kia sẽ nguy mất! Nhưng...nhưng...người ta lại là con gái...

Trong lúc Hà Thanh Vân vò đầu đi đi lại lại vài vòng, người kia cũng đã dần tỉnh lại

"Cô nương, cô tỉnh rồi?"-Hà Thanh Vân vội chạy đến đỡ nàng ngồi dậy

"Đa tạ đại hiệp đã giúp đỡ!"-nói rồi vị cô nương kia muốn bỏ đi liền bị Hà Thanh Vân kéo lại

"Cô nương, vết thương của cô chưa bôi thuốc, sẽ chuyển biến xấu mất!"-Hà Thanh Vân cắn răng nói

"Vậy, huynh giúp ta bôi là được rồi!"-nói rồi người kia toàn cởi áo liền bị Hà Thanh Vân giữ lại động tác

"Cô nương, chúng ta một nam một nữ không thể tuỳ tiện cởi y phục lăng nhăng được!"-Thanh Vân mặt có chút phiếm hồng nói

Nhìn bộ dáng này của cậu, người kia liền bật cười lớn rồi vỗ vỗ vai cậu

"Ngươi đừng lo, ta là nam nhân!"

"Hả?"-Hà Thanh Vân ngơ ngác nhìn người kia, người kia cười cười không nói thêm gì liền cởi áo nằm sấp trên giường

Hà Thanh Vân nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội bôi thuốc cho người kia

"Ngươi là nam nhân, vậy tại sao phải phẫn nữ trang?"-Hà Thanh Vân không khỏi thắc mắc mà hỏi

"Phụ mẫu ta muốn có con gái nhưng lại sinh toàn con trai, mẫu thân ta đã sớm mất nên không thể sinh tiếp được, ta lại là con út nên mới phải phẫn nữ trang từ nhỏ"-người kia nhún vai nói

"Vậy...sao ngươi lại bị đuổi bắt?"-thực sự thì cậu vẫn không thể hiểu được hết mà!

"Ta nợ tiền!"-người kia nói xong thì thuốc cũng bôi xong, từ từ ngồi dậy mặc lại áo

"Dù gì cũng cảm ơn vị hyung đài đã giúp đỡ! Ta là Phác Chí Huân!"

"Hà Thanh Vân!"

...

Buổi tối, Hà Thanh Vân một thân lam y giả nữ trang kiêu sa diễm lệ bước vào Hồng Nguyệt Lâu. Vừa hay tối nay Hồng Nguyệt Lâu tổ chức đấu giá nữ nhân trong lâu. Ai trả giá nữ nhân mà họ đưa lên cao nhất sẽ được qua lại với nữ nhân đó trong một tuần lễ. Chưa kể mỹ nữ ở đây có thừa mà tên quan huyện dê già kia cũng không bỏ qua mà tham gia đấu giá rước mỹ nữ về triền miên một trận đã đời

...

Chính Tuất (8h tối) cũng là lúc cuộc đấu giá bắt đầu, Lý Quốc Cường vừa vặn giao dịch xong đi tới, cùng vị thương nhân kia tham gia đấu giá

"Chào mừng các vị quan khách đến tham gia đấu giá của Hồng Nguyệt Lâu chúng ta!"-giọng nói the thé của Bạc Bà, Bạc Uyển Nhi-chủ lâu vang lên thành công thu hút sự chú ý của những người tham gia khiến những tiếng xôn xao ồn ào giảm xuống

"Luật chơi như sau: Mỗi lần đấu giá, Lâu sẽ đưa lên một mỹ nữ, ai trả giá cao nhất sẽ sở hữu mỹ nhân ấy trong một tuần lễ! Và sau đây, cuộc đấu giá xin phép được khai mở!"-tiếng vỗ tay vang lên, Bạc Uyển Nhi liền bước xuống bục, theo sau là một mỹ nữ một thân hồng y uyển chuyển bước lên chỗ Bạc Uyển Nhi vừa rời khỏi. Nhận sắc của nàng khiến những nam nhân trong Lâu thèm rỏ dãi, hận không thể ngay lập tức đem nàng đặt dưới thân

"Đấu giá bắt đầu!"

"100 lượng vàng!"-Bạc Uyển Nhi vừa dứt câu liền có cánh tay giơ lên mà ra giá

"200 lượng!"-một cánh tay khác giơ lên hô lớn

"500 lượng!"

Cứ như vậy, giá cả không ngừng được nâng lên khiến những kẻ ngồi quan sát phải xanh mặt

Lý Quốc Cường vẫn ung dung nhấp một ngụm trà, tuyệt nhiên không ra giá. Cũng phải, hắn thường xuyên lui tới Hồng Nguyệt Lâu như vậy, bao nhiêu mỹ nữ hắn cũng nếm qua rồi, vậy nên trong đầu hắn tự khắc sẽ đợi đến mỹ nữ mà mình thấy tuyệt nhất mà ra giá

Đấu giá lần một kết thúc, mỹ nữ trên bục bước về nơi người giành chiến thắng mà ngồi xuống, tiếp đó một mỹ nữ khác bước lên sàn, mỹ nữ này còn có phần đẹp hơn mỹ nữ trước khiến cuộc đấu giá càng trở nên sôi nổi

Chẳng mấy chốc mà mỹ nữ trong Hồng Nguyệt Lâu cũng ít đi. Giờ ngồi trong phòng chờ chỉ còn lại Thanh Vân cùng hai vị cô nương nữa. Hai người kia, một người thì tô son điểm phấn, nới lỏng đai lưng khiến y phục trở nên có phần hở hang rồi kiêu ngạo bước ra ngoài. Người còn lại ngồi trong góc phòng, không ngừng lẩm bẩm cái gì đấy mà đưa tay lên vò vò mái tóc đã rối tung

"Vị cô nương này, không sao chứ?"-Hà Thanh Vân hiếu kỳ bước đến hỏi. Từ nãy đến giờ, nhìn ai chuẩn bị ra ngoài đều tự tin chăm chút cho bản thân để có thể đấu giá với giá cao nhất, chỉ có cô nương này một bộ dáng đau khổ, điên điên khùng khùng mà vò đầu không hà!

"Ta không sao!"-vị cô nương kia ngẩng đầu lên cười gượng nói

"Phác Chí Huân?"

"Hà Thanh Vân?"

Hai người mắt đối mắt kinh ngạc nhìn nhau

"Vết thương của ngươi sao rồi?"-Hà Thanh Vân ân cần hỏi han

"Ta không sao rồi, thuốc của ngươi rất hiệu nghiệm, thực đa tạ ngươi!"-Phác Chí Huân cười cười nói

"Sao ngươi lại ở đây?"-Hà Thanh Vân tò mò hỏi

"Ta...ta bán thân trả nợ..."-Phác Chí Huân cúi đầu gãi gãi đầu trả lời-"Không ngờ hôm nay đấu giá nữ nhân, đời ta thảm rồi!"

"Ngươi nợ bao nhiêu?"-Hà Thanh Vân có chút thấy tội nghiệp người này liền rủ lòng từ bi hỏi hắn giúp đỡ

"Ta...ta nợ 3000 lượng vàng, nợ quan huyện Lý Quốc Cường!"-Phác Chí Huân ngửa đầu ra sau, thở dài chán nản nói

"Lý Quốc Cường? Ha, lục địa này thật hẹp đi? Ta sẽ giúp ngươi trả nợ, ngươi không cần lo nghĩ đâu, ngươi mau về đi, mọi việc ở đây cứ để ta lo là được!"-Hà Thanh Vân mỉm cười tươi rói vỗ vỗ vai Phác Chí Huân mà nói

"Thật...thật chứ?"-Phác Chí Huân kinh ngạc trợn lớn mắt nhìn Hà Thanh Vân

"Ừm"-Hà Thanh Vân gật đầu chắc nịch

"Đa...đa tạ! Trước là ngươi cứu ta một mạng, giờ lại giúp ta trả một số tiền lớn như vậy, ta thật không biết đền đáp thế nào cả! Hay là vậy, ta lấy thân này báo đáp ngươi có được không?"-Phác Chí Huân cảm kích quỳ một chân xuống, cầm một tay Hà Thanh Vân tha thiết nói

"Không nhất thiết làm vậy đâu, ngươi mau đi"-Hà Thanh Vân đỡ Phác Chí Huân đứng dậy rồi đẩy y ra ngoài cửa

"Vậy...đa tạ Thanh Vân huynh!"-nói rồi liền nhanh chóng quay đầu rời khỏi

...

Các mẹ tin không? Chương này đạt tới 2668 từ đấy! Ta kích động quá!!

...

[TBC]

Đế Vương

Hải Dương, 2018.09.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro