Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, dậy đi, cậu định nằm ngủ ở đây đến bao giờ thế?"

Tiếng gọi của bạn cùng bàn khiến Triều Nam chợt tỉnh giấc, cậu ngẩn người nhìn lớp học đã chẳng còn ai khác ngoài cậu và Minh Nguyệt rồi nở một nụ cười ngại ngùng với khuôn mặt còn mớ ngủ ấy. Triều Nam gãi gãi đầu, cậu nói với Minh Nguyệt bằng chất giọng hơi khàn: "Tớ không nghĩ là mình đã ngủ lâu đến thế. Về thôi nhé."

Minh Nguyệt nghe vậy thì đứng dậy, cô đẩy ghế vào bên trong rồi đi đến trước cửa lớp ngắm sân trường trong lúc cậu bạn ham ngủ còn đang dọn sách vở. Ánh chiều tà chiếu rọi lên khoảng sân đầy hoa của trường khiến chúng trông càng thêm rực rỡ và khiến lòng người lưu luyến, một khung cảnh khác hẳn vẻ phờ phạc, thiếu sức sống và tẻ nhạt thường ngày của những học sinh khối 12 bọn họ. Trong một phút giây nào đó cô đã thực sự ngưỡng mộ những cành hoa này, chúng có thể thản nhiên vươn mình, nở rộ rồi úa tàn khi đã ngắm nhìn đến tận cùng vẻ đẹp của thế gian mà không phải vướng bận điều gì.

"Đi thôi, tớ dẫn cậu đi ăn thịt nướng ở một quán gần đây nhé." Tiếng gọi của Triều Nam vọng ra từ sau lưng cô.

"Được." Minh Nguyệt đáp.

Triều Nam và Minh Nguyệt đi bộ bốn tầng lầu xuống cổng trường rồi di chuyển về hướng ngược lại của con đường về nhà thân quen. Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ cách trường không xa, Minh Nguyệt chẳng cần đến gần cũng đã thấy nhiều học sinh mặc đồng phục của trường họ đang ngồi ăn ở đấy. Tiếng nói cười rộn rã của khách vang lên không ngừng và khói từ vỉ nướng nghi ngút phả vào hai người bọn họ. Triều Nam chọn một bàn ăn ở chỗ khá thoáng và ít người, hai người chỉ vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng trò chuyện của ba vị khách ngồi ở bàn bên cạnh. Họ trông khoảng 30 tuổi, cả ba người đều khoác lên mình sắc đen u ám.

"Lần này cậu về đến khi nào lại đi?" Người nam đeo gọng kính vàng hỏi người nữ ngồi cạnh mình.

"Chắc có lẽ là tuần sau, đợi đến khi tang lễ kết thúc và sắp xếp mọi việc xong xuôi cho An thì tớ mới an tâm đi được." Người nữ trả lời, ánh mắt cô ấy nhuộm đầy màu buồn bã. Người nam còn lại kia không nói gì, chỉ là đôi mắt anh ta khô khốc, gương mặt còn có quầng thâm không nhạt, trông anh ta vô cùng mệt mỏi và tiều tụy.

"Người quen của cậu à?" Triều Nam ngẩng mặt lên hỏi Minh Nguyệt, từ lúc ngồi ở đây đến giờ cậu ấy cứ nhìn mãi sang bàn bên cạnh. Minh Nguyệt nhẹ lắc đầu.

"Thế à? Tớ chọn món xong rồi, cậu có muốn gọi thêm gì không?" Triều Nam đưa menu cho Minh Nguyệt xem, cô nhận lấy rồi đặt sang một bên.

"Cậu cứ gọi phục vụ đi, không cần thêm món đâu."

"Được thôi."

Triều Nam giơ tay gọi người phục vụ, không lâu sau đó các món đều lần lượt được mang đến. Triều Nam vừa gắp thịt lên vỉ nướng vừa buôn chuyện: "Cậu biết lớp chúng ta sắp có học sinh mới chuyển đến chứ? Nghe nói là từ thành phố W chuyển về đây đấy."

"Tớ biết, nhưng tớ không hứng thú về việc này lắm." Cô vừa dứt lời liền nhận được một ánh mắt hận rèn sắt không thành thép từ Triều Nam. Triều Nam xem như cô chưa trả lời mình, cậu tiếp tục câu chuyện vừa nãy: "Đây là lần đầu tiên lớp chúng ta có thành viên mới đấy. Nghe nói cậu ta từng đạt rất nhiều học bổng khuyến khích học tập của trường cũ và cũng là thành viên của đội tuyển quốc gia môn vật lý nữa. Sao nào? Hứng thú chưa? Đối thủ tương lai cạnh tranh trực tiếp trong đội tuyển vật lý với cậu đấy."

Triều Nam nổi lên hứng thú trêu ghẹo người bạn cùng bàn trầm tính này của mình, thật khó mà tưởng tượng được hai con người với hai tính cách trái ngược nhau như thế lại có thể chơi cùng nhau từ những năm tháng bập bẹ học nói trong nhà trẻ đến những ngày ngập đầu trong sách vở như hôm nay. Minh Nguyệt liếc nhìn Triều Nam, cô cười nhẹ trước lời trêu ghẹo của cậu bạn thân, cô đã quá quen với việc này rồi nên không cần phải mất nhiều thời gian để nghĩ ngợi cách trả đũa cậu ấy. Minh Nguyệt cười nói: "Cậu thì không có nguy cơ gì ư? Tớ nhớ không nhầm thì cậu bạn mới đến cũng có vài thành tích nổi bật trong môn toán mà nhỉ?"

Triều Nam ngây người, như không thể tin tưởng vào tai của chính mình, đôi mắt cậu tròn xoe nhìn Minh Nguyệt. Cậu tự hỏi bản thân có phải vừa nghe nhầm hay không, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cô bạn thân đang cong lên, gương mặt đầy thỏa mãn vì đã trả đũa thành công thì cậu không thể nghi ngờ bản thân được nữa. Cậu bĩu môi tiếp tục trò chuyện với Minh Nguyệt: "Thế mà cậu bảo là cậu không hứng thú về học sinh mới? Cậu biết hết cả rồi à?"

"Cả ngày nay lớp chúng ta cứ thảo luận mãi về chuyện này. Tớ dù không hứng thú thì cũng phải nghe được chút thông tin. Chỉ có người mê ngủ như cậu mới không biết thôi."

Triều Nam ngại ngùng cười, cậu quả thật đã ngủ suốt nên chẳng hay biết gì. Triều Nam gắp thịt sang bát của Minh Nguyệt, nhận được lời cảm ơn từ cô rồi mới gắp thịt vào bát của mình.

"Ngày mai học sinh mới sẽ đến lớp rồi, tò mò quá..." Triều Nam ngập ngừng nói. "Sao tớ cứ có cảm giác cậu ấy sẽ gia nhập nhóm chúng ta nhỉ? Cậu có cảm giác giống như tớ không? Nếu thế thì lại có thêm một người lải nhải bên tai cậu rồi nhỉ? Cậu sẽ phiền chết mất." Triều Nam nói xong thì cười như được mùa, niềm vui rạng rỡ trên gương mặt khiến cậu càng thêm hút mắt.

"Cậu không lải nhải. Tớ không phiền." Minh Nguyệt sửa lại câu nói của Triều Nam, cô không nói thêm gì mà chỉ yên lặng gắp thêm thịt vào vỉ.

"Cảm động quá đi mất. Không uổng công tớ chơi cùng cậu lâu như thế." Triều Nam nói xong còn giả bộ lấy khăn lau nước mắt, trông cậu diễn như thể cậu là nàng thê tử ở chốn khuê phòng cuối cùng cũng chờ được người phu quân đi đánh trận bao năm trở về. Minh Nguyệt nhìn cậu chàng đang say sưa nhập vai như thế cũng chỉ biết thở dài bất lực, cô cúi đầu ăn hết thịt trong bát. Tiếng trò chuyện của bàn bên cạnh một lần nữa lọt vào tai cô.

"Nếu như lúc đó tớ không vùi đầu vào công việc mà bỏ mặc cảm xúc của cậu ấy thì có lẽ ngày hôm nay cậu ấy cũng đã ngồi ở đây cùng ăn cùng cười với chúng ta rồi." Người nữ đã ngà ngà say, tâm sự giấu kín bao lâu cũng vì thế mà tuôn ra như thủy triều. Hai người còn lại cũng không còn vẻ tỉnh táo, đôi mắt họ rũ xuống che đi nỗi buồn đang thắt chặt lấy trái tim và những dòng lệ đang dâng trào nơi khóe mắt. Trong số ba người bọn họ có lẽ chẳng có ai muốn bản thân tỉnh táo để đối diện với sự thật phũ phàng đang hiện hữu, rằng một người bạn thân thiết của họ đã rời khỏi thế gian này mà không hề do dự hay luyến tiếc bất kỳ ai.

Minh Nguyệt trầm tư, rồi cô như hiểu được câu chuyện đau lòng của những người này mà khẽ buông tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Triều Nam dường như cũng nghe thấy câu chuyện của bàn bên kia, cậu lặng người, thu lại nụ cười và sự đùa cợt nãy giờ, cậu thì thầm bên tai Minh Nguyệt: "Cậu chú ý họ vì chuyện này à?"

Minh Nguyệt gật đầu xác nhận, Triều Nam khẽ liếc nhìn cô, cậu im lặng không nói thêm gì.

Hai người cứ im lặng ngồi ăn như thế cho đến khi trên bàn đã chẳng còn lại món ăn nào. Họ ra quầy trả tiền rồi cùng đi về nhà. Ánh đèn đường soi sáng cho những bước chân của hai con người tràn đầy tâm sự đang từng bước tiến gần về một góc ấm áp nơi trái tim. Trong khi Triều Nam vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về những người ở bàn bên cạnh kia thì Minh Nguyệt đột nhiên lên tiếng: "Sau khi tốt nghiệp cậu sẽ làm gì?"

Triều Nam khá bất ngờ vì câu hỏi này của cô, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: "Tớ sẽ đi du lịch." Cậu ngập ngừng rồi lại tiếp tục nói: "Cậu đi cùng tớ chứ?"

Minh Nguyệt khẽ động lòng, nhưng cô vẫn không dám hứa chắc: "Chuyện này nói sau nhé. Tớ đến nhà rồi, mai gặp lại." Minh Nguyệt mỉm cười, cô vẫy tay với Triều Nam.

Triều Nam cũng đáp lại cô bằng một nụ cười: "Mai gặp lại nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chualanh