Chương 2: Sơ giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thầy Khiêm đang dẫn học sinh mới đến kìa các cậu.” Một bạn nam chạy vội từ phía ngoài vào trong lớp A, cao giọng chia sẻ tin tức nóng hổi đến các bạn cùng lớp của mình.

“Đâu cơ đâu cơ?” Các bạn nữ nháo nhào lên vì tò mò. Họ vốn đã nghe nói bạn học mới đến là nam và đồng thời cũng là một học bá tiếng tăm lẫy lừng, chính điều này lại càng khiến họ không có lý do gì để không mong đợi được chiêm ngưỡng dung nhan của cậu bạn ấy.

“Đợi chút nào, các cậu bình tĩnh đã.” Cậu bạn mang tin tình báo về lớp đang cố gắng ổn định lại sự chào đón mãnh liệt của các bạn nữ. Những bạn nam trong lớp thì tạm dừng ván game họ đang chơi dang dở, yên lặng lắng nghe điều cậu bạn kia sắp nói.

Chính ngay lúc cậu bạn ấy định lần nữa cất lời thì một tiếng “oa” bùng nổ khắp lớp học, âm thanh đột ngột phát ra này khiến cho người vốn đang ngủ say là Triều Nam cũng phải tỉnh giấc. Cậu ngẩng mặt nhìn lên phía bục giảng, có một bạn nam trông rất lạ mặt đang ngoan ngoãn đi theo sau thầy chủ nhiệm. Cậu đột nhiên nhớ ra hôm nay có học sinh mới đến, chắc hẳn là cậu bạn đó rồi.

“Trông cũng đẹp trai phết, nhưng vẫn không bằng mình.” Triều Nam nhận xét ngoại hình của bạn học mới. Minh Nguyệt bất ngờ vì Triều Nam không ngủ nữa. Bình thường dù ồn ào đến mấy thì đối với một Triều Nam đang ngủ mà nói, những âm thanh đó cũng chỉ như tiếng gió êm tai ngoài cửa sổ kia, chẳng thể nào khiến cậu lay động mí mắt dù chỉ một chút.

Minh Nguyệt vừa định trêu cậu chàng thì lại nghe được bạn cùng bàn buông lời nhận xét vô cùng ‘công tâm’ như thế, cô cũng chẳng buồn để ý Triều Nam nữa. Mức độ tự luyến của con người này càng ngày càng tăng. Nếu phải so sánh về giá trị nhan sắc của cả hai thì việc Triều Nam và cậu bạn mới khiến người khác đau đầu lựa chọn cả ngày là chuyện chắc chắn sẽ diễn ra, chứ không như Triều Nam nhận xét là ‘không bằng’.

Triều Nam như thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô, cậu nghiêng đầu về phía cô, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu chọn tớ hay cậu ấy?”

Minh Nguyệt cười bất lực: “Tớ chọn cậu.”

Triều Nam nghe được câu trả lời như mong đợi, nụ cười tươi lại hiện lên trên gương mặt tuấn tú, cậu vừa cười vừa gật đầu thỏa mãn.

Thầy chủ nhiệm tên là Dương Khiêm, thầy dạy môn toán và cũng là giáo viên phụ trách đội tuyển toán của khối 12. Thầy được mời về làm việc tại trường cũng đã hơn 10 năm, là một người dạy học vô cùng tâm huyết và có trách nhiệm đối với học sinh. Thầy đang giúp bạn học sinh mới làm quen với các bạn trong lớp, đầu tiên thầy Khiêm yêu cầu cậu ấy giới thiệu về bản thân và nguyện vọng khi đến với trường mình, giọng miền bắc của cậu ấy nghe rất ấm và êm tai.

“Chào mọi người, mình tên là Vũ Châu An, mình thích chơi bóng rổ nên đội các bạn nếu thiếu người thì có thể gọi mình đến chơi cùng nhé.” Vũ Châu An quan sát cả lớp đang nháo nhào lên vì sự xuất hiện của học sinh mới, có thể vì cảm nhận được bản thân đang được chào đón nên cậu cảm thấy ít căng thẳng hơn lúc ban đầu.


Thầy Khiêm cười hài lòng vì không ai tỏ vẻ bài xích với Châu An, thầy hắng giọng rồi lên tiếng: “Yên nào các em, có ai muốn bạn Châu An ngồi cạnh không nhỉ?” Thầy đưa ra câu hỏi khiến cả lớp càng náo nhiệt hơn nữa.

“Thầy ơi em muốn đổi bạn cùng bàn ạ.” Một bạn nữ tóc ngắn với nụ cười rạng rỡ đang cố đẩy bạn nam ngồi cạnh mình ra để có chỗ trống cho Châu An. Tiếng cười đùa trêu ghẹo vang lên không ngớt xung quanh đôi bạn cùng bàn ấy. Hành động của bạn nữ này khiến Châu An cũng phải bật cười vì quá đỗi dễ thương, nó xoá tan sự ngại ngùng vốn còn sót lại trong cậu.

Thầy Khiêm cười hiền từ nhìn hai bạn trêu đùa lẫn nhau, thầy không gật đầu đáp ứng ‘nguyện vọng’ nho nhỏ của bạn nữ ấy.

“Em nhìn thấy bạn nam đang nằm lên bàn ở góc cuối lớp chứ? Phía sau bạn ấy có một chỗ trống, em ngồi đấy có được không?” Thầy Khiêm ân cần hỏi ý kiến của Châu An.

“Vâng ạ, em sẽ ngồi ở đó.” Cậu nhìn theo hướng thầy chỉ rồi ngoan ngoãn đáp.

Minh Nguyệt nghi ngờ nhìn sang Triều Nam, cậu ấy cũng đang ngơ ngác khi nghe tin Vũ Châu An sẽ ngồi phía sau bản thân. Minh Nguyệt nghiêm túc hỏi nhỏ Triều Nam: “Cậu có khả năng tiên tri à?”

Triều Nam chỉ biết bất lực trước câu hỏi này của Minh Nguyệt, cậu cũng không ngờ rằng bản thân lại phán chuẩn như thế, ngồi gần thế này thì sao mà không bắt chuyện cho được, nhưng có hợp tính nhau hay không thì vẫn khó nói lắm.

Triều Nam đang định trả lời Minh Nguyệt thì đột nhiên có người gõ nhẹ lên lưng cậu, cậu xoay người về phía sau, mặt đối mặt với Vũ Châu An. Cậu ta cười híp mắt nói:
“Chào hai cậu, hai cậu tên gì nhỉ?”

Minh Nguyệt cũng quay xuống cùng lúc với Triều Nam. Cô nghe thấy Triều Nam nhẹ giọng trả lời: “Tớ là Dương Triều Nam.” Rồi cậu ấy chỉ sang cô: “Cậu ấy là Khổng Minh Nguyệt.”

Minh Nguyệt nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Cô không giỏi giao tiếp với người lạ, Triều Nam thì ngược lại, cậu ấy rất thích kết giao bạn mới. Triều Nam cười tủm tỉm, hai mắt sáng rực lên hỏi thăm Châu An: “Cậu chuyển về đây cùng gia đình à?”

Cậu cảm thấy rất tò mò về người bạn học mới này. Tất cả những tin ‘tình báo’ mà cậu thu thập được cũng chỉ quanh quẩn việc cậu ta chuyển từ thành phố A đến và giới tính của cậu ta là nam, hết. Đúng là thách thức sự kiên nhẫn của chính mình mà.

“Tớ chuyển về đây một mình. Tớ cũng không có họ hàng nào ở đây cả.” Vũ Châu An cười đáp lại câu hỏi của Triều Nam.

Triều Nam bất ngờ vì câu trả lời này của Châu An, cậu còn cho rằng cậu ấy chuyển về đây để học gần anh chị hoặc đơn giản chỉ là đi theo bố mẹ đến nơi công tác mới. Triều Nam gật đầu như đã ghi nhớ, cậu tiếp tục hỏi Vũ Châu An mà không cần nghĩ ngợi: “Nhà cậu cách đây có xa không?”

“Tớ mất năm phút để đi bộ đến trường thôi.” Vũ Châu An nhẹ giọng đáp. Cậu chú ý thấy Minh Nguyệt nãy giờ vẫn đang yên lặng lắng nghe câu chuyện của hai người thì liền mở lời: “Cậu ở đội tuyển vật lý đúng không? Tớ được các bạn của tớ ở lớp B kể về chiến tích của các cậu khá nhiều đó. Cậu có cần fan hâm mộ không? Cho tớ được phép bắt tay và xin chữ ký của cậu nhé.”

Minh Nguyệt cười dịu dàng trước lời khen tinh tế của Châu An. Cậu ấy không khiến cô cảm thấy lời khen này sáo rỗng hay mang theo ý muốn xu nịnh như những lần cô được nghe trước đây. Những người đó khiến cô cảm thấy hào quang này quá cao sang, quá chói lọi và khiến cô cảm giác được sự tách biệt khó mà miêu tả với những bạn học bình thường khác. Điều đó phần nào cũng khiến cô gặp trở ngại khi muốn kết giao bạn bè mới.

“Tớ ở đội vật lý. Triều Nam ở đội toán.” Minh Nguyệt gật đầu rồi chậm rãi đáp lời Châu An. Cô tiếp tục câu chuyện: “Cậu định tham gia đội nào?”

“Tớ sẽ tham gia đội vật …”

Châu An còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng cười đắc ý từ Triều Nam. Cậu khó hiểu nhìn sang cậu bạn, kiên nhẫn đợi cậu dừng cười và giải thích xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Minh Nguyệt cũng phải phì cười vì những lời ‘tiên tri’ ngày hôm qua của Triều Nam đã ứng nghiệm.

Triều Nam dừng cười rồi giải thích: “Hôm qua tớ bảo với cậu ấy rằng cậu sẽ chơi cùng với chúng tớ và tham gia đội tuyển vật lý, cạnh tranh với cậu ấy đấy. Tớ chỉ đoán vui thôi nhưng không ngờ nó lại trở thành sự thật. Tớ không định tốt nghiệp xong sẽ đi hành nghề bói toán đâu. Thật đấy, các cậu phải tin tớ.”

Triều Nam giả bộ đáng thương khóc thút thít mong nhận được sự an ủi và tán thành từ hai người bạn cạnh bên, nhưng đáp lại cậu chỉ là một tràng tiếng cười thích thú của Châu An và ánh mắt đầy sự cảm thông từ Minh Nguyệt. Cậu “hừ” lạnh một tiếng rồi lại phá lên cười cùng hai người bọn họ. Có lẽ cậu thực sự có năng lực tiên tri vì bây giờ, cả cậu và Minh Nguyệt đều không cảm thấy Châu An không thể hòa nhập cùng hai người bọn họ.

“Thật tốt quá.” Triều Nam nhìn Minh Nguyệt nhưng cậu lại thì thầm với bản thân.

Từ trong thâm tâm, Châu An nói với chính mình: “Một bắt đầu mới cũng không hề tệ như mình đã tưởng tượng nhỉ.”

Những tia nắng dịu dàng dừng lại trên gương mặt tươi cười rạng rỡ của ba người, thời gian như sợ bị vụt mất đi một thứ quý giá của kiếp người mà vội ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ, ấm áp và tràn đầy ánh sáng của hiện tại rồi khắc sâu vào trong miền kí ức của những con người sẽ dùng cả tấm lòng để sưởi ấm cho linh hồn lẫn nhau trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chualanh