Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:45 PM tại Lâm Tây

« Quý khách lưu ý, tàu SP4 đi Lâm Tây - Hà Thành khởi hành lúc hai mốt giờ đã đến. Quý khách vui lòng di chuyển đến cửa soát vé »

Tiếng còi tàu vọng đến, chiếc loa cũ kĩ phát nội dung máy móc truyền tải thông tin.

An Duyên nhanh nhẹn kéo vali chào người chị guộc đầy thắm thiết "Chị yêu, em lên đường về quê Hà Thành đây. Chị về nghỉ ngơi đi ạ"

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, bởi vậy, An Duyên không thích các cuộc ly biệt. Cô thà đơn độc một mình đến rồi đơn độc rời đi, nhưng ghét cái gì thì cái đó vận vào người. Điều không ngờ nhất khi kết giao là bảy bảy bốn chín đồng bọn của cô đều thuộc đảng nhiệt huyết. Hạnh Liên mặc kệ An Duyên đuổi về vẫn tiễn cô ra đến cửa tàu, tận mắt thấy cô lên tàu mới vẫy tay chào chứ chưa chịu rời đi.

An Duyên lích kích mang hành lý lên tàu, lúc này khoang của cô vẫn chưa có ai. Chị gái lễ tân phục vụ toa tàu quan tâm hỏi "Sao sáng nay mới xuống tàu mà giờ đã về rồi, không đi chơi à?"

"Em đưa đồ cho người thân xong là em về ạ"

"Sao không gửi xe, đi làm gì cho vất vả ra em"

"Em gửi kiểu không yên tâm ấy nên thôi em tự đưa lên rồi về ạ"

"Sau cứ gửi bọn chị, vận chuyển hàng hóa cẩn thận. Ngày nào cũng có tàu đi hàng"

"Vâng"

"Lấy số đi"

Đứng trước sự nhiệt thành của chị tiếp viên, An Duyên ngại từ chối đành đẩy đưa câu chuyện, phối hợp cùng chị gái nọ cho qua kiếp nạn. An Duyên ngỡ rằng kiếp nạn như vậy là hết, nhưng không, sau này cô nghĩ lại mới biết đó chỉ là khởi đầu của kiếp nạn. Cửa khoang tàu được kéo ra, thay vì xuất hiện là các chị gái xinh đẹp như lúc chuyến tàu khởi hành thì lượt khứ hồi lại khiến cô hoang mang. Vốn biết đặt vé phương tiện công cộng hên xui nhưng việc cửa khoang tàu mở ra không phải là các chị gái cao, trắng, thơm cũng không nhất định là Lộc Diệc Nghiêu ??? Có thể là bất kì đàn ông nào, nhưng tại sao lại là Lộc Diệu Nghiêu?

Lộc Diệc Nghiêu - Con trai thứ hai của nhà họ Lộc, người mang họ Lộc đã hiếm mà người họ Lộc Diệc ở Hà Thành thì chỉ có thể là Lộc thị sở hữu tập đoàn Thiên Lộc. Thiên Lộc hiện đúng là một tay che trời, toàn miền Bắc phần lớn đều có chi nhánh của Thiên Lộc hoạt động. Mấy năm nay kinh tế ảm đạm như vậy vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của Thiên Lộc. Sản nghiệp vừa nhiều vừa mạnh như vậy thì cậu ấm nhà Thiên Lộc có nhảy dù xuất hiện cũng không mấy hiếm lạ nhưng có thể đừng nhảy dù vào chuyến tàu này, chí ít là khoang tàu này không?

An Duyên tròn mắt nhìn Lộc Diệc Nghiêu thành thục đóng cửa khoang tàu, ngồi xuống chiếc giường đối diện càng khiến cô cảm giác như có năm con ngựa chạy loạn - ngũ mã phanh thây.

"Chú Nghiêu!" An Duyên méo mó nặn ra một nụ cười, ù ù cạc cạc mở lời vô nghĩa "Chú đi đâu thế?"

"Tìm em"

"Chú cứ đùa"

Lộc Diệc Nghiêu không đếm xỉa đến cô, không nhanh không chậm tháo giày rồi cứ thế đi ngủ. Cả quá trình An Duyên không dám rời mắt bỏ qua động tác nào, ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh. Cô ngồi chết trân trên giường của mình, ôm cái chăn như bấu víu lấy sinh mệnh.

Cô sợ đông sợ tây cái gì?

Người ta còn khinh không thèm cùng cô tiếp tục câu chuyện vô nghĩa kìa.

Khoan đã.

Lộc Diệc Nghiêu dựa vào cái gì để bạo lực lạnh cô?

Tình nhân, không.

Hôn nhân, không luôn.

Bạn bè, càng không.

Mọe, đúng là người làm việc bất chính . Ăn xong chùi mép thôi mà, có gan ăn thì có gan chạy.

An Duyên như giác ngộ, tự tin ngoác mồm hỏi "Chú Nghiêu, chú tìm cháu chỉ để xem chú ngủ thôi à?"

"..."

"Thật sự chỉ muốn cháu xem chú ngủ à?" An Duyên kìm không được máu lưu manh, nhanh chóng ngồi xổm cạnh giường của Lộc Diệc Nghiêu.

"..."

Lộc Diệc Nghiêu lúc này mới cho cô một ánh mắt lại hoàn toàn không ngờ đến việc này không khác gì vừa cho cô một viên doping. An Duyên hôn vào yết hầu của anh, ánh mắt quyến rũ "Người bình thường có mỹ sắc đưa tới sẽ không chỉ nhìn thôi đâu"

Ánh mắt Lộc Diệc Nghiêu trở nên hung ác, anh tàn bạo hôn lên môi cô, động tác vừa thành thục vừa dữ dội. Đấy đấy, nhìn xem cái gì mà hệ cấm dục, thanh tao không vướng bụi trần vớ vẩn như lời đồn. Đúng là đồn như lời!

Tàu vốn lắc lư lại dường như đang vào ga mà giảm tốc nên sóc muốn đánh văng người, An Duyên vội vàng bám chặt lấy vai Lộc Diệc Nghiêu. Tàu dừng, cô cúi xuống hôn 2 cái như gà mổ thóc lên vết cắn vừa rồi lúc tàu sóc, ánh mắt vô tội "Có phải tại cháu đâu"

"Về giường nằm đi"

"..."

"..."

"Chú Nghiêu, chú đích thực ế bằng thực lực!"

An Duyên trườn khỏi người Lộc Diệc Nghiêu, bò về giường, kéo chăn kín đầu, thuận thế quay lưng với giường đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro