Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Diệc Nghiêu là chú của Diệc Tố, Diệc Tố là bạn mẫu giáo của An Duyên.

Như vậy theo tính chất bắc cầu, hiển nhiên An Duyên cũng sớm quen biết Lộc Diệc Nghiêu.

Lộc Diệu Nghiêu lớn hơn Diệc Tố 2 tuổi nhưng vì quan hệ họ hàng, Diệc Tố gọi Lộc Diệc Nghiêu là chú.

An Duyên là bạn của Diệc Tố vì vậy từ nhỏ cũng bắt chước theo Diệc Tố gọi Lộc Diệc Nghiêu là chú.

Lộc Diệc Nghiêu vào ngày sinh nhật lần thứ 7, mặc nhiên kì diệu có nhiều hơn một đứa cháu gái.

An Duyên còn nhớ rõ năm ấy cô theo sau Lộc Diệc Nghiêu gọi chú ơi, chú ơi; gọi đến quen miệng không muốn đổi.

...

Ngày đông chí, An Duyên đang cuộn tròn trong chăn thì bị tiếng chuông điện thoại của Diệc Tố gọi tỉnh.

Diệc Tố cười khanh khách thông báo "Gái xinh ơi dậy chưa, tao đi lấy chồng đây"

"Ừm"

"Mày không hỏi tao lấy ai? Bao giờ lấy à?"

"Ừm"

An Duyên mơ mơ hồ hồ, nửa mê nửa tỉnh nghe Diệc Tố líu lo rồi chìm lại vào giấc ngủ.

Lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên, lần này người gọi đến là Lộc Diệc Nghiêu.

Lộc Diệc Nghiêu luôn bận rộn như vậy vẫn có thể tự mình chuẩn bị từng thứ một cho lễ kết hôn của cháu gái. Người không biết còn tưởng người kết hôn là anh ta, người biết sẽ nghĩ anh ta mới là bố của cô dâu.

Thực tế, Lộc Diệc Nghiêu luôn chăm sóc Diệc Tố rất cẩn thận. Thời đi học, có rất nhiều ánh mắt ghen tị đổ về Diệc Tố phần vì gia thế Lộc thị, phần nhiều lại ở người chú của Diệc Tố - Lộc Diệc Nghiêu khi ấy chính là nam thần trong mộng của mọi nữ sinh. An Duyên lúc còn đi học cũng thường được hưởng thụ phúc lợi của người chú này. Ví dụ, Lộc Diệc Nghiêu mua nước ép lựu cho Diệc Tố giờ nghỉ sẽ tiện tay đưa thêm cho An Duyên một cốc vì cô ở cùng một chỗ với Diệc Tố. Lộc Diệc Nghiêu ôn bài cho Diệc Tố, cô cũng được dạy kèm vì là bạn cùng bàn của Diệc Tố. Tóm lại, An Duyên ngộ ra chân lý gần quan hưởng lộc khi ở cạnh Diệc Tố, An Duyên cũng không hề hưởng thụ loại đãi ngộ này một mình. Diệc Tố thích đồ ngọt nhưng An Duyên không thích đồ ngọt, đồ ăn nước uống đưa đến không thể lãng phí. Mắt thấy cơ hội kiếm tiền rộng mở, An Duyên nhanh chóng bán đấu giá cho fans của Lộc Diệc Nghiêu khi ấy: Nước ép lựu được chị lớp trên giành mua, kẹo bánh, thậm chí đến giấy nháp Lộc Diệc Nghiêu dùng lúc dạy kèm cũng được đấu giá với giá rất hời.

An Duyên chợt nghĩ bố của cô sau này chuẩn bị hôn lễ cho cô có tất bật như thế này không, nếu có thì cha già thật đáng thương, cô không nên kết hôn.

Trong lúc cố vấn cho Lộc Diệc Nghiêu về trang sức dùng cho hôn lễ của bạn thân, An Duyên tiện tay thanh toán một chiếc lắc tay hình quả táo nhỏ được nạm bằng đá ruby của bộ sưu tập trang sức mới.

...

Một tuần sau Diệc Tố kết hôn với bác sĩ khoa ngoại, tên chú rể là gì An Duyên cũng không để ý. Dễ nghe thì là vô tâm, An Duyên là kiểu người như vậy. Trong thế giới nuôi dưỡng những đứa trẻ như An Duyên trưởng thành thì việc kết hôn chỉ là quan hệ lợi ích, tình cảm như gấm thêu hoa. Một gia tộc có sản nghiệp lớn như họ Lộc Diệc chắc chắn sẽ không tách biệt lợi ích trong hôn nhân, chỉ nói chuyện tình cảm với người thu nhập cả năm chưa bằng giá trị một hợp đồng thương mại của Thiên Lộc là điều không thể. Chí ít thì Lộc Diệc Lâm chắc chắn không cho phép.

Lộc Diệc Lâm đang dưỡng bệnh, Lộc Diệc Nghiêu là chú; theo lẽ vắng cha còn chú, hiển nhiên thay Lộc Diệc Lâm tiếp rượu đón khách.

An Duyên ngả đầu vào vai Diệc Tố, giọng đầy ai oán "Thiên Lộc đúng là phách lối, hôn lễ của đại tiểu thư Diệc Tố còn có thể xuất ra đào rót rượu chất lượng đến như thế này"

"Trên đời người dám ví chú của tao là đào rót rượu chỉ có một mình mày thôi!", Diệc Tố vụng cười.

"Duyên, đêm nay đi tàu Lâm Tây không? Ngủ một giấc sáng mai mở mắt là Lâm Tây" Lê Bảo Đình Đình chọc má An Duyên.

"Đi"

...

An Duyên rời khỏi phòng chờ của cô dâu ra ban công hóng gió. Trang viên nhà họ Lộc mới năm giờ chiều đã thắp đèn sáng khắp cành cây, ngọn cỏ lấp lánh ánh vàng. An Duyên ngửi thấy mùi khói thuốc nhăn mũi, quay gót toan quay về tiền sảnh lại không ngờ bị gọi lại.

Người gọi là Lộc Diệc Nghiêu.

"Chú Nghiêu tìm cháu có chuyện ạ?"

An Duyên chán ghét khói thuốc nên không có ý định bước lên, mà Lộc Diệc Nghiêu cũng nhìn ra việc này nên chỉ gật đầu.

"Tiệc đông người, đừng đi loạn"

...

An Duyên không nhớ đã ăn sạch Lộc Diệc Nghiêu bằng cách nào, dường như Đình Đình có nhắc cô rượu cô uống tuy có vẻ nhẹ nhưng rất thấm, uống ít thôi. Sau đó cô loạn choạng muốn đi rửa mặt, sau đó khi thanh tỉnh lại phát hiện trong chăn ngoài cô ra nhiều hơn một người. Đều là người trưởng thành, tuy ý thức không nhớ rõ nhưng thân thể biết rõ điều gì đã xảy ra. An Duyên cảm thấy nếu tỉnh rồi thì nên rời đi, cô không có lý do gì ở lại, đây cũng không phải nhà cô.

10:30PM, An Duyên nằm trên khoang tàu đi Lâm Tây cùng bọn Đình Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro