Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapa là một trấn nhỏ ở Lâm Tây, An Duyên theo dự kiến ban đầu sẽ cùng bọn Đình Đình lưu lại đây vui chơi hết hai ngày cuối tuần sau đó mới quay về Hà Thành.

Tàu vừa dừng thì bên này Hạnh Liên đã chờ sẵn để đón nhóm An Duyên. Buổi tối bọn Đình Đình kéo nhau đến quán pub mới mở của Kỷ Tư Hoàng. An Duyên mặc nhiên kì diệu gặp Đậu Hương Lan. Phải nói bà chủ Hoa Lâm đánh hơi thật sự rất nhạy, thậm chí còn mang theo cả một đám năm sáu mỹ nam xinh đẹp đi cùng, nói là đặc biệt đem đến mua vui cho An Duyên.

An Duyên cảm thấy tú bà này có phải yêu tiền đến phát điên rồi không.

"Thế này, chị Lan không phải em không tin chị nhưng hợp tác cần minh bạch rõ ràng. Sau này có phát sinh vấn đề chị em mình cũng dễ nói chuyện" An Duyên nhàn nhạt lắc nhẹ ly vang đỏ trên tay, thứ chất lỏng màu đỏ bên trong chiếc ly thủy tinh cũng theo đó mà lay động "Lập một cái hợp đồng chứ nhỉ"

Đậu Hương Lan thỏa hiệp "Được, chị không có vấn đề gì"

"Em đồng ý rót tiền vào công ty chị cho tất cả các hạng mục từ cấp S trở lên, nhưng người của chị vẫn không thể hot lên được ..." An Duyên đặt ly rượu xuống, nhãn quang tinh nghịch nháy nhẹ với Hương Lan "Đến lúc đó em sẽ tận thu tất. Dù 1 cắc em cũng đòi đủ"

Trông thấy dáng vẻ này của An Duyên, Đậu Hương Lan trong lòng giãn ra vài phần "Không vấn đề, ngày mai chị sẽ chuyển bản thảo hợp đồng cho em. Thêm điều khoản nào có thể nói với chị"

"Vẫn là chỉ có chị Lan mới chiều em thôi" An Duyên thoáng chốc nở nụ cười rạng rỡ, vô hại "Em tin chị, chị cho người đưa đến ngày nào em kí ngay ngày đó. Hợp đồng giữa chị em mình cũng chỉ là cái hình thức"

Đậu Hương Lan trước mắt thu được An Duyên không ngoài dự liệu, uyển chuyển xum xoe. An Duyên cũng không để ý đến người phụ nữ trước mắt, nhàn nhạt phối hợp.

"Ranh con!" Rất nhanh ly rượu trên tay của An Duyên bị giật mất, cô nhớn mày nhìn kẻ mới đến.

Kỳ Tư Hoàng tức giận quát lớn "Mày chán sống cũng đừng chọn quán pub của ông đây làm nơi an nghỉ"

"Không chết được" An Duyên vươn tay định lấy lại ly rượu, cô đã kịp uống ngụm nào đâu.

"Mày mới dùng paracetamol mười lăm phút trước" Tư Hoàng hắt đổ ly rượu.

"Thế tất cả các khách bước vào đây, ông chủ Kỳ đều kiểm tra sức khỏe tổng quát rồi mới bán rượu à", An Duyên châm chọc.

Tư Hoàng kéo tay An Duyên đứng dậy "Tao đưa mày về"

"A!" An Duyên đỡ má "Đau"

"Bà cô của tôi ơi, ăn vạ cũng phải lựa tình huống chứ", Tư Hoàng không biết nên bày ra biểu tình gì "Tao đã đánh mày đâu"

" Răng đau!" An Duyên gạt tay Tư Hoàng, hai tay ôm má phải.

"Lại đau răng" Tư Hoàng thở hắt "Ông đây đã bảo mày đi khám sớm đi rồi còn gì"

"...." An Duyên không còn tâm trạng đấu khẩu với tên nhóc nhà họ Kỳ.

"Gái xinh ơi, chị có quen một nha sĩ giỏi. Để chị đặt hẹn cho em nhé" Đậu Hương Lan nhanh nhẹn.

"Chị cũng ở đây à?" Tư Hoàng lúc này mới phát hiện không những có Đậu Lan Hương mà còn có Hàn Mạnh Đông cùng hai người nữa, anh gật đầu chào hỏi "Vấn đề không phải bác sĩ tốt hay không, bác sĩ tốt đến mấy thì con ranh này cũng không đi"

"Cám ơn chị Lan, em không đi đâu" An Duyên nhăn nhó.

"Tại sao?" Đậu Lan Hương khó hiểu.

"Hèn!"

Một chữ hèn đồng thời phát ra bởi Hàn Mạnh Đông và Kỳ Tư Hoàng.

"Im đi!" An Duyên muốn nghẹn chết "Đừng có mà tranh thủ úp sọt chị, hãy để chị đây được hiền".

"Tháng trước tôi cũng đề nghị An tiểu thư đây đến gặp bác sĩ nha khoa. Kết quả An đại tiểu thư nhìn thấy điện thoại của tôi thì không bắt máy nữa" Hàn Mạnh Đông tường thuật "Tình anh em chắc có bền lâu"

"Lấy hộ em miếng cao lạnh trong túi đi" An Duyên đau đến nhức đầu.

Trong không gian nhập nhòe của quán pub này, trông thấy rõ năm đầu ngón tay đã khó, còn muốn người khác mò dụng cụ y tế cho mình đúng chỉ có tiểu thư nhà họ An mới tư duy nổi. Kỳ lão bản thở dài, đoạn cúi xuống cầm cả túi xách nhét vào tay An Duyên "Tự lấy, 7749 loại thuốc biết thuốc nào mà đưa"

An Duyên nheo mắt cảnh cáo Kỳ lão bản. Đậu Hương Lan cười cười xoa dịu bầu không khí "Con gái nhà người ta thì túi xách có 7749 thứ mỹ phẩm, em thì 9981 loại thuốc trên người"

An Duyên xé miếng dán áp cao lên má, xong xuôi cô thu dọn tư trang "Em về ngất đây"

"Về luôn à?" Đình Đình nhắc nhở.

"Thế giới của những người trưởng thành đời sống áp lực quá, đi xả nghiệp mà cũng bàn công việc" An Duyên hiểu ý của Đình Đình, đoạn tỏ vẻ ủy khuất hướng Đậu Hương Lan "Em về với hành tinh của em đây, địa cầu khó sống quá. Cái thân tàn này của em chịu không nổi. Em chỉ góp tối đa không quá 5% nên muốn phân bổ vào ai, mấy việc hại não này anh chị cứ tự quyết với nhau. Cứ thế nha!"

An Duyên biểu thị lập trường xong cũng chẳng dây dưa thêm phút nào, cứ thế rời đi. 5% này là nể mặt mũi của Hàn Mạnh Đông mà cho Đậu Hương Lan, cũng là nhắc nhở Đậu Hương Lan rằng cô có thể cho đi được thì cũng có năng lực thiêu hủy được.

Chapa quả nhiên là thành phố vui chơi của ma quỷ, đâu đâu cũng có ánh đèn nhập nhòe của khu đèn đỏ.

An Duyên cảm thấy cô giống như đang chạy trốn hơn là đi chơi vì vậy chơi cũng không thấy vui nữa. An Duyên quyết định quay về Hà Thành trước, cô vẫn lựa chọn đi tàu trở về chứ không ngồi xe, dù thời gian di chuyển trên tàu gấp đôi.

...

Phúc Hưng thị không thể so với Thiên Lộc nhưng cũng là một vọng tộc lớn, chỉ dựa vào chất lượng cuộc sống của đám người trong giới thì việc ngủ trong một toa tàu lửa tồi tàn tựa như trải nghiệm cuộc sống mà ít người lựa chọn. Hay người như Đình Đình muốn lên kế hoạch theo đuổi một người nghèo mà tạm gỡ bỏ cuộc sống nhung lụa, mục đích cùng anh ta trải nghiệm khói lửa nên kéo theo một toán người hợp diễn, người như vậy thật sự không nhiều.

An Duyên lúc này nằm trên giường tàu không khỏi ý niệm muốn tát cho chính mình hai cái. Sớm biết tỷ lệ đi tàu lửa gặp Lộc Diệc Nghiêu như mua vé số trúng giải khuyến khích thì có chết cũng không lên tàu.

Thực tế, An Duyên cũng không hề đối địch với Lộc Diệc Nghiêu. Sau việc xấu hổ tối qua, cô không biết dùng vẻ mặt gì để đối diện với anh. Tuy da mặt cô dày nhưng nó cũng biết ngại!

Người bình thường trong tình huống này nếu muốn chịu trách nhiệm thì đã chủ động gánh vác rồi, việc cô ăn xong chùi mép, phủi tay rời đi không phải biểu thị ý tứ rất rõ ràng rồi hay sao?

An Duyên không muốn kết hôn.

Nếu điểm đích của mấy chữ "chịu trách nhiệm" là kết hôn, cô sẵng sàng vô trách nhiệm.

Có thể ôm ôm, có thể hôn hôn, có thể triền miên nhưng không kết hôn đều có thể dễ nói chuyện.

...

An Duyên đúng thực đã tưởng tượng vô vàn tình huống gặp lại Lộc Diệc Nghiêu nhưng điều cô không nghĩ đến nhất là anh có thể ngủ đến sáng trên cái giường lắc lư thế này.

An Duyên ngủ không yên giấc, mỗi lần đến ga mới tàu đều dừng lại thô bạo, giường sóc nẩy. Mỗi lần như vậy cô đều lén nhìn giường đối diện, mặc nhiên kì diệu giường đối diện vẫn ngủ được!

Đúng không phải là người!

Sáu giờ sáng tàu dừng ở ga Hà Thành, Lộc Diệc Nghiêu một đường áp tải An Duyên về nhà. Cô cũng không phàn nàn mà cuộn mình trên ghế phụ ngủ.

An Duyên giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm, đã là giữa trưa, ngoài trời dường như đang giông. Cô nhìn trần nhà trắng xóa, chăn ấm đệm êm, quả nhiên là một giấc ngủ chất lượng phụ thuộc 99,9% vào hoàn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro