chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nữ chính : Bạch Nguyệt 

-Nam chính : Dương Viễn 

                 -----------------------------

ở thế giới này , loài quỷ được coi như là thống trị thế giới 

con người là thứ để loài quỷ săn lùng 

và cứ đến 13 tuổi , họ sẽ được biết mình là người hay là quỷ và còn được biết sức mạnh của mình là gì  

nếu là con người thì sẽ bị những con quỷ khác truy lùng rồi tế cho nữ vương 

quỷ còn được phân theo cấp cao hay cấp thấp tùy vào sức mạnh 

càng mạnh càng có quyền 

-giới thiệu : Linh Châu ( nữ ) bạn thân nữ 9 

-giới thiệu : Hân Nghiên ( nữ ) bạn thân nữ 9

-giới thiệu : Văn Ánh ( nữ ) mẹ nữ 9

-giới thiệu : Khải Niên ( nam ) anh trai nữ 9 

-giới thiệu : Tuyết Như ( nữ ) em gái nữ 9 

-giới thiệu : Hào Vân ( nam ) bố nữ 9 

  vào truyện

-Văn Ánh  : Tiểu Như à , con cũng 13 tuổi rồi . tối nay sẽ bắt đầu thức tỉnh 

-Tuyết Như : chắc chắn con sẽ là quỷ thôi mà 

-Văn Ánh : rồi ròi , thôi con vào xem chị con chuẩn bị đồ xong chưa . hôm nay sẽ vô endirs học rồi mà còn 

học viện endirs là học viện của những người con của quỷ cấp cao còn được gọi là quỷ quý tộc 

-Bạch Nguyệt : mẹ à ba đâu rồi 

-Văn Ánh : đi họp rồi 

-Bạch Nguyệt : quỷ cấp cao mệt thật đấy .....mà.......học viện có kí túc xá đúng không mẹ 

-Văn Ánh : ừm , cái đó bắt buộc phải ở để kiểm soát khi học sinh có năng lực quá mạnh làm nguy hại đến mọi người với cả khi năng lực học sinh mất kiểm soát nữa 

-Bạch Nguyệt  :haizz 

-Văn Ánh : mẹ giọn đồ cho con hết rồi , mang đi đi 

-Bạch Nguyệt : dạ vâng ...

khi ở thế giới này quỷ chỉ phát triển đến tuổi 20 là sẽ giữ nguyên hình dáng đến cuối đời mà không già đi 

-Bạch Nguyệt : thôi con đi học đây bạn con đang chờ 

-Văn Ánh : này , cầm cái bánh này ăn nhanh còn đi học 

-Bạch Nguyệt  :vâng , con chào mẹ 

..............................................

-Bạch Nguyệt : Châu Châu tớ xuống rồi

-Linh Châu : vậy đi thôi , mà cậu ăn gì chưa đấy 

-Bạch Nguyệt : mẹ tớ cho cái bánh 

-Linh Châu : không thấy khô à , này cầm hộp sữa đi . rồi sang rủ Nghiên Nghiên 

-Bạch Nguyệt :  cảm ơn nhé Châu Châu , cậu lúc nào cũng tốt hết á 

-Linh Châu : cậu ngốc thật mà , đi thôi 

-Bạch Nguyệt  :ừm đi thôi 

-Linh Châu : quỷ nước này , nhà Nghiên Nghiên mới đổi ở căn hộ nào ý nhỉ 

-Bạch Nguyệt  :tớ không chỉ có nước mà có cả băng đấy 

-Linh Châu  :rồi rồi 

-Bạch Nguyệt : cậu ấy hẹn chúng ta ra công viên mà 

-Linh Châu : ờ ha 

 ----------------ở công viên ---------------------

-Hân Nghiên : đến rồi à 

-Bạch Nguyệt  :ừm , mới đến 

-Linh Châu : mà đi thôi mấy cậu 

-----------------ở trường ----------------

-Hân Nghiên : may là đến sớm nên được chọn phòng ở cùng nhau đấy

-Bạch Nguyệt : đúng đấy , không thì mỗi đứa một phòng rồi 

-Linh Châu  : mà cậu bảo cô kí túc xá là phòng mấy người vậy 

-Hân Nghiên : tớ bảo là phòng 3 người rồi , khỏi lo 

-Bạch Nguyệt : phòng số bao nhiêu vậy quỷ lửa 

-Hân Nghiên : tất nhiên là 114

-Linh Châu : là tầng mấy 

-Hân Nghiên : hình như là tầng 4 

-Bạch Nguyệt : woa , quá là xa luôn 

-Hân Nghiên : mà thang máy ở khu này chưa lắp đặt xong , tận tuần sau lận ấy 

-Linh Châu : mấy cậu quên năng lực của tớ rồi à 

-Hân Nghiên : là .... trọng lực á 

-Bạch Nguyệt : vậy thì làm được gì chứ 

-Linh Châu : tớ sẽ cho các cậu không trọng lực rồi lúc đó bay nhảy thế nào thì tùy 

-Hân Nghiên  :lúc đó chúng ta có thể bay sao 

-Linh Châu : nó là như vậy 

-Bạch Nguyệt  : vậy đi thôi , chờ gì nữa 

- giới thiệu : 

- Vĩ Kỷ : thầy giáo hướng dẫn

-Nhược Đông : cô giáo môn điều khiển sức mạnh 

-Tử Du : cô giáo tâm lí 

-Ngôn Diễm : cô hiệu trưởng 

-Hải Châu : thầy giáo môn tăng cường sức mạnh 

- hết giới thiệu 

-Vĩ Kỷ : chào các em học sinh của trường endris , chúng ta đều là con cháu của những loài quỷ cấp cao , ai cũng có sức mạnh riêng cho mình 

-Vĩ Kỷ : và thầy nhắc lại là , con người sẽ không qua khỏi mắt chúng ta . khi gặp con người các em lập tức báo với thầy cô gần đấy để giải quyết 

-Vĩ Kỷ : bây giờ chúng ta đều đang là quỷ cấp trung bình , nếu các em bị yếu đi thì sẽ thành quỷ cấp thấp , nếu mạnh lên thì sẽ là quỷ cấp cao và cao hơn nữa . 

- VÂNG Ạ 

-Bạch Nguyệt : này các cậu  không biết con người sẽ như nào nhỉ 

-Hân Nghiên : xàm quá à , chắc chắn là họ rất bình thường 

-Linh Châu : mà tớ nghe nói là ....  con người có ngoại hình rất giống chúng ta , họ khác chúng ta ở cái là họ không có năng lực và họ chỉ sống được đến 100 tuổi chứ không bất tử như chúng ta đâu nha 

-Hân Nghiên : mà này Nguyệt Nguyệt , em gái cậu đêm nay sẽ thức tỉnh nhỉ ?

-Bạch Nguyệt : ừm , không biết con bé sẽ như nào

-Linh Châu : đỡ may con bé là người thì sao

-Hân Nghiên:xàm vừa thôi , cả gia đình cậu ấy đều là quỷ cấp cao nên em gái chắc cũng là quỷ rồi

-Linh Châu : cũng đúng 

-Bạch Nguyệt : thứ tớ tò mò là năng lực của con bé kia kìa 

-Hân Nghiên : chắc cũng giống giống đối với  cậu , ví dụ như là : tuyết 

-Linh Châu : chắc không phải đâu , anh trai cậu ấy có sức mạnh Thiên Nhiên mà

-Bạch Nguyệt : mà mấy cậu ở đây nha , tớ vẫn đói nên muốn xuống mua bánh bao 

-Linh Châu : ok , dù sao sáng nay cậu ăn mỗi cái bánh nhỏ xíu 

-------------Dưới canteen----------------

-Nhân viên : của cháu này 

- bạn học : cháu cảm ơn ạ 

-Nhân Viên : người tiếp theo 

-Bạch Nguyệt : cho cháu một bánh bao ạ

-Nhân Viên : được rồi , cháu chờ lát 

-Bạch Nguyệt : chết rồi để quên túi tiền ở chỗ Nghiên Nghiên 

-Nhân Viên : của cháu này 10k nhé

-Bạch Nguyệt : cô ơi chờ cháu gọi bạn mang tiền xuống 

-Nhân Viên : nhanh lên cháu , còn nhiều người lắm 

-Dương Viễn : cô ơi , cháu trả hộ bạn ấy 

-Nhân Viên : được rồi 

-Bạch Nguyệt : * ngẩng đầu lên nhìn Dương Viễn * 

-----------------------------------------------------------

-Bạch Nguyệt : ban nãy cảm ơn cậu nhé 

-Dương Viễn : không có gì đâu 

-Bạch Nguyệt : cậu đi với tôi lên đây đi , tôi trả tiền cho cậu 

-Dương Viễn : không cần đâu , có xíu tiền ấy tôi cho cậu cũng được 

-Bạch Nguyệt : ý cậu là khinh tôi không có tiền à ? 

-Dương Viễn : vớ vẩn , ai nghĩ thế bao giờ . cậu dễ thương thế này mà 

-Bạch Nguyệt : vậy đi mau 

------------------------------------

---------ở chỗ Nghiên Nghiên ------------

-Bạch Nguyệt : tớ về rồi đây 

-Hân Nghiên : cậu dẫn theo ai vậy hả ?

-Linh Châu : anh bạn đẹp trai này là ai vậy 

-Bạch Nguyệt : nãy tớ để quên tiền ở chỗ mấy cậu , may cậu ấy trả tiền giúp ấy 

-Hân Nghiên : tớ tưởng cậu ta sẽ làm hại cậu chứ

-Bạch Nguyệt : khùng à , cậu ấy rất tốt bụng mà 

-Dương Viễn: mà mấy cậu chọn khoa Chiến đấu , y tế hay là phòng thủ vậy 

-TẤT NHIÊN LÀ CHIẾN ĐẤU 

-Dương Viễn : vậy à , tôi cũng thế 

-Bạch Nguyệt  :sức mạnh của cậu là gì vậy , tôi tò mò lắm luôn ấy 

-Dương Viễn : à ... là hắc thuật 

-Bạch Nguyệt : là sức mạnh bóng tối sao ?

-Dương Viễn : ừm 

-Hân Nghiên : nó bá đạo lắm ấy nha

-Linh Châu : tớ tìm hiểu thì hắc thuật là có thể điều khiển thao túng người khác và ..... trừ khử trong bóng... tối sao ?

-Dương Viễn : ờ , hầu như gia định tôi đều là hắc thuật nhưng chỉ là mạnh hay yếu thôi , tôi thì đang ở mức trung bình 

-Bạch Nguyệt : ngầu thật đấy , mà này . trả cậu đấy 

-Dương Viễn : Ừm cảm ơn cậu , mà cậu tên gì ? 

-Bạch Nguyệt : tôi là Bạch Nguyệt 

-Dương Viễn : còn tôi là Dương Viễn 

-Bạch Nguyệt : nếu cần giúp đỡ thì gọi tôi nhé 

-Dương Viễn : vậy cho ... tôi xin wechat của cậu để liên lạc 

-Bạch Nguyệt : à  , được 

Ở thế giới này mọi thứ rất phát triển nên đã có thiết bị thông minh 

-Dương Viễn : vậy tôi đi trước 

-Bạch Nguyệt : vậy cậu đi đi 

................................................

-Linh Châu : con trai mới gặp mà đã xin wechat

-Hân Nghiên : không biết có ý đồ gì 

-Bạch Nguyệt : mấy cậu đừng lo lắng quá , tớ thấy hình như là người tốt 

-Hân Nghiên  :haizz , chịu cậu thôi 

-Bạch Nguyệt  : à mà , tối nay tớ phải về nhà . không ở kí túc xá được 

-Hân Nghiên ; rồi rồi , tối nay em cậu thức tỉnh năng lực mà 

-Linh Châu : cần tụi tớ đi cùng cậu không 

-Bạch Nguyệt : không cần đâu , tớ về một mình là được .

-Bạch Nguyệt : mà thôi , tớ đi xin cô kí túc đã 

-Linh Châu : cậu đi đi 

---------------------------------------

-Hân Nghiên : vậy chúng ta đi chơi ở đâu đi Châu Châu 

-Linh Châu : ừm được 

-Linh Châu : vậy thử qua sân bóng rổ coi 

-Hân Nghiên : ok luôn 

-----ở sân bóng rổ----------

-Bạn Thân Nam9 : Hàn Thiên ( nam ) 

-* quả bóng bay đến chỗ Hân Nghiên * 

-Hàn Thiên : cẩn thẩn * chạy ra chặn quả bóng * 

-Hàn Thiên : cậu có sao không ? 

-Hân Nghiên : ôi ... trời ..... đẹp trai quá

-Hàn Thiên : sao vậy ? 

-Hân Nghiên  : tôi không sao , cảm ơn cậu 

-Hàn Thiên : không sao thì tốt rồi , lần sau cẩn thận nhé 

-Dương Viễn : A Thiên , đứng đấy làm gì không vào sân à 

-Hàn Thiên : à , qua ngay 

-Linh Châu  :sao đây , mê rồi đúng không ?

-Hân Nghiên : đúng đấy , đẹp trai lại còn ngầu nữa

-Linh Châu : vậy thì nhìn cái tên Dương Viễn còn nhỉnh hơn chút 

-Hân Nghiên : cậu thì biết cái gì 

-Linh Châu : nhìn thì có vẻ là bạn thân của tên Dương Viễn kia 

-Hân Nghiên : đúng đúng , vậy thì phải nhờ Nguyệt Nguyệt rồi ! 

-Linh Châu : nhờ cậu ấy làm gì ?

-Hân Nghiên : nếu Nguyệt Nguyệt đã có wechat của Dương Viễn thì hỏi Dương Viễn là biết wechat của cậu bạn kia rồi 

-Linh Châu : cũng đúng á . 

-Hân Nghiên : tất nhiên , !! . .. .  . 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro