Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hân Nghiên : à này , biết gì không ? 

-Bạch Nguyệt : không nói sao biết 

-Linh Châu : đúng đúng nói đi xem nào 

-Hân Nghiên : ừm thì ..... mấy cậu không thấy à , nãy giờ có người nhìn chúng ta

-Bạch Nguyệt : đâu đâu , là ai vậy 

-Hân Nghiên : cậu điên à , đỡ may người ta là người xấu thì sao

-Linh Châu : trong trường luôn sao ? 

-Hân Nghiên : ngồi ở dãy bàn kia kìa 

-Bạch Nguyệt : nhìn cũng không phải là người xấu đâu 

-Linh Châu : cậu chẳng biết gì cả ấy , đỡ may là người xấu 

-Bạch Nguyệt : đẹp trai sáng sủa vậy sao là người xấu được 

-Hân Nghiên : haizz , thôi kệ đi 

-Dương Viễn : chào cậu Bạch Nguyệt 

-Bạch Nguyệt : hả ... ờ chào cậu 

-Dương Viễn : cậu ra đây tôi nhờ chút 

-Bạch Nguyệt : à được được , mấy cậu chờ tớ nhé 

-Hân Nghiên : gì chứ , lại là tên đó à 

-Linh Châu : rất chi là mờ ám 

------------------------------------------------

-Bạch Nguyệt : à , cậu gọi tôi ra đây làm gì thế ? 

-Dương Viễn : à , bạn tôi đang để ý bạn cậu ấy 

-Bạch Nguyệt : ai chứ 

-Dương Viễn : Hàn Thiên , cậu ấy nhờ tôi hỏi tên bạn cậu 

-Bạch Nguyệt : nhưng mà là bạn nào ? 

-Dương Viễn : là cái người ngồi cạnh cậu vừa nãy 

-Bạch Nguyệt : ý cậu là .... Hân Nghiên ?

-Dương Viễn : ừm đúng , tên là Hân Nghiên à ? 

-Bạch Nguyệt : bạn cậu đúng là có mắt nhìn người , Nghiên Nghiên là người xink đẹp lại còn thông minh nữa 

-Dương Viễn : ừm 

-Bạch Nguyệt : cậu đưa tôi đi gặp bạn cậu đi 

-Dương Viễn : để làm gì ? 

-Bạch Nguyệt : phải xem có phải gu của Nghiên Nghiên không 

-Dương Viễn : à được 

------đến bàn của Hàn Thiên đang ăn -------

-Hàn Thiên : về rồi à anh bạn , đây là ?

-Bạch Nguyệt : xin chào , tôi là bạn của Hân Nghiên 

-Hàn Thiên : Hân Nghiên á ?

-Dương Viễn : người cậu tìm là Hân Nghiên 

-Hàn Thiên : thật à ?

-Dương Viễn :ừm

-Hàn Thiên : ừm , chào cậu 

-Bạch Nguyệt : sao cậu để ý Hân Nghiên mà không biết tên cậu ấy chứ , kém cỏi

-Hàn Thiên : tôi mới gặp cậu ấy 1 lần thôi à 

-Bạch Nguyệt : vậy là trúng tiếng sét ái tình à ?

-Hàn Thiên : không biết nữa

-Bạch Nguyệt : để xem nào , mặt mũi cũng ok . ăn mặc phong cách thì cũng hợp gu cậu ấy ..

-Hàn Thiên : cậu làm gì vậy ?

-Bạch Nguyệt : kiểm tra xem cậu có xứng không ấy mà 

-Hàn Thiên : trời ạ 

-Bạch Nguyệt : ổn rồi ấy , vậy thôi ha . tôi đi trước không để mấy cậu ấy chờ . nếu có gì thì .... à đây là wechat của tôi ,có gì nhắn qua đó 

-Hàn Thiên : ờ được cậu đi đi 

-Bạch Nguyệt : Bye 

-bye 

------------ở chỗ bàn Hân Nghiên ,Linh Châu --------------

-Bạch Nguyệt : về rồi đây 

-Hân Nghiên : Cậu ta gọi cậu qua đó làm gì vậy  ?

-Bạch Nguyệt : không có gì ...

-Bạch Nguyệt : bạn của cậu ấy để ý đến cậu ấy Nghiên Nghiên . bạn cậu ấy nhờ cậu ấy giúp hỏi về cậu nên cậu ấy hỏi tớ .

-Hân Nghiên : hở , để ý tớ á ?

-Linh Châu : hơ 

-Hân Nghiên : là ai vậy  ?

-Bạch Nguyệt :* liếc mắt sang bàn Dương Viễn * là cậu ta * chỉ vào mặt Hàn Thiên *

-Hân Nghiên : ôi trời ạ 

-Linh Châu : không ngờ ấy nha Nghiên Nghiên , người cậu bảo thích lại đi để ý cậu 

-Hân Nghiên : tuyệt thật ấy , mà cậu hỏi tên cậu ấy chưa vậy 

-Bạch Nguyệt : chưa 

-Hân Nghiên : trời ạ 

-Bạch Nguyệt  :nhưng hình như nãy Dương Viễn nói cho tớ rồi 

-Bạch Nguyệt : là ... Hàn gì ý nhở ? 

-Linh Châu : có thế cũng quên nữa

-Hân Nghiên : Cậu ra hỏi lại đi 

-Bạch Nguyệt : không cần đâu , hình như tớ có wechat cậu ấy .... đây rồi 

-Bạch Nguyệt  :là Hàn Thiên 

-Hân Nghiên : người đẹp đến cái tên cũng đẹp , cậu chia sẻ wechat cậu ấy cho tớ đi 

-Bạch Nguyệt : à được



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro