Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu, người tại sao 1 chút ôn nhu của tiểu thúc cũng không có??!  Người như thế này, sẽ chẳng ai yêu thương người nữa. Cả ta cũng không cần người nữa, không cần nữa. "

Kim lăng nước mắt lưng tròng hướng Giang Trừng thét lớn, liền sau đó cậu cũng bỏ hắn mà đi, mang theo tiên tử, 1 người 1 chó quay lưng rồi cũng không thèm ngoảnh đầu lại nhìn đến Giang Trừng hắn.

Hệt như cha mẹ, như a tỷ, như Ngụy Anh, tất cả đều bỏ hắn mà đi, mặc cho hắn đau đớn khóc la đến khàn cổ, mặc cho trái tim hắn từng chút vỡ vụn đến không còn gì. Nhìn lại, trái tim hắn cũng chỉ còn lại 1 mảnh trống không lạnh lẽo.

Giang Trừng mang 1 thân đầy thương Tích cùng trái tim trống rỗng độc lai độc vãn, dồn tất cả yêu thương cùng chú ý đến Giang gia,cùng A Lăng . Đổi lại, cuối cùng cũng vẫn chỉ còn mình hắn trong căn phòng lạnh lẽo, bầu bạn cũng chỉ là mấy vò rượu đắng.

Giang Trừng nhìn đến Kim Lăng, hoảng sợ cùng rối loạn không màng đến bất cứ thứ gì mà đuổi theo cậu.
" A Lăng, đừng đi, nơi đó nguy hiểm "
Lời nói vừa cất lên, Kim Lăng như thế nào đã như Ngụy Anh năm đó bị hàng trăm hàng vạn tẩu thi vây quanh. Mặc cho Giang Trừng không ngừng vung lên Tam Độc cùng Tử Điện, dùng linh lực đến cực hạn, cơ thể không chịu được mà run rẩy, tanh ngọt từ cuống họng không ngừng tuôn ra rút cạn hắn khí lực.

Nhưng vẫn vô vọng...

Kim Lăng không còn, Tiên Tử 1 mảnh xương cũng không có. Còn lại, đều chỉ là thịt vụn cùng từng mảnh vải nhiễm đỏ máu tươi la liệt khắp nơi.

Giang Trừng run rẩy nhặt lên, đầu óc choáng váng, phút chốc lạc vào khoảng không vô tận......

......
"A Trừng, tỉnh, nhanh tỉnh, A Trừng. "

Lam hi thần 1 thân đồ ngủ xanh lam hoạ tiết pikachu bên cạnh  không ngừng lo lắng mà lay tỉnh Giang Trừng.

Mắt hạnh ướt đẫm mông lung mà khai mở, nhìn đến lam hi thần cũng không biết đây là lần thứ mấy mà cả kinh.

Giang Trừng hốt hoảng la lớn mà tỉnh dậy
" La.. Lam Hi Thần!!?? "

"Ân, ta ở đây"

Lam Hi Thần không nặng không nhẹ khẽ lau vệt nước mắt trên má Giang Trừng, ánh mắt chất chứa bi thương cùng đau lòng vô hạn, khiến Giang Trừng mất tự nhiên mà quay mặt đi.

Quả nhiên, Giang Trừng hắn vẫn chưa quen được với tình cảnh này a~ Dù đã qua hơn 3 tháng cùng sống chung với nhau.

Lam Hi Thần nhìn đến Giang Trừng, cũng mất tự nhiên mà thu tay lại, nhẹ ho vài tiếng xem như lấy lại tinh thần.
Thân thể cũng tự động nhích sang 1 chút. Không nghĩ đến cái mông mất điểm tựa, kéo cả người y rơi xuống, ngã sõng soài dưới mặt đất.

Giang Trừng 1 mặt tâm tình không tốt nhìn đến Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng té đến ngáo ngơ mà cười ha ha. 1 đêm ác mộng, nhờ có Lam Hi Thần mà xoá tan tành.

Giang Trừng lại nhích người vào trong, ép sát chính mình, để chừa chỗ cho Lam Hi Thần. Tay khẽ vỗ lên giường, ý chỉ người nhanh nằm đến.
Sau đó liền quay lưng ép mặt vào tường, xem như lần nữa ngủ.

Lam Hi Thần nhìn thấy vai người nọ hơi run, tâm tình lo lắng ban nãy xem như dịu đi. Cảm thấy chính mình đem người mặc bộ đồ hồng kia cười đến Vui vẻ, xem như rất xứng đáng.
Cũng liền nằm xuống, quy củ mà ngủ.
" ngủ ngon, A Trừng"

Tiếng hít thở không khí bên cạnh dần bình ổn.  Giang Trừng xoay người, nhìn đến Lam Hi Thần.

Mắt hạnh sáng trong nhờ ánh đèn đường hắc vào chút ánh sáng mà phát hoạ lên khuôn mặt trước mắt.

Mũi cao môi mỏng,mày dài Anh khí , da trắng mịn tựa sương tuyết khiến người liên tưởng đến trích tiên xinh đẹp muôn phần. Không biết y mơ thấy gì, môi khẽ nhếch lên tạo thành 1 nụ cười khiến người cảm thấy ấm áp cùng yên ổn

Giang trừng nhìn đến  vài sợi tóc thưa trên trán Lam Hi Thần. Thuận tiện đưa tay chỉnh giúp y. Sợi tóc dày, lại mềm mượt, sờ vô cùng thoải mái, khiến Giang Trừng không muốn ngừng tay, lại nghĩ đến chính mình phi lễ, nên cũng đành thu lại.
"Ngủ ngon, Lam Hi Thần "
Giang Trừng khẽ nói,  lần nữa nhập mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro