Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng 10 thời tiết lạnh căm. Đã 7giờ sáng nhưng bầu trời vẫn cứ tối đen một mảnh thăm thẳm như muốn nuốt chửng mọi thứ. Trong màn đêm ấy, nổi bật vẫn luôn là những bông tuyết trắng xoá, phá lệ xinh đẹp vương vấn trên từng ngọn cây, nhánh cỏ đã sớm khô héo vì lạnh.

Giang Trừng lần nữa thức dậy , xung quanh không có hơi ấm, hiển nhiên người kia rời đi đã lâu.

Giang Trừng theo thói quen mới có gần đây, đưa tay vò vò đầu chính mình. Mái tóc dài từng có đã không còn, tóc hắn hiện tại ngắn cũn cỡn. Nhưng thật sự rất tiện lợi, hắn không còn cần tự chính mình vấn tóc mỗi ngày, chỉ cần dùng tay vuốt vài cái, xem như hoàn chỉnh.

Hít sâu 1 hơi, nhắm mắt lại mở mắt, cảm nhận từng luồn khí lạnh xông vào mũi, rồi lại đến phổi khiến Giang Trừng tỉnh táo không ít.

Mắt hạnh mơ hồ cũng dần phục hồi nguyên dạng sắc bén hàng ngày. Qua một lúc, người như nhớ đến gì đó, độ sắc bén cũng đã không còn, thay vào đó lại là ảm đạm cùng cô đơn.

Bắt đầu từ 3 tháng trước, Giang Trừng theo lời Lam Hi Thần nói, hắn chân chân chính chính mà xuyên không, giống hệt Lam Hi Thần đã từng.

Giang Trừng chỉ nhớ chính mình xuyên không, nguyên nhân vì sao lại không rõ ràng. Mà từ đó đến nay, đầu óc hắn cũng chỉ là 1 mảnh mơ hồ.

Giang trừng mở cửa sổ, đón từng bông tuyết vào tay. Tuyết lạnh lẽo mang da thịt hắn làm đau, sau đó cũng tan đi, để lại hơi lạnh cùng ướt át.

Nếu là lúc trước, hẳn lúc này hắn nên đến từ đường thắp hương, bồi cha mẹ cùng tỷ tỷ nói vài chuyện, dù cho chỉ một mình hắn nói, nhưng vẫn có chuyện để làm.

Nhưng hiện tại, hắn không phải gia chủ Giang gia, không phải Tam Độc Thánh Thủ, cũng không phải Giang Trừng người người khiếp sợ. Mà chỉ là một Giang Trừng mồ côi cha mẹ, được Lam gia nhặt về nuôi dưỡng. Thân phận trớ trêu lại là bạn đời định mệnh của Lam Hi Thần. Thiếu chủ Lam gia.

Nói đến nói lui, cũng chỉ là công cụ tiết dục, sinh con cho Lam gia.

Giang Trừng khe khẽ nhếch môi, nghĩ nghĩ, Nếu Lam Khải Nhân đời trước biết được điều này có hay không sẽ trược tiếp ngã ngửa ngất xỉu?!

Lại nghĩ đến Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ nơi này làm nghệ sĩ ngày ngày bán tiếng hát, nụ cười, có hay không Lam Khải Nhân thực sự sẽ bất tỉnh, râu tóc vì tức giận mà rụng sạch sẽ cỡ nào buồn cười. Tưởng tượng cũng đã khiến Giang Trừng bật cười thành tiếng, thoải mái tựa lan can mà đắm mình trong gió tuyết.

" Haizzz, tên tiểu tử này, thế nhưng không coi trọng thân thể a"
Dì 3 từ nhà bếp phía đối diện nhìn đến nam tử gầy gò tựa người bên lan can mà than thở, lo lắng thay Giang Trừng.
" Bà lo lắng cái gì? Người ta đằng nào cũng là tình nhân nhỏ của 1 trong các vị tam đại gia tộc. Bệnh tật đã có người lo, không đến người ngoài chúng ta lo đâu. Nhanh nấu đồ ăn, trời sắp sáng rồi. Phải dọn hàng ra nữa"
Lão nhân gia bên cạnh làu bàu. Bà già nhà ông thế nhưng lại mê đứa nhỏ bên kia. Hừ, ngoài trẻ trung, đẹp trai hơn ông cũng chẳng có gì. Thế mà đêm nào cũng ra ngoài đứng cho bà già nhà ông ngắm. Này là muốn dắt vợ ông đi sao?? Đừng hòng;!!!

" Ai~~ ông xem. Căn nhà đó to như thế chỉ có mỗi mình đứa nhỏ ấy. Thỉnh thoảng mới có người đến, ngoài ra cũng không có ai. Như thế không phải rất cô độc sao??" dì 3 lại lần nữa cảm thán, bỏ mặc ánh mắt khó hiểu của ông già nhà mình.

Bà dùng vá lớn múc đầy 1 tô canh sườn ngó sen ý định đem qua. Ban đầu không quen biết, bà cũng nghĩ đây hẳn là có bệnh mới đêm không ngủ mà ra ngoài. Sau lại biết được Giang Trừng hắn như vậy bởi đều có ác mộng quấn thân, đêm đều sẽ không ngủ ngon.

Cho đến một ngày, bà vừa mở cửa tiệm, đã thấy hắn 1 thân đội sương đêm đến ướt đẫm Áo. Tay lạnh đến đỏ au vẫn khư khư giữ 2 túi đồ ăn là xương sườn cùng ngó sen.

Giang Trừng nhìn bà, mặt lạnh cóng tê cứng vẫn cố nở nụ cười, nhờ bà nấu giúp 1 bát canh hầm củ sen. Hôm nay là sinh thần của 1 người huynh đệ hắn, hắn không biết nấu ăn, chỉ đành có thể nhờ quán bà nấu giúp.

Dì 3 nhớ khi ấy hắn tự xưng họ Giang. Cùng người huynh đệ kia rất thích ăn canh sườn củ sen tỷ tỷ nấu,cả 2 thường tranh nhau canh của a tỷ . Nhưng tỷ tỷ theo chồng, người kia cũng đi lang bạt khắp nơi, chỉ còn lại hắn hằng năm đều làm canh sườn ngó sen, xem như luôn nhớ đến người bạn kia cùng a tỷ. Dì 3 nghe đến nước mắt lưng tròng, nhận nấu ngay món này.

Về sau không biết tự lúc nào hình thành thói quen, mỗi tuần sẽ nấu 1 bát canh sườn ngó sen đem qua cho tiểu tử kia ăn. Mà hắn, dường như ngoài canh sườn ngó sen ra, cũng không ăn gì khác.
( cảm thấy bản thân viết văn lủng củng, bởi đây cũng là lần đầu viết văn, mong mọi người thông cảm cùng ủng hộ. :))))
Mình đọc ma đạo tổ sư cũng khá lâu rồi, có rất nhiều chi tiết không nhớ nên lúc viết sẽ chém gió khá nhiều, mong các bạn bỏ qua.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nè :3:3 love guys ❤️❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro