Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giang tông chủ, ngươi xem. Bọn họ thả đèn về trời rồi kìa. Giang tông chủ, năm nay ngươi ứơc nguyện điều gì vây? ""

Lam Hi Thần một tay ôm đèn dần thả lên trời cao, nghiêng nghiêng sườn mặt tinh tế nhìn Giang Trừng.

Đối diện ánh mắt y, lại nghĩ đến điều ước hắn viết trên đăng đèn, Giang Trừng cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Hắn vội vã quay đầu đi nơi khác, đôi tai cùng cổ đỏ ửng, cứng miệng thẳng người. Phong thái tông chủ vô cùng đoan chính rõ ràng nói rằng mình muốn cầu phúc cho Vân Mộng.

Lam Hi Thần nghe đến, ý cười trong mắt càng đậm. Y giữa phố thị đông người chốn Cô Tô dường như là nổi bật nhất, các cô nương lấp ló trộm ngắm y, có người lại công khai nhìn y cho thật đã, có người lại bảo ánh mắt kia là y đã thuộc về Giang Trừng hắn rồi đó, đừng nêm mơ mộng.

Giang Trừng nghe câu đó lúc thường sẽ thật nhanh gườm bọn họ. Nhưng trong lòng hắn thật sự rất vui. ƯỚc nguyện của hắn sao??  Từ hai năm nay hắn đã không còn nguyện cho Vân Mộng thái bình, đời đời ấm no nữa, hắn nguyện rằng, người hắn yêu cũng sẽ yêu hắn. Nguyện bọn họ bên nhau đời đời kiếp kiếp. Vĩnh viễn sẽ không xa nhau.

" Giang tông chủ, nơi này vách đá nhiều, ngươi lại không thân thuộc đường đi, cho Hoán nắm tay ngươi vượt qua nơi này có được không? "

" Giang tông chủ, ngươi thật tốt, ta thật thích ngươi"

"...."

" Giang tông chủ, bọn họ nói ta quên được nhiều thứ thật tốt. Nhưng với ta, chân chính quen ngươi, bên ngươi mới là tốt nhất"

Lam Hi Thần trong đêm sao dưới ánh trăng bạc thâm tình nhìn Giang Trừng. Tựa như thế gian này chỉ có mình hắn trong mắt y. Khiến Giang Trừng không nhịn được càng tham luyến, muốn y mãi mất đi trí nhớ, muốn rằng lời hứa hắn với Lam Khải Nhân sẽ không bao giờ thực hiện được.

Giang Trừng thân trần trụi nấp trong lòng Lam Hi Thần. Hắn cuối cùng cũng biết thế nào là dục tiên dục tử cùng nam nhân. Hắn không tiếc rẻ thân mình, cũng như không quan trọng việc mình sẽ vì y mà nằm dưới.

Duy chỉ có một điều hắn muốn cùng y xác nhận.
" Nói như vậy, thế sau này ngươi có lại kí ức rồi, vẫn sẽ vì ta mà bỏ hết gánh nặng trong lòng ngươi phải không?? "

" Phải"

Lam Hi Thần đưa đến mạt ngạch, dùng nó tết lên đuôi sam bên mái tóc Giang Trừng. Dùng hành động chứng tỏ hắn là người tâm y đã duyệt.

Giang Trừng run rẩy đôi mày, trong lòng hắn vẫn luôn bất an. Thời hạn 1000 ngày đã sắp hết. Lam Hi Thần không thể vượt qua ải này thì sao đây?

" Vậy... Nếu đối ta cùng huynh đệ kết nghĩa của ngươi thì sao?? "

Thoáng chốc Lam Hi Thần sững người. Sau đó lại tiếp tục giam hắn trong ánh mắt nhu tình của mình. Y lần nữa hôn hắn, lại cùng hắn trải qua một đêm dài miên man.
...
Mấp máy đôi mắt, khẽ mở. Giang Trừng mới biết được hắn vậy mà lại khóc trong mơ một lần nữa. Hắn vò mái đầu. Giấc mơ đó tính ra cũng rất đẹp đi, nhưng cảm xúc trong mơ đó vẫn khiến hắn day dứt không nguôi.

Robo từ khi nào đã bị người đem đi. Giang Trừng chắc mẩm nó về lại dock sạc rồi. Hắn nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến trưa. Thay đồ đi làm hẳn vẫn được. Thế là hắn đi làm.

Giang Trừng vẫn không quên cục bông nhỏ khiến hắn té tối qua. Hắn trong nhà tắm ngó đến ngó lui vẫn không thấy nó. Chỉ đành miễn cưỡng bước đi đến sở cảnh sát báo cáo.

Nhiếp Minh Quyết đôi mày rậm kéo thành một đường vừa khó chịu vừa tức giận nhìn bảng báo cáo lại nhìn Giang Trừng. Người thì chằng chịt vết thương, báo cáo thì bảo không có gì. Có quỷ mới tin.

Nhiếp Minh Quyết hiếm thấy ngồi nghiêm nghị trên bàn, đôi mắt tinh Anh nhìn Giang Trừng chằm chằm, nhìn đến hắn chột dạ, cảm tưởng chính mình sắp bị nhìn đến cả người đầy lỗ luôn rồi.

Nhìn thật lâu. Rốt cuộc Anh cũng chỉ để lại một tiếng thở dài bất lực.

Nhiếp Minh Quyết lấy ra hộp nhỏ trong ngăn bàn. Anh tiến đến bên Giang Trừng. Rõ ràng Giang Trừng không phải loại thấp bé nhẹ cân, đứng bên Anh lại thấy mình nhỏ bé hẳn.

Đôi tay Anh to lớn vươn đến. Giang Trừng phản xạ rụt người. Chỉ thấy Anh xoa đầu mình. Ánh mắt có sự thương tiếc, như tỷ tỷ đã từng đối hắn cùng Ngụy Vô Tiện khi đánh nhau chảy máu.
" Ca??!! "

Giang Trừng buộc miệng gọi. Trái tim hắn lại đau. Nhiếp Minh Quyết thở dài. Dùng ngón tay chọt trán Giang Trừng như gà mổ thóc.

" Em đấy, cái mặt bầm tím thế nào mà nói không có gì sao??  Đợi một chút, Anh kêu người mua trứng gà lăn cho e. Vết thương ở miệng còn chưa xử lý đây này"
Nhiếp Minh Quyết nặng tay bóc miếng da chết bên khoé môi Giang Trừng ra. Nhanh nhanh dùng bông tẩm cồn sát trùng. Vết thương như thế này nhìn qua không gì to tát, nhưng nếu xử lý không ổn sẽ dễ để lại sẹo. Khuôn mặt sẽ xấu đi mất thôi.

Giang Trừng bị đau xuýt xoa. Nước mắt sinh lý lưng tròng tuôn ra. Hắn giãy giụa. Nhiếp Minh Quyết có cần phải mạnh tay thế này không??

Nháy mắt, Giang Trừng nhìn thấy Anh vươn tay vào hộp thuốc mang ra bao thuốc cao dán chuyên trị bầm thâm tụ máu. Giang Trừng từng dùng qua loại này một lần. Vừa đau vừa ngứa, mặc dù tác dụng miếng dán không thể chê vào đâu nhưng cái cảm giác nóng đau ngứa lại khiến hắn ghét cực kì.

Giang Trừng lập tức ôm thân mình bỏ chạy.
" Ca, thật sự không sao. Anh đừng dùng bao ( thuốc ) đó , không, không cần xé nó đâu, em trực tiếp để trần cũng được. Để trần là tốt nhất. "

Giang Trừng vòng vèo trốn bàn tay Anh. Cửa lớn bất chợt bị mở ra.
Một đoàn người thi nhau té ngã, đi phía trước là Lam Vong Cơ cùng Kim Quang Dao.

Mặt liệt thế kia hiếm thấy không cần suy nghĩ cũng biết là đang tức giận thế nào. Nhiếp Hoài Tang từ bên hông cửa ló vào cái đầu. Mũi khìn khịt như ngửi thấy gì đấy. Sửng sốt nhìn Giang Trừng tựa như không thể tin tưởng được.

Giang Trừng để ý thấy, dường như không chỉ Nhiếp Hoài Tang mà còn có rất nhiều người khác đồng dạng một biểu cảm như gã.

Không gian vi diệu ngượng ngùng.
Nhiếp Hoài Tang chỉ đành cười cười tiến lên phía trước đem cửa từ từ đóng lại.

" Ha, Anh hai, làm phiền rồi. Hiểu nhầm thôi, hiểu nhầm thôi mà"

Cửa đóng chưa được ba phân đã bị Nhiếp Hoài Tang tức giận nắm lấy. Tay nắm cửa trong tay Anh răng rắc, liền trực tiếp hỏng luôn.

Anh cũng đang rất tức giận.

" Các người đây là ý gì??  Hả??
Còn cậu, Lam Vong Cơ, đây là thái độ gì?? "

Lam Vong Cơ bị chỉ điểm chính mình cũng thấy sai, nhưng càng nghĩ lại càng không thể nhịn. Y chỉ tay về phía Giang Trừng.

" Hắn, là á thú của huynh trưởng. Thứ đông tây nơi nào cũng có thể phát tình chạy khắp nơi làm sao có thể tha?? "

Giang Trừng cùng Nhiếp Minh Quyết đồng loạt sửng sốt. Từng biết đến Á Thú ở thế giới này đều luôn phải phục tùng Nhân thú, nhưng lời nói này thật như dao găm trong lòng Giang Trừng.

" Lam Vong Cơ, ngươi quá đáng, ta thế nào lại không biết ta là á thú của huynh trưởng ngươi. Nhưng ta cùng Nhiếp đại ca đường đường chính chính không có gian tình. "

Giang Trừng hắn đây cũng tức giận biện bạch.

Lam Vong Cơ đôi mắt sắc lạnh, nháy mắt phóng đến bóp cổ Giang Trừng. Đôi mắt chớp chớp hiện lên hoàng sắc hệt như Lam Hi Thần đêm qua. Y nghiến răng nghiến lợi, không chừng muốn một phát cắn đứt cổ Giang Trừng.

" Ngươi nói ngươi thân là á thú của huynh trưởng??!!  Thế mùi phormon chó đực trên người ngươi phát ra là gì??  Nhân thú cùng á thú ở đây người người đều có thể ngửi ra, còn biết được là của tên chó becgie ngoài kia. Ngươi cho bọn ta mù mùi sao?? "

Lam Vong Cơ vung chưởng. Sự tức giận của nhân thú trước giờ vô cùng đáng sợ, tính chiếm hữu càng đáng sợ hơn. Lam Hi Thần trước giờ chưa từng nói đến, Giang Trừng cũng không biết đến. Một chưởng này khiến hắn chao đảo, máu huyết trong người sôi sùng sục như bị người nấu lên..

" Lam Vong Cơ, ngươi điên sao??  Dám áp thú khí trực tiếp lên Giang Trừng, này là giết người trong sở cảnh sát?? "

Ngụy Vô Tiện nhìn cũng không nhìn nổi. Nhảy vào, che chắn Giang Trừng ở phía sau. Gọi ra linh thú của mình. Một con hắc hổ hiện hình đối chọi với chân long của Lam Vong Cơ. Cả hai toé lửa nhìn nhau. Không ít người cùng á thú xung quanh bị đàn áp. Giang Trừng càng thống khổ. Khụ một tiếng, thất khiếu bắt đầu chảy máu.

Nhiếp Minh Quyết la lớn. Tiếc cho Anh không phải nhân thú. Nhưng Anh là người như thế nào??  Là người dùng chính sức mình leo lên vị trí đứng đầu của sở cảnh sát. Trời không cho Anh sức mạnh. Anh tự tạo ra nó.

Nhiếp Minh Quyết ném Áo ngoài lên mặt Lam Vong Cơ. Nhân lúc y lơ là tiến đếm vung đấm.

Nắm đấm này nghe thôi cũng đủ giật mình. Tiếng kêu vang dội. Một phát mang Lam Vong Cơ đang hăng máu loạng choạng, ngã xuống đất.

" Còn nhìn cái gì?? Mang thằng nhóc này vào phòng giam cho tôi.  Y tá, y tá phụ trách nhanh đến đây"

Nhiếp Minh Quyết lại chạy đến bên Giang Trừng. Hắn lúc này cả người co giật. Đôi mắt đỏ tươi bởi máu. Vì không thở được nên tay không ngừng cào xé động mạch nơi cổ mình.

" Gọi Lam Hi Thần đến. Lam Hi Thần"

Tất cả mọi người chứng kiến màn này đều kinh hồn bạt vía. Gấp rút liền chạy đi liên hệ Lam Hi Thần.

Không nghĩ đến, người vừa nhắc đến đã liền có mặt.

Nhiếp Minh Quyết nhìn ra Ánh mắt đầu tiên y đưa đến là xem Kim Quang Dao thân thể. Có được cái gật đầu của gã y mới thở phào yên tâm đến bên Giang Trừng.

Lam Hi Thần đối ánh mắt Nhiếp Minh Quyết nhìn mình có chút không lí giải được. Y xoay chuyển tròng mắt, lại nhìn đến Giang Trừng trong lòng anh. Mới hay được chính mình tỏ tường được tâm ý của Nhiếp đại ca rồi.

Thế nhưng Giang Trừng là á thú linh hồn của y. Nhiếp Minh Quyết muốn, cũng chẳng thể nào có được.

Y lặng lặng vén ống tay Áo. Mượn đoản kiếm Nhiếp Minh Quyết hay mang bên người rạch một đường dài trên ống tay. Mang máu tươi rưới vào miệng Giang Trừng.

Á thú cùng nhân thú ngoại trừ giao hoan vẫn có thể dùng máu để kìm hãm bản năng cũng như khế ước linh hồn đã có. Máu chỉ được dùng trong trường hợp một trong hai bên đã có đối tượng khác và bên kia có sự đồng ý.

Điều này thường không ảnh hưởng đến nhân thú, cốt yếu là á thú. Bởi vì á thú phải chịu sự chi phối của nhân thú. Lại nói đến, nhân thú không thường sẽ cho đi máu của mình vì điều này sẽ làm nhân thú yếu đi. Thế nên không biết từ khi nào. Cho máu đã biểu thị một điều rằng nhân thú từ bỏ á thú. Đây cũng là một sự khinh miệt trong thế giới này.

Nhiếp Minh Quyết biết rõ quy tắc này. Anh chỉ không nghĩ đến Lam Hi Thần lại có thể đưa ra loại hành động này trước bao nhiêu người nhìn.

" Lam Hi Thần, ngươi thế nào cũng lại đối A Trừng làm ra hành động này? "

Ban đầu là Lam Vong Cơ, tiếp sau là Lam Hi Thần. Anh biết truyền thuyết giữa nhà họ Lam cùng Giang Trừng, nhưng như thế này... Có phải là rất quá đáng hay không??

Á thú cần mặt mũi, Giang Trừng cũng cần mặt mũi. Nhiếp Minh Quyết ban đầu có thể dè dặt trước linh hồn đại ác ma Giang Trừng. Nhưng tiếp xúc lâu, anh biết rằng hắn cũng như bao người thường, có trái tim, biết cô đơn.

Giang Trừng a. Hắn chỉ là một linh hồn cô độc ở chốn trần gian này mấy trăm nay.

Ngày đầu tiên gặp Giang Trừng của anh không phải là tình cờ. Là anh cố ý. Cố ý đến xem xem ác ma đã hồi sinh của Lam Hi Thần là dạng nào. Anh phá hủy hệ thống cửa nhà Giang Trừng.

Vô tình hắn thực sự mở cửa bước ra. Nhìn bóng dáng cô độc của Giang Trừng giữa trời tuyết lạnh. Nhiếp Minh Quyết có chút đồng cảm, hình ảnh này hệt như khi cha mẹ anh mất. Anh chỉ còn mỗi Nhiếp Hoài Tang để nương tựa nhau, mà Giang Trừng ấy, thì không có ai cả.

Hắn tuy mặc Áo ngoài nhưng không chắc sẽ ấm ở trời âm độ. Chẳng biết Giang Trừng từ đâu lôi ra được mấy tờ giấy nhăn nhúm, nhìn kĩ là tiền lẻ bị người vứt lại. Hắn không biết chợ ở nơi nào, vừa đi vừa hỏi đường, đi thật xa, xa đến mức Nhiếp Minh Quyết hiếm thấy chân anh ngày hôm đấy mỏi nhừ.

Giang Trừng rất biết tính toán. Với số tiền ít ỏi của mình mà hắn vẫn chu toàn mua được mấy món hắn cần, số tiền còn dư cũng được hắn cất cẩn thận.

Nhiếp Minh Quyết nhìn Giang Trừng khệ nệ ôm mớ thịt rau hành đi vào nhà rồi lại ra khỏi nhà cảm thấy có chút thú vị. Đứa nhỏ này đâu ra dáng vẻ ác ma đây??  Ngốc nghếch thì có, nhà được trang bị thiết bị tối tân nổi tiếng thế giới như thế, chỉ cần nói một tiếng robo làm liền được. Như thế nào lại tự cực thân mình đi xuống núi nhờ nhà dân giúp vậy chứ.

Ở phía trước Giang Trừng năn nỉ, ở phía sau có Nhiếp Minh Quyết âm thầm chi tiền nhờ hai vợ chồng già giúp đỡ. Nhiếp Minh Quyết mới thấu được giọt nước mắt cô đơn cùng sự tự kỉ Giang Trừng dành cho người bạn mà anh không biết là ai kia của Giang Trừng.

Giang Trừng bộ dáng ăn rất ngoan, có khi tham ăn sẽ nhét đầy hai bên má như hamster nhét thức ăn dự trữ vậy. Vừa tròn tròn, lại nộn nộn , vô cùng dễ thương. Nhiếp Minh Quyết lại nhớ đến đứa em trai của mình. Anh từ bao giờ đã dạy hư nó vậy chứ?.

Lại qua vài ngày theo dõi. Nhiếp Minh Quyết lại nhận ra đứa nhỏ này vậy mà lại có một tinh thần chính nghĩa, không chỉ thích giúp người, còn vẽ loạn mấy lá bùa giúp trẻ ngủ ngon, giúp dân trừ tà. Rất thích hợp làm cảnh sát dưới trướng anh. Nghĩ là làm, anh hốt luôn hắn về làm. Ngọt có, cứng có, cuối cùng cũng chỉ có đồ ăn mới dụ được hắn.

Giang Trừng hắn miệng cứng lòng mềm, Nhiếp Minh Quyết biết rõ. Hắn nói không quan tâm, nhưng nhiều khi sẽ để ý,âm thầm giúp người. Như Nhiếp Hoài Tang đi bar về khuya, lần đó anh rất tức giận, Giang Trừng chỉ âm thầm kéo anh sang một nơi, chỉ chỉ tụ điểm chơi ma túy trong góc tối

" Anh đừng tức giận như vậy. Hoài Tang là người rất có năng lực. Chỉ cần anh để ý thấy nỗ lực của cậu ta rồi khen nó, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi".

Một lời này của Giang Trừng khiến mối quan hệ giữa anh cùng Hoài Tang gắn bó thêm không ít. Anh cảm thấy chính mình cũng nên suy xét, nhìn một chuyện bằng nhiều hướng.

Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Hi Thần. Anh vẫn chờ câu trả lời của Lam Hi Thần.

Y thùy hạ mi mắt che đi tâm tư. Chắc mẩm Giang Trừng đã đủ lượng máu cần có mới xem lại mạch tượng hắn. Hình ảnh ban nãy của hắn thật giống tiểu Giang Trừng trước lúc ra đi kia.

" Cùng đệ ở bao nhiêu năm nay đệ sao lại không có cảm tình?? Chỉ là hắn vẫn còn " thuần khiết" ,đệ muốn hắn tự lựa chọn tương lai cho chính mình"

" Đệ nói thế này là đang nghi ngờ ta sao??  Lam Hi Thần, ta với Giang Trừng trong sạch. Hắn đối ta như huynh, ta đối hắn như đệ.
Còn có, tình cảm hắn đối đệ như nào, đệ không phải là người rõ hơn??

Hay là... Trong lòng đệ đã có người khác. Thế nên mới muốn vứt bỏ hắn? "

Nhiếp Minh Quyết nói ra suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt dời về phía Kim Quang Dao ở phía sau. Gã đối ánh mắt y có sự nao núng muốn thoái lui. Hẳn vậy rồi.

Lam Hi Thần nhắm chặt mi mắt run rẩy. Chính y còn không rõ lòng mình thì sao có thể trả lời cho Nhiếp Minh Quyết nghe được. Y cũng không muốn bí mật của mình cùng Kim Quang Dao bại lộ. Chỉ đành im lặng.

Không ngờ rằng Nhiếp Minh Quyết ngày thường có thể giữ được tỉnh táo giờ đây lại tức đến lần nữa muốn đánh người.

" Anh hai. Khoan đã, dừng khoảng chừng là hai giây, nghe em nói có được không? "
Nhiếp Hoài Tang cảm thấy không ổn chen vào. Đối ánh mắt đáng sợ của Nhiếp Minh Quyết run rẩy cầm quạt vẩy a vẩy hòng giúp Anh bớt nóng.

Người ở bên ngoài sớm đã được cậu an bài xong, sớm đã không còn ai. Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cái quạt gọi anh ơi anh à.
" Anh không cảm thấy ngày hôm nay như bị người sắp đặt sao??
Nếu gặp tình huống ban nãy ở trước mặt nhiều người như vậy không lẽ muốn nhị ca vạch quần ra thao vị... Giang ca này trước công chúng à?? "

Nhiếp Hoài Tang lại nhận được một ánh mắt sắc lạnh từ đại ca mình. Thật sự như vậy. Nhưng lời Lam Hi Thần nói ra kia hẳn cũng không phải giả dối.

" Nhị đệ. Đệ giận là giận hương phormon gì đó trên người Giang Trừng nên mới nói vậy đúng không?? "

Nhiếp Minh Quyết ruột để đằng ngoài hỏi thẳng. Lam Hi Thần tiếp tục im lặng, xem như ngầm thừa nhận đi. Nhiếp Minh Quyết đằng nào cũng không phải nhân thú, y không thể ngửi được ra mùi gì cả.

Nhiếp Hoài Tang cảm nhận không khí dịu đi không ít mới tiếp tục nói.
" Mà chủ nhân mùi phormon này, vừa hay hôm nay đi làm lại.  Vạn nhất không bằng nhất vạn, gọi người vào hỏi cho rõ là được. Đừng để nghi kị làm lỡ lòng nhau. "

Nhiếp Hoài Tang nhìn Nhiếp Minh Quyết. Nói ra lời Giang Trừng từng khuyên nhủ anh. Nhiếp Minh Quyết bằng lòng.

Ôn Ninh lập tức bị đưa đến. Người vừa đến Giang Trừng từ cơn mơ cũng tỉnh lại.
"  Ngươi có thể đổi bộ mặt đi được không?  Khóc khóc khóc, lúc nào cũng chỉ biết khóc. Khóc tang ta sao? "

" A Trừng, tôi rõ ràng có nói qua. Cậu không được uống nhiều thuốc mà. Tôi không ngờ đến đưa thuốc cho cậu là ý tốt, lại hại cậu thành như thế này"

Ôn Ninh thề rằng vỉ thuốc kia của mình là sợ rằng Giang Trừng không có nhân thú an ủi sẽ gặp khó khăn, một phần sợ nhân thú khác sẽ đến đánh dấu hắn nên mới đưa thuốc. Cậu tuy không biểu hiện xuất sắc nhưng hồn thú cũng liệt vào hàng mạnh mẽ. Một Viên thuốc đối á thú bình thường cũng có thể trải qua ba tháng yên bình.

Chỉ là cậu không ngờ nhân thú của Giang Trừng là chân long. Phormon của cậu chỉ khiến thú ý của đối phương thêm giận dữ mất khống chế. Nghĩ nghĩ, cậu càng khóc to hơn.

Giang Trừng mắt hạnh đỏ ngầu bị chân tình của Ôn Ninh đánh gục. Muốn độc miệng mấy câu chỉ đành nuốt vào.

" Trách ta số kiếp xui xẻo từ kiếp này đến kiếp khác thôi. Ngươi nín đi"

Giang Trừng xoay qua nhìn Lam Hi Thần. Dùng ánh mắt ma quỷ lên y. Hắn nhìn ra Lam Hi Thần cần thời gian nửa năm nữa mới có thể " Giết" hắn.

Nửa năm kiếp này so với ba năm của kiếp đầu tiên thật rất ít. Giang Trừng có chút chua xót trong lòng. Nhưng hắn không muốn cuối đời này bỏ lỡ nữa.

" Lam Hi Thần, ta trước giờ không lừa dối ngươi"
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần nói.

" Ta biết"
Có được câu trả lời của y Giang Trừng cũng chỉ biết cười trừ.
" Ngươi biết là tốt rồi. Ta mong chuyện giữa chúng ta đừng nên lôi kéo ai vào. Ôn Ninh cũng chỉ muốn giúp ta, Nhiếp đại ca càng không nói đến, bọn ta hoàn toàn trong sạch. ".

Giang Trừng quay đầu, để lộ sườn mặt bầm tím một góc lớn.

" Ngươi nếu tức giận vì hồn thú, vậy có thể dùng nó trực tiếp lên người ta mà. Hồn thú ấy.
Ta biết ta vô duyên vô cớ đến đây, biết được ngươi ta rất vui. Nếu đây là cái giá phải trả để ta có thể sống như một người bình thường ở đây thì ta chấp nhận"

Hiển nhiên sự việc ngày hôm nay đã đâm một vết dao sâu như thế nào vào lòng tự tôn của Giang Trừng. Hắn không muốn lẩn khuất nữa, hắn muốn đường đường chính chính được công nhận.

Lam Hi Thần đối diện hắn bày ra biểu cảm không biết nên làm sao.
Giữa á thú cùng nhân thú, mối liên kết có chăng cũng chỉ vì nối dõi đời sau.
" Ta chấp nhận để ngươi đánh dấu, ngươi không cần tự trách. Ai bảo ta kiếp này là á thú của ngươi chứ"..

Giang Trừng nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Người đời đều biết chấp niệm của hắn mạnh mẽ đến nhường nào mới có thể kéo linh hồn hắn qua mấy kiếp luân hồi chỉ để được gặp một người.

Tiếc cho hắn, như hắn nói, là hắn xui xẻo. Kiếp kiếp đều bị chính tay người mình yêu giết chết. Nếu hắn chỉ có nửa năm. Vậy hãy cho hắn nửa năm nhìn thấy mặt trời đi.

Nhiếp Minh Quyết nhìn một màn này vừa đau vừa xót cho Giang Trừng, không nhịn được nước mắt lưng tròng vội vã bỏ đi. Hỏi thế gian ái tình là gì lại khiến cho một đại oán linh như Giang Trừng phải khổ sở đến thế .

Nhiếp Minh Quyết biết lúc mình khóc rất xấu, thế nên vừa thấy khăn tay từ người phía sau đưa đến anh không ngần ngại nắm lấy. Dùng lấy nó che mặt mình. Vừa rơi nước mắt vừa trách Giang Trừng số khổ, trách Lam Hi Thần khốn nạn, trách thế giới này lưu manh, làm người thôi chưa đủ lại còn lai chó mèo cầm thú,mấy thứ vớ vẩn trên đời,...
Anh khóc đến chán chê, hỉ mũi đầy khăn mới trả lại đồ cho người ở phía sau.

Xoay người, anh giật mình. Người nãy giờ nghe anh than không phải Nhiếp Hoài Tang mà là Kim Quang Dao. Gã đang tủm tỉm nhìn anh cười. Niềm vui lộ ra cả khuôn mặt.
" Thấy tôi khóc cậu vui nhỉ"
Nhiếp Minh Quyết đanh mặt.

" Không có, là đệ nhớ đến lúc chúng ta còn ở chung kí túc xá. Anh vẫn như cũ, luôn nghĩ gì nói đó, đều luôn mạnh mẽ. Thế nên mới là đại ca của chúng em"..

" Bớt dài dòng"

" Vâng, thực ra em đến là muốn nói về việc ban sáng"

Nhiếp Hoài Tang vừa nói vừa lôi ra một cái điện thoại di động.
" Điện thoại này là em mượn của một người dưới trướng anh. Anh xem, vừa ban sớm đã có nick ảo gửi bài báo giả lên trang chung của Tổng sở. Còn có tấm hình chụp của Giang Trừng cùng cậu Ôn gì đó. Tấm ảnh này này. Cùng tiêu đề rất gây khó chịu"

" Lộ bằng chứng á thú của đỉnh lưu Lam Vong Cơ giao lưu ma quỷ cùng tình nhân??! "

Người trong hình rõ ràng là Lam Hi Thần lại bị gọi là Lam Vong Cơ. Không trách bọn họ anh em giống nhau. Nhưng đây là tư gia của Lam Hi Thần, ai lại có thể lẻn vào??

Nhiếp Minh Quyết đảo nhanh ánh mắt suy nghĩ, nhớ ra hình như trước kia khi anh phá cửa cũng tiện tay phá luôn hệ thống cảnh báo. Trách anh, con người lỗ mãng, giờ thì hay rồi. Anh cũng là kẻ gián tiếp gây nên ngày hôm nay.

" Đại ca, anh.... "

" Tôi thì làm sao??  Kim Quang Dao, cậu nhớ cho kĩ, tuy cậu chưa làm gì có lỗi với tôi, nhưng với người khác thì không ít. Đừng nghĩ tôi bỏ qua cho cậu.".

Nhiếp Minh Quyết nói lời quay người bỏ đi. Không để tâm đến người phía sau lưng mình.
" Anh sao lại vẫn cứ ngốc nghếch vậy chứ. Nói với em thêm hai ba câu nữa có phải đã giải quyết được vấn đề này rồi không"

Kim Quang Dao thở dài lắc đầu.
Gã ngẩn đầu, thấp thoáng phía sau là nhân ảnh giống hệt mình, chỉ khác rằng nhân ảnh ấy khoác lên mình bộ hoàng phục kim tinh tuyết lãng. Khuôn mặt trắng bệch nổi bật đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Nhiếp Minh Quyết.

" Chính ngươi cũng không ngờ anh ấy có liên quan đến tên Giang Trừng  đúng không?  Vậy nên chuyện tốt ngươi làm lại thành hòn đá đập chân ngươi."

Nhiếp Hoài Tang xoay người nhìn thân ảnh chính mình.
" Ngươi ấy. Chỉ là một oán hồn thì đừng nên tự cho mình thông minh mà quyết định mọi chuyện.  Vẫn là đi tìm thân xác khác đi rồi  hãy đến gặp ta"

Kim Quang Dao híp mắt. Tàn nhẫn từ đáy mắt không khác gì thân ảnh gã.
" Anh ấy là con mồi của ta. Ngươi hoặc ngoan ngoãn giết tên Giang Trừng kia, hoặc tâm tư vẩn vơ thì ta lại giết ngươi. Biết chưa? "

Gã hờ hững buông lời. Đem khăn tay gấp lại, không chê bẩn lại bỏ nó vào túi áo. Khuôn miệng mỉm cười âm thầm toan tính trong lòng.

Đằng này lại có một cái bóng khác từ phía xa lấp ló. Sau đó nó lại cùng một cái bóng khác biến mất.

" Ta nói, hai vị muốn nói gì làm gì có thể về nhà rồi nói tiếp được không??  A Trừng, ngươi bình tĩnh một tí."

Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Ninh khó xử chôn chân nơi cửa lớn. May cho hắn còn có cái quạt làm màu che chắn, Ôn Ninh chỉ biết dùng tay che đi đôi mắt mình, tai cùng cổ đỏ lừ một mảng lớn.

Sớm biết chuyện tiến triển thế này ban nãy bọn họ nên học Kim Quang Dao chạy theo Nhiếp Minh Quyết. Cửa hỏng không thể mở. Hai người thì phát tình. Bọn họ cho dù là nhân thú mạnh mẽ cũng không chịu được mùi câu dẫn của á thú xen lẫn áp hồn của chân long.

Nhiếp Hoài Tang nhìn " Cậu em" mình. Cờ muốn giương mà không thể giương đây mà.

Giang Trừng bị người nhắc tên sực nhận ra nơi đây còn có người. Hắn ban nãy chính mình lạc vào trạng thái hưng phấn của đêm qua cũng không hề hay biết. Nhờ có Nhiếp Hoài Tang mới thanh tỉnh được mấy phần.

" Thật xin lỗi."

Giang Trừng chân run cầm cập đứng lên lại vấp phải thứ gì khiến hắn ngã khụy. Cả ba người trố mắt nhìn xuống phía dưới.

Lam Hi Thần vậy mà hưng phấn đến mọc đuôi rồi.

Cấm dục mấy mươi năm quả nhiên không đơn giản.

Nhiếp Hoài Tang che mặt phe phẩy quạt.

" Nhị ca, người nếu gấp mở cửa bước ra là được, bước ra là được"

Bước ra là được.
Điều quan trọng phải nói hai lần.
Bọn họ muốn ra lắm rồi. Đừng tra tấn họ nữa. Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Ninh khóc ròng. Cái thú tính lưu manh gì lại làm khổ người khác thế này. Có đôi có cặp thì không sao. Cẩu độc thân như bọn họ khổ lắm a. Bọn họ muốn đi giải quyết nhu cầu sinh lý.

Nhiếp Hoài Tang cắn răng cắn lợi khẩn cầu phật thánh tứ phương, nguyện ông bà tổ tiên ông sư ông vãi. Ông nào hắn cũng cầu. Hắn muốn bùng nổ rồi, tên bên cạnh còn lợi hại hơn, đọc cả kinh luôn kìa.

Giang Trừng nhìn đũng quần bọn họ khổ sở vì mình đỏ mặt muốn đến giúp bọn họ mở cửa.
" Ai da, ngươi đừng đến, đến là bọn ta nổ tung mất cả đời sau mất thôi"

Nhiếp Hoài Tang khổ sở kêu lên.
" Nhị ca, ngươi giúp ta đi mà"

Lam Hi Thần nghe gọi tên mình cũng lực bất tòng tâm. " thứ" của y cũng không hề nhỏ. Y đó giờ đều luôn che giấu. Hơn nữa nó hình dạng như vậy, y sao có thể bình thường mà đi.
Mới nghĩ đến cảnh chính mình dáng đi như con cua cùng thứ lủng lẳng bên dưới, Lam Hi Thần thật không dám nhìn.

" Aaaaaaaa. Ta không nhịn được nữa rồi gru hú hú".
Ôn Ninh bắt đầu hoá hình nhắm phía Giang Trừng chạy đến. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ngay cả Nhiếp Minh Quyết bên cạnh cũng không cản kịp.
Chớp mắt rầm một tiếng thật lớn. Ôn Ninh té ngay đơ. Vừa hay trúng cửa ở phía sau nhưng lại không khiến nó mở ra. Nhiếp Hoài Tang thở phào nhẹ nhõm. Chớp mắt thấy Ngụy Vô Tiện mặt đỏ tía tai thở hồng hộc trước mặt mình.

" Con mẹ nó a. Ngươi ở đâu nãy giờ vậy?"

" Con mẹ nó a. Bị anh ngươi đánh bất tỉnh á"

Ngụy Vô Tiện la lớn. Tua về quả đấm kia của Nhiếp Minh Quyết. Thật là một đòn giết chết hai con nhạn. Tay đấm vào Lam Vong Cơ, cùi chỏ đấm vào hắn. Một đòn khiến hắn bất tỉnh đến giờ mới tỉnh lại.

Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện, cả hai nhìn nhau. Chỉ đành dựa vào cách mới nghĩ ra để thoát khỏi đây. Bởi nơi này thiết kế riêng cho Nhiếp Minh Quyết nên cũng chỉ có anh mới mở ra được.
" Aaaaaaa,  đại ca.. "
" Anh hai, cứu em, anh hai.."

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro