chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phụ lòng người kêu gào. Nhiếp Minh Quyết cuối cùng cũng trở lại. Mọi chuyện xem như miễn cưỡng cho qua, chỉ trừ.....

Lam Hi Thần giữ khoảng cách cùng Giang Trừng thật lâu. Từ đi chung xe đến lúc về nhà. Giang Trừng vẫn không đoán ra được mình nên làm gì để phá vỡ khoảng cách giữa cả hai. Đơn giản rằng Giang Trừng làm gì Lam Hi Thần đều biết, chỉ có Giang Trừng hắn là không biết gì về y cùng thế giới này.

" Nếu như... "
Lam Hi Thần thoáng chút ngập ngừng " Nếu như ngươi được tự do ở thế giới này, ngươi muốn làm việc gì nhất?? "
Lam Hi Thần hỏi. Ánh mắt sẫm màu hiện lên chút u ám. Giang Trừng nhìn ra, đây có phải là câu hỏi đặc ân mà các tử nhân sẽ được hỏi trước khi chết không??  Như kiểu, nếu ngươi chỉ được sống thêm mười ngày, ngươi sẽ làm gì để không trở thành một oán linh mà vui vẻ đi đầu thai ấy.

Giang Trừng đảo mắt, hắn thật sự suy nghĩ rất nghiêm túc.
" Việc ta muốn sao?  Có lẽ là gặp mặt người thân kiếp trước xem họ kiếp này sống có ổn không?  Sẽ đi xung quanh hết cả thế giới này để nhìn thật rõ những gì ta từng thấy trên ti vi. Còn có,...  Làm hết những việc kia rồi sẽ nói cho ngươi biết"

Giang Trừng thần bí cười.

Nụ cười này có mấy phần thiên chân vô tà khiến Lam Hi Thần có chút sửng sốt. Hòn đá trong lòng y xem như nhỏ bớt mấy phần. Y rất phóng khoáng cười đáp lại.
" Được, vậy ta cũng sẽ cố hết sức đáp lại những gì ngươi muốn"

" Vậy trước tiên ngươi có thể đánh dấu cho ta tự do không? "

Giang Trừng vạch ra cổ Áo. Muốn y cắn lên. Lam Hi Thần lại lần nữa bất ngờ. Y lắc đầu cười khổ.
" Đánh dấu là ta cùng ngươi giao hoan. Đồng thời mở ra khoan sinh sản, Mang mầm mống của mình bắn vào trong.
Số lượng tinh nhận được càng nhiều thì mới có thể kéo dài càng lâu"

" Vậy thì làm thôi. Ta cũng không quan trọng"
Giang Trừng ưỡn ngực xưng oai. Kiếp đầu tiên hắn từng trải qua. Cũng không phải chuyện gì to tát.

Lam Hi Thần ôm mặt. Thời gian giao hoan của tộc rồng cũng như tộc rắn. Có thể kéo dài liên tục suốt mấy ngày thế nên y vẫn luôn tránh né vấn đề này. Hắn hiểu biết về thế giới này quá ít. Chuyện nào có thể đơn giản như hắn nghĩ đâu.

Giang Trừng chờ Lam Hi Thần lấy tâm lý cũng thật mệt mỏi. Người bị đâm là hắn chứ nào là y mà lại như cô nương lần đầu làm vậy chứ??!!  Giang Trừng quen thuộc nhăn mày. Bất chợt nhớ đến chuyện quan trọng.

" phải chăng trước giờ ngươi chưa làm chuyện này nên sợ làm đau ta?? "

Màu đỏ từ tai Lam Hi Thần dần lan xuống cổ. Giang Trừng như tiểu miêu bắt được cuộn len. Vờn lên vờn xuống vấn đề đó trước mặt y khiến y triệt để nép mình vào đôi bàn tay to lớn.

Cảm giác bắt nạt tiểu cô nương thật không tệ. Ai ngờ đến Lam Hi Thần kiếp này so với kiếp trước còn thú vị hơn.

Giang Trừng cố gắng lục lọi trong trí nhớ ngắn hạn của mình sở thích của Lam Hi Thần. Hắn nắm lấy đôi bàn tay thon dài xinh đẹp của y. Đem nó ra chỉ để nhìn kĩ gương mặt thẹn thùng này của Lam Hi Thần.

Thật đáng yêu. So với kiếp trước khi đỏ mặt thì kiếp này lại có thêm cả phần bĩu môi nữa cơ đấy.

Giang Trừng tự thấy mình đằng nào cũng đã là người đi trước. Nên chuẩn bị cùng chỉ dạy mới phải lý. Đằng nào sau này cũng là hắn chịu đau, hiện tại chỉ dạy một chút, về sau hắn mới bớt khổ.

" Yên tâm. Ta dạy ngươi, Lam Hoán".
Giang Trừng không để ý hôn lên má y một cái. Người như hắn không phải lúc nào cũng hạ mình như thế này. Nhưng đây là lần đầu tiên. Hắn ngoại lệ.

Giang Trừng chủ động đi tắm trước, trở ra đã thấy Lam Hi Thần ngồi chờ sẵn. Hắn cũng không ngại mùi mồ hôi của y. Trực tiếp vén tóc làm bước đầu tiên.
" Hôn được chứ?? "

Giang Trừng hỏi. Lam Hi Thần trước giờ đều luôn ưỡm ờ, hắn cũng rất quan tâm. Không chấp nhận cũng không bài xích thế này thật giống như kiếp trước, y xem hắn là thế thân sao? Hắn có nghĩ cũng không biết mình là thế thân của ai trong lòng y kiếp này.

Giang Trừng dùng môi ngậm vào môi dưới y. Sau đó là tách nó ra. Đưa lưỡi vào luồn lách. Đem lưỡi y cuốn tròn. Y cùng hắn không phối hợp. Vậy là hiểu rồi.

Hứng thú trong lòng Giang Trừng giảm xuống không ít. Nếu y đã không muốn vậy chớ nên cưỡng cầu.

Giang Trừng xoay người tìm kiếm. Đem ra cái khăn lớn, mang nó che mắt Lam Hi Thần.
" Không có hứng thú như vậy thì ngươi chỉ cần nằm tưởng tượng thôi là được rồi"

Giang Trừng qua loa khai mở hậu huyệt. Ở đây không có gì bôi trơn. Hắn chỉ có thể để trần như vậy đâm rút. Không sao, chịu đau một chút thôi mà.
" Ngươi phối hợp nhanh một chút liền xong. Sẽ không... Ư... Khiến ngươi quá chán ghét... Ngươi chỉ cần ah... Ức... "..

Giang Trừng đau đến chảy nước mắt. Không ngờ phía dưới Lam Hi Thần thực sự có gai. Tuy không cứng gì, nhưng bị thứ hình dạng như vậy đâm vào tràng bích khiến hắn đau đến chết đi sống lại. Cự vật thô to như vậy hắn cũng không cách nào dễ dàng tiếp nhận.

Rất nhanh, Giang Trừng ngửi thấy mùi máu trong không khí. Hậu đình hắn rách rồi. Mà cự vật chỉ mới đi được một phần ba. Giang Trừng cắn răng nhấp một phát lớn. Trực tiếp mang toàn bộ vào bên trong. Máu tươi thực sự tưới lên vào dễ thấy rõ.

Giang Trừng nén đau lại làm thêm mấy lần, ngay khi hắn chuẩn bị làm nữa. Tay bị người nắm lấy.
" Đủ rồi"

Lam Hi Thần tỏ rõ sự khó chịu.
" Chưa đủ, ngươi còn chưa xuất ra thì sao có thể đủ. Ngươi yên tâm. Ban đầu hơi khó, về sau liền quen. "

Giang Trừng lắc đầu, cố kiềm sự đau đớn trong giọng nói.
Tay phát lên đau đớn, Lam Hi Thần nắm tay hắn rất chặt, y mở ra bịt mắt. Nhìn bộ dáng Giang Trừng khổ sở nghiến răng nghiến lợi.

" Ngươi không cần làm đến mức này"

" Vì sao ta lại không cần chứ? "
Giang Trừng không hiểu.
" Ban nãy từng nói qua. Không phải ngươi đã chấp nhận rồi sao? "
Lam Hi Thần cứng người.
Tay y run rẩy

" Đây là Điều ta sợ. Ta sợ ngươi..."

" Sợ ta đau?? "
Giang Trừng cười lớn. Điểm này y thật giống kiếp trước. Đều tôn trọng người khác.

" Ha ha ha. Ban đầu ai chẳng vậy chứ. Ngươi từ từ rồi cũng sẽ nhớ ra mà. Yên tâm, ta biết cách xử lý"

Giang Trừng vỗ bụng Lam Hi Thần trấn an. Xử lý có cái beep. Kiếp trước là nhờ Lam Hi Thần mang cao đặc chế từ Vân Thâm đến cho hắn bảo dưỡng cả tháng mới ổn. Kiếp này chắc hắn chỉ có thể mua thuốc rồi về tự pha thôi.

Nghe hắn nói. Lam Hi Thần nhăn mày đến xấu xí. Y trực tiếp bế hắn ra khỏi người mình.

Giang Trừng cả kinh. Cả người bị y đè nặng. Chân bị Lam Hi Thần bài khai ra nhìn.

" Ngươi làm chuyện gì ? xấu hổ như vậy lại.... Ngưng đi".

Lam Hi Thần Hậu huyệt Giang Trừng chưa kịp thích nghi vẫn còn tạo ra một lỗ hổng. Bên dưới là vết thương không ngừng chảy máu. Y đem một ngón tay chọt vào nơi đó. Ngón tay liền ướt đẫm máu.

Bây giờ đến lượt Giang Trừng che mặt vì xấu hổ. Hậu huyệt hắn hiện tại xấu xí như thế không dưng y lại muốn nhìn cái gì??  Muốn nhìn bộ dạng thảm hại của hắn sao??

Hắn đã bỏ xuống tự tôn đến như vậy. Y thế mà không tha cho hắn. Không phối hợp thì đã đành, hiện tại nhìn bộ dạng này của hắn thì hắn còn gì đây??

Giang Trừng lã chã rơi nước mắt. Hắn không muốn khóc, là nước mắt tự rơi. Hắn muốn ngăn cũng không ngăn được.

Kiếp trước hiếm hoi Lam Hi Thần có thể cho hắn một chút hơi ấm. Kiếp này hắn có gì đây??
" Lam Hoán, ngươi không thích ta cũng không cần tỏ rõ thái độ như này"

Giang Trừng cắn môi, hắn rất đau lòng. Nước mắt cứ theo nỗi lòng hắn không hề ngừng tuôn ra.

Lam Hi Thần đắng lòng đưa tay lau đi nước mắt hắn. Giang Trừng lại gọi y là Lam Hoán. Trong mơ cũng gọi như vậy. Căn bản trước giờ Giang Trừng chưa từng xem y là Lam Hi Thần. Mà chỉ xem y là Lam Hoán. Là người trong quá khứ của hắn.

Tên của y là gì??  Lam Hi Thần không biết. Y chỉ có cái tên truyền thừa của gia tộc. Chỉ có khuôn mặt truyền thừa của một Lam Hoán nào đó. Tình yêu này Lam Hi Thần từng không ít lần nghi vấn. Là yêu???  Hay là chấp niệm đây?.. Thế nên y luôn muốn làm rõ. Chỉ cần nửa năm nữa là được.

" Đừng khóc. Ta không phải cố ý. Chỉ là.... Ta vẫn không thể tin được chuyện này có thể xảy ra"

Lam Hi Thần không thể tin có ngày Giang Trừng sẽ thể hiện rõ tình yêu của mình đến như này.
Y càng khó chịu khi đây là đối với một Lam Hoán nào đó.
Đứng trước mặt Giang Trừng, y chưa từng là y. Mà chỉ là một thế thân của một người khác.

( Viết đến đây thật tôi cũng mệt về độ máu choá mà mình có thể nghĩ ra các cô ạ :")))))))) ôi tôi khốn nạn quá)
 
Lam Hi Thần liếm những giọt nước mắt của Giang Trừng. Hoá nó thành châu lệ ém vào tim.

Nhẹ nhàng, y hôn hắn. Chậm rãi, từng chút một như cách hắn đối với mình.

Hôn một chút không đủ. Y muốn hương mật nị nị kia gọi tên y.
" Lam..."
Giang Trừng vừa mở miệng đã bị y chặn lại.

" Đừng gọi Lam Hoán nữa. Gọi ta... ".

Lam Hi Thần suy nghĩ. Thật nhanh cũng có thứ thích hợp đáng để gọi.
" Làm chuyện này xem như đã thành vợ chồng. Phải gọi lão công. Ngươi là lão bà, ta là lão công"

Giang Trừng giật mình. Run rẩy đến không kiềm được chính mình.

Lời này.... Chính tại lần đầu tiên của bọn hắn. Y cũng từng nói qua.

" Lão công... "

Khoé mắt Giang Trừng đẫm lệ. Khuôn mặt buông xuống ác liệt phá lệ xinh đẹp đến mức khiến người muốn chở che. Lam Hi Thần nhìn đến càng phấn khích. Cơ thể này vậy mà đã trưởng thành rồi.

Lam Hi Thần hôn dần xuống phía dưới. Mỗi nơi đi qua đều lưu lại dấu ấn. Còn đặc biệt cắn lên hai hạt đậu của Giang Trừng kích thích hắn.

Nhìn hắn bị trêu đùa hưng phấn đến hiện lên  tai cùng đuôi mèo cuộn tròn, Lam Hi Thần cũng lấy ra đuôi dài của mình cho hắn ôm lấy.

" Hưm~~~ chỗ đó đừng liếm. Ngứa a"

Giang Trừng mị người uốn éo muốn tránh thoát Lam Hi Thần ở phía dưới liếm hậu huyệt mình. Vừa nhích người đuôi y liền tấn công, mang hắn cuốn lấy. Dùng phần dưới đuôi phe phẩy trấn an.

" Nước bọt của ta ở dạng bán thú có thể làm lành vết thương. Ngoan ngoãn một tí"

Lam Hi Thần vươn lưỡi tiến vào sâu bên trong. Giang Trừng từ đầu đã tự mình làm sạch hoàn toàn. Bên trong trừ vết máu cũng không có gì khác. Y yên tâm đưa vào một chút kích dịch.

Thứ này cũng chỉ có tộc rồng mới có, phòng khi chính mình hưng phấn cự vật biến dị hình dáng nguyên thủy vô tình có thể giết chết bạn tình cũng không hiếm. Vậy nên y cố gắng vì Giang Trừng kiên trì rất lâu.

Mãi đến khi đuôi Giang Trừng không nhịn được nữa trực tiếp tìm lấy Lam Hi Thần cuốn lấy y mới nhận ra hắn bị mình kích thích đến cực hạn rồi.

Ngọc hành hồng hào của hắn chảy ròng nước ướt đẫm bụng nhỏ săn chắc. Nhìn qua vô cùng dâm đãng. Hắn lại đang yếu ớt gặm cắn một phần đuôi an ủi chính mình. Mộng mị này làm sao nói hết.

Giang Trừng thấy y ngẩn đầu liền đem ngón tay cho vào hậu huyệt. Tự mình chơi mình đến vui vẻ.
" Còn muốn... Muốn bắn.. "

Hương sen nhàn nhạt lẫn sương đêm lan toả khắp nơi. Rõ thanh cao đến vậy, lại ma mị đến thế, khiến người ngửi muốn tự mình ngửi nhiều hơn. Càng tham luyến hương thơm đó. Như trà sen đắng đầu môi ngọt cuống lưỡi, làm sao một lần lại một lần muốn nếm nữa đây?

Lam Hi Thần chuyên hướng lên ngọc hành Giang Trừng. Liếm từ dưới lên trên một lần.

Giang Trừng bị kích thích người run lên bần bật. Tiếng rên rỉ không nhịn được phát ra.
Động tác ở tay càng nhanh. Hắn lục tìm điểm G của mình theo thói quen từng có nhưng không thấy.
" Lão công, ta không tìm thấy nó. Ta muốn ra"

Giang Trừng nói năng lung tung. Gấp rút đến dùng tay an ủi cả phía trước, lại bị Lam Hi Thần bắt lại. Y đem tay hắn đan chặt vào tay mình.

" Tìm thấy gì đây? "

Lam Hi Thần lại lần nữa liếm đến. Trực tiếp ngậm phần đầu khất vào. Dùng lưỡi vẽ loạn lên nó.
" Đừng như vậy, ta cảm thấy lạ lắm, ta muốn ngươi chạm vào điểm G như ban nãy. Ta không muốn tự lắc hông như này".

Giang Trừng bị khoái cảm đánh úp. Không ngừng đẩy hông về trước. Mông tròn theo đó co rút. Không nhịn được uốn éo càng khiến Lam Hi Thần hưng phấn. Y mút mạnh mấy lần khiến Giang Trừng càng khó nhịn cầu hoan.

" Không thích. Lam Hoán , ta muốn thứ đó của ngươi cơ. "

Giang Trừng lớn tiếng nỉ non. Cố tình dùng ngón tay mở rộng. Hậu huyệt đỏ hồng đóng mở mời gọi Lam Hi Thần. Giang Trừng cũng chủ động mang cự vật y chĩa phần đầu về phía mình.

" Gọi lão công"
Lam Hi Thần không muốn nghe cái tên kia. Y quả quyết chặn lại, không cho hắn thứ hắn muốn.

" Lão công, lão công. Bá khí của ngươi muốn ép chết ta sao??  Nhanh đem thứ đó đâm vào đi. Thật ngứa mà"

Giang Trừng thay đổi tư thế. Hắn chống mông hạ eo. Vén đuôi để lộ đôi bờ mông săn chắc. Hậu huyệt không biết tự lúc nào đã tự tiết ra dịch. Hương sen nồng say cũng theo đó tuôn ra.

Lam Hi Thần tính toán kích dịch đã hoạt động. Mang bên trong Giang Trừng làm mềm đi không ít. Nó cũng khiến Giang Trừng lộ ra bản năng cầu hoan của loài mèo. Hắn không ngừng cọ a cọ đuôi dưới của y. Nhưng vẫn chưa phải lúc.

Lam Hi Thần đem tay mình bỏ vào hậu huyệt Giang Trừng. Từng ngón một đâm chọt khắp nơi. Nhớ đến điểm G của loài mèo thường ở rất sâu bên trong.
Y chỉ đành lật lại người Giang Trừng. Dùng cả hai tay kích thích.

Lần này y ra tay không hệ nhẹ. Đánh úp Giang Trừng liên tục khiến hắn la đến thất thanh. Cả cơ thể căng thẳng đến ưỡn người tạo thành một vòng cung. Thét lớn bắn ra dòng tinh đầu tiên.

Lam Hi Thần liền ngậm lấy nó. Một phần nuốt vào. Một phần dùng nó làm chất bôi trơn. Đây là điều kiện cuối để khiến kích dịch hoàn toàn thay đổi bên trong Giang Trừng thích hợp với y.

Lam Hi Thần đạt được mục đích liền mang cự vật từ từ tiến vào hậu huyệt Giang Trừng.

Giang Trừng trợn mắt cảm nhận khoái cảm cùng đau đớn đánh chiếm mình.

" Lớn quá. Lạ quá. Ta cảm thấy mình không ổn rồi. Không muốn nữa".

Rõ ràng không hề có thuốc kích dục gì. Sao lại khiến hắn không ngừng nghỉ muốn cao trào đến như vậy?  Hắn hư mất, hắn hỏng mất thôi.

Giang Trừng giãy dụa. Lần nữa không tự chủ tự mình tiết ra tinh dịch. Hắn nhìn bụng mình dần nhô lên phác họa hình dáng của Lam Hi Thần mà run rẩy. Cả người thoát lực nằm dưới mặc y luật động. Kiếp trước cũng không kích thích đến mức này đi.

Giang Trừng không nhớ mình cùng Lam Hi Thần làm đến bất tỉnh mấy lần. Chỉ biết khi hắn tỉnh Lam Hi Thần đều sẽ ở trong trạng thái đang làm hắn. Mà hắn khi nghỉ ngơi đủ cũng đều sẽ theo Lam Hi Thần tung hứng đến tận cùng.

Cứ như thế qua mấy ngày. Giang Trừng thực mang một cái bụng tròn to.

Robo như cũ đem thức uống đến. Hắn mấy ngày không ăn gì cũng không thấy đói có lẽ là nhờ vào thứ nước này đi.

Lam Hi Thần khẽ gầm mình. Bắn phát cuối cùng vào bụng Giang Trừng. Y giờ đây đã ở dạng thú hoàn toàn. Cơ thể so với Giang Trừng lớn hơn không ít. Bọn họ từ lúc nào đã chuyển từ trên phòng xuống tầng hầm Giang Trừng cũng không nhớ.

Chờ đến khi y rút ra Giang Trừng sợ đến mức đứng người. Hắn thời gian qua vậy nhưng giữ cả hai thứ to lớn kia trong người luôn sao??

Hậu huyệt không có thứ gì ngăn chặn . Giang Trừng không nhịn được xấu hổ tuôn một hồi các thứ bên trong. Xung quanh hắn lập tức đều là tinh dịch đặc sệt của Lam Hi Thần. Thế nhưng bụng hắn vẫn tròn to. Có chăng chỉ xẹp đi đôi chút.

" Thứ này... "

Giang Trừng lắp bắp. Sợ đến ra mặt.

Lam Hi Thần thở dài. Y hình như có đoán qua sẽ thấy được biểu hiện này của hắn. Nhưng ngoại lệ là đáng yêu hơn y tưởng tượng.

" Sớm đã nói. Giao hoan không hề bình thường cơ mà"

Y dùng móng mình quắp Giang Trừng lên.
" Đi thôi. Chúng ta đi tẩy rửa"
"...."

Nhìn xem, Giang Trừng shock đến đứng hình kìa.

Lam Hi Thần ngâm mình thật lâu cuối cùng cũng trở về dạng người. Y dùng dạng người cẩn thận lau mình cho Giang Trừng. Còn đặc biệt giúp hắn lấy thứ bên trong ra không ít.

Mà Giang Trừng suốt cả một quá trình vẫn còn chìm đắm trong cơn shock. Thế giới này vi diệu kiểu gì vậy??? 

Hắn nhìn xuống bụng mình xoa xoa. Nghĩ đến nếu mình có một đứa con sẽ thế nào???

" Làm sao vậy? "

Lam Hi Thần vén tóc mai Giang Trừng lên. Giang Trừng mấy hôm nay uống qua không ít long tinh. Không những dung mạo mà cả khí sắc cũng có phần thay đổi so với trước. Là thế nào nhỉ?  Lam Hi Thần ngửi mùi tóc Giang Trừng, mũi y đưa xuống cổ thon dài chi chít vết cắn, lại lần nữa mút lên nó tạo thêm dấu vết hoan ái.

Đúng rồi, là trở nên xinh đẹp hơn, càng quyến rũ người hơn. Rõ ràng kì động dục đã qua, nhưng Lam Hi Thần cảm thấy muốn làm thêm mấy hiệp nữa.

Cận kề da thịt hơn mấy ngày khiến Giang Trừng sớm quen. Nhưng loại hành động của y vẫn khiến hắn cả người run rẩy.

Giang Trừng rụt mình, đem đầu Lam Hi Thần xoa xoa.
" Ta chợt nghĩ đến, nếu ta có một đứa con thì sẽ thế nào nhỉ? "

Dừng một chốc, Giang Trừng cầm tay Lam Hi Thần áp lên bụng mình.
" Liệu rằng lúc đó bụng ta có to lên như ban nãy hay không??  Ngươi nói xem"

Bọn họ một khắc này hệt như đôi tình lữ vừa mới cưới. Qua đêm tân hôn đã liền muốn đặt tên con rồi.

Lam Hi Thần cười khẽ. Ôm Giang Trừng vào lòng. Cả hai không chênh lệch chiều cao bao nhiêu. Vừa hay ôm vào rất vừa vặn.

" Sẽ không to. Nhưng cũng sẽ to"

"????" Hâm dở à??  Giang Trừng nhíu mày khó hiểu. Lại một kiến thức kì quái gì đó hắn sắp được tiếp thu nữa rồi.

" Long tộc ở điều kiện thường sẽ sinh ra trứng. Nhưng nếu long linh phát hiện nó có khả năng không thể ra đời thì sẽ tự giấu mình trong bụng mẹ. Đến một thời kì nhất định, cũng có thể là tự bản thân nó cảm thấy cứng cáp rồi thì mới hiện hình. Vẩy rồng đao thương bất nhập, chỉ còn cách sinh nó ra thôi. "

Lam Hi Thần mân mê bụng Giang Trừng. Đáy mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định. Y nhớ ra chuyện gì đó không vui, trực tiếp vùi mình vào hõm cổ hắn hít thở.

" A Trừng. Có mệt không?  Chúng ta đi ngủ đi"

" Được. Ta bồi ngươi ngủ"

Giang Trừng vỗ vỗ tấm lưng to lớn của Lam Hi Thần. Hắn vươn người muốn bế người kia lên. Kì lạ thay, y hệt như một tảng đá lớn,  cách mấy cũng không xê dịch. Lam Hi Thần cười phì trước hành động của hắn,y chuyển người, trực tiếp bế hắn lên giường đi ngủ.

" Bế ta vui đến vậy sao?? "
Giang Trừng không vui chui vào lòng Lam Hi Thần làm ổ. Hắn phát giác cột sống của mình không ổn rồi.
" Ta cảm thấy đây là việc lão công nên làm cho ngươi. Mấy ngày qua ngươi vất vả rồi".

" .... Đúng rồi, ngươi cũng vậy. Nên nghỉ ngơi thôi"
Giang Trừng thoáng chốc lại nhìn thấy một phần kí ức của Lam Hi Thần. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu y.

Khoảng thời gian này thật yên bình, khiến mắt Giang Trừng có chút cay. Tiếc thay, tiếc thay, khoảng thời gian này thật ngắn. Qua ngày mai bọn hắn sẽ lại đối mặt với thế giới hiện thực đầy khắc nghiệt.
.......
" Bí bo bí bo. Trời sáng rồi trời sáng rồi. Dọn dẹp vui vẻ, cả nhà sạch sẽ, bí bo"

Robo dọn dẹp rất không kiêng dè mở ra rèm cửa. Thả các tia nắng chói chang vào tràn ngập khắp phòng. Giang Trừng thở sâu ngửi ra được cả mùi sương sớm ngập trong khoang mũi hắn. Hắn gầm gừ nơi cổ họng như con mèo nhỏ sưởi nắng. Lăn lộn hồi lâu trên giường mới phát giác ra người kia từ lúc nào đã rời khỏi hắn.
Giang Trừng hé mở mắt thích ứng, cảm thấy y như vậy mới đúng là Lam Hi Thần của kiếp này.
" Vãn Ngâm, ta đời này yêu thích ngươi"

Lời nói nào đó  văng vẳng bên tai . Giang Trừng ngẩn ngơ nhìn ngó xung quanh. Không gian rộng lớn, nội thất đầy đủ. Duy chỉ độc có mình hắn. Tiếng máy móc đều đặn chạy bên tai hắn khiến hắn có cảm giác không đúng.

Robo thường chỉ hoạt động vào ban đêm, nó hôm nay vậy mà lại dọn dẹp vào buổi sáng. Giang Trừng  đi đến. Nhìn thấy hắn  đôi mắt điện tử liền hấp háy.

" Chủ nhân tỉnh rồi. Tôi là A47 . Là robo quản gia nha. Robo đời cũ kia đã bị đập hư rồi. Từ nay tôi sẽ thay thế dọn dẹp."

"À"

Giang Trừng không lạnh không nhạt quay đầu. Đến robo còn không thể ở bên cạnh hắn dài lâu.

Robo đi rồi hắn cảm thấy có chút mất mát, căn nhà này lại lạnh đi mấy phần. Giang Trừng suy nghĩ, vẫn là nên đi làm thôi.

Vừa đến sở cảnh sát hắn liền đã thành tâm điểm chú ý. Cũng phải, lần đó náo loạn lớn đến thế kia mà. Giang Trừng cũng không để ý nhiều, cứ thế mà đi. Cho đến khi cả người bị Áo khoác ai đó trùm lên mới  đứng lại.
" Ai?? "
Giang Trừng vội nắm Áo xuống. Liền bị người kéo đi đến một góc khuất .

" Là tôi"

Ôn Ninh Mặt đỏ chót ngay ngắn chỉnh tề chờ Giang Trừng ra quyền. Vừa mới sáng sớm đã muộn gì đây??  Giang Trừng khó chịu mày nhìn Ôn Ninh. Nhớ đến hình ảnh Ôn Ninh khóc ròng vì đưa thuốc cho mình Giang Trừng cũng không nỡ xuống ta.
" Có chuyện gì sao?? "

Giang Trừng đem ao Ôn Ninh thả xuống, cậu vầy mà lại lần nữa lấy nó che lên người hắn.

" Ui. Tiểu tổ tông a. Cậu cùng vị kia ứ hự mấy ngày ai cũng biết. Nhưng làm ơn đừng ra đường với bộ dạng này. Mùi long hương từ cậu toả ra khiến không ít người khó chịu a. "

Giang Trừng lại lần nữa nhíu mày. Hắn hôm nay đã cố tình chọn bộ đồ kín kẽ để che giấu mấy vết cắn rồi cơ mà.

Giang Trừng xoay người nhìn ngó. Nào có nơi nào hở hang đâu?  Mà có ngờ tới Ôn Ninh càng nhìn càng che mặt.
" Ngươi che mặt cái gì chứ?? "

" Hức, dáng vẻ cậu bây giờ rất quyến rũ. Từ quần bó sát đến cả eo mông. Đều là phong thái mị người kích thích các nhân thú đến cùng Lam Hi Thần tranh đấu.

Giang Trừng"???!!"

Còn có cả thể loại này???
Ngừng một chốc, Ôn Ninh thay Áo khoác cho Giang Trừng.

" Cậu tạm thay Áo tôi đi. Mùi của tôi ít nhiều vẫn có thể áp chế được mùi đã dùng qua thuốc tránh thai. "

" Thuốc tránh thai?? "
Giang Trừng lần nữa sửng sốt. Hắn giờ mới nhớ ra. Á thú ở nơi đây có thể sinh con. Mấy ngày rồi hắn chưa uống nó. Vậy không chừng lúc hắn không để ý Lam Hi Thần đã cho hắn uống.

Giang Trừng đảo mắt sờ bụng. Cái gọi là phúc phần con cái chắc hắn sẽ không bao giờ mình có được.

" Ngươi nói các nhân thú muốn tranh có phải là vì mùi Lam Hi Thần lẫn mùi thuốc??  Thế cho nên, dù ít nhiều, á thú cũng chỉ là một món đồ phát dục nhỉ"

Giang Trừng nói ra suy nghĩ trong lòng. Có chút mỉa mai thân phận chính mình ở thế giới này. Ôn Ninh thấy vậy liền lập tức lắc đầu.
" Không có. Chỉ là.... Tùy người thôi. Biết đâu vẫn có người tốt hơn chờ cậu"

Ôn Ninh nhìn đáy mắt mông lung của Giang Trừng. Cái gọi hồn thú, giao ước gì đó hắn nghe đến đã biết, trải qua đã rõ. Lại làm sao có cái gọi là " biết đâu... "

Giang Trừng đối diện trước lời an ủi vụng về của Ôn Ninh cũng chỉ biết thở dài.
" Được rồi. Hôm nay ngươi không trực sao?"

"A??  Không có. Mấy hôm nay tôi là đang chờ cậu á. Chờ cậu cùng vị họ Lam kia hành sự xong sẽ tiếp tục điều tra vụ của giáo sư."

" Giáo sư làm sao??? "

" Chết rồi. Hôm các cậu đến ồn ào. Đêm trước đó đã thấy tin giáo sư chết. Ông ấy.... Không đi du lịch. Ông ấy chết, hức, thảm lắm, hu hu "

Ôn Ninh mấy ngày qua hẳn gắng gượng rất nhiều. Giang Trừng để ý mới thấy đáy mắt sưng đỏ có quầng thâm của cậu. Vừa được hỏi đến đã khóc nhiều như vậy.
Kìm nén cái gì chứ?  Giang Trừng dang tay ôm lấy cậu, càng khiến cậu khóc càng thảm hơn. Khóc như một đứa trẻ mất đi cha mẹ người thân. Khóc như hắn ngày xưa.

Giang Trừng vỗ vai Ôn Ninh mấy bận cậu mới có thể bình ổn lại.
" Vậy chị cậu đâu?? "
Giang Trừng nhớ quỷ nữ chịu trách nhiệm chuyện này. Chỉ cần thấy Ôn Tình không chừng sẽ biết cách giải quyết.
" Cả chị cũng mất tích rồi. "

" Cái gì?? "

" Tôi nhớ chính hôm giáo sư chết chị có nói qua là cảm thấy không ổn. Sau đó chị đi. Đến giờ vẫn không thấy bóng dáng. Xem camera hành trình có thấy chị ấy đến khu của thầy. Hiện tại mọi sự chú ý đang dồn vào chị. "

Ôn Ninh lại lần nữa thút thít. Giang Trừng cũng chỉ biết ôm lấy vỗ về hắn như Kim Lăng lúc trước. Ôn Ninh cũng không bài trừ hành động này. Ngược lại còn rất ngoan ngoãn ỷ lại Giang Trừng.

" Được rồi, cùng ta đi gặp Nhiếp đại ca"

" Không được. Nhiếp đại ca đi công tác rồi. Không bằng chúng ta đi đến xem xét chỗ của thầy trước rồi báo cáo cho đại ca"
Giang Trừng lại lần nữa nhìn Ôn Ninh. Thật lâu cũng chỉ đáp lại.
" Được"
Cứ thế, cả hai người không chuẩn bị gì liền lên đường.

Giang Trừng ngồi trên xe. Càng nhìn càng thấy không đúng. Con mắt ma quỷ vậy mà không thể áp dụng được cho Ôn Ninh.

Mông ngồi trên ghế đáy lòng lại không yên. Giang Trừng nhận ra đây không phải đường lên nhà giáo sư. Từ ngã rẽ ban nãy Giang Trừng đã thấy không đúng.

" Ôn Ninh, ngươi đưa ta đi đâu??"

Giang Trừng hết mình bình tĩnh cố không quá đả động đến Ôn Ninh.

" Hả??  Là đưa cậu đi lên nhà thầy đó a. Cậu quên rồi sao?? "

Ôn Ninh nghiêng một bên sườn mặt. Khi cậu nói vô tình để lộ ra nanh sói cùng lưỡi dài.

" Nhưng trước đó phải đi ăn đã chứ. Đúng không Giang tông chủ?! "

Giang tông chủ. Cái danh này nói ra nghe quen tai lại khiến Hắn kiếp này bất tri bất giác sợ hãi. Người trước mặt này bị đoạt xá rồi.

Giang Trừng vội vẽ ra vài đường vào không trung. Là thuật trục hồn, nhưng gã không hề hấn gì.

" ha ha ha. Kiếp đầu tiên Ngụy Vô Tiện cũng từng nghĩ dùng nó lên để ta siêu thoát. Ai ngờ oán niệm ta cùng đại ca quá sâu. Bọn ta ai hắn cũng không giải quyết được. Chỉ có ngươi, dùng mạng đổi mạng, may ra mới cớ sự này. "

" Kim Quang Dao?? ".

" Không sai. Là ta. Nhóc Ôn Ninh này vậy mà chống lại dữ dội thật. Làm Kim mỗ thật khó giữ hình dáng đẹp đẽ để nói chuyện cùng ngươi. Ha ha ha"

"Cũng đúng. Đoạt xá cũng không phải chuyện dễ. "
" Vậy ngươi muốn cùng ta nói chỉ có thế này thôi sao? "

Giang Trừng khoanh tay theo thói quen. Cùng Kim Quang Dao nói chuyện cũng không quá khó khăn. Dù gì trước khi chết bọn hắn cũng từng qua lại không ít.
Kim Quang Dao cũng sẽ không là loại ra tay hấp tấp. Gã hẳn muốn làm gì, hoặc muốn Giang Trừng hắn làm gì mới chủ động tìm đến.

" Ngươi còn nhớ Kim Lăng không???  ".

Kim Quang Dao dừng xe trước một trường học lớn. Cả ngôi trường to lớn, trang hoàng lộng lẫy như vậy mà cũng chỉ là một ngôi trường cấp một.

" Khi cha mẹ hắn vừa chết. Ngươi cả người một chút cũng không còn gì. Ta thật khâm phục ngươi lúc đó, không quản ngại thay hắn đi xin sữa, nhịn ăn lấy gạo nấu cháo cho hắn... "

" Nói chuyện quan trọng được rồi.".

Giang Trừng lặng nhìn khung cảnh hai bên ngôi trường. Từ kiến trúc đến con đường tất cả đều xa lạ với hắn. Mà kí ức Kim Quang Dao vừa kể kia chính hắn cũng không nhớ. Hệt như việc đó quá đỗi bình thường như việc hắn ăn sáng hay thức dậy mỗi ngày. Mấy chuyện nhỏ nhặt đó sao??  Giang Trừng không để ý đến. Đương nhiên sẽ không nhớ.

Kim Quang Dao nhìn hình ảnh Giang Trừng phản chiếu trong xe mỉm cười.
" Ta biết ngươi không nhớ được tất cả. Này là đang giúp ngươi nha. Nhớ ra rồi, biết đâu Tam Độc Thánh Thủ ngài sẽ nương tay với chúng ta đây?? "

"...."

" Bằng không thì, đây cũng có thể là lời cảnh báo của ta đến ngài. Thế giới này tươi đẹp như vậy. Ngươi bắt đầu lại không phải tốt hơn sao? Đừng cứ để cái gọi là ân oán kiếp trước dẫn dắt. Thân ai nấy sống là được rồi. Như ngươi thấy đấy, một mình ngươi cũng không thể giết được bọn ta lần nữa mà".

"... Vậy à??? Ta sẽ xem xét "..

Giang Trừng tựa người vào thành xe. Cả lưng ghế trên xe này cũng thật mềm. Giang Trừng hưởng thụ không gian đang có này. Thân ai nấy lo cũng được. Nhưng nếu Lam Hi Thần không muốn thì sao??  Y chán ghét cảnh ma quỷ không ngừng đoạt xá người rồi. Y muốn tự bản thân mình bảo vệ người y yêu mà không phải là ma quỷ đoạt xá thì phải làm sao??.

Giang Trừng hắn chỉ có nửa năm. Nửa năm này hắn nên khuyên nhủ hai oán linh kia cùng hắn đồng vu quy tận? Hay lại lần nữa hắn tu ma để mượn sức mạnh tiêu diệt họ đây?? Tâm tư Giang Trừng rối bời.

Bỗng chốc tiếng chuông vang lên. Lũ nhỏ như ong vỡ tổ lao ra bên ngoài. Giang Trừng nhìn thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu đi ngang qua hắn đón Kim Lăng.

Kim Lăng hắn khuôn mặt vẫn đáng yêu như vậy a. Nhưng sao so với lúc hắn nuôi lại khác bây giờ đến như vậy??

" kia là a Lăng sao??  "

" Đúng vậy. Tròn tròn béo béo thật dễ thương ha" Kim Quang Dao lại cười tươi.

"...."
Giang Trừng không tự chủ được nhếch khoé môi, không thể tin tưởng được. Nơi nào tròn béo dễ thương??  Đây là béo phì. Cả người đều mỡ núng nính thế kia. Tay cầm kẹo, tay cầm bánh, miệng chưa ăn hết cái này đã ăn cái nọ. Kim Lăng này là bị chiều hư rồi.

" Chị. A Lăng. Ta ở đây".

Bên tai vang lên tiếng Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng không tin tưởng được nhìn qua. Cả gia đình một nhà ba người cùng Ngụy Vô Tiện hạnh phúc cười nói.

" Ngươi là muốn cho ta thấy thế này sao?? "

Giang Trừng sờ lồng ngực trống rỗng của mình. Có một sát na hắn nhìn ra quá khứ của tiểu Giang Trừng.

Khoảng khắc Giang Yếm Ly tê tâm liệt phế ôm thân xác tiểu Giang Trừng gào khóc. Bên cạnh là Lam Hi Thần cả khuôn mặt trắng bệch không ngừng gọi A Trừng. Y còn nhỏ mà ánh mắt đã cực độ đau buồn, cả một tia ánh sáng cũng không có.
Giang Trừng nhìn đến khoảnh khắc đó cũng biết được bọn họ đối tiểu Giang Trừng quan trọng nhường nào. Chỉ có hắn là thứ thừa thãi vô duyên nhảy vào thôi.

" Cho ngươi xem cái này"
Kim Quang Dao cười nhạt. Thu lại hình dáng đáng sợ của Ôn Ninh. Mở cửa. Gã bước đến chào hỏi cả gia đình. Rất nhanh đã cùng bọn họ hoà nhập tựa như thân quen cười nói.

Giang Trừng cảnh trước mắt cả người run rẩy. Dường như tiểu Giang Trừng trong cơ thể hắn đang vùng vẫy. Nó muốn lại được chị của mình yêu thương. Muốn lần nữa được Giang Yếm Ly ôm lấy. Giang Trừng không nhịn được áp trán lên thành xe càng muốn nhìn rõ hơn bộ dạng của Giang Yếm Ly.

Nàng vẫn như xưa. Nụ cười Ôn hoà khiến lửa to giông bão gì cũng đều được hoá giải. Hạnh phúc kiếp trước không có được lại được đánh đổi bằng một tiểu Giang Trừng thật khiến hắn cầm lòng không đặng mà rơi nước mắt.

Lúc hắn định quay người đi liền thấy Giang Yếm Ly hướng về phía mình cười tươi. Ngụy Vô Tiện rất nhanh chạy đến. Vừa hạ cửa xe liền sửng sốt khi nhìn thấy Giang Trừng.

Kim Quang Dao tủm tỉm cười ở phía sau Ngụy Vô Tiện, bên cạnh còn có Giang Yếm Ly.
" Vậy ra đây là người mà em muốn nói đến sao??  Chào em, chị là Giang Yếm Ly. Là chị của Ngụy Vô Tiện"
Giang Yếm Ly thân thiện đưa tay đến chào hỏi.

Giang Trừng vạn nhất không nghĩ ra sẽ có ngày mình cùng Giang Yếm Ly chào hỏi lại ở thế người qua đường. Hắn gượng gạo lại lúng túng bắt lấy tay nàng, hận không thể nắm lấy nó, ôm chầm lấy nàng nói rằng hắn lâu nay nhớ nàng rất nhiều.

Giang Yếm Ly nhìn khuôn mặt ủy khuất của hắn phì cười. Kéo Ôn Ninh qua một bên nói vài câu trách móc. Giang Trừng không nghe rõ, chỉ biết nàng trách cái tên Kim Quang Dao trong cơ thể Ôn Ninh kia dám bắt nạt hắn.
Ngụy Vô Tiện một bên không biết đang nghĩ đến gì lại nhìn hắn chằm chằm.

" Giang Trừng, ngươi ...... Thôi bỏ đi"

Ngụy Vô Tiện lời đến miệng lại rút về. Bản thân Ngụy Vô Tiện vẫn có một sự tin tưởng đối với Giang Trừng. Vậy nên khi Kim Quang Dao trong dạng Ôn Ninh gọi hắn là người yêu mình Ngụy Vô Tiện vẫn chọn không chấp nhận. Dẫu cho mùi thuốc lẫn trong mùi tín hương đã nói ra quan hệ giữa hắn và Lam Hi Thần hiện tại.
Suy cho cùng. Là vòng tình luẩn quẩn của người khác. Ngụy Vô Tiện sao có thể chen vào nói đạo lý khuyên nhủ Giang Trừng?!
Á thú muốn rời xa nhân thú đều luôn phải trả giá đắt vô cùng.

" Ôn Ninh, em nhớ đấy, không được bắt nạt em ấy đâu đấy. Giờ nhanh về với em ấy đi"

Giang Yếm Ly chia tay trong vui vẻ. Cả một quá trình Giang Trừng vẫn chưa biết nói gì với nàng, chỉ biết gật đầu qua loa.
" Như thế nào???  Chỉ cần dùng một thân phận khác là có thể ở bên bọn họ.  Tam Độc thánh thủ ngài hiện tại cũng vẫn có thể mà."

" Ý ngươi muốn ta đoạt xá bọn họ sao??? "

" Có thể mà. Ngươi chỉ cần buông bỏ thân xác này. Buông bỏ trách nhiệm mà cả ngươi cũng không nhớ là được"

Kim Quang Dao dừng xe. Ngả người tóm lấy cả khuôn mặt của Giang Trừng hướng về phía mình. Lời nói như ma chú đánh vào tâm trí hắn.

" Vậy sao ngươi không chiếm một cái xác nào mà lại phải đi mượn nơi này một chút, nơi kia một chút vậy chứ?  Thật nực cười "
Giang Trừng đẩy ra tay Kim Quang Dao. Đối lại là nụ cười quen thuộc của gã ở kiếp trước.

" Chết đi sống lại mấy kiếp cũng khiến ngươi đổi thay rồi nhỉ??  Càng ngây thơ đáng yêu hơn."

" Ngươi.... "

" Đừng nóng, á thú không đọ sức lại nhân thú đâu. Hơn nữa tên này lại đang ở dạng bán thú"

Kim Quang Dao há miệng. Răng nanh lởm chởm cắn một cái thật mạnh vào không khí. Gã cố tình cắn thật gần để Giang Trừng cảm nhận được sự uy áp của nhân thú.

" Vẫn là cơ thể này thành thật nhỉ. Nhìn xem, ngươi đang run đến mức như này. Làm sao đánh thắng ta?? "

Giang Trừng cắn răng. Hận cơ thể chính mình. Sự vô lực từ bàn tay đến cơ thể khiến hắn cứng đờ không thể làm được gì. Giang Trừng cố gắng giãy giụa. Càng cố gắng hắn càng đau đớn như chính hôm bị Lam Vong Cơ uy áp.

" Ta á. Là không muốn bị như ngươi. Ta phải kiếm một cơ thể hoàn hảo mới có thể vô tư ở lại nơi này."
Kim Quang Dao hạ người. Thì thầm vào tai Giang Trừng. Gã để lại vết cắn trên vai Giang Trừng.
" Để ta cho ngươi nhìn xem cơ thể ngươi kiếp này như thế nào bị sự biến thái ở nơi đây hành hạ. Nghe ta, ngươi sớm bỏ đi sẽ tốt cho tất cả chúng ta. Ha ha ha "

Kim Quang Dao vỗ má Giang Trừng cười , cuối cùng gã cũng xuất ra.  Trả lại một Ôn Ninh không hiểu gì. Vừa nhìn thấy Giang Trừng ở dưới thân mình liền la oai oái nhảy ra khỏi xe.

" Ngươi làm bộ dáng đó là ý gì??  Người bị thiệt cũng không phải ngươi"

Giang Trừng chán ghét gượng dậy. Tên Kim Quang Dao đó vậy mà thực cắn hắn đến chảy máu.
" Tôi không biết, không phải ta cố ý đâu. Vừa nãy tôi thấy một nam nhân rất giống với bác sĩ Kim. Vừa lướt xe qua liền cái gì cũng không nhớ. Hu hu"

" khóc khóc khóc. Lần nào cũng chỉ có khóc. Ngoài khóc ra ngươi có thể làm gì được nữa không???"

" Tôi.... "

Giang Trừng chán ghét thả người lên ghế xe. Hắn lần nữa chán ghét thế giới này. Chán ghét thân thể này. Làm mọi việc cái gì cũng đều không nên chuyện.
" Không đi đâu nữa cả. Ta muốn về nhà "

Giang Trừng yếu ớt nói. Lại nhớ đến căn nhà lạnh lẽo của Lam Hi Thần. Nơi đó có gọi là nhà sao???
Hắn ở nơi này chân chính có nhà để về sao???

Giang Trừng lắc lắc đầu, cố đẩy các suy nghĩ tiêu cực. Hắn hít sâu một hơi.
" Trước giúp ta xử lý vết thương. Còn lại đi đến nhà thầy Lý Hiển đi"

Trước đôi mắt đau buồn của Ôn Ninh hắn thật hết cách. Ôn Ninh nghe hắn nói vừa mừng vừa sợ. Cậu gạt nước mắt vui vẻ cười.
" A Trừng. Tôi biết cậu miệng rắn lòng mềm mà. Về sau tôi sẽ cố gắng bảo vệ cậu."

" Tự lo thân ngươi trước đi."

Giang Trừng hai tai đỏ chót khoanh tay nhìn ra ngoài. Lơ đễnh lại để ý. Càng thấy nhóc Ôn Ninh cũng rất được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro