One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đổ từng cơn mưa rả rích, Jeongguk ngồi trong xe phiền muộn nhả từng đợt khói thuốc lá, trên tay còn đang cầm điếu thuốc đang cháy dở.

Dự án đầu tư mới của gã lại thất bại rồi, tiền để đền bù thiệt hại chẳng còn bao nhiêu nữa.

"Cốc cốc"

Taehyung lấy hết can đảm gõ cửa, thấy người trong xe hạ cửa kính xuống, em cố nén vui mừng giả bộ cầu xin:

"Tôi bị lỡ chuyến bus gần nhất rồi, anh có thể cho tôi đi nhờ đến trường đại học X không? Tôi nhất định sẽ trả phí xe" - tiếng Taehyung nhòe đi trong màn mưa, em cố gắng ra vẻ tội nghiệp nhất có thể.

Jeongguk nhíu mày nhìn người ngoài cửa, gã mở khóa cửa xe rồi ngoắc tay bảo em vào. Vừa thấy gã đồng ý, em vội vàng vào xe ngay như sợ trễ một giây thôi là gã sẽ đổi ý ngay tắp lự.

"Cám ơn anh" - Taehyung cụp mắt, len lén nhìn người đang lái xe kế bên.

Giọng gã lạnh băng:

"Trong tủ trước mặt có khăn" 

Taehyung tròn mắt khi nghe cái tủ trước mặt có thể mở, mà em loay hoay một hồi mới mở được, xong lại càng ngạc nhiên hơn khi nó thật sự chứa một cái khăn bông trắng. Em cầm khăn lau sơ mái tóc ướt sũng vì dính mưa, nhỏ giọng cám ơn anh một câu ngọt xớt.

Thấy người bên cạnh vừa nhát gan vừa ngây thơ, Jeongguk có hơi buồn cười, gã tình cờ liếc qua cái màn hình đồng hộ trước vô lăng, thuận miệng hỏi một câu:

"Trễ thế này mà vẫn lên trường à?"

Động tác lau tóc của Taehyung hơi khựng lại vì bất ngờ, rồi em cười tươi phất tay:

"Môn này của tụi em là thế mà, có khi đi đến sáng mới về cơ"

Jeongguk ngẩn ngơ nhìn nụ cười của em, tự dưng đến bây giờ gã lại thấy em thật xinh đẹp. Mặc dù biết cụm từ này không phải để miêu tả nam giới, nhưng khi nhìn em, trong đầu gã chỉ có mỗi từ đó, từ đôi mắt một mí xinh xắn, đến hàng lông mi dài khẽ rúng động khi em tròn mắt phát hiện ra một thứ gì mới, và cả nụ cười hình hộp ngây ngô kia, tất cả đều làm sống lại con tim khô khốc cằn cỗi của Jeongguk.

Một lát sau trời dần tạnh mưa, từng đợt gió lạnh vi vút đổ ập vào cửa sổ, Jeongguk đỗ xe trước trường đại học của Taehyung, gã đưa cho em một chiếc áo khoác dày trước khi em xuống xe rồi phóng xe đi mất, không để Taehyung kịp nói lời chào hay hỏi về vấn đề tiền nong.

_________________________

Sau trận mưa lớn hôm qua thì tuyết bánh đầu rơi, Taehyung vùi mình trong chiếc áo khoác đen rộng lớn của Jeongguk, tham lam hít hà mùi thuốc lá nhè nhẹ cùng với mùi cơ thể nam tính của chủ nhân nó, đứng ở trạm xe buýt hôm qua hi vọng gã sẽ tới.

Và Jeongguk tới thật.

Gã đậu ở một chỗ gần đấy, vốn định xem thử hôm nay em có lại đến không thì đã thấy người mình mong chờ đang hớn hở gõ cửa kính xe, sau còn tự nhiên mà chui luôn vào ghế lái phụ, em hào sảng nói:

"Nào, Jeongguk-nim, nhờ anh mà tôi không trễ deadline, hôm nay tôi mời anh một bữa nhé"

"Sao em biết tên tôi?" - Jeongguk vừa lái xe đến chỗ Taehyung nói vừa ngờ nghệch hỏi.

"À" - Taehyung từ móc trong túi áo ra một tấm danh thiếp. "Anh để quên trong đây"

Jeongguk nhìn vẻ mặt cao hứng của Taehyung vì đã phát hiện được cái gì đó của mình, gã buồn cười hỏi ngược lại em:

"Thế em tên là gì?"

"Taehyung, Kim Taehyung, còn có nghĩa là vạn sự như ý đó"

Taehyung cong mắt, em giới thiệu tên mình y hệt một niềm tự hào to lớn mà cha mẹ ban tặng cho bản thân. Jeongguk hơi sững người, song gã phải quay mặt đi chỗ khác để không mất tập trung mà gây tai nạn.

Em lại cười, còn cười thật đẹp.

Một chốc sau thì tiếng máy móc thông báo đã tới địa điểm vang lên, Jeongguk nhanh chân xuống trước rồi mở cửa cho em, hệt một tên thân sĩ thật thụ.

Taehyung cười cười, em nắm tay kéo gã đi vào trong quán rồi chọn ngồi ở một bàn ở trong cùng. Mùi thịt nướng thơm phức làm cái dạ dày trống rỗng cả ngày của Jeongguk bắt đầu kêu réo, Taehyung biết ý, em lập tức gọi một phần thịt nướng và hai chai soju, giọng nói chuyên nghiệp như đã ăn ở đây từ rất lâu.

"Quán này trông bình dân thế thôi chứ ngon lắm đấy"

Jeongguk bật cười.

"Ừ, tôi biết rồi"

Nghe rồi, hình như Taehyung nhớ ra điều gì đó. Em vội lấy áo khoác gã đưa đêm qua ra xếp gọn lại rồi gói vào bọc, lấy hai tay đưa cho gã một cách trịnh trọng, má em thoáng ửng hai rạng mây hồng.

"Cái này thật ra đêm qua tôi giặt rồi. Chỉ là đột dưng cái áo khoác kia của tôi bị rách, nên mới mặc tạm lại áo anh, đừng để ý nhé"

Jeongguk lắc đầu, gã đẩy áo về phía đối diện:

"Không sao, áo này tôi mới mặc được mấy lần, em lấy đi. Sau sẽ mua cho em đồ tốt hơn"

Taehyung bị trả áo lại có chút không phản ứng kịp, sau khi nghe nội dung người kia nói mới vội vàng hoảng hốt xua tay:

"Không, sao mà được. Mình mới chỉ gặp nhau mấy lần, anh còn giúp tôi nữa, tôi mới là người phải đáp lễ chứ"

"Biết gặp nhau mấy lần mà còn dẫn tôi đi uống rượu đêm khuya, không sợ tôi có ý đồ xấu à?"

Mắt thấy thịt trong vỉ mới đem lên sắp chín, Taehyung nhanh tay lấy miếng thịt thổi thổi rồi nhét vào đũa gã, mặt hồng hồng bảo anh mau ăn đi, đừng nói nữa.

Jeongguk híp mắt, cảm nhận vị thịt mềm tan trong miệng cùng với nước sốt và rau salad. Đợi đến khi gã cảm thán gật đầu khen ngon thì đôi mắt cún con của người đối diện mới thôi mong chờ, vui vẻ rót rượu rồi cụng ly với gã, uống đến khi mặt đỏ ửng, đầu óc quay mòng mòng không biết trời đất.

Thấy người kia đã say lắm rồi, Jeongguk mới giật ly rượu lại về phía mình, nhỏ giọng bảo em đừng uống nữa.

"Ợ..em chưa say mà, đưa cho em.."

"Không" - Jeongguk lạnh giọng.

Nói rồi, đột nhiên Taehyung cười hề hề, em giơ đũa chỉ vòng quanh quán:

"Anh có biết sao em lại thích ngồi đây không?"

"Ợ..Vì do là ở đây, em có thể quan sát hết mọi người, như thế đi ăn một mình cũng sẽ không cô đơn nữa"

Dứt lời, bỗng dưng em lấy hai tay ụp vào mặt gã, cau mày lớn giọng:

"Nếu em mà có khuôn mặt như anh, em sẽ đi làm ca sĩ đó"

"Em thích hát lắm, nhưng em không xinh đẹp nên không chỗ nào nhận em hết"

Jeongguk chua xót nhìn em, gã vòng qua chỗ rồi đỡ em đứng dậy. Người em nhẹ bâng, vòng eo cũng nhỏ xíu, cảm tưởng như gã chỉ cần dùng một tay cũng có thể ôm trọn. Jeongguk hơi bất ngờ, rồi cũng vòng tay bế em lên xe, chở em vào một khách sạn gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro