Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay công ty có cuộc họp giữa các cổ đông, Jeongguk day trán bước ra từ phòng họp, gã cảm tưởng như đầu gã sắp nổ đến nơi, mấy lão già ấy lúc nào cũng thích gây khó dễ.

Chợt điện thoại trong quần rung lên, Jeongguk vội vàng nhấc máy, trong đầu còn đang nhớ đến tấm danh thiếp mình đưa em thì đã nghe giọng Taehyung đầu dây bên kia vẫn còn ngái ngủ, gã bật cười:

"Tỉnh rồi à?"

Taehyung vô thức gật đầu, giọng em nhỏ xíu như muỗi kêu:

"Xin lỗi anh... Hôm qua tôi lỡ uống say quá, tôi có nói gì quá khích không?"

Tưởng tượng đến cảnh người bên kia đang xấu hổ nhỏ giọng xin lỗi mình, khóe môi gã càng nhếch cao hơn, Jeongguk cười cười, nhẹ nhàng đáp không một tiếng.

Mà Taehyung giờ đâu còn nghĩ được gì, đầu em đau như búa bổ. Đột dưng nhớ ra đầu giường có để sẵn thuốc giải rượu, em mới vội vã uống thuốc rồi xin lỗi vì sợ gã giận, ai ngờ đầu dây bên kia nói ra một câu phũ phàng:

"Ngốc, ngốc như em thì coi chừng có ngày bị tôi lừa đi đấy"

Nói rồi, Jeongguk mới cảm thấy mình hình như đi quá giới hạn, gã dặn dò em nhớ gọi đồ ăn sáng, trưa sẽ đến rước em đi ăn. Lúc đầu Taehyung ngại ngùng từ chối, cuối cùng bị chất giọng lạnh băng của Jeongguk dọa cho sợ không dám cãi nữa.

Vừa giải quyết hết đống công việc thì Jeongguk vội lái xe ngay đến khách sạn em ở, từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ bé mặc đồ gã mua cho để thay đang co ro ở vỉa hè đợi gã.

Jeongguk lại tiếp tục chuỗi hành động thân sĩ của mình, gã bước xuống xe vòng qua chỗ em, nhẹ nhàng đỡ Taehyung ngồi vào ghế như chỉ cần động mạnh là em cũng có thể vỡ tan. Rồi híp mắt vui vẻ đón nhận đôi má hồng rực của Taehyung khi em luôn miệng bảo không cần đâu.

Vừa chui lọt vào xe, không khí ấm lên khiến em thoải mái thở phào ra một hơi, Jeongguk nhìn em cười, gã dịu dàng hỏi:

"Em muốn đi đâu ăn?"

"Em muốn ăn bánh ngọt, uống trà sữa"

Mới nhắc đến thức ăn yêu thích, tinh thần của Taehyung vui vẻ đến mức hai chân nhỏ cũng đung đưa. Nói rồi, đột dưng em nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại từ trong túi quần ra giơ trước mặt gã:

"Kết bạn weixin đi, rồi em chuyển tiền cho anh"

Nhìn ánh mắt cún con mong chờ của Taehyung, Jeongguk thở dài bất lực, "bíp" một tiếng điện thoại báo hai người đã kết bạn với nhau.

"Em chuyển trước cho anh 500 nhé, thiếu em sẽ đưa thêm"

Jeongguk hơi ngây người nhìn thông báo đã được chuyển tiền trước mặt, gã bất ngờ một chút rồi chuyển lại cho em, vươn tay qua xoa xoa đầu nhỏ đang phồng má nhìn mình:

"Không sao, tôi lo được. Em còn sinh viên, sau này làm rồi trả lại cho tôi cũng chưa muộn"

Dứt lời, Jeongguk tìm trên bản đồ ở màn hình ô tô một quán trà sữa gần nhất, im lặng lái xe một mạch đến đó làm Taehyung muốn nói cũng không được.

"Lát em có tiết không?"

Ngồi ở một quán trà sữa nhỏ nơi góc phố (chỗ quen của Taehyung) được trang trí theo phong cách trà chiều Anh, Taehyung gật đầu, em múc một muỗng dâu tây nhỏ cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng khiến ánh mắt em sáng lên rạng rỡ, rồi chợt nhớ ra gì đấy mà lại cụp mắt xuống.

"Lần này chắc cũng phải sáu bảy giờ thầy mới cho tụi em về"

"Vậy học xong có muốn đi coi phim muộn không? Tôi qua đón" - Jeongguk hỏi.

Dường như niềm vui đến quá bất ngờ nên em vẫn chưa tin được, Taehyung hơi chúi người về phía trước, em tròn mắt hỏi gã:

"Thật không? Em biết có cái phim này mới ra, hay lắm"

Jeongguk gật đầu một cái chắc nịch cho em yên tâm, thấy nét cười đọng lại khóe mắt em làm gã cũng vui lây. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của em khi ăn, Jeongguk bắt chước nếm thử một miếng bánh dâu tây, vị ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi làm gã liên tưởng đến đôi môi đang liến thoắng trước mặt kia, liệu nó có vị như thế này không?

Tối nay trời cũng có tuyết, từ xa Jeongguk đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Taehyung đang xoa xoa hai vành tai đỏ ửng đứng đợi gã. Thấy Jeongguk tới, hai má em ửng rạng mây hồng, ôm tay gã lắc bảo mình mau đi đi.

Jeongguk thở dài, gã lấy đồ bịt tai của mình đeo cho em, chùm cái nón lông to lớn lên đầu, nhẹ giọng mắng một câu:

"Sao không vào trong đợi? Ở ngoài lạnh lắm"

Taehyung chui tọt vào lòng Jeongguk, hí hửng được gã ẵm lên đặt vào xe, mắt em cong cong thành vầng trăng khuyết:

"Em thích đợi Jeonggukie cơ"

Động tác bấm chọn bản đồ chỉ đường của Jeongguk chợt khựng lại, gã phì cười, nhéo nhéo cái mũi đang ửng hồng lên vì lạnh của em rồi mới đi tiếp.

Có vẻ người ta thích cảm giác ấm áp khi cùng ngồi xem phim với người yêu nên những ngày này rạp phim đặc biệt đông. Vừa bước xuống xe Taehyung liền phấn khích, em lập tức vào rạp chọn một bộ phim tình cảm mới ra, còn gã thì đi mua vị bắp em thích. Nhìn những lọn tóc đung đưa khi em nhảy cẫng lên vì đã chọn được chỗ ngồi tốt, Jeongguk chợt nghĩ Taehyung thật là vừa dễ dỗ, vừa dễ thương giống con nít.

Giờ chiếu phim bắt đầu ngay khi cả hai vừa mua vé và bắp, Taehyung hí hởn ngồi vào chỗ giữa rạp mà em đặt, chăm chú coi phim không rời mắt. Có điều Jeongguk không thích xem phim (gã hay đọc sách hơn), nên từ đầu đến cuối buổi gã chỉ ngắm em. Ánh sáng màn hình phảng phất trên mặt Taehyung làm cho ngũ quan em càng thêm trong sáng và thanh thuần. Có lẽ em là một thiên thần, gã nghĩ, vì em quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp đến mức hư ảo.

Tiếng nhạc cuối phim vang lên, đèn rạp phim đồng loạt bật hết, mọi người bắt đầu đứng lên đi về. Taehyung lúc này mới rời mắt khỏi màn hình, em quay qua nhìn Jeongguk đang đắm đuối ngắm em, lấy một miếng bắp rang bỏ vào miệng gã, cười nói:

"Phim hay thật, anh công nhận không?"

Jeongguk gật đầu.

"Ừm"

Công nhận em đáng yêu.

Nửa đêm, đường vắng không bóng người, từng ánh đèn đường hắt hiu giữa trời tuyết mù mịt. Taehyung lim dim mắt, chìm đắm trong bài nhạc cổ điển được bật trên radio.

"Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời"

"Dù cho mây, hay cho bão tố có kéo qua đây"

"Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy..."

"Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em"

Em mở mắt, ánh trăng yếu ớt ẩn sau màn mây chợt lọt qua ô cửa đáp vào hàng mi dài long lanh, bỗng một ý nghĩa xẹt qua trong đầu, em hỏi:

"Trăng hôm nay đẹp thật, anh ha?"

Jeongguk hơi sững người, gã phanh gấp xe lại, quay đầu qua nhìn em - người đang cố che giấu hai cái tai đỏ ửng, vì gã biết, hôm nay không có trăng, và câu nói đó có ý nghĩa thật sự là thế nào.

Tay gã siết chặt vô lăng lại, Jeongguk gục đầu xuống. Gã không dám nhìn thẳng em, thỏ thẻ nói, nghe giọng mình trầm đục:

"Tôi cũng yêu em"

Tưởng như đang lo sợ bị ba mẹ mắng thì bất ngờ được tặng món đồ chơi yêu thích, Taehyung ngạc nhiên mở to đôi đồng tử nhìn người bên cạnh không những không từ chối mà còn tỏ tình mình, em mấp máy môi mãi chẳng nói được gì. Đột dưng Jeongguk quay người qua, áp sát em vào cửa, hơi thở ấm nóng phả lên cổ em làm da đầu Taehyung tê dại. Gã nhẹ giọng xin lỗi em rồi ngấu nghiến đôi môi vẫn còn đang mở ra định nói, dùng đầu lưỡi tham lam cuốn hết ngọt ngào em đang chôn giấu.

Giây phút đó, tâm trí của cả hai đều trống rỗng, chỉ có tình yêu trao cho nhau là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro