Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tặng em cả cánh đồng mơ

Mơ xơ xác như rạ và rơm"

----------------------------------------------------

Gã là một kẻ lang thang khắp chốn gần xa vì từ bé đã không mẹ không cha, chẳng nhà chẳng cửa, cũng chưa từng một lần được biết hơi ấm gia đình là như thế nào. Tất cả những gì Lee Minho biết chỉ là gã phải sống sót bởi gã vẫn có một một niềm tin, ngày nào đó cha mẹ gã sẽ trở về.

Lee Minho trước giờ vẫn luôn phải sống trong sợ hãi và đôi khi là những suy nghĩ chẳng mấy xinh đẹp gì. Hằng ngày vẫn phải đi đánh giày thuê để kiếm miếng cơm manh áo, tối về tựa lưng vào tường rồi tâm trí lại ngập trong lo toan, gã nản quá nhưng gã vẫn phải nuôi cái ước mơ xa vời kia thôi nên trước tiên phải nuôi thân xác gầy guộc của gã đã.

Hôm nay vẫn như hôm nào, gã lại ngồi bệt một góc phố, tay cầm chiếc chổi đánh giày, lướt qua lướt lại trên đôi giày da đã sỉn màu. Mắt chăm chú dõi theo đôi tay đến từng chi tiết bỗng một giọng nói vang lên làm gã sao nhãng. Khẽ nhíu mày, gã ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một cậu nhóc sao? Nhìn cậu ta trạc mười sáu, mái tóc đen nhánh, sống mũi thẳng cùng gò má đang đỏ ửng vì lạnh. Tay cầm đôi giày lười màu nâu nhạt mà khẽ nói với gã

"Anh ơi, anh đánh giúp em đôi giày này với"

"Nhóc cũng đi đôi này sao?"

"Dạ không, cái này là của anh trai em"

"Thế nhóc đưa đây cho tôi, chút xíu là xong ấy mà"

"Dạ"

Gã cầm lấy đôi giày từ tay cậu nhóc đó, đánh lấy đánh để rồi chùi qua chùi lại chẳng quan tâm có đôi mắt đen huyền trong vắt đã nhìn chằm chằm gã từ đầu buổi. Sau một hồi hì hục, gã tay quệt mồ hôi đang chảy trên trán tay còn lại đưa cậu nhóc đó đôi giày vừa đánh xong. Cậu nhóc mỉm cười, tay chìa ra vài đồng bạc lẻ rồi đặt cạnh gã

"Cảm ơn anh nhé, mà anh này.."

"Có gì không?"

"Anh đẹp trai lắm ấy, thôi em về trước nha"

Nói rồi cậu ta chạy ù về phía bên đường. Dáng vẻ hấp tấp của cậu dường như làm gã bật cười, đáng yêu quá nhỉ? Lee Minho phẩy tay, rồi tiếp tục công việc của mình. Trời hôm nay nắng vàng tươi tắn và có lẽ lòng gã cũng đã có chút ấm áp bởi nụ cười của cậu trai đó tựa vệt nắng vô tình in đậm vào tim gã.

***

Trời đã chập choạng tối, thu dọn đồ nghề, gã lại thang thang trên con đường vắng vẻ đó. Có lẽ là một thói quen khó bỏ, gã rẽ vào một quán ăn gần đó, mua cho mình một ổ bánh mì nóng hổi, gã vừa gặm nó vừa ngắm những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời kia. Những cơn gió dịu nhẹ khẽ thoảng qua chợt khiến gã suy nghĩ về câu chuyện sáng nay. Hình ảnh cậu trai đó lại hiện lên trong tâm trí gã từ nụ cười cho đến ánh mắt, cảm xúc lúc này, liệu có phải nhớ mong? Trước giờ chẳng một ai khen gã lấy nổi một câu, họ còn không muốn lại gần cơ mà vậy cớ sao chỉ mới lần đầu gặp mặt cậu ta đã buông một câu ngọt hơn đường mật như thế cơ chứ. Lòng bồn chồn không nguôi, gã quyết định ngày mai sẽ gặp cậu ta thêm lần nữa. Trước để giải mã cho thắc mắc của bản thân, sau là để thỏa mãn nỗi nhớ nhung này.

Ngả lưng xuống tấm bìa cát tông, đôi mắt hắn lim dim rồi thiếp đi, lại một ngày nữa trôi đi nhưng chỉ khác là đêm nay hắn đã thôi khao khát thứ gọi là gia đình.

***

"Này Han Jisung, em làm gì mà cứ cười suốt thể hả?"

"Thì tại.. hôm nay em được gặp anh thợ đánh giày đó rồi"

"Tưởng gì cơ chứ, hay là em tôi thầm thương hắn rồi đây?"

Cậu gục mặt xuống mà không dám ngóc đầu lên, anh Chan lại nói trúng tim đen của cậu rồi. Phải, cậu thích gã ta đã từ lâu, từ cái ngày hắn lang thang suốt cái thành phố này. Hôm nay phải dũng cảm lắm, Jisung mới dám mon men tới gặp gã tiếc thay gã lại chẳng biết tấm chân tình của cậu. Nhưng Jisung không màng đâu, bởi chỉ cần còn được ở gần gã đã đủ làm cậu vui sướng hân hoan rồi. Rút một cây bút gỗ trong lọ, cậu hì hục viết một cái gì đó vào trong cuốn sổ tay nhỏ xinh của mình.

"Em ghi chép gì mà chăm chú thế?"

"Nhật kí"

"Nhật kí?"

"Đúng rồi đó anh, mà muộn rồi anh về phòng đi"

"Tôi biết rồi cậu không phải đuổi, riết rồi không biết tôi anh cậu hay ai nữa"

"Anh họ thôi nên đừng có trách em như thế"

Cậu ném một câu khiến Chan đang ra khỏi cửa thì khựng lại, thật là cái tên nhóc này. Anh hơi cau mày rồi cũng phì cười mà cho qua, bao năm sống cùng cậu anh cũng quen với cái tính tình đó rồi.

Jisung nhanh chân khóa trái cửa phòng lại, rồi lôi trong tủ ra một chiếc máy ảnh nhỏ, đôi mắt híp lại còn đôi môi chúm chím thì cứ tủm tỉm cười. Cậu thích lắm, thích lắm gã đánh giày đẹp mã năm đó.

// ngày 30 tháng 3 năm 2020

cảm ơn nhiều lắm vì đã cho em được gặp anh

-Han Jisung-//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro