Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết có vẻ khá trong lành nên cậu muốn đi dạo một chút. Han Jisung mặc một chiếc sơ mi trắng ở trong và choàng bên ngoài bằng chiếc sweater vest màu nâu hạt dẻ. Cậu còn đem theo cả chiếc máy ảnh nhỏ xinh của mình nữa. Đôi chân thoăn thoắt rảo bước trên con phố nhộn nhịp. Đúng như cậu nghĩ, thời tiết đẹp nên nhìn đâu đâu cũng đẹp. Tiếng chim thánh thót như hòa vào âm thanh cười nói của người đi đường. Tán là kêu xào xạc thật vui tai khi đón từng đợt gió lướt qua nó. Mặt đường được nhuốm màu nắng trông mới đẹp làm sao.

Bỗng cậu chợt ngừng lại. nhíu mày nhìn kĩ hơn một chút rồi di chuyển bàn chân chạy thật nhanh tới nơi hiện hữu bóng dáng quen thuộc đó. Đúng là Lee Minho thật rồi nhưng có vẻ gã đang cặm cụi với chiếc giày kia nhỉ? Nói rằng cậu chạy tới nơi gã đang ngồi nhưng thật ra cậu chỉ dám đứng bên kia đường nhìn sang thôi. Han Jisung nghiêng đầu rồi chỉ biết đứng đờ ra đó nhìn gã. Cậu tự hỏi rằng tại sao lại có thể có một con người như vậy tồn tại có chứ? Gương mặt gã sang lắm. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt nâu đen sâu như đáy vực khiến Jisung vài lần rơi xuống và chìm đắm trong nó. Chỉ một cái nhếch mép của gã cũng có thể làm cậu chết đứng.

Nhưng có vẻ Lee Minho cũng đã nhận ra sự suất hiện của cậu. Thường thì khi bị ai đó nhìn chằm chằm, gã sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng ấy thế mà khi nhận được ánh nhìn từ cậu con trai này, gã lại chẳng có chút lo lắng gì. Một phần vì hôm qua đã có ấn tượng rất tốt với cậu, một phần vì gã còn phải lo đánh giày để trả khách nữa nên gã mặc cho cậu nhìn thôi.

Han Jisung có lì tới mấy cũng đâu phải cỗ máy mà không biết đau. Cậu đứng đó phải hơn hai mươi phút và đôi chân cũng sắp rã ra rồi. Cảm nhận được sự tê buốt đó nên cậu đành ngậm ngùi bước vào một quán cà phê gần đó. Han Jisung chọn một chiếc bàn gần cửa sổ của quán để vừa thưởng thức cà phê lại vừa có thể ngắm gã rồi. Trong lúc đợi nhân viên phục vụ nước, cậu chợt nhận ra rằng mình có đem theo máy ảnh. Han Jisung liền giơ máy lên rồi căn góc và tách! Một bức ảnh đã được chụp. Tay nghề của cậu đúng là chẳng sụt giảm gì hoặc đúng hơn là vẻ đẹp của Lee Minho và con phố này chẳng hề phai. Cậu cứ tủm tỉm cười nhìn ngắm bức ảnh cho tới khi tiếng nhân viên vang lên làm sao nhãng tâm trí. Jisung đón lấy cốc cà phê rồi gật đầu cảm ơn. Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời mà cậu uống cà phê nhưng chẳng sao. Dù nó có đắng ngắt thì khung cảnh Jisung vừa thu được cũng đủ ngọt để chi phối cảm xúc của cậu.

Lee Minho ở bên kia đường vừa thay mới đánh xong đôi giày cuối cùng trong buổi sang này. Gã lơ đãng nhìn xung quanh rồi bỗng nhìn trúng hình ảnh cậu đang nhâm nhi ly cà phê mà theo gã thì trông có vẻ thơm lừng. Gã lôi quyển vở vẽ ra rồi khoanh chân lại tỉ mỉ đưa bút lướt qua mặt giấy. Phải rồi, gã đang vẽ cậu. Hành động này của Lee Minho ngay cả gã cũng chẳng hiểu chỉ là bỗng hắn muốn ghi lại hình ảnh cậu nhóc nhỏ bé kia thôi. Kể ra thì cậu cũng dễ thương, từ tính cách cho tới ngoại hình. Gã thì có bao giờ dễ mở lòng với ai nhưng với cậu thì khác.

____________

Han Jisung rời khỏi quán còn gã thì vẫn ngồi bệt ở đó. Cậu bước đi chầm chậm như thể chẳng muốn rời nhưng trời cũng sắp tối rồi không về thì anh Chan và mẹ sẽ lo lắm. Đi được nửa đường, cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên ngoái lại. Đây chẳng phải anh đánh giày đẹp trai mà cậu hay mơ về sao? Gã đang đứng sau cậu này và tại sao gã lại đi theo cậu chứ?

"Sao vậy? Nhóc không định về nhà à mà nhìn tôi làm gì?"

"S-sao anh lại đi theo em?"

"Tôi vốn không nhà thì nơi đâu chẳng dừng chân được. Chỉ là tôi muốn mua một số đồ nên trùng hợp đi cùng đường với nhóc thôi."

À, vậy ra chỉ là trùng hợp. Han Jisung lại tưởng bở rằng gã muốn dõi theo cậu cơ đúng là kì cục thật.

"Mà sao anh biết em chuẩn bị về nhà?"

"Tôi đâu phải mù mà không biết nhóc ngắm nhìn tôi từ tám giờ sáng tới bây giờ."

Gã chậm rãi nói tiện chân đá vài viên sỏi ngáng đường. Nhưng tâm trí của Jisung lại chẳng thể bình thản như gã. Ruột cậu bỗng chốc nóng lên và dòng suy nghĩ chợt vụt qua khối óc. Vậy là gã biết cậu theo dõi gã từ sáng thế những lần trước gã cũng biết sao?

"Mấy lần trước tôi cũng biết."

Tên đẹp mã này đang đi guốc trong bụng cậu à. Han Jisung chỉ biết ho khan một cái rồi cúi gằm mặt xuống, chân vẫn bước đi. Cậu cũng biết ngại mà.

"Nhóc thích tôi tới thế à?"

"D-dạ?"

"Tôi hỏi nhóc là nhóc thích tôi tới thế à?"

"Cái đó..."

"Một người như tôi chẳng có gì để nhóc thích cả đâu tốt nhất cứ nên dừng lại đi. Tôi cũng chẳng thể yêu nhóc được đâu."

Câu nói của gã khiến cậu choáng váng nơi đỉnh đầu. Lee Minho ném cho cậu một lời rồi cũng rời đi, may thay cậu cũng tới nhà rồi. Han Jisung bước vào nhà. Cậu nắm thật chặt chiếc máy ảnh để không tỏ ra bất cứ sự khó chịu nào trước khi anh Chan biết. Không nói không rằng cậu chạy thẳng vào phòng rồi chốt khóa lại. Tựa lưng vào tường, nhịp thở của cậu dường như chẳng ổn định chút nào. Han Jisung đang khóc nhưng chỉ dám thút thít mà thôi. Nỗi buồn đột nhiên kéo tới khiến cậu chẳng trở tay kịp. Gã thẳng thắn tới mức chẳng quan tâm tới cảm xúc của đối phương như vậy sao? Nhưng ngẫm lại thì cũng phải, cậu có là gì của gã đâu. Chỉ là một đứa nhóc mười tám tuổi ngày nào cũng lén lút dõi theo gã, chỉ là một đứa nhóc đặt quá nhiều niềm tin vào thế giới màu hồng mà quên đi những mảng tối lạnh lẽo của nó. Gã nói đúng, có lẽ Han Jisung nên dừng lại trước khi nhận lại được những điều còn tồi tệ từ thứ gọi là tình yêu.

"Jisung à em ổn chứ?"

"Anh à, em... muốn ở một mình... em xin lỗi."

"Không sao, nếu em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Han Jisung gục xuống.

Ngoài trời đổ cơn mưa rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro