Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Hôm nay gã chẳng muốn đi làm dù biết tối nay có thể chết đói nếu chẳng lê chân bước ra khỏi khu ổ chuột. Lee Minho cảm thấy cồn cào trong người mỗi lần nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc ngày hôm nọ. Cậu ta không khóc nhưng trông vẻ bất lực lắm. Hình ảnh đôi lông mày cậu nhíu lại đồng thời khiến thâm tâm gã bứt rứt. Lee Minho cũng chẳng hiểu cảm giác này là gì. Có lẽ là cảm thấy tội lỗi với cậu. Gã cũng gắng lắm vì đã bao giờ được người ta thích thầm đâu. Một kẻ chưa từng hiểu được tình thương là gì như gã thì sao có thể từ chối một cách khéo léo được cơ chứ.

Thôi thì mặc kệ đi, ấm cái bụng trước. Gã đội chiếc nón tai bèo đã rách vài chỗ rồi xách hộp đồ nghề mang theo. Dọn tấm bìa cát tông sang một bên thứ mùi từ các cống rãnh và bãi rác cách đó chừng hai căn nhà vẫn khiến Minho rùng mình dù sống ở đây cũng phải gần một năm rồi. Gã là một kẻ lang thang, thay đổi chỗ ở liên tục nhưng dạo gần đây mới chui rúc vào nơi này. Lee Minho cảm thấy khá ổn đó chứ, dù không sạch sẽ là bao nhưng có một nơi mặc định để về thì cũng đỡ hơn.

"Đi làm à con?"

"Vâng, thưa dì."

Đó là dì Alarie. Trông thì có vẻ hiền lành và đáng thương vậy thôi chứ tính thích trộm vặt và cái thói ngang ngược của ả, gã biết tỏng. Nhưng Lee Minho nào có quan tâm, bây giờ gã bận làm việc rồi. Bước dọc qua cây kia cầu là thị trấn mà Jisung ở. Vừa đi gã vừa thở dài bởi chưa bao giờ gã cảm thấy lòng mình trĩu nặng như vậy. Tới khi bước qua căn nhà xây bằng gỗ màu nâu đỏ, nỗi buồn lại chùng xuống một chút. Lee Minho cứ đứng đờ dưới tán cây cổ thụ rồi nhìn lên phía cửa sổ như đáng trực chờ một điều gì đó.

Gã nghe thấy tiếng cửa mở ra, gã cứ tưởng rằng người bước ra khỏi căn nhà đó là cậu chứ chẳng phải một người đàn ông nào đó khác.

Đó là bạn của Han Jisung hay là tình nhân nhỉ ? Không phải rất thích mình sao hay tất cả chỉ là do mình ảo tưởng ? Cậu ta cũng chẳng hề nói thích mình, toàn là mình chặn họng cậu ta bằng mấy câu nói vớ vẩn. Có lẽ là tình nhân thật nhưng đáng lẽ mình phải vui chứ, sao lại cảm thấy chuyện này thật đáng ghét nhỉ ?

Hàng ngàn suy nghĩ lượn lờ trong tâm trí gã. Lee Minho đang hoàn toàn đắm chìm vào nó cho tới khi giọng nói của người đàn ông kia vang lên.

"Này, mới sáng sớm mà cậu làm cái gì đứng ngắm nghía nhà tôi vậy? Định bụng trộm cắp hay bắt cóc ai à?"

"Nhà của anh?"

"Phải, là nhà của tôi."

"À không có gì, tôi đi trước."

"Khoan đã nào."

Người đàn ông kia mở khóa cánh cửa sắt bao bên ngoài ngôi nhà rồi nhìn từ đầu xuống chân gã, hai tay khoanh lại. Lee Minho tuy có chút cảnh giác nhưng vẫn đứng đó để cho hắn ta dò xét.

"Ăn mặc thế này, cầm theo bộ đồ nghề thế này nữa. Cậu là gã đánh giày mà Jisung hay nhắc nhỉ?"

"Là tôi, có vấn đề gì sao?"

"Tôi nói cho cậu nghe cái này. Bây giờ đang là sáng sớm và tôi cũng không ngại đập cậu một trận đâu tên nhóc đáng chết ạ. Cậu nói cái khỉ gì với em họ tôi mà để nó bỏ ăn bỏ uống cả ngày thế kia?"

Bang Chan dùng hết sự bình tĩnh của mình để nói với gã hay đúng hơn là hét vào mặt gã. Trong cả ba câu nói vừa được anh chuyền từ miệng mình sang tai gã, thông tin duy nhất đọng lại trong đầu Lee Minho chỉ còn "Han Jisung bỏ ăn bỏ uống cả một ngày". Minho ngước nhìn anh vẻ khẩn trương lắm, đôi môi chỉ bập bẹ được một câu.

"Ch-cho tôi gặp...cậu ấy."

"Tôi sẽ cho cậu gặp nó, với một điều kiện."

"Gì?"

"Nếu cậu cũng có tình cảm với nó, tôi sẽ cho cậu vào và giải quyết vấn đề này."

"Nhưng làm sao để tôi biết rằng tôi có thích cậu nhóc đó hay không trong khi tôi còn chẳng hay nói chuyện với cậu ấy?"

"Tự hỏi bản thân đi. Tôi biết những lần đi làm về, cậu thường xuyên ghé ngang qua đây rồi nhìn chằm chằm vào căn nhà này. Mà tôi cũng không chắc là cậu muốn tìm tòi về nhà tôi hay tìm hiểu về thằng em tôi đâu."

Chan buông một lời giễu cợt rồi khóa cửa bước vào nhà mà chẳng cần lời đáp lại của gã. Lee Minho đứng trầm ngâm một lúc lâu rồi cũng bước đi tới một bên vỉa hè, vừa xếp đồ nghề vừa lo nghĩ. Đúng như những gì anh nói, gã thường xuyên tạt qua đây sau khi làm việc dù chẳng phải con đường nhanh nhất để về nhà. Và có vẻ như cuộc tình này như một trò rượt đuổi. Han Jisung đứng từ xa nhìn gã tới khi cậu quay lưng, Lee Minho lại là người dõi theo cậu. Vòng lặp đó cứ diễn ra liên tục và có lẽ Lee Minho đã tập làm quen với nó cho tới khi Han Jisung lần đầu thuê gã đánh giày hộ anh trai mình. Một đoạn hội thoại ngắn ngủn nhưng gã vẫn nhớ rõ lắm hai đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn gã, cái má phúng phính trông đáng yêu vô cùng. Giọng của Han Jisung đó cũng ngọt ngào không kém nụ cười của cậu.

"Anh đẹp trai lắm ấy, thôi em về trước nha"

Câu nói vẫn còn in sâu trong tâm trí gã. Lee Minho cảm thấy ấm áp đến lạ thường chỉ bởi một lời ca ngợi hoặc bởi cả nụ cười xinh tươi của cậu nhóc đó. Và rồi tới lần gặp mặt thứ hai, vẻ lúng túng khi bị gã tra hỏi của cậu cũng khiến gã cảm thấy đáng yêu biết bao. Nhưng chưa được bao lâu đã bị gã ném một câu khiến cậu chẳng thể nói gì. Chỉ đợi bản thân đã đi xa hơn một chút, gã liền ngoái lại nhìn cậu. Gã thấy Jisung lê chân bước vào nhà, cậu vẫn cúi gằm mặt xuống chẳng chịu ngẩng lên. Có lẽ rằng cậu đang muốn khóc. Tất cả các sắc thái từ vui cho tới buồn của cậu gã đều nhìn qua. Nhưng chỉ cần nghĩ tới giọt nước mắt từ khóe mắt cậu rơi xuống, phủ lên gương mặt tươi tắn thường ngày của cậu, gã liền cảm thấy khó chịu.

"Tôi thích nhóc sao? Tôi chẳng rõ nữa nhưng với cái nghề này, liệu tôi có xứng với nhóc không?"

_______________________________

Jisung từ trên lầu bước xuống. Cậu đã nhìn thấy cái cảnh gã cùng anh nói chuyện rồi nhưng vẫn muốn hỏi để biết chắc rằng hai người đang nói cái gì.

"Anh, sáng sớm nói chuyện với ai vậy?"

"Nam thần trong lòng em đấy, chẳng hiểu cơn gió nào mang cậu ta tới đây."

"Anh ấy nói gì?"

"Muốn gặp em nhưng anh không cho phép, tới khi nào cậu ta biết được bản thân có tình cảm với em thì muốn làm gì cũng được."

"Anh ấy thì làm sao có tình cảm với em được chứ, anh cứ đùa."

Han Jisung cười khẩy rồi uống một ngụm nước lọc. Gã muốn gặp cậu chắc cũng chỉ muốn nói lời xin lỗi. Cậu biết ngày này rồi sẽ tới nhưng lại chẳng đoán được nó lại tới nhanh như thế. Nếu cậu cẩn thận hơn một chút chẳng để gã phát hiện thì tới bây giờ đã được tiếp tục nhìn gã từ đằng xa mà chẳng phải ngại ngần gì. Chẳng thương thì thôi đừng nói, nói rồi lại làm khổ lòng nhau. Biết trách ai bây giờ, tất cả cũng chỉ vì em quá khờ dại mà thôi.

Bầu trời hôm nay trong xanh thật, ánh nắng cũng ấm áp chan hòa.

Như cái ngày gã xin em đừng yêu gã.

________________________________

Trời đã chuyển tối. Gã thu dọn đồ nghề mà chẳng hiểu sao hôm nay không làm ăn được mấy nhưng đổi lại gã đã biết trong lòng mình nghĩ gì. Chạy thật nhanh tới nhà cậu, gã bấm chuông liên hồi cho tới khi thấy có bóng ai đó bước ra từ cửa chính.

"Cậu tới đây là-"

"Tôi có câu trả lời rồi, xin anh cho tôi gặp cậu ấy một lần thôi."

Gã mím môi lại cầu xin anh và dường như Chan cũng mềm lòng. Anh thở dài rồi tháo chốt then cửa cho gã vào. Đây là lần đầu tiên gã được nhìn thấy một căn nhà rộng lớn như thế này. Nó còn rộng hơn cả căn nhà mà gã từng làm thuê trước đây. Lee Minho từ từ tiến vào trong nhà, tới khi chạm vào tay nắm cửa, gã nghe thấy Chan thì thầm bên tai.

"Nó đang ở trên lầu hai, phòng thứ nhất bên tay phải."

Gã gật đầu rồi đẩy cánh cửa vào trong. Lee Minho làm đúng theo sự chỉ dẫn của Chan mà leo lên từng bậc thang làm bằng gỗ. Đứng trước cửa phòng cậu, gã hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

"Anh Chan à em đang mệt, chút nữa em sẽ xuống ăn mà."

"Không phải anh Chan, là tôi đây."

"Lee Minho?"

Cậu tiến tới rồi mở hé cửa. Đúng là anh đang ở trước mặt cậu thật này nhưng lí trí không cho phép cậu suy diễn lung tung. Cậu đóng rầm cánh cửa lại rồi nói vọng ra.

"Anh tới đây làm gì?"

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Rõ ràng anh nói tôi không nên thích anh và anh cũng không hề thích tôi cơ mà. Anh đã nói rõ ràng như vậy rồi, tôi nghe cũng hiểu rồi nên chúng ta không còn gì để bàn đâu."

"Thế nếu tôi nói tôi cũng có tình cảm với nhóc thì sao?"

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai. Cậu thật sự không biết bản thân nên phải cư xử thế nào cho phải lẽ. Quá nhiều thứ cảm xúc đang ồ ạt kéo tới đánh sập đi lí trí của chính cậu. Gã đang đưa cậu vào thứ suy nghĩ gì thế này. Người con trai bảo cậu đừng theo đuổi gã nữa ngày hôm nay lại đứng ở đây, cách cậu một cánh cửa nói rằng gã có tình cảm với cậu. Han Jisung thật sự chẳng biết nên nói gì nữa nhưng cậu vẫn phải mở lời thôi.

"Tình cảm không phải thứ để anh đem ra làm trò đùa, anh hiểu chứ?"

"Tôi không coi nó là trò đùa, tôi coi nó là một bài học. Và liệu em có đồng ý dạy tôi cách yêu không?"

Jisung mở khẽ cánh cửa, để lộ thân hình gầy gò sau nó. Lee Minho cảm thấy nơi ngực trái như đang siết chặt lại. Gã xót xa quá liệu cậu có biết không. Gã ôm cậu vào lòng, vuốt ve lấy mái tóc mềm mượt của cậu. Lee Minho cảm nhận được vai mình ươn ướt, Jisung khóc rồi sao? Phải cậu khóc rồi, ban đầu là thút thít rồi vỡ òa từ lúc nào không hay. Gã bám chặt vào eo cậu, tay còn lại xoa gáy để an ủi. Hơi ấm từ gã, cậu đang cảm nhận được rất rõ. Từng cái chạm nhẹ hay vuốt ve từ gã cậu đều cảm nhận được. Han Jisung như lạc vào trong một giấc mơ mà cả đời này chẳng muốn thoát ra. Lee Minho cũng vậy, gã nhận thấy được sự khác biệt khi ở cạnh cậu nhóc này. Em quàng tay qua qua cổ gã, dúi mình nằm gọn trong tay gã trái tim Lee minho đập rộn ràng với từng hành động nhỏ đó.

"Anh nói với em rằng đây không phải là giấc mơ đi? Nói dối cũng được, xin anh."

"Đây là hiện thực và tôi cũng không việc gì phải nói dối nhóc. Xin lỗi vì nhận ra điều đó quá muộn màng chỉ là, do tôi chưa từng biết đến tình yêu là gì..."

"Vậy hãy để em cho anh biết thứ gì gọi là yêu. Em sẽ thay bác trai và bác gái, là người thương anh."

________________________________

"Tôi là gã đánh giày cho em khoảng trời mơ mộng. Giờ lại là kẻ phải học cách ôm mộng về em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro