Chương 1: Con Chó Mực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kèn Tiên (Angel's Trumpet) là một thành phố nhỏ nằm lạc lõng cạnh những ngọn đồi thấp và những rừng cây. Nó cách Sài Gòn khoảng mười lăm cây số về phía nam, xung quanh thành phố là hàng hàng lớp lớp cây ngút ngàn, mà muốn vào được thành phố phải đi qua những cánh rừng đó bằng một đoạn đường mòn dài khoảng ba cây số, còn không phải đến bến phà Ô Môi. Nhưng đường đến phà lại có vẻ xa hơn đôi chút, nên có thể xem đoạn đường rừng là một lối tắt để đến thành phố Kèn Tiên.

Là một nơi nhỏ nên dân cư của Kèn Tiên khá thưa thớt, phân bố chủ yếu tại trung tâm thành phố và hai bờ con kênh Dòng Tiên (Angel's Flow), chỉ một số ít sống ở vùng rìa, cạnh những cánh rừng. Thành phố Kèn Tiên mang trên mình những kiến trúc nhà hình hộp chữ nhật, với những gam màu trắng ngà, những bức tường, khung cửa vuông vức và ngay ngắn, thêm vào đó là những hàng lan can đen tuyền, khiến cho nơi này trông như một sheet nhạc không lời. Những ô cửa sổ đen nối liền nhau, phản chiếu lại hình ảnh của những người dân nơi đây hàng ngày như những cuộn phim không bao giờ ngừng chạy. Và nơi những tòa nhà đang sừng sững đứng ấy, bao giờ cũng có những khóm hoa trắng muốt. Những khóm hoa kèn tiên chỉ mang độc một sắc trắng tinh khiết, tươi tắn. Chúng mọc thành dây, bám chặt vào từng vỉa hè, từng hàng cây, từng vách nhà cũ kỹ ố vàng đầy rong rêu. Những khóm hoa ấy đâm rễ khắp nơi, quấn lấy cả cái thành phố này, bất kì ngóc ngách nào ta cũng đều thấy chúng. Chúng ở đấy từ khi nào chẳng ai biết cả, có lẻ rất lâu rồi, đủ lâu để người ta lấy tên chúng đặt cho thành phố này, Kèn Tiên.

Quả là một thành phố đẹp và yên bình, nhưng có vẻ sự yên bình đó chẳng kéo dài mãi mãi.

Đâu đó giữa đêm khuya, khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặn, bỗng có tiếng hét phá tan bầu không khí im ắng ấy.

Người đàn bà cố chạy thoát khỏi thứ gì đó, nhưng chẳng kịp nữa. Từng tiếng hét, tiếng cào xé, tiếng gầm gừ, tất cả hòa chung như bản hòa âm đến từ cuốn phim kinh dị. Rồi im bật đi, mọi thứ lại chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm.
.

.

Philip là một học sinh cấp hai, học tại ngôi trường Dòng Tiên. Ngôi trường được xây dựng từ khi nào chả ai nhớ nổi, có lẽ người ta quá bận tâm cho cuộc sống hiện tại mà quên nhớ đến những giá trị trong quá khứ, nhưng không sao cả vì có lẽ như không có ký ức đó cũng chả ảnh hưởng đến ai. Trường này gồm chín khối lớp, từ lớp một đến lớp chín. Có nghĩa rằng một học sinh sẽ học ở đây chín năm cho đến khi chúng chuyển đến trường cấp ba khác bên ngoài thành phố. Trường rộng rãi với bốn dãy phòng học ba tầng, hồ bơi, sân bóng và phòng thể dục, và nhiều cơ sở hạ tầng khác. Philip hiện đã học đến năm thứ tám tại trường Dòng Tiên.

Vẫn như mỗi giờ giải lao bình thường khác, Philip ngồi một mình trong lớp. Bạn bè đã bắt đầu chạy giỡn nô đùa khắp sân trường, từ chỗ bàn cậu ngồi có thể nhìn thấy được những gương mặt vui tươi rạng rỡ ấy. Philip cũng muốn xuống đấy mà chơi đùa, hoặc cùng lắm là được ở gần họ một chút, nhưng nếu cậu có xuống đấy thì cũng bị cả sân đuổi đi nơi khác mà thôi, vô ích.

Philip là một học sinh kém nổi bật về tính cách lẫn ngoại hình, suốt thời gian học tại đây cậu dường như chẳng có người bạn nào cả. Một phần vì cậu ăn mặc thật quái dị trong mắt mọi người, cậu lúc nào cũng mặc những chiếc áo đen che kín cả cơ thể không để lộ ra một chút da nào dù là cổ, thế đã đành, cậu còn đeo cả găng tay kín mít, trông cậu như một tên phản xã hội, như một con sâu nằm trong kén, một cái kén đen bức bối. Phần nữa là cái kiểu tóc lụp xụp của cậu, Philip có mái tóc màu nâu sẫm, lúc nào cũng dài luộm thuộm, che phủ cả mắt, trong vô cùng kì quặc. Cậu lầm lì, chẳng chịu kết bạn với ai, cứ đến lớp rồi ra về, những tưởng nếu cậu có mất tích vài ngày chắc cũng chẳng ai để ý. Đó là một vài lý do cậu không có bạn, còn lý do nữa là vì những lời đồn, lời truyền miệng từ lúc cậu mới lọt lòng. Không biết vì sao, nhưng những người dân sống ở nơi này luôn muốn con cái họ tránh xa khỏi cậu, họ không muốn cậu xuất hiện trong xã hội này, những bà mẹ luôn bảo "đi thôi con, đừng lại gần", và những ông bố luôn bảo "tránh xa ra, không tốt đâu". Nhưng có vẻ Philip đã quá quen với điều đó, quen với việc bị cả thành phố này cô lập, quen với những lời xầm xì sau lưng, "nó không biết nóng hay sao mà mặc như vậy?", "nó bị câm à?","nó xui lắm đấy, đừng lại gần.". Cậu quen rồi, cậu chả cảm thấy buồn nữa, vì nơi đô thành này có lẽ không dành cho cậu, nơi cậu thuộc về có lẽ là ở cánh rừng kia.

Philip chống cằm nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, về phía những ngọn đồi, những ngọn cây.

Bỗng có ai đó tát thật mạnh vào gáy cậu. Hòa với tiếng va đập là tiếng bọc nilong sột soạt, cảm giác đau đến không mở mắt nổi. Cậu quay lại nhìn, tay sờ đầu.

Là bọn đầu gấu của lớp. Lũ con ông cháu cha này đang xỏ tay vào những chiếc bọc nilong. Đó là cách thức bắt nạt chúng dành riêng cho Philip. Chúng liên tục đánh vào đầu Philip, lực cứ tăng dần lên. Đến khi Philip chúi đầu xuống bàn học.

"Sau này tụi tao sẽ chuẩn bị thêm găng tay để tiện cho việc đấm cái bao cát đặc biệt như mày."

Tên cầm đầu nói.

Philip ôm đầu, cúi mặt xuống bàn, cố gắng cắn răng chịu đau. Lạy trời, cậu chỉ mong chúng mau chán việc này và để yên cho cậu. Philip chẳng thể làm gì ngoài cầu mong cho mau hết giờ học để cậu có thể trốn khỏi cái môi trường độc hại này.

.

Vài tiếng trôi qua rồi cũng đã hết một ngày học.

Sau giờ học Philip thường chạy vào sâu trong khu rừng đó, trước khi vào cậu sẽ dừng chân tại hàng quán của một cụ bà bán tạp hóa để mua ít kẹo. Bà cụ ấy rất thân thiện, lúc nào cũng nở nụ cười móm mém, đôi mắt lão dù đã mờ nhưng vẫn nhìn rõ được những vị khách quen như Philip. Bà thường ngồi đấy, bật xem những cuốn băng "Tây Du Ký", hay những tuồng Cải lương, vọng cổ. Mỗi lần Philip đến mua kẹo rồi chạy vào rừng bà lão luôn bảo ban bằng giọng ấm áp, xen lẫn vào tiếng phim đang phát trên tivi:

"Về nhà sớm con nha, đi tối quá coi chừng lạc."

Mỗi lần như vậy Philip luôn "dạ" thật to, bà lão ấy có lẽ là người duy nhất trong thành phố được nghe cái giọng vui vẻ của cậu, có lẽ vậy. Và bà cũng là người duy nhất cho Philip cảm giác ấm áp, đầy tình người. Cậu rất thương bà ấy, luôn giúp đỡ bà mỗi khi có thể, cậu xem bà như một người thân.

Hôm nay cũng vậy Philip cũng ghé hàng quán ấy, cậu vui vẻ chào bà cụ. "Dạ con chào bà", bà cụ nằm trên giường tre cũng nở nụ cười móm mém với Philip. Hôm nay bà mặc bộ bà ba trơn màu chàm, ngoài khoác thêm một chiếc áo bà ba mỏng.

"Dạ bà ơi bán con mười viên."

Bà cụ lom khom ngồi dậy, bước xuống khỏi chiếc giường tre, đi vào tủ đựng kẹo lấy ra vài viên rồi đếm đếm, vừa đếm bà vừa nhìn màn hình tivi cũ kỹ đang chiếu phim Tây Du Ký đến tập Dương Tiễn đấu với Tôn Ngộ Không. Phải nói, bà ấy yêu bộ phim này lắm. Chẳng dám bỏ lỡ một giây nào dù cho bà đã xem đi xem lại rất nhiều. Đếm kẹo xong bà chậm ra đi ra đưa cho Philip.

"Dạ bao nhiêu vậy bà?"

Philip hỏi.

"Thôi thôi con lấy đi, tiền bạc gì."

Bà lão khua tay. Một khi bà đã bảo vậy thì Philip không thể từ chối được. Bà là vậy, hễ ai đối tốt với bà thì bà cũng hết lòng lại, huống chi Philip lại là đứa trẻ rất tốt đối với bà, chẳng lẽ có vài đồng bạc mà bà đành lấy sao.

Philip thấy vậy cũng không dám cãi lời bà, chỉ gật đầu cảm ơn. Xong Philip định quay đi thì thấy một cô bé đang đứng nhìn cậu, nó dường như muốn một chút kẹo nhưng có vẻ nó chả có đồng nào để mua.

Thấy thế Philip liền đưa cho con bé vài viên rồi mỉm cười với nó. Con bé trông mặt mài lấm lem, mặc một chiếc váy đỏ cũ kỹ, trên cổ đeo một chiếc vòng vàng to lớn. Philip thấy vậy hơi lo cho con bé.

"Ba mẹ em đâu, sao để em đi một mình."

Nó không trả lời, chỉ lắc đầu cười.
Bà cụ nhìn hai đứa rồi nói bằng giọng thương cảm.

"Ba nó bỏ nhà đi lâu lắm rồi đến giờ vẫn chưa về, mẹ nó ở vậy nuôi nó một mình, phải đi làm quằn quật cả ngày. Rõ khổ, con bé xinh vậy mà ba nó đành lòng bỏ đi."

Xong bà cụ đem vài quả trứng gà bỏ vào túi bóng đưa cho con bé.

"Nè Nhi, đem về đưa mẹ, nói của bà Ba đưa."

Con bé đưa hai tay ra nhận, rồi gật đầu cảm ơn. Philip cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương. Cậu lại có rất nhiều sự đồng cảm dành cho nó, sao người ta có thể bỏ mặc đứa con của mình như thế, trong khi bao nhiêu người thèm được gần gũi bên con cái của mình mà không thể. Philip nhìn nó một lát rồi hỏi.

"Sao còn nhỏ mà đeo vàng dữ vậy, lỡ người ta cướp rồi sao."

Philip hỏi, con bé nghe vậy cũng lấy tay sờ nhẹ lên chiếc vòng. Nó cười bảo.

"Em nhặt được á."

"Thế à, thôi về nhà sớm đi kẻo mẹ trông."

Con bé gật đầu rồi chạy đi thật nhanh. Philip và bà cụ nhìn theo bóng đáng nhỏ bé chạy lon ton trên đường. Bà cụ quay sang nhìn Philip nhìn.

"Con có đi đâu thì đi sớm rồi về kẻo trời tối.''

Philip nghe xong gật đầu: "dạ"

Rồi Philip chạy sâu vào rừng, người ngoài nhìn vào chắc cũng nghĩ cậu đến đó chơi một mình, nhưng không phải thế. Cậu chạy đến bên một tán cây to, ngồi đó và chờ đợi. Khu rừng mát mẻ, những cơn gió thổi rìa rào đưa tiếng lá đi khắp nơi, mang hương rừng ẩm ướt mà lan tỏa, từng tia nắng xuyên qua hàng ngàn tầng lá, rọi xuống nền cỏ ướt, ngước lên mà xem, lắp lánh làm sao, long lanh làm sao những hạt nắng ấy. Philip nhìn quanh, cậu vẫn thấy chúng ở đó, những đóa kèn tiên, chúng không những bám lấy chốn thành thị mà kể cả nơi hoang vu này. Tại sao chúng lại xuất hiện nhiều đến vậy? Tại sao Philip chẳng hề thích những bông hoa đó tý nào? Chúng mang lại cho Philip cảm giác thật khó chịu.

"Sao mọi người lâu thế."

Philip thầm nghĩ. Phải, cậu đang đợi bạn của cậu, nghe thật bất ngờ, sao một kẻ như cậu lại có bạn? Có đấy chứ, rất đặc biệt nữa là đằng khác. Những người bạn này Philip quen biết qua mạng xã hội nhưng lại mang cho cậu cảm giác rất dễ chịu, dễ chịu đến mức cậu và họ thành lập nhóm gọi là "Niềm Tin". Tuy Philip có thể không chạm tay được vào xã hội nơi Kèn Tiên, vì ở đó họ "biết" nhiều về cậu hơn cả bản thân cậu, họ "biết" gia đình cậu ra sao ngay cả khi họ chưa từng đến nhà cậu. Nhưng với những người từ nơi khác, họ lại dễ gần với cậu hơn, vì họ không biết, họ không tin, họ không thấy những thứ tin đồn về nhân cách và con người Philip. Thế nên may mắn làm sao khi cậu cũng có thể kết bạn được với ai đó, ít nhất cậu sẽ không phải cô đơn vùi mình trong phòng mãi.

"Ê, ngáo ạ!"

Giọng một cậu trai trầm ấm vang lên.
Philip xoay người nhìn, là Dei. Dei là một chàng trai cao lớn, hơn Philip một cái đầu, cơ thể vạm vỡ, lúc nào cũng mặc áo không tay để lộ ra những cơ bắp săn chắc, đứng cạnh nhau nếu không nói người khác còn nghĩ Dei lớn hơn Philip chục tuổi, nhưng thật ra họ bằng tuổi nhau. Khác với màu da nhợt nhạt của Philip, Dei có nước da ngăm đen khỏe khoắn, màu da của cậu rất đặt biệt, mỗi khi cậu đứng trong những nơi tối thật sự rất khó phát hiện ra. Cậu có mái tóc đen óng, dài, lúc nào cũng búi cao, trên búi tóc còn có một chiếc trâm vàng trong rất tinh xảo. Cậu ta trong vượt trội hơn Philip rất nhiều, Dei thường lấy chiều cao của bản thân ra mà trêu chọc Philip, điều đó đôi lúc cũng làm Philip hơi khó chịu.

Philip thấy Dei chỉ cười rồi hỏi.

"Mọi người đâu?"

Dei lắc đầu.

"Không biết. Mà sao tới sớm vậy, đi một mình không sợ bị lạc sao nhóc?"

Philip gượng cười rồi quay mặt đi, nụ cười vụt tắt, thế rồi cả hai đứng đấy im ru chờ đợi. Mọi thứ bị bao trùm trong  sự im lặng đầy gượng gạo. Họ là hai chàng trai duy nhất trong nhóm, nhưng có lẽ họ chẳng hợp tính nhau cho lắm. Từ lần đầu gặp mặt, Dei đã cho Philip thấy cậu là một người thích đùa giỡn, những câu đùa nhạt nhẽo kém duyên của Dei luôn làm cậu khó chịu, như thể hắn đang mỉa mai cậu, Philip không hiểu sao bản thân lại cảm thấy tên khó ưa này ghét cậu chẳng khác gì đám người ở thành phố. Thêm nữa là vì Dei cho Philip cảm giác thật tự ti, Philip là kiểu người mà khi gặp ai đó vượt trội hơn mình thì tự khắc xa cách, do cậu tự cảm thấy bản thân thật không xứng đáng với họ, trừ khi họ bắt chuyện nếu không thì Philip cũng không thể mở lời. Cái tính cách khó chiều này của Philip cũng là một phần khiến cậu khó hòa nhập với mọi người. Vì vậy nên một chàng trai cao to, hoạt bát, mạnh mẽ đây ưu điểm như Dei chắc chắn sẽ làm Philip cảm thấy tự ti.

Thế rồi cả hai đứng đấy, mọi thứ vẫn im ắng. Không gian cứ vậy mà ngưng động, gió ngừng thổi, lá ngừng lao xao. Chẳng biết là bao lâu nữa, Philip mệt đến mức chẳng muốn đứng nữa, chờ đợi thật là quá khó khăn với cậu. Với một cậu trai hoạt bát như Dei lại càng khó hơn, từ nãy giờ Dei không ngừng đi qua đi lại, làm đủ thứ trò, nói đủ thứ trên trời dưới đất mà Philip còn chả buồn muốn nghe. Dei cũng dần cảm thấy chán nản, "sao bọn con gái lúc nào cũng lâu thế?" Cậu tự hỏi, nhưng ai mà trả lời được kia chứ, chẳng phải đó là một trong những thứ bí ẩn nhất hay sao.

Theo một góc nhìn nào đó, Philip và Dei là những người không đúng giờ, họ luôn đến sớm hơn thời gian định trước vì họ cảm thấy rằng họ không muốn bắt ai phải chờ đợi. Vậy đấy, rồi đến khi họ đợi quá lâu thì họ lại trách thầm là tại sao những người khác lại chậm trễ. Thật ra là chỉ một mình Dei trách thôi, Philip cảm thấy bình thường. Nhưng suy cho cùng, đây cũng là một điểm chung hiếm thấy của họ, nhờ cái điểm chung này mà giữa họ lại có nhiều sự gượng gạo hơn do họ luôn phải đứng đợi cùng nhau.

Lát sau những người khác cũng đến.

"Ê... Đợi lâu chưa..."

Từ xa đã nghe cái giọng choe chóe của một "bánh bèo" vang lên. Họ đã đến, ba thành viên nữ của nhóm. Một nàng mọt sách trầm tính, tên Vân.  Một chị gái thể thao ngầu đét, tên Rubia. Và một bánh bèo con nhà giàu xinh đẹp, tên Kim, người vừa cất tiếng gọi đồng loại.

Vân là một cô gái mũm mĩm, thông minh, ham học hỏi. Thường xuất hiện với cặp mắt kính dày cộm như đít chai, tóc màu đen, lúc nào cũng thắt hai bím tóc dài ngang vai. So với những người khác, Vân điềm tĩnh và tinh tế hơn rất nhiều, chỉ số thông minh cao nhưng đồng thời chỉ số cảm xúc cũng không hề thấp, nói thẳng ra là được hơn tên Dei rất nhiều. Cô cũng khá hợp tính với Philip, vì cả hai đều trầm lắng như nhau.

Rubia là một cô gái mạnh mẽ, chiều cao nổi trội nhất nhóm, cao hơn cả Dei. Cô nàng trong rất cá tính với mái tóc ngắn ngang vai, hai tay lúc nào cũng bỏ vào túi quần. Cô mang lại cho bạn bè cảm giác rất an toàn, như một người chị cả có thể bảo vệ họ trước nguy hiểm. Dei hay gọi cô là "Chị Đại", "Chị Hai". Cô hay mặc chiếc áo khoác jean đen, trông rất nam tính.

Còn cô nàng còn lại là Kim. Từ trang phục đến cách ứng xử của cô đều toát lên vẻ cao sang của tiểu thư đài cát. Nhà cô giàu sụ, cha cô là một doanh nhân thành đạt, chủ của một doanh nghiệp lớn có trụ sở ở thành phố Kèn Tiên. Cụ thể thế nào thì Kim không muốn tiết lộ thêm. Tuy gia thế khủng khiếp như thế nhưng Kim không hề tỏ ra mình cao sang hơn ai cả, cô đối đãi rất tốt với bạn bè và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ họ.  Một điều đặc biệt nữa là vẻ đẹp của Kim. Cô mang trên mình vẻ rạng rỡ của những ngày đầu xuân, luôn tươi cười và đầy tích cực, là một cô nàng năng động, hơi đỏng đảnh. Mái tóc vàng óng như ban mai, mềm mại và thướt tha, mỗi khi tóc cô bay trong gió nhìn nó như những làn sóng ấm từ mặt trời, sẵn sàng càng quét bất cứ trái tim mềm yếu nào. Mắt Kim long lanh như chứa đựng cả trời sao, đôi môi căng mọng và bờ vai nõn nà. Kim luôn là nàng thơ trong mắt của những cậu trai si tình, kể cả những cô gái không có nghị lực cũng dễ dàng bị Kim mê hoặc. Ngay lần đầu gặp mặt, không chỉ Philip mà cả Dei và Rubia đều lỡ mất một nhịp tim khi nhìn thấy Kim. Riêng Vân thì quá quen rồi vì cô là bạn thân của Kim. Cô thường mặc những bộ váy áo xúng xính, trên cổ luôn đeo một vòng bạch kim hoa hồng. Trông chả khác gì công chúa cả.

Thấy cả ba cô gái đến, Philip lập tức nở nụ cười rạng rỡ đến khác lạ, trong như một kẻ khác hoàn toàn với Philip ủ rũ hằng ngày. Rồi Philip lấy trong túi ra một vài viên kẹo mua ở chỗ cụ bà lúc nãy rồi đưa cho  người một viên, đây như một món quà nhỏ mỗi lần Philip gặp nhóm bạn này, chỉ một viên kẹo nhưng thật sự là một niềm trân trọng lớn mà Philip dành cho họ, kể cả Dei, người mà cậu ta cảm thấy khó chịu. Rồi năm người cùng ăn viên kẹo ấy trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu.

Thế là đủ mặt cả nhóm, đây không phải là lần đầu họ gặp nhau ở nơi này, họ đã quen biết và hẹn gặp được vài tháng rồi, tuy không quá lâu nhưng cũng đủ để trong tim họ hình thành thứ gì đó gọi là tình bạn. Họ gặp được nhau thông qua một nhóm nhỏ trên mạng xã hội có tên "Nơi dành cho những người kỳ lạ". Như cái tên của nó, nhóm này là một nhóm kín dành cho những người sử hữu năng lực kì lạ trên khắp thế giới, thông qua đó họ có thể trò chuyện, giúp đỡ lẫn nhau. Và nhờ một bài đăng của Kim trên đó, cả năm người biết được họ ở rất gần nhau. Thế là họ quyết định gặp mặt.

Philip ở thành phố Kèn Tiên, Kim và Vân ở thị trấn Nguyệt Ánh (Moonlight) cách Kèn Tiên một chuyến phà, Rubia ở làng Coto cách Nguyệt Ánh hai cây số, còn Dei ở một khu dân cư nằm sâu trong cánh rừng này, cũng thuộc địa phận Kèn Tiên. Họ không ngờ thế giới này lại nhỏ bé đến vậy, những người giống họ không ngờ lại gần nhau đến thế.

Mục đích ban đầu của cả năm gặp nhau chủ yếu chỉ để biết mặt nhau, không ngờ sau đó họ lại cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, rồi dần thân thiết lúc nào chả hay. Nhớ lại lúc đó là mùa hè năm lớp bảy của Philip, họ gặp nhau, lúc đầu thật là ngượng vì cả năm người đều rất xa lạ, trừ Kim và Vân đã thân nhau từ trước thôi. Cũng tại vị trí tán cây này, họ trò chuyện, hỏi những câu hỏi giao tiếp thông thường để có thể hiểu rõ hơn về nhau đôi chút. Rồi họ cùng nhau đi ăn, đi dạo, đến những nơi bí mật của nhau... Biết bao nhiêu là kỷ niệm. Cho đến một lần họ gặp phải một tình huống đáng sợ đối với những đứa trẻ cấp hai. Hôm ấy họ ham vui nên khi về đến đoạn đường mòn thì trời cũng đã tối, họ phải băng qua đoạn đường này để có thể đưa Kim, Vân và Cả Rubia về bến phà Ô Môi. Trên đường đi Dei luôn miệng đùa giỡn về những thứ kỳ lạ và đáng sợ là cho cả đám không khỏi rùng mình. Nào là ở đây từng là nơi ở của Lũ Yark khổng lồ chuyên ăn thịt người, hay đã từng có người thấy những bóng đen quái dị dưới con kênh Dòng Tiên, hay lũ nội tạng sống bay lượn lờ trên trời đêm,... Cái miệng tên Dei cứ luyên thuyên mãi những thứ không nên đó, khiến cho Rubia khó chịu " Có thôi hay không?''.  Riêng Kim và Vân thì cứ dựa và người Rubia mà vừa đi vừa run rẫy. Philip thì đi phía sau họ, cậu tuy không muốn tỏ ra sợ hãi nhưng chân cậu đã run hết cả lên. Rồi bỗng họ chạm mặt với một thứ đáng sợ, chính thứ này đã khiến cho họ quyết định họ sẽ là người âm thầm bảo vệ cho mọi người ở nơi đây. Tuy ban đầu không phải cả đám đều đồng ý, đặc biệt là Philip, cậu nghĩ rằng tại sao cậu phải bảo vệ những kẻ chán ghét cậu? Nhưng rồi sự lương thiện bên trong cậu đã khiến cậu phải đồng ý. Thế rồi nhóm "Niềm Tin" ra đời, một bước ngoặc lớn cho cuộc đời của năm cô cậu học sinh nhỏ.

Kẹo vừa tan, năm cô cậu trẻ đi vào trung trung tâm thành phố để kiếm một hàng quán nào đó mà nghỉ chân. Cả bốn người đi theo Philip, mong rằng cậu sẽ chỉ cho họ một chỗ ăn thật ngon, nhưng họ trông chờ gì ở một thằng nhóc không có bạn bè chứ, không chừng họ lại còn rành rẽ cái thành phố này hơn cả Philip. Từ đầu Philip đã muốn lánh xa cái thành phố này nhưng không tránh khỏi việc bị kéo ngược trở lại, rồi cuối cùng cũng là Philip đi theo họ. theo cảm tính, Kim kéo cả đám vào một quán vỉa hè gần đó để ăn bánh xèo. Quán nằm ở một ngã tư nhỏ, gọi là quán nhưng thật ra chỉ là một xe đẩy nhỏ dọn bàn ghế ra vỉa hè, trên xe đẩy hàng có một bản treo "Bánh xèo cô Năm Thủy". Rồi tất cả ngồi vào một bàn nhỏ, trên bàn là một khây đựng đầy đủ đũa muỗng, cạnh đó là hai đĩa rau lớn đủ loại. Họ ngồi bằng những chiếc ghế nhựa, do chân Dei dài hơn nên ngôi khá khó khăn và chật chội, còn lại tất cả đều cảm thấy thoải mái. Họ gọi năm phần bánh xèo rồi bắt đầu ngồi bàn chuyện.

Hôm nay họ lại tập hợp, lý do phụ là họ muốn có một buổi đi ăn cùng nhau, còn lý do chính là vì Rubia đã có một tin tức không mấy hay ho trên điện thoại cần phải chia sẻ trực tiếp.

"Philip, mày nhớ lần bọn mình gặp tên người cây và trong lúc chạy trốn mày bảo mày đã thấy một con chó đen kỳ lạ không?"

Rubia nói.

Philip nhớ lại, hôm ấy là buổi chiều chạng vạng, họ đang bị rượt đuổi bởi một con quái vật cây khổng lồ và cả đám đang cố nấp sau những thân cây to lớn trong rừng, họ cùng nhau nghĩ cách trước khi con quái vật này tiến vào khu dân cư nhà Dei. Lúc nguy cấp ấy Philip đã nhìn thấy một con chó đen tuyền, trên đầu có một chóp lông vàng, đôi mắt đỏ như hồng ngọc đang nhìn chầm chầm vào họ, trên cổ nó lấp lánh một thứ trang sức như vòng đeo cổ. Trước khi cậu kịp quan sát nó thêm thì Dei đã hạ được tên người cây ấy. Thế rồi cậu cũng mặc kệ nó. Đến lúc về cậu có nói với mọi người nhưng rồi chả ai nhắc đến nó nữa. Giờ Rubia hỏi cậu mới sực nhớ lại.

Philip trả lời:

" Có, sao vậy? "

Rubia giơ điện thoại ra. Trên đó là một đoạn băng an ninh, trong đoạn băng ấy thật không khó để nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông đang cố chạy khỏi thứ gì đó. Ông ấy hoảng loạn, ngã nhào trên mặt đất, cố la hét cầu cứu, trước khi bị một con chó mực lao đến cắn xé. Thế thì chẳng có gì đặc biệt nếu chỉ dừng lại ở đó, điều kì lạ nằm ở chỗ lát sau một người dân nghe tiếng nên mở cửa xem xét, ngay giây phút người đó mở cửa, con chó tan biến vào không gian như một lần khói đen, để lại người đàn ông hấp hối trên mặt đất. Mọi người đều hoảng hốt trước những thứ xảy ra trong đoạn băng, riêng Philip hoàn toàn có thể nhận ra được con chó với đôi mắt đỏ và chỏm lông vàng đó, nhưng lần này không thấy chiếc vòng cổ đâu cả.

Cả năm người nhìn nhau, cảm thấy có chút nghiêm trọng. Tuy rằng thời gian qua họ đã đối mặt với những thứ như vầy không ít, nhưng tâm thế mà mỗi khi phải đương đầu với chúng luôn là "bất an".

Rubia bảo:

"Các cơ quan chức năng đã vào cuộc, tuy họ nói thế nhưng họ vẫn chưa thể hành động gì. Vì họ chẳng biết thứ này là gì cả."

Dei ngắt lời:

"Chúng ta cũng không biết."

"Phải, nhưng ta sẽ tìm ra được cách giải quyết nhanh hơn đống thủ tục rườm rà của người lớn. Trước tiên là ta phải biết được thứ này là gì."

Vân nói:

"Đây có lẽ không phải vụ đầu tiên, dạo gần đây khu phố của tao và Kim liên tục có những vụ tấn công kinh khủng, họ bảo là do động vật hoang dã, nhưng có lẽ không phải, vì những vụ đó không được máy quay ghi lại nên cũng chẳng thể chắc chắn được gì. Nhưng giờ ta có đoạn phim này."

Vân cầm điện thoại của Rubia lên.

"Ta đã chắc chắn ai là hung thủ."

Năm người lại nhìn nhau.

Kim hỏi:

"Thế ta nên làm gì đây, nó thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy thì làm sao ta có thể ngăn nó lại."

Cả đám bắt đầu suy nghĩ. Thật sự quá khó khăn cho những đứa trẻ này, tuy rằng những tháng qua họ đã trải qua không ít lần chạm mặt với những sinh vật tương tự, nhưng những lần trước những thứ đó không biến đổi khôn lường thế này. Họ phải làm sao đây? Mọi thứ họ làm đều dựa vào bản năng cả, chưa từng ai dạy họ phải làm như thế nào.

Vân nói.

"Có lẽ ta cần thêm thời gian. Hiện tại ta cũng chẳng thể biết con chó ấy ở đâu cả, bây giờ hãy cùng nhau tìm kiếm càng nhiều manh mối càng tốt."

Cả đám thống nhất. Lần này Philip cũng  cảm thấy khá là lo lắng, vì cậu cũng chưa thật sự quen với việc đương đầu với những thứ quá khác thường như thế. Nhưng cũng có sao đâu kia chứ, cậu đã chiến đấu với kha khá những thứ sinh vật này kia mà, thêm một con, hai con, hay hàng chục con thì có sao đâu kia chứ. Vì cậu không một mình, cậu có họ, cậu sẽ không bao giờ phải chiến đấu một mình cả.

Năm phần bánh xèo đã ra lò, họ vừa ăn vừa nói cười rất vui vẻ, trông chẳng giống như là họ đang lo lắng về con chó mực ấy. Philip vẫn vậy, cứ im im mà nhìn mọi người cười giỡn, lắm lúc vì vài câu nói của họ mà phì cười trong vô thức, lúc này Philip cảm thấy vui mừng đến lạ. Họ đùa giỡn với nhau nhưng lúc nào cũng "Mày thấy chưa Philip?", "Nói gì đi, ai rảnh đâu mà nói cho ông(Philip) cười hoài haha.", "Phil ơi... kêu mày bằng Phil thôi nha, kêu Philip dài quá à". Họ không bao giờ bỏ rơi một ai trong nhóm, kể cả khi Philip chẳng nói năng gì nhiều, nhưng cậu vẫn có cảm giác mình tồn tại trong cuộc trò chuyện của họ, chẳng bao giờ bị cho ra rìa. Rồi cứ vậy giữa sự ồn ào của thành phố này lại có một sự bình yên đang tồn tại trong tim một cậu bé.

Ăn xong, vừa tính tiền, cả đám định quay mặt rời đi thì bỗng nghe tiếng xáo động. Chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy người dân đang tháo chạy khỏi thứ gì đó từ bên kia đường, nhưng do khuất một góc nhà nên thật sự chẳng thể quan sát được đang xảy ra chuyện gì. Năm người nhanh chóng chạy đến phía đó. Những người dân hiếu kỳ cũng nhanh chạy đến.

Dei vừa ló đầu qua định xem thì bỗng khựng lại gấp, ngay lúc đó một chiếc xe máy vụt ngang mặt Dei, làm Dei không khỏi giật mình mà thốt ra câu "Đụt...". Cả đám nhìn chiếc xe máy tan nát ấy rồi nhìn Dei, thở phào nhẹ nhõm, thằng này quả là tốt số, không thôi đầu nó đã bay theo chiếc xe đó rồi. Người dân thấy vậy cũng nhanh chóng bỏ chạy đi hết. Lần này cả năm cẩn thận hơn, từ từ nhìn về phía ấy xem xét tình hình.

Họ thấy cái bóng dáng đen ngòm của con chó mực ma quái ấy, không ngừng tỏa ra vô số làn khói đen nặng trĩu. Trong đoạn băng nó nhìn đã rất to, giờ ở ngoài trông còn to hơn gấp bội, Philip nhớ lần đầu gặp con cho ấy nó chỉ có kích thước như bao con chó bình thường khác, nhưng bây giờ nó như một con trâu lớn. Đôi mắt đỏ đầy sát khí, khuôn miệng to lớn chảy dãi với hàm răng sắc nhọn khát máu. Nó đang điên cuồng cắn phá mọi thứ trước mặt nó, dưới chân nó có vài người đang ngất lịm đi. Nó đang dần mất đi sự điềm tĩnh so với lần đầu Philip nhìn thấy nó, thay vì ngồi im và quan sát, giờ đây  như một con hổ xổng chuồng. Mọi người thấy thế liền hoảng hốt mà nấp vào tường. Tiếng gầm gừ của nó nghe thật rợn hết cả người.

Philip bất đầu thở gấp, tim cậu đập loạn nhịp, cảm giác đáng ghét này đã khiến cậu chùn bước. Cậu bắt đầu quên mất lý do tại sao cậu phải đâm đầu vào chỗ chết, tại sao cậu phải lãng phí cuộc sống vào việc này. Cậu nhăn mặt rồi nhìn sang phía những người bạn của cậu. Phải, là vì cậu muốn chiến đấu cùng họ, cậu chiến đấu không phải chỉ vì những người dưng xa lạ, mà còn vì nhưng người bạn này.

Vân bảo.

"Mọi người, đếm đến ba cùng xông ra nha. Một, hai..."

Vân chưa kịp đếm "ba" bỗng Philip hét lên một tiếng "AHHHHHHH" rồi lao thẳng về phía con chó mực đó.

Cả đám tròn xoe mắt nhìn theo. Thế rồi Dei cũng lao theo Philip, cả Rubia và Kim cũng vậy. Vân chỉ biết với tay theo.

"Ê ê khoan! Aizzz"

Cô thở dài rồi cũng chạy theo họ. Càng đến gần vị trí của nó Vân càng cảm thấy rợn người, mùi khói đốt tỏa ra đậm đặc từ người của nó, cảm giác như đứng giữa một vụ cháy rừng vậy, nó làm Vân cảm thấy khó chịu, cả tiếng thở gừ gừ ấy, nó cứ in ỏi trong đầu Vân, nghe rõ lắm, rất rõ. Vân thật không hiểu.

Philip lao đến, lòng hừng hực như lửa đốt. Nhưng do sức yếu nên chẳng mấy chóc Dei đã vượt mặt cậu. Philip thấy vậy cũng nhắm mắt nhắm mũi mà chạy theo. Dei nhặt một chiếc ghế nằm lăn lóc trên đường rồi cùng chiếc ghế chạy đến phía con chó. Cậu hết lên một tiếng rồi nhắm mắt đập chiếc ghế thật mạnh vào nó. Cậu nghĩ thầm "chết mày rồi", tay cậu cầm ghế đã bắt đầu run hết cả lên. Cậu hé một mắt ra nhìn thử, nhưng thứ trước mặt cậu chỉ là một làn khói đen. Cả đám hoảng hốt khựng lại.

Nó biến mất rồi, không thấy đâu cả. Cái cảm giác khó chịu của Vân cũng theo làn khói ấy mà tiêu biến.

Dei tức tối chửi một tiếng "Đụt...".

Họ nhìn quanh xem nó còn ở đấy không, bây giờ cảm giác hoang mang lo sợ đến tột cùng. Vân và Kim nhanh chạy đến đỡ vài người bị thương dậy, Rubia cũng giúp một tay, họ tìm một chỗ an toàn để đặt những người vô tội ấy ngồi rồi bắt đầu gọi cấp cứu.

Phía đầu dây bên kia đã nghe máy. Vân mừng rỡ.

"Alo, chị ơi bây giờ đang có tai nạn nghiêm trọng làm vài người bị thương. Chị gửi đội cứu hộ đến giúp em với."

Dei cũng chạy đến chỗ những người khác để đỡ họ dậy. Riêng Philip vẫn đứng đấy nhìn xung quanh.

"Em cho chị biết vị trí hiện tại nha"

"Dạ..."

Vân không biết đây là đường gì, những tấm biển tên đường đã bị con chó mực ấy phá nát. Cô quay lại hỏi một người dân bị thương đang ngồi gần đó, rồi chuyển điện thoại lại cho Kim. Bỗng Vân giật mình, cô nhìn quanh, cái cảm giác rờn rợn khi cô nhìn thấy con chó ấy vẫn còn, mọi thứ xung quanh bỗng im bật đi, chẳng lẽ nó còn ở đấy? Sao đầu cô vẫn vang nhẹ tiếng gầm gừ của nó? Cái mùi khói đen tưởng chừng đã tan biến ấy sao bỗng đậm hương đến vậy? tất cả điểm nhìn của Vân đều dồn về sau lưng Philip. Bất giác cô hét lên.

"Phil! Tránh ra!"

Philip nghe thế theo bản năng liền quay người nhìn. Làn khói đen nặng trĩu ấy đã dần tụ lại, con chó mực lại xuất hiện, nhanh như chớp nó nhào đến táp Philip một phát. Cú táp trời giáng ấy làm kinh động mọi thứ xung quanh, lực cấn có thể làm đầu Philip nát như tương. Nhưng may thay nhờ Vân nên cậu né được cú chí mạng ấy. Philip ngã nhào trên mặt đất, con chó gầm gừ rồi sủa liên hồi. Những người gần đó lại một lần nữa hoảng hốt và la hét, Vân và Kim cố đưa họ vào một nơi an toàn hơn.

Dei thấy vậy liền nghiến răng

"Đụt nhắm... Con chó này!"

Cậu nhặt một chiếc bàn xếp rồi lao đến chỗ đấy giải nguy cho Philip. Cậu chạy nhanh hết mức, dồn rất nhiều lực vào tay, đôi mắt cậu chỉ hiện lên hình ảnh con chó đó. Cậu lao đến lấy đà rồi xoay người đánh chiếc bàn từ dưới lên phía mỗm của nó. Nhưng nó lại dùng cách cũ, tan biến vào không khí. Cú đánh hụt làm Dei mất thăng bằng, loạng choạng.

Làn khói đen ấy lại hội tụ sau lưng Dei. Lần này cậu nhanh tay hơn dùng chiếc bàn tấn công nó liên tục. Con chó cũng chẳng vừa mà cũng liên tục ẩn hiện trong không khí. Cuối cùng nó kéo chân Dei làm cậu té lên người Philip.

Con chó nhào đến há miệng ra định cắn Dei nhưng lại bị cậu chặn lại bằng chiếc bàn xếp. Cả hai giăng co qua lại.

Nó cứ ỷ thế mà liên tục tấn công. Nhưng nó không biết, từ nãy giờ đang có một nữ cường tiến gần đến chỗ nó với một thanh sắt nặng trĩu trên tay. Là Rubia, cô đã được huấn luyện nhiều bộ môn từ thuở nhỏ như bóng chuyền, cầu mây, điền kinh, vovinam... Nếu mà đem so sức với Dei có khi cô còn nhỉnh hơn một chút, trên sàn đấu, những đường võ của Rubia luôn làm đối thủ phải sợ hãi. Rubia lấy đà, giơ thật cao chiếc cột sắt đã bị con chó làm ngã từ trước. Từ sau lưng, cô siết chặt thanh sắt trong tay, rồi giáng một đòn thật mạnh xuống gáy nó. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, như tiếng kêu đau thương của một con chó khi bị đạp đuôi.

Rồi nó tan biến vào không gian, lần này nó dường như không dám trở lại nữa.

Dei ném chiếc bàn nát bét sang một bên, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa vui cười, hò reo:

"ÂYYYY, chị đại đỉnh quá đi!"

Rubia nhếch mày rồi hất tóc một phát, rất tự hào về bản thân. Nhưng họ đâu biết từ nãy giờ Philip bị Dei đè lên sắp tắt thở đến nơi. Thấy thế Rubia đỡ cả hai đứng dậy. Lúc này xe cấp cứu cũng đã tới để hỗ trợ người dân.

Kim với Vân cũng đã xuất hiện sau khi đã trợ giúp mọi người. Cả năm người ôm lấy nhau, gương mặt ai cũng thể hiện sự mệt mỏi dù chỉ là một lần chạm mặt nhỏ. Ngày hôm nay có lẽ chỉ đến đó, nhưng sự việc này vẫn chưa kết thúc.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro