Chương 2: Con chó mực. (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Philip tỉnh dậy, những tia nắng vàng ươm đang đáp trên má cậu, mắt cậu liếc nhìn về phía khe cửa sổ đang lắp lánh ánh dương ấy, quả là một buổi sáng tươi đẹp. Philip ngồi dậy từ tốn rồi vươn vai. Cú ngã hôm qua vẫn còn làm cậu ê ẩm, lại thêm thằng cha Dei nặng như trâu ấy nữa, nhớ lại lúc đấy không nhờ có Vân có khi hôm nay cậu đã động quan rồi. May mắn làm sao, nhưng cũng đáng buồn làm sao, hôm qua cậu chẳng giúp được gì cả. Cậu chỉ la hét như một tên điên để rồi bị con chó ấy dọa cho ngã nhào trên đất, còn để tên Dei đến giúp nữa kia chứ, cảm giác bản thân thật vô dụng. Nhưng đó chẳng phải là cậu sao, cậu lúc nào chẳng vô dụng như thế. Rồi cậu lại bắt đầu buổi sáng tươi đẹp bằng những suy nghĩ tiêu cực.

"Lại là một ngày nhàm chán, rửa mặt, ăn sáng, thay quần áo, tới trường và... À khoan, hôm nay là chủ nhật."

Ngồi ngẫm một lát cậu lại ngã lưng xuống giường rồi lăn lộn trong sung sướng. Quả là một ngày tuyệt vời cho kẻ không thích môi trường sư phạm như Philip. Thích thú làm sao cái cảm giác không phải gặp mặt những người ghét cậu, thích thú làm sao khi được vùi mình ở nhà. Cậu với tay kiểm tra điện thoại, và hạnh phúc làm sao, hôm nay nhóm Niềm Tin lại hẹn gặp nhau. Cậu lại được gặp bạn bè, gặp Vân, gặp Kim, gặp Rubia, cả tên Dei nữa.

Philip bật ngồi dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi bắt đầu công cuộc xây dựng hình tượng của bản thân. Philip rửa mặt, nhìn ngắm bản thân ở trong gương, liên tục tự tạo ra thật nhiều kiểu cười cho bản thân, rồi cậu bắt đầu cảm thấy ngu ngốc nên cũng dừng lại. Cậu cởi bỏ bộ đồ ngủ nhạt nhẽo, trần truồng để lộ cơ thể gầy ốm nhợt nhạt, cậu tiến đến tủ đồ, mở tủ ra, bên trong toàn là trang phục màu đen. Nhạt nhẽo làm sao, nhưng nó cũng vẫn khiến Philip cảm thấy khó chọn. Nhìn ngắm một lát, cậu quyết định mặc lại một kiểu trang phục chẳng khác gì so với hôm qua. Một chiếc áo đen tay dài bó và che kín cơ thể, một chiếc quần jean đen kèm theo thắt lưng đen, một chiếc áo khoác kaki cũng đen nốt,  và đặt biệt là đôi găng tay chẳng thể nào rời cậu.

Philip đóng cửa tủ, nhìn bản thân trong gương lần nữa rồi nhoẻn miệng cười.

Rồi cậu chạy xuống nhà bếp. Như một thói quen, Philip nhìn cánh cửa tủ lạnh, trên đó có một mảnh giấy ghi chú nhỏ. Cậu nhìn xong thở dài, cũng chả thèm đọc lấy. Vì dường như cậu biết rõ trên mảnh giấy đó có ghi thứ gì, cậu đã quá ngán ngẩm, quá chán chường để có thể đọc nó, Philip gỡ nó xuống rồi quẳng vào thùng rác. Cậu lục lọi trong tủ lạnh, một lát rồi lấy ra một đống đồ ăn, cậu liền cho hết vào ba lô.

Thế rồi cậu xách ba lô lên rồi bước ra khỏi nhà.

Hôm nay trời không mây, nắng đổ xuống dày đặc trên đường phố, tưới sáng cho lũ hoa Kèn Tiên trắng muốt đang bám trên tường. Philip cúi mặt đi nhanh qua những con phố, những lúc đi một mình cậu thật sự sợ hãi và lạc lõng, cậu chỉ muốn đi khỏi chốn đông người này thật nhanh và nhanh.

Trên đường đi thật không khó để Philip bắt gặp những cô bé, cậu bé được bố mẹ dẫn đi chơi ngày chủ nhật. Cậu chỉ đứng lại, nhìn đôi chút rồi ngậm ngùi bỏ đi, thật ghen tị với chúng nó làm sao. Nhưng Philip có thể đòi hỏi gì chứ. Chỉ biết mặc kệ và đi về phía trước.

Trên lối đi cũ, xe cộ qua lại đông đúc, khu chợ sáng tấp nập, khói bụi càng làm màu nắng đậm hơn, nhưng trông chẳng trong lành gì cả. Người dân miệt mài buông bán, âm thanh khu chợ hỗn tạp biết bao là tiếng nói tiếng cười. Mùi cá tanh xen lẫn mùi trái cây tươi, ngửi quen rồi bỗng cũng thấy dễ chịu làm sao, riêng Philip chỉ muốn đi qua chỗ ấy thật nhanh, trước khi có ai đó bắt đầu bàn tán sau lưng cậu. Nhưng cậu đâu phải vô hình, cậu đi đến đâu người xung quanh lại cố né xa đến đó. Đến khi cậu đi được một đoạn họ lại bắt đầu đâu mồm vào nhau mà xì xầm đủ chuyện.

Đi một lát Philip cũng đến được hàng tạp hóa của bà Ba.

Từ xa nhìn tới cái cửa hàng nhỏ nhắn đầy màu sắc ấy, rất dễ để nhận ra bóng hình mũm mĩm của bà Ba đang ngồi trên chiếc ghế nhựa trước cửa. Bà ngồi đấy một mình, mặc bộ bà ba sẫm màu như mọi ngày, đầu đội chiếc khăn rằn cũ. Đôi tay đầy nếp nhăn và đồi mồi đang cầm ổ bánh mì không đang được ăn dở, miệng bà nhai từ từ chậm rãi, lắm lúc lại nhấp một tí cà phê sữa hay lấy bánh mì mà chấm vào. Bà ngồi đấy một mình nhìn ngắm những con người bận bịu ấy, trông bà rất ung dung tự tại. Tuy bà một mình nhưng nhìn bà không hề cô đơn,  vì người qua kẻ lại ai gặp bà cũng cúi đầu chào một cái. Cũng đúng thôi, bà ấy là một người tốt bụng, hiền hậu nên chắc chắn ai cũng sẽ như Philip mà yêu quý bà thôi.

Philip chạy đến chỗ bà.

"Dạ con chào bà."

Bà cụ gặp Philip liền cười rạng rỡ, gật đầu chào Philip. Bà hỏi bằng giọng ân cần.

"Sáng đi đâu sớm vậy con?"

"Dạ con đi vòng vòng chơi thôi, nay chủ nhật mà bà. À, con có đem vài món, con gửi bà một phần, còn một phần lát bà có gặp bé Nhi thì gửi cho nó giúp con."

Philip lấy những túi đồ ăn ra rồi đi đến đặt lên chỗ bàn gỗ.

"Trời ơi, tuần nào cũng gửi cho bà hết vậy cà, nay còn lo thêm bé Nhi nữa."

"Dạ có sao đâu bà. Tại sẵn hôm qua con mua hơi nhiều đồ nên là con mang qua tặng cho bà với bé Nhi."

"Vậy thôi, bà cảm ơn con nha!"

Nụ cười của bà ấy mang đầy sự hạnh phúc, mang lại cho Philip cảm giác ấm áp đầy thân thương.

"À!"

bà Ba quay sang lấy thêm một chiếc ghế nhựa đặt cạnh mình rồi vỗ vỗ lên mấy cái.

"Con ăn sáng gì chưa, ngồi xuống đây ăn bánh mì với bà đi, một mình bà ăn không hết, nay người ta bán lộn cho bà ổ to quá."

Nói xong bà bẻ ổ bánh mì làm đôi rồi đưa Philip một nửa. Cậu thấy vậy cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, bà đã mời nên cậu không dám từ chối, vả lại cậu cũng thấy hơi đói rồi.

Thế rồi hai bà cháu cứ vậy mà ngồi vừa ăn vừa trò chuyện. Bà kể cho Philip nghe rất nhiều câu chuyện về cuộc đời bà, Philip chỉ lặng im mà nghe. Lắm lúc buồn cười đến bật ngửa, lắm lúc lại buồn bã và đau thương đến rơi nước mắt. Bà kể rất say sưa, bà cười rồi lại khóc, làm Philip cũng không thể kìm được nước mắt. Cậu luôn cố gắng vỗ về an ủi người phụ nữ khốn khổ ấy, dù cậu biết vài cái vỗ vai sao có thể làm lành được vết thương trong lòng. Nửa ổ bánh mì trên tay đã hết nhưng những câu chuyện vẫn còn, cậu muốn nghe mãi nghe mãi, những lời bà nói sao mà hay đến thế, xen vào đó còn cả những bài học những triết lý mà cả cuộc đời này chỉ có bà mới có thể truyền thụ cho cậu. Bánh mì không nếu ăn một mình có lẽ rất vô vị, nhưng một khi nó được bể đôi, được chấm cùng hương vị của những câu chuyện xưa cũ, thì nó lại trở nên đậm đà kì diệu. Cậu có thể ở đấy cả ngày mà cùng khóc cùng cười với bà, Philip không hề cảm thấy  chán.

"Con nhớ lời bà dặn nghe chưa."

Bà lão nắm lấy tay Philip đầy nghẹn ngào. Philip gật đầu, cậu sẽ nhớ mãi, cậu sẽ lắng nghe những lời mà bà dạy, dù cho là những điều nhỏ nhất.

Bà Ba lau đi giọt nước mắt, mắt nhìn đồng hồ trên tường. Đã đến giờ xem những bộ phim yêu thích của bà rồi.

"Con thích phim Tề Thiên không? Ở lại xem với bà rồi trưa trưa lấy mấy cái đồ con đem qua rồi nấu cơm nhe."

"Dạ trưa con có hẹn gặp bạn rồi, chắc con không ở lại ăn trưa được. Nhưng con ở lại xem phim với bà được!"

Bà lão nghe xong vui mừng đứng dậy đi vào trong bật ti vi lên. Tiếp tục tập Phim Tây Du Ký ngày hôm qua.

Philip cũng ngồi lên giường tre rồi cũng xem với bà. Vừa xem bà vừa giải thích các chi tiết nhỏ để Philip dễ nắm bắt, vì từ nhỏ đến giờ Philip chưa từng xem thể loại Phim này.

Xem một lát bỗng cậu bị cuốn vào bộ phim ấy, sao nó lại hay đến vậy.

Bộ phim cũ kỹ này có lẽ không quá xuất sắc về mặt hình ảnh, nhưng nội dung lại rất ly kỳ. Cả hai bà cháu đều hòa mình vào thế giới thần thoại ấy. Lát sau phim chiếu đến đoạn nhân vật chính Tôn Ngộ Không bị rượt đuổi bởi đối thủ là Dương Tiễn, rồi cuối cùng bị hạ bởi một một con chó và chiếc vòng Kim Cang của một vị tiên ông râu tóc bạc phơ.

Bà Ba nói.

"Con chó đó là Hạo Thiên Khuyển, nó được Nhị Lang Thần nuôi từ nhỏ nên rất trung thành. Nó như chó tiên vậy, thiên biến vạn hóa. Còn cái vòng đó là vòng Kim Cang, vật phòng thân của Thái Thượng Lão Quân, yêu quái nào cũng bắt được hết."

Bà rất rành rẽ về vấn đề thần thoại này. Philip châm chú lắng nghe rồi suy nghĩ gì đó. Cậu nhớ lại hình ảnh con chó mực ma quái kia ở lần đầu cậu gặp nó. Màu lông đen, đôi mắt đỏ, chỏm lông vàng. Và cả chiếc vòng vàng trên cổ nó. Rồi cậu nhớ tới bé Nhi, chẳng phải chiếc vòng cổ to đùng mà con bé đeo với của con chó mực ấy là một hay sao. Lẽ nào...

Philip cẩn thận suy nghĩ, rồi cậu lại quay lên xem phim tiếp cùng bà.

.

.

Thế rồi cũng hết một buổi sáng cùng bà Ba. Philip đứng lên tạm biệt rồi rời đi.

Bà Ba vẫn như thế.

"Về nhà sớm con nha!"

"Dạ!"

Cậu lại chạy sâu vào cánh rừng cũ. Bây giờ trời cũng đã đứng bóng, nhưng trưa nay mây nhiều, nên cũng đỡ nóng bức hơn hẳng.

Philip chạy đến chỗ hẹn cũ, mọi người hôm nay đến sớm hơn cậu, đều đã đủ mặt hết cả rồi. Họ đều đang châm chú bàn bạc về cái gì đó. Philip chậm rãi tiến tới. Dei nhìn thấy cái vẻ rón rén của Philip liền hỏi.

"Sao nay đến trễ vậy?"

Mọi người nghe thấy cũng quay mặt lên nhìn Philip. Dei hỏi rồi nhướng mày, cái bộ mặt trong cực kỳ đáng ghét làm Philip thấy khó chịu.

"Tại bận chút việc."

Vân nhanh chân lại kéo Philip đến ngồi trên nền cỏ. Cậu ngồi bệt xuống, Philip gật gù rồi sực nhớ lại bộ phim lúc sáng. Cậu hỏi.

"À, biết Hạo Thiên Khuyển không?"

"Con chó của Dương Tiễn ấy hả? Biết."_Dei trả lời.

"Nghe hơi kỳ, đừng cười nha... Tao nghĩ con chó ma hôm qua ơm... giống Hạo Thiên Khuyển... tao biết nghe rất khùng những mà... aizz không biết nói sao nữa."_ Philip ngập ngừng, bối rối. Cảm giác khó chịu lộ rõ khi cậu không biết diễn tả suy nghĩ của mình. Việc đó thật khó khăn với một kẻ ít giao tiếp với mọi người như cậu.

Cả đám nghe xong nhìn chầm chầm vào Philip.

Kim thấy cậu bối rối liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Cứ tiếp tục đi."

Nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhàng này của Kim làm mặt Philip hơi ửng đỏ. Cậu hơi ngại khi mọi người, đặc biệt là Kim, chú ý vào cậu như thế. Đó giờ một đám đông nhìn vào cậu lâu nhất chỉ có đám côn đồ bắt nạt cậu ở trường thôi. Tình thế này Philip chưa từng trãi nên cảm thấy rất ngại.

"Ơm... thì ý tao là. Trong phim Tây Du Ký có cái vòng Kim..."

Philip nhìn Kim, rồi cúi mặt xuống.

"Kim Cang... nghe nói nó bắt được mấy con quái vật gì đó."

Vân nhìn mặt mọi người, ai nấy đều trườn ra cái vẻ "thằng này đang nói cái quái gì vậy?", thêm cả Philip giờ đang bối rối như sắp nổ tung đến nơi, thấy thế Vân lên tiếng.

"Vậy. Ý Phil là, chúng ta có thể bắt con chó ma đó bằng cách tìm ra cái vòng Kim Cang đúng không?"

"Đúng! Đúng!" _Philip gật đầu.

Mọi người nghe thấy xong nhìn nhau mỉm cười, rồi Kim cúi xuống, cô cầm lên quyển sách từ lúc nào đã nằm sẵn trên nền cỏ, rồi giơ nó lên trước mặt Philip.

Philip nghiêng đầu nhìn quyển sách cũ kỹ ố vàng. Trước hết, đặp vào mắt cậu là hình vẽ tay của một con chó mực, trong y hệt con chó hôm qua. Chỏm lông đặc biệt, chiếc vòng cổ tinh xảo, tất cả đều được vẽ lên rất chi tiết. Cạnh đó là những dòng chữ đen phai màu được viết chi chích nhau. 

"Ô Diêm Khuyển. Ma khuyển Đông phương. Linh hồn đầy ma lực."

Philip đọc xong rồi liền phản ứng mạnh. Cậu mở mắt to ra, mặt đầy bất ngờ.

"Ơ! Là nó nè! Sao mọi người có được cái này vậy!"

Dei nghe xong liền đắc chí, vỗ ngực.

"Của bà tao đấy! Hồi nhỏ thấy một lần nên có chút ấn tượng, về lục trong phòng của bà thì thấy. Hehe, thấy anh mày hay không?"

Philip nghe xong gật đầu vài cái, mồm vẫn chưa ngừng há hốc, nhưng mắt đã có màu hụt hẫng. Cứ tưởng cậu đã phát hiện ra điều gì đó để giúp ích được cho mọi người, nhưng hóa ra cậu cậu chỉ là người biết sau cùng. Đã vậy còn thua cả tên Dei, thật sự lúc này cậu không biết nên vui hay buồn.

Kim cầm quyển sách lật lật rồi ngưỡng mộ nói.

"Trong này không chỉ có mỗi thông tin về con chó ấy, mà còn rất nhiều thứ thứ vị khác. Thật sự nếu mà một mình bà của cậu tự tay làm nên quyển sách này thì bà cậu rất hay đó Dei!"

Dei nghe xong hỉnh cả mũi. Cảm giác ấy sung sướng làm sao, cậu gác hai tay ra sau gáy rồi ngẩng mặt nhìn lên trời cao, đôi mắt như thấu cả mây trời, xuyên cả vũ trụ.

"Tớ nghĩ quyển sách này đáng tin cậy, vì mấy con quái vật tụi mình từng đối đầu đều có mặt trong này. Có thể sẽ hữu ích cho bọn mình trong tương lai."_ Kim Nói.

"Vậy giờ đọc kỹ thông tin của con chó đó đi."_ Vân nói.

Nghe vậy bốn người còn lại liền cùng lúc chụm đầu vào quyển sách, trong ngạt thở vô cùng.

"Mấy cô mấy cậu ơi, vậy sao mà đọc, một người đọc thôi, cả lũ cùng nghe." _Vân lắc đầu.

Rồi Kim bắt đầu đọc. Đôi mắt tinh anh lướt nhanh qua những hàng chữ cũ màu thời gian, giọng nói nữ tính cất lên giữa những tiếng lao xao của lá rừng.

" Ô Diêm Khuyển. Là một giống loài kì bí. Xuất hiện từ rất lâu ở trong thần thoại của các quốc gia phương đông. Nó có hình dáng đa dạng, nhiều kích thước, nhưng chung quy đều mang đặc điểm là màu đen phủ kín cả cơ thể. Riêng phần lông trên đỉnh đầu có màu vàng óng, được cho là nơi để hấp thu sinh khí của con người để giúp chúng duy trì ma lực.

Người ta sẽ thường nhìn thấy loài ma khuyển này dưới hình dáng của một bóng đen chập chờn ẩn hiện cùng làn khói đầy tà khí tỏa khắp quanh cơ thể nó. Hình dạng nó càng rõ nét, chứng tỏ nó càng tồn tại lâu.

Một số người kể lại rằng mỗi khi nó xuất hiện người ta thường ngửi được mùi ám khói, nếu ma lực của nó càng mạnh, mùi khói đốt sẽ càng nồng hơn.
...
Nguồn gốc của chúng chưa được xác định, nhưng mọi người thường cho rằng nó là linh hồn của những loài chó hoang, chó sói, chết lâu ngày, hấp thu âm khí nên trở thành ma khuyển.

Tính cách loài này rất điềm tĩnh, nó chỉ âm thầm xuất hiện những nơi vắng vẻ như đồng hoang, nghĩa trang, nhưng nơi đầy âm khí... Nó thường chỉ tấn công con người khi nó có hiềm khích đặt biệt, hay tư thù cá nhân. Thuở xưa thường có người tìm cách thu phục những ma khuyển này để giúp họ làm những điều họ muốn.

Để thu phục nó người ta thường luyện một loại vòng tên Kim Cang để tròng vào cổ và khắc chế nó, mỗi khi thành công nó sẽ trở nên trung thành tuyệt đối. Nhưng hình thức này rất nguy hiểm cho cả người luyện vòng lẫn những ma khuyển. Rất nhiều pháp sư đã thử và thất bại, rất nhiều ma khuyển tiêu biến do tác dụng của Kim Cang. Rất ít người người thuần phục được. "

Kim đọc xong gấp quyển sách lại, cả đám thấy vậy bỗng giật mình.

"Vậy hổm nay là tụi mình gặp ma hả?"

Rubia nói, gương mặt tỉnh bơ. Câu nói làm mọi người bỗng dừng lại một nhịp. Cảm giác bắt đầu lành lạnh sống lưng. Quyển sách dày cọm ấy chứ đựng nhiều thông tin liên quan đến các loài sinh vật thần bí, màu văn lạnh lẽo, thêm nội dung hơi hướng tâm linh và cả cái giọng đọc biểu cảm của Kim làm cả đám chưa khỏi thất thần. Những tưởng nếu bây giờ mà có một con chó bình thường nào sủa lên chắc cũng sẽ làm họ sợ mà ngất ra đất.

"Vậy... Mọi người tính sao?"_Kim hỏi.

Ai nấy cũng bắt đầu suy nghĩ.

"Tụi mình đâu phải pháp sư đâu mà biết luyện vòng Kim Cang."_Dei nhăn mặt.

"Hôm lần đầu gặp nó... tao thấy trên cổ con chó đó có cái vòng, mà hôm qua không thấy nữa...''_Philip nói.

"Thì sao, giờ cũng có biết cái vòng đó ở đâu đâu mà tìm?"_Dei lại nói.

"Tao biết cái vòng đó ở đâu." _Philip nói.

Cả đám bất ngờ, lại nhìn chằm chằm vào Philip, khiến cậu ngượng ngùng.

.

.

Năm người đi ra khỏi khu rừng ấy, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Philip vẫn vậy, cứ đi ở phía sau mà quan sát mọi người.

Đi lát cũng đến quán tạp hóa của bà Ba. Bà đang ngồi lặt mớ rau chuẩn bị nấu cơm trưa.

" Bà ơi!"_Philip réo gọi.

Bà Ba nghe thấy ngước lên, nheo mắt nhìn rồi cười rạng rỡ.

"Nay dẫn bạn tới nữa hả? Tụi con mua gì?"

Bốn người còn lại cũng cúi đầu chào bà.

"Dạ cho tụi con năm chai nước ngọt."

Bà Ba nghe xong để rổ rau trên giường tre rồi bước vào trong lấy đồ ra bán cho lũ nhóc. Trời mang mát, trên ti vi đang vang tiếng nhạc cải lương, năm cô cậu hiếu kỳ, dù không hiểu cũng châm chú ngồi ghế nhựa mà xem trong lúc đợi bà đem nước ra.

"Ủa rồi con bé đó đâu."_ Dei sốt ruột hỏi, đầu quay đủ hướng để tìm.

"Đợi lát đi."_ Philip trấn tĩnh.

Xong bà Ba cũng đem đồ ra.

"Bạn của Philip nên bà tính rẻ, mỗi chai bà lấy năm ngàn thôi."

Nghe vậy bốn người gãi đầu ngượng ngùng. Philip thì đã biết rõ không thể từ chối bà được nên cũng đồng thuận. Người phụ nữ này tuy có vẻ không mấy khá giả nhưng tấm lòng bà lại rất bao la, nếu mà bọn trẻ này không có tiền có khi bà còn cho không ấy chứ. Mặc kệ chuyện lời lỗ đi, bà chỉ cần sống vui là được.

"Bà ơi, bé Nhi nó qua chưa?"_ Philip vừa uống nước vừa hỏi.

"Lát nó qua ấy mà."

Nghe thấy vậy Philip cũng yên tâm mà ngồi đấy vừa uống nước vừa nói chuyện với mọi người. Bà Ba thì tiếp tục việc lật rau với xem cải lương. Được một lát thì bé Nhi chạy lon ton qua. Nay con bé mặc chiếc váy xanh, trên cổ vẫn đeo chiếc vòng đó. Năm người bọn họ do bận nói chuyện nên cũng chẳng để ý thấy con bé, để đến khi bà Ba réo lên.

"Ớ! Nhi ơi, lại bà Ba biểu."_ bà Ba gọi rồi buông rổ rau xuống.

Con bé nghe vậy cũng chạy tới chỗ bà Ba. Lúc này Philip mới nhìn thấy con bé rồi chỉ cho những người khác.

"Kia kìa."

Cả đám nhìn con bé rồi quay lại nhìn Philip, trong lòng có chút không chắc chắn.

"Mày chắc không? Lỡ không phải rồi sao? Nó khóc rồi ai dỗ?"_ Dei nói.

"Chắc mà, nhìn y chang trong cuốn sách còn gì?"_Philip chỉ vào quyển sách.

"Thì mình từ từ nói chuyện thương lượng, thấy con bé cũng ngoan mà, chắc không đến nỗi." _ Vân nói.

Lúc này bà Ba đã đưa bọc đồ ăn lúc sáng của Philip cho con bé.

"Nè của anh đó tặng đó, con qua cảm ơn anh đi."_Bà nói rồi chỉ vào Philip.

Con bé nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi tới chỗ Philip cúi đầu.

"Dạ em cảm ơn anh."

Để ý thấy trong miệng nó cẫn đang ngậm viên kẹo mà hôm qua Philip đưa. Bỗng lúc này Philip không biết làm gì hết, cậu quay sang nhìn mọi người với ánh mắt bối rối. Lại một bất lợi cho kẻ ít giao tiếp với mọi người như Philip. Giờ mở miệng hỏi một câu với cậu cũng rất khó khăn. Kim thấy thế liền đứng lên đi lại chỗ con bé, cô nhẹ nhàng ngồi xuống để mình ngang bằng với Nhi.

"Bé tên Nhi hả. Chị tên Kim, là bạn của anh Philip. Bé Nhi cho chị hỏi là chiếc vòng này của bé hả?"

Con bé sờ chiếc vòng rồi nhìn Kim một lát. Không biết nó suy nghĩ như thế nào nhưng nó chỉ lắc đầu nhè nhẹ.

"Em nhặt được"_con bé thành thật.

"Vậy em cho chị mượn chiếc vòng này có được không? Tại bây giờ tụi chị đang có việc cần đến nó."_ Kim nhẹ nhàng nói.

Con bé nghe xong lắc đầu bỏ chạy thật nhanh về phía ngoại ô, như thể nó sợ bị Kim ăn cướp chiếc vòng vậy, chẳng ai phản ứng kịp cả. Cả đám thấy vậy liền chạy theo con bé. Chẳng hiểu sao nó còn nhỏ, tay cầm bọc đồ to, mà lại chạy nhanh đến thế. Có lẽ do nó còn nhỏ nên cứ sợ bị lấy mất chiếc vòng mà nó yêu thích nên nó mới bỏ chạy như vậy, ai mà chẳng vậy lúc nào cũng cố gắng giữ lấy những gì mà bản thân mình thương yêu, chẳng muốn rời xa.

Năm người cố đuổi theo sợ mất dấu nó. Chạy được lát thì Vân và Philip do sức yếu nên tuột lại phía sau. Chỉ còn ba người Rubia, Kim và Dei còn giữ được khoảng cách gần con bé. Nó nhận ra phía sau nó vẫn còn người đuổi theo nên cố tăng tốc, trẻ con mà chạy nhanh kinh khủng, lát sau nó vòng qua một đoạn cua rồi chẳng ai thấy nó đâu.

Bé Nhi thì cứ lo sợ nên cấm đầu mà chạy, chạy được một đoạn thì mệt quá nên đừng lại. Bỗng con bé nghe thấy âm thanh hỗn tạp trước mặt. Những người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đang la hét và tháo chạy, con bé chả hiểu gì cả chỉ đứng đực ra đó nhìn.

Hóa ra là con chó ấy lại xuất hiện, trông nó còn to hơn hôm qua. Lần này nó tấn công vào một đám người quan chức cấp cao đang chuẩn bị thi công dự án mở rộng khu đô thi. Nó cắn xé, phá nát mọi thứ ở đó. Lát sau nó dừng lại, đánh hơi một chút rồi quét đôi mắt đỏ ngầu ấy nhìn xung quanh.

Nó đã thấy bé Nhi, nhưng thứ nó thật sự để ý chính là chiếc vòng con bé đeo trên cổ. Nhìn thấy chiếc vòng ấy, con chó bỗng nhe răng ra rồi sủa liên hồi. Nó càng ngày càng kích động hơn khi nhìn thấy chiếc vòng đó.

Con chó lấy đà rồi lao thật nhanh về phía bé Nhi, nó chạy một đoạn rồi biến mất rồi lại bất thình lình xuất hiện trước mặt con bé cùng làn khói đen chết chóc. Bé Nhi chẳng biết làm gì, mắt nó đã rưng rưng lệ khi nhìn thấy sinh vật hung tợn trước mặt mình, đôi tay rã rời buông bỏ túi đồ làm mọi thứ đổ ra đất. Nó ước gì bây giờ có mẹ cạnh bên, ước gì ba nó có thể bảo vệ nó, ước gì có ai có thể cứu nó, nó không muốn trở thành miếng xương cho con chó đáng sợ này gặm.

Mọi thứ như ngừng lại, gió ngừng lây và những đóa kèn tiên đứng hình. Trước khi chiếc nanh đầu tiên của con chó có thể chạm đến con bé, thì một đáng hình mảnh mai liền lao tới. Mái tóc vàng, chiếc váy mỏng, đôi vai gầy. Là Kim, cô lao đến nhanh và uyển chuyển như một cánh hoa lướt mình trong gió, trong chớp mắt cô đã ôm lấy được Nhi rồi cùng lao ra khỏi chỗ nguy hiểm đó trước khi con chó ấy kịp cắn nát cả hai.

Kim ôm chặt con bé trong lòng, lăn vài vòng trên nền đất đầy sỏi đá rồi dừng lại. Cơ thể Kim đã bắt đầu rướm máu, thật không khó để thấy những vết trầy vết xước trên làn da mịn màng ấy. Nhưng tay cô vẫn đỡ lấy đầu bé Nhi để đảm bảo rằng nó không bị thương.

"Em không sao chứ?"

Cô hỏi rồi cố nén cơn đau, Kim ôm con bé rồi chạy ra sau một thân cây lớn để giữ cho cả hai an toàn.

Con chó cắn hụt một đòn liền nhìn theo phía của Kim và Nhi. Sự hung hãn vẫn còn đó, nó chẳng thể ngừng tìm kiếm chiếc vòng ấy. Nó vừa nhấc chân định chạy theo thì Dei chạy đến, cậu dùng hết sức lực đấm một phát vào mõm nó làm nó ngã ra đất, ngăn cho nó làm hại bé Nhi. Dei thở dốc, đuổi theo con bé ấy có vẻ đã làm cậu hơi đuối rồi. Cậu nhìn lại đôi tay của mình, bất ngờ khi thấy chúng trông có vẻ cứng cáp như đá tảng, nhưng sự cứng cáp ấy chỉ thể hiện lên một chút rồi mờ dần. Cậu mặc kệ, liền lao đến định đấm cho con chó ấy một phát. Nhưng nó lại hóa thành khói đen mà biến mất, làm Dei hoang mang. Một lần nữa, con chó ấy lại bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu, nó há mõm định trả đòn. Nhưng may mắn Rubia đã kịp đến để chi viện, cô cũng lao đến đấm thật mạnh vào đầu nó làm nó bất ngờ mà biến đi mất. Rubia đỡ Dei dậy, cả hai thở mạnh rồi đứng nghỉ mệt một lát.

"Chắc nó đi rồi."_ Rubia nói.

Lúc này vừa hay Vân và Philip cũng đã đến. Hai người này thể chất khá yếu nên đến được đây họ dường như chả thể thở đúng nhịp nữa. Dù mệt nhưng Vân vẫn cảm thấy được gì đó. Cái cảm giác rờn rợn và mùi khói nồng nặc ấy vẫn còn ám đâu đó quanh đây. Cô đưa mắt nhìn rồi chỉ tay.

"Coi chừng! Ở trên!"_ Vân hét lên rồi chỉ lên phía trên đầu Rubia và Dei.

Họ ngước lên nhìn, lúc này màu khói đen đã xuất hiện trên đầu họ. Hàm răng nhọn hoắc của nó xuất hiện, lao thẳng xuống phía Rubia và Dei. Cả hai liền nhảy ra hai hướng khác nhau. Họ đã quá chủ quan do lần chạm mặt hôm qua, cứ nghĩ khi bị đánh như thế nó sẽ biến mất lần nữa. Có vẻ lần này nó không muốn trốn chạy nữa rồi. Cả hai xong vào đấu với nó, con chó này quả thật rất mạnh, nó ẩn hiện bất định khiến Dei và Rubia không thể địch nổi. Philip cũng nhanh chạy đến, cậu nhặt ba thanh sắt trên đường rồi ném cho mỗi người một cây. Cả ba cứ thế lao đầu vào chiến đâu, Vân thì định vị nơi xuất hiện  của con chó để hỗ trợ cả ba.

Bên gốc cây này, Kim đang cố nén cơn đau nói chuyện với Nhi. Cô phủi đất trên vết thương rồi nhìn con bé.

"Nhi nghe chị nói nè. Tụi chị đang rất cần chiếc vòng này, nếu không có nó con quái vật đó sẽ làm hại tất cả mọi người. Chị chỉ cần em giúp chị, cho chị mượn chiếc vòng này thôi."_Kim khẩn cầu.

Kim có thể giật chiếc vòng khỏi cổ con bé bất kỳ lúc nào, nhưng sự lương thiện bên trong cô không cho phép. Cô hiểu rõ cái vẻ trân trọng của Nhi dành cho chiếc vòng, vì cô đã từng phải trãi qua cảm giác này. Bé Nhi thể hiện sự do dự rất rõ trên gương mặt. Con bé sờ tay lên chiếc vòng, rồi nhìn về phía mọi người đang chiến đấu. Con bé vẫn chưa thể quyết định.

Bên này mọi người đang chống trả con chó quyết liệt thì bỗng nó biến mất. Mọi người hoang mang.

Vân vẫn cảm nhận được nó. Cô hét lên cảnh báo cho Kim.

"Kim! Coi chừng!"

Kim nghe xong ôm bé Nhi vào lòng, cô quan sát xung quanh. Con chó đã xuất hiện phía sau cô. Kim bế bé Nhi chạy ra khỏi vị trí đó, con chó đuổi theo, nó cất tiếng sủa điên dại làm con bé hoảng sợ phát khóc. Nó lại há miệng ra, cái miệng đó chỉ cách lưng Kim chừng hai gang tay. Rubia thấy vậy liền xách chiếc thùng rác bị ngã trên đường lên rồi ném vào nó, làm nó chệch khỏi hướng của Kim. Lúc này dường như Kim đã nhận ra thứ mà con chó muốn tấn công chính là chiếc vòng. Cô chạy ra sau một thân cây khác, mọi người chạy về phía đó để che chắn cho Kim. Bốn người, kể cả Vân, đều cầm sẵn những thanh sắc rồi giơ về phía con chó để thủ sẵn tư thế.

"Nhanh lên đi cô bé."_ Rubia nói với Kim, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía con chó.

Kim thấy tình hình cấp bách, cố suy nghĩ cách. Cô sờ nhẹ sợi dây chuyền hoa hồng trên cổ mình. Đây là một trong những món quà sinh nhật mẹ dành tặng cô, cô rất thích nó. Nhưng giờ chắc chẳng còn cách khác, ở nhà cô vẫn còn hàng tá trang sức khác do mẹ tặng kia mà.

"Nghe này, mình trao đổi được không?"_Kim nói rồi tháo sợi dây bạch kim trên cổ xuống, mặc dù rất thích nhưng đây là cách duy nhất.

Lúc này con chó ngồi dậy, nó trông đã thấm mệt, nó dường như chẳng thể dịch chuyển tức thời được nữa. Nó nhìn cả đám rồi sủa. Con chó ấy bắt đầu chạy đến chỗ họ, mọi người cầm chặt thanh sắt trên tay rồi chờ đợi.

"Chị tặng em sợi dây này, em tặng chị chiếc vòng đó được không?"_Kim giơ chiếc dây chuyền lấp lánh ra.

Mắt con bé nhìn chăm chăm vào thứ trang sức xinh đẹp ấy, rồi nó nhìn Kim.

"AHHHHHHHH"_ Dei hét lên rồi chạy đến chỗ con chó. Cả Rubia, Philip và Vân cũng vậy.

Dei tung hay gậy nhưng nó đều né được cả hai. Cậu nhanh chóng bị nó hất văng đi. Thấy vậy Rubia và Vân cũng nhào vào chiến đấu. Dei bây giờ đã đuối sức mất rồi, nhưng cậu vẫn ngồi dậy nhặt cây gậy lên rồi lao tới. Riêng Philip tìm cách đi vòng ra phía sau nó. Cậu lấy đà, dừng hết sức leo lên lưng nó, cố gắng dừng gậy đập lên người nó.

Nhận ra có người đang đè đầu cưỡi cổ mình, con chó ra sức vùng vẫy. Bây giờ Philip cưỡi chó nhưng chả khác gì cưỡi trâu điên cả, nó quá hung hãng, làm cậu muốn ngã văng xuống đất, thanh sắt trong tay cậu do không giữ được nên từ lúc nào đã rơi xuống đường.

"Chụp lấy!" _Kim chạy ra khỏi chỗ thân cây rồi hô to.

Mọi người lẫn con chó đều đổ dồn sự chú ý về phía Kim. May mắn làm sao, cô đã có được chiếc vòng. Bé Nhi đã đồng ý trao đổi sau khi nó nhìn thấy sợi dây bạch kim lắp lánh ấy, Kim vui mừng đem chiếc vòng vàng chạy đến chỗ mọi người. cô hét lên rồi ném nó về phía đồng đội mình.

Ma Khuyển thấy vậy cũng lao đến muốn cắn nát chiếc vòng. Rubia không để nó toại nguyện, liền nắm lấy cơ hội nhào đến bắt lấy chiếc vòng. Con chó liền đuổi theo, thấy thế cô gọi:

"Phil!"

Rubia ném chiếc vòng cho Philip đang cưỡi trên lưng ma khuyển. Chiếc vòng bay trong không trung, con chó ngoái đầu theo nhưng không bắt kịp. Philip với người, tay phải giữ chặt lưng nó, tay trái vươn ra bắt lấy chiếc vòng. Có được Kim Cang trong tay, Philip nhanh mở chốt rồi tròng vào cổ nó. Chiếc vòng tự động hóa to để vừa với kích thước hiện tại của con chó này.

Cậu gài chốt, tay vẫn giữ chặt chiếc vòng, cầu mong cho việc này hiệu nghiệm. Nó cựa quậy một lát rồi bỗng đứng im. Cả năm người mừng rỡ, cuối cùng cũng thành công rồi, nó đã bị khắc chế. Philip thở phào rồi nhìn mọi người, cậu mỉm cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc.

"Cuối cùng cũng được rồi, Ahhhhh!"_ Dei hét lên thật to rồi vứt thanh sắt sang một bên.

Mọi người đều mừng rỡ ôm lấy nhau. Bé Nhi nấp sau thân cây quan sát mọi chuyện, nó cũng cảm thấy hạnh phúc dù chưa thật sự hiểu rõ chuyện gì.

Philip thấy mọi người đang hò reo, cậu vừa định leo xuống để chung vui với bạn bè, thì bỗng cậu cảm thấy loạng choang. Con chó gầm lên thật to, chiếc vòng dường như chẳng còn tác dụng gì ngoài việc làm nó kích động.

Mọi người hoảng hốt. Chưa kịp vui thì nó lại vùng vẫy, cả đám thấy thế liền cầm gậy lên chạy đến giúp Philip.

"Đụt..."_ Dei chửi thật to. Chạy đến chỗ con thú điên ấy.

Nó cựa quậy mạnh hơn cả lúc nãy, làm Philip phải cố gồng người mà giữ lấy không để bị ngã. Rồi nó bắt đầu dịch chuyển liên tục, như thể nó thật sự đã hóa điên. Khói đen cứ xuất hiện liên hồi, dày đặc, nó mang theo cả Philip trên lưng, cậu trai này lần đầu được nếm mùi cưỡi chó lẫn cả lần đầu được dịch chuyển tức thời, nên cảm thấy khá hoảng loạn, quan cảnh cứ thay đổi liên tục, như thể ai đó đang chiếu một đoạn phim hỗn tạp trong rạp chiếu bóng. Mọi người phải đừng lại, thật sự lúc này họ chẳng thể làm gì cả, nó dịch chuyển quá nhanh khiến họ hoàn toàn mất dấu nó. Mắt Philip chẳng thế thích nghi nhanh như vậy được. Cậu la hét, muốn con chó điên này dừng lại và thả cậu xuống, cậu sắp ngất đến nơi, nhưng la hét chắc gì nó đã hiểu. Cậu cố tìm cách để dừng nó lại. Rồi bỗng cậu nghĩ ra được gì đó.

Cậu nhìn xuống bàn tay của mình. Trong đầu cậu nhảy ra vô số những ký ức, chẳng biết cậu có ý nghĩ như thế nào, chẳng biết cậu nhớ về điều gì, chỉ thấy Philip mặt đầy quyết đoán, tay phải giữ lấy chiếc vòng, rồi đưa cổ tay trái lên gần miệng, cậu tìm chỗ gài của găng tay rồi tháo nó ra. Philip dùng răng cắn lên đầu ngón giữa rồi kéo cả chiếc găng ra, để lộ ra bàn tay trần từ lâu luôn được giấu trong lớp vải đen ấy. Cậu cố gắng chiến thắng lực cản của gió, đặt bàn tay trần lên đầu của ma khuyển.

Lúc này mắt Philip hóa đỏ, một luồn năng lượng hừng hực, chảy từ cơ thể con chó ấy vào lòng bàn tay cậu. Gương mặt Philip dần trở nên kỳ lạ, cậu đang cảm nhận lấy nó, từng dòng năng lượng ma quái đang chảy vào cơ thể cậu. Cậu có thể nhìn thấy từng hình ảnh, từng suy nghĩ của nó. Nó như đang hét lên: "Đau, đau quá, làm ơn dừng lại!"

Mọi người đứng quan sát cố tìm xem Philip và ma khuyển đang ở đâu. Bỗng cả hai dịch chuyển ra giữa đường, họ tách nhau ra, lăn vài vòng trên đường, rồi dừng lại. Con chó ấy đã ngất, chìm sâu vào cơn hôn mê, nó nằm sải ra giường đường. Còn Philip đang ngồi trên đất, tay ôm lấy đầu mình, cảm giác và suy nghĩ của con chó ấy vẫn còn tồn tại trong đầu cậu.

Philip gào lên: "Dừng lại đi!"

Mọi người không hiểu chuyện gì liền chạy muốn đến trấn an Philip. Kim vừa động vào vai cậu, cậu liền phản ứng.

"Đừng chạm vào tao!"_Philip hét lên.

Nghe vậy Kim liền giật mình rút tay lại, cả bốn người chưa từng thấy Philip phản ứng như thế này. Philip đầy hoảng sợ nhìn mọi người rồi cũng cố lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn về phía con chó ấy.

Nó đang tan biến. Không phải là kiểu dịch chuyển mà nó thường làm, lần này nó như tan thành những đốm sáng nhỏ, chỉ để lại một vật thể bằng vàng nằm trên mặt đất. Mọi người đến đó xem thì thấy đó là một mảnh điêu khắc nhỏ có hình dáng một chú chó được cách điệu.

Vân nhặt lên, rồi nhìn về phía Philip. Mọi người cũng vậy. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ hoang mang, cậu vẫn còn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa xảy ra.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro