Chương 3: Kẻ cắp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà nhỏ xinh tại thị trấn Nguyệt Ánh. Nó nằm cạnh những căn nhà khác trông rất bình thường, không có gì đặc biệt, xung quanh sân cỏ được cắt tỉa gọn gàng, phía hàng rào mọc lên vài khóm kèn tiên trắng muốt, từng cánh hoa mỏng phản chiếu lại ánh đèn đường của đêm tối đầy lạnh lẽo. Tại căn nhà xinh xắn ấy, phía trên tầng gác mái có một gian phòng nhỏ, tồi tàn và ẩm thấp, đầy vết rêu nấm trên trần vì gỗ đã mục, dột mưa và những giọt mưa cứ thấm ướt qua lớp sơn tường, tạo điều kiện cho bao nhiêu là thứ sinh sôi nảy nở. Mặc dù vậy, chủ nhân của căn phòng vẫn cố giữ cho nó gọn gàng và ngăn nắp nhất. Một chiếc giường nhiều tuổi với đống chăn ga gối đệm ấm áp, một bàn học với rất nhiều sách vở đủ thể loại, từ vật lý, hóa học, thiên văn... và nguồn sáng duy nhất của căn phòng bây giờ đến từ khung cửa sổ với ánh trăng xanh màu.

Vân ngồi bên ô cửa, chân co gối, tay chống cằm. Cô thẫn thờ giơ cao mảnh vàng điêu khắc hình chó ấy lên cao. Dưới ánh trăng, mọi đường nét của nó hiện ra thật hoàn hảo, tinh xảo và lấp lánh. Vân ngắm nhìn, bên cạnh cô là chồng vở bài tập đã hoàn thành xong từ lúc nào.

"Rốt cuộc mày là thứ gì?"

Vân được mọi người giao cho trọng trách tìm kiếm thông tin về vật thể này. Họ đã chiến đấu và tiêu diệt rất nhiều sinh vật lạ, nhưng đây là lần đầu có thứ như vậy xuất hiện. Thật kỳ lạ làm sao. Vừa quan sát nó, Vân vừa lật tìm thông tin trong quyển sách của bà của Dei, kết hợp thêm cả việc tìm kiếm thông tin trên mạng, nhưng mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ. Trong quyển sách chỉ đề cập đến nguồn gốc, khả năng và cách khống chế lũ sinh vật ấy, nhưng không cái nào trong số đó nói đến việc chúng sẽ để lại vật thể bằng vàng sau khi bị đánh bại. Vô vàn thắc mắc nảy ra trong đầu cô nữ sinh ấy.

Bỗng một giọng nói đanh thép chói tai vang lên.

"Con kia! Mày có định rửa chén không, hay phải đợi tao mời mày xuống!"

Vân nghe xong bỗng giật minh, ngay lập tức cô đáp lại.

"Dạ con xuống ngay thưa cô!"

Nói xong cô lật đật chạy xuống, để mọi thứ lại bên khung cửa sổ.

Là bà cô của Vân. Bà ta là chị gái của cha Vân, do biến cố gia đình và tính chất công việc của cha nên Vân hiện phải sống chung với người đàn bà này. Mụ ta gầy ốm, gò má cao như hai quả đồi, cặp mắt ti hí, lúc nào cũng nheo lại, cái môi mỏng vành, luôn tô son đỏ hỏn, cặp chân mày sắt bén được xăm tại những tiệm thẩm mỹ rẻ tiền. Bà ta còn uốn và nhuộm đỏ cả quả đầu, vì bà ta cho rằng vậy mới giúp bà trông trẻ hơn được. Mụ hay diện những bộ cánh diêm dúa, hở hang, đeo thật nhiều trang sức để nếu có may thì một người trai trẻ nào đó sẽ rơi vào lưới tình của bà. Tính tình mụ rất khó khăn, bắt bẻ, chuyện nhỏ xé to, chuyện to lại càng xé to hơn, đã vậy còn keo kiệt, bủn xỉn, lúc nào cũng kì kèo với những người buôn bán ngoài chợ, dù chỉ là một hai đồng, mặc cả không được lại bắt đầu giở trò quậy phá, mỗi lúc bà ấy xuất hiện, cả khu chợ chỉ biết kêu trời. Đã thế, mồm bà ấy lúc nào cũng thoảng mùi trứng thối, thế nên đến tận bây giờ, dù đã ngoài năm mươi mụ vẫn chưa có được một tấm chồng. Vậy đã đành, mụ ta còn rất ghen ghét em trai của mình, nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc trút hết lên người Vân, cháu gái của bà.

Cưu mang Vân, mỗi tháng bà sẽ nhận được tiền trợ cấp từ em trai, nhưng thay vì chăm lo cho cháu gái mình, bà lại nướng hết vào bản thân bà, rồi tự xem đó phần thưởng cho việc bà đã nuôi nấng con bé.

Bảo là nuôi nấng, nhưng thật ra bà đối xử với Vân chả khác gì một con hầu. Nấu ăn, giặt giũ, lau chùi, rửa ráy,... bà đều để cho Vân làm, mụ chỉ việc ngồi một chỗ mà sai biểu. Rồi lại gọi đó là "tập tính tự lập cho nó".

Mụ đang nằm dài trên sô pha giữa phòng khách mà xem ti vi. Thấy Vân đang đi xuống cầu thang, mụ già bắt đầu lên tiếng.

"Rửa lẹ đi rồi đi mua cho tao vài lon bia, loại ba ba ba ấy."

"Dạ lát cô cứ để tiền trên bàn."_Vân đáp.

Nghe Vân nói mụ bắt đầu cau mày.

"Lấy tiền thằng cha mày cho mà mày lén giấu tao ấy. Không có thì đi mua thiếu, mai cha mày mới gửi tiền cho tao. Thằng vong ơn."

Bà ấy nói, giọng đầy mỉa mai. Vân chỉ biết lẳng lặng nghe theo. Nhiều lúc Vân thấy bản thân mình thật nhu nhược, cô có thể đáp trả lại, nhưng cô lại sợ mình sẽ lại ăn bạt tay của bà ta, nên rồi cô cứ nghe theo như một con chó. Không biết đã bao lâu rồi, cô cũng dần chay lì với những thứ này, con bé Vân ngày nào còn khóc lóc cầu xin cha nó mang nó đi xa khỏi đây, bây giờ đã không còn rơi nước mắt được nữa, có lẽ cô đã chịu đựng quá nhiều rồi nên thành ra chẳng cảm thấy buồn hay sợ nữa. Giờ cô chỉ mong cho bản thân mau trưởng thành, mau thoát khỏi cái nơi địa ngục này thôi. Chí ít, ngay lúc này cô còn có bạn bè, còn có Kim để mà chia sẻ nếu không có lẽ cô đã tự vẫn từ lâu rồi.

Rửa bát xong, Vân lấy tiền túi ra rồi đi đến tiệm tạp hóa mua bia. Đoạn đường khuya vắng lặng, lắm lúc chỉ có vài chiếc xe nhỏ chạy qua, rồi cũng chỉ để lại sự im ắng của màng đêm. Đến nơi mua bia, Vân lên tiếng gọi để phần nào đánh tan sự sợ sệt trong cô.

"Dạ chú ơi bán con ba lon ba ba ba."_Vân nói.

Chủ tiệm tạp hóa loay hoay tìm kiếm gì đó, rồi trả lời Vân.

"Con đợi lát nhe, cái chìa khóa của chú đâu mất rồi."

Vân nghe xong gật đầu, đợi một lát cũng có bia. Cô nhanh chóng đi về nhà, cố chạy thật nhanh để không cho chiếc xe phía sau vượt mặt, làm vậy để cô không phải đi một mình giữa đường đêm, nhưng rồi nó cũng chạy vụt qua, mọi thứ lại chìm vào im lặng, chỉ con tiếc bước chân nặng nhọc và hơi thở mệt nhoài của Vân. Cô nhìn theo ánh sáng đang xa dần của chiếc xe đó, nó như chìm sâu màu màu đen xa khuất tít tận một phía vô định, hình ảnh đó lại làm cô nhớ đến cha, nhớ đến cái ngày mà cha cô lái xe chạy đi để lại cô một mình tại nơi này. Vân cứ nhớ mãi, nhưng Vân không trách tại sao cha lại làm vậy, vì cô luôn cố gắng tạo ra một lý do hợp tình hợp lý để bao biện cho cha cô, đồng thời tự an ủi lấy tâm hồn khốn khổ của mình. Thế rồi ông cứ đi làm đến mấy năm rồi vẫn không gặp được mặt, Vân thèm lắm cái cảm giác được cha cõng trên lưng dạo quanh phố, Vân thèm cái cảm giác được nghe những bài giảng của cha mỗi tối học bài. Thèm lắm, nhưng giờ chẳng có nữa. Cô cứ mong rằng một ngày nào đó ông ấy sẽ bất ngờ trở lại và đón cô đi đến một chân trời hạnh phúc, nơi mà hai cha con có thể có một cuộc sống an yên.

Về đến nhà, làm xong xuôi mọi thứ, Vân quay trở lại phòng. Cô ngồi lại vị trí cũ, tìm kiếm mảnh điêu khắc hình chó ấy. Nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Cô lật tung mọi thứ lên, vừa nãy nó còn nằm ngay đây kia mà, giờ lại biến mất không để lại giấu vết, Vân sợ hãi, cô đã để mất nó, rồi đây mọi người còn tin tưởng cô hay không, rồi họ có nghĩ là cô đã lấy cắp nó hay không, Vân rất lo lắng. Rốt cuộc là ai đã lấy kia chứ. Cô đưa đầu ra ngoài cửa sổ và quan sát, cầu mong là nó chỉ bị gió thổi rớt xuống sân thôi, cô cố gắng lấy đèn pin rọi xuống nền cỏ tối, nhưng không có gì cả. Kẻ trộm nào mà lại lấy một mảnh vàng nhỏ còn chưa biết có phải vàng thật hay không, tại sao hắn không lấy chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh mảnh vàng, hay chiếc máy tính xách tay cũng ở cách đó không xa? Thật khó hiểu.

Bỗng tầm mắt Vân đi ra xa hơn, cô cảm giác rờn rợn như có ai đó đang nhìn mình nên cô khẽ đưa mắt về phía bên kia đường. Nơi xa tít, khuất sâu trong những bụi cây dại, dáng người cao ráo của một phụ nữ thấp thoáng dưới ánh trăng mờ và bóng cây đen màu. Cô ta đứng đấy, lẳng lặng nhìn về phía Vân, gương mặt vô hồn bị che khuất một nữa bởi chiếc áo cổ lọ. Cô ta đeo kính râm đen nhưng Vân chắc chắn rằng cô ta đang theo dõi Vân như một chiếc máy giám sát. Vân sợ hãi, cô nhanh chóng với tay kéo hai cánh cửa sổ lại. Nhanh chóng nấp xuống, quan sát xem người phụ nữ đáng sợ ấy có còn xuất hiện ở đó không, nhưng cô ta đã biến mất, để lại sự tối đen tĩnh lặng của đường phố về đêm.

.

.

Hôm nay nhóm Niềm Tin lại hẹn nhau uống nước ở chỗ bà Ba. Xe cộ vẫn qua lại, trên ti vi đang phát tin tức, lắm lúc lại rè rè do nhiễu sóng. Bà Ba ngồi đấy, vừa xem ti vi vừa lặt rổ rau mồng tơi xanh mướt.

Dei, Philip, Rubia lẫn Vân đều mang trên mặt nét buồn bã chán nản. Riêng Kim thì vẫn trông rất bình thường, vui vẻ nữa là đằng khác, thấy mọi người dường như không vui Kim liền quan tâm.

"Sao vậy, có chuyện gì hả?"

Bốn người cùng thở dài, đều đến mức cả đám cùng thấy bất ngờ. Kim thấy vậy liền quay sang hỏi cô bạn thân của mình.

"Sao vậy, mày bị bà cô la nữa hả?'

Vân chỉ lắc đầu, đến tận bây giờ cô cũng chưa biết rằng bản thân có nên nói ra hay không, cảm giác chần chừ cứ chiếm lấy cô. Kim dần cảm thấy buồn lây, mọi người đều sầu não như vậy, một mình niềm vui của Kim thật sự không cứu vớt được, bây giờ cần lắm vài câu pha trò của Dei, nhưng cậu ta cũng đang chống cằm mà rầu rĩ nhìn ra phía vô định.

Hôm nay sao kì lại thế nhỉ, người dân xung quanh ai nấy cũng vậy, họ cứ đi đi lại lại với cái bộ dạng chán nản, buồn bã đến mức chẳng ai buồn chào bà Ba một tiếng. Sự tiêu cực phát ra tự mọi người làm cho bầu trời rực rỡ bỗng đổ bóng râm, sầu não quá đi mất. Một cô gái đầy tích cực như Kim thật sự không muốn nhìn thấy tình cảnh này chút nào.

"Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Tự nhiên hẹn nhau ra đây cái ai cũng đều im lặng hết!"_ Kim tức tối. Cái điệu bộ giận dỗi nhẹ điệu đà thật là làm người ta tan chảy.

Dei nghe vậy rồi bắt đầu vươn vai, thoát khỏi cái tư thế chán nản lúc nãy.

"Bóp tiền tao mất rồi. Chắc tuần này ăn cơm nguội đi học. Tiền nước này lát ai khao tao đi."_ Dei nói.

Mọi người đều ngộ ra tại sao trông hắn lại rầu rĩ như vậy. Thử hỏi mất tiền tiêu vật cả tuần bảo sao mặt hắn chẳng vui.

Nghe Dei giải bày xong, Rubia cũng thở dài.

"Haizz, tao mất khung ảnh gia đình rồi, treo trên tường đó mà giờ không thấy đâu, tấm đó đẹp lắm, giờ không biết có rửa lại được không."

Vân nghe vậy xong cũng tự thú. Tuy sợ hãi nhưng trốn tránh mãi cũng chẳng được, chi bằng nói ra một lần cho xong, ít ra bản thân cô cũng cảm thấy dễ chịu.

"Tao xin lỗi... Không biết sao cái miếng vàng bây đưa tao giữ nó biến mất rồi... Nhưng tao đang cố tìm thông tin về nó, tao có chụp lại trong điện thoại."

Mọi người nghe Vân xin lỗi xong cũng thấy tiếc, nhưng đã lỡ rồi, ai cũng bảo là không có gì. Vân thấy thế cũng cảm giác đỡ áp lực hơn, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi lắm. Cả đêm hôm qua Vân cứ trằn trọc không ngủ được, hồi sáng đi học mà cô cứ lờ đờ gật gù, giờ nói ra được có lẽ tối nay Vân sẽ ăn yên được một giấc.

Ai nấy cũng đều nói ra hết lý do tại sao họ trông thật rầu rĩ, duy chỉ một người từ nãy giờ cứ cúi mặt xuống bàn mà im lặng. Là Philip, chẳng biết cậu đã gặp phải chuyện gì mà trở nên lầm lì hơn cả mọi ngày, cậu cứ úp mặt xuống bàn như muốn ngủ cho quên đi cơn sầu.

"Philip!"_Cả đám đồng thanh gọi, làm cả bà Ba cũng giật mình.

Philip nghe thấy xong ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Cậu ngơ ngác, nhưng rồi cũng ngộ ra mọi người đang chờ cậu chia sẽ.

"Tao mất... thôi chẳng quan trọng đâu..."_ Cậu nói lí nhí trong miệng rồi lại cúi mặt xuống.

Kim đã phần nào nắm rõ được tình hình, thấy mọi người như vậy Kim chẳng thể giúp được gì hơn ngoài an ủi. Theo sao đó là cảm giác kỳ lạ. Sao mọi người đồng loạt bị mất đồ vậy chứ? Chẳng lẽ trộm cướp hoành hành đến thế sao? Bỗng cô sựt nhớ ra gì đó rồi lục lọi trong túi. Cô lấy ra một túi giấy đựng màu kem, trên đó có nhãn hiệu tên "Furbiza" lắp lánh nhũ vàng, một trong những thương hiệu xa xỉ phẩm hàng đầu hiện nay.

"Đây, của công ty ba tao tặng, giờ tao sẽ tặng lại cho mỗi người một lọ, giúp mọi người phấn chấn hơn!"_Kim nói.

Giờ cô có lẽ không thể tìm lại được những đồ vật quan trọng của bạn bè, điều đó cô không thể. Nhưng Kim mong những món quà này có thể giúp họ đỡ buồn rầu đi đôi chút, dù chỉ là một phần nhỏ.

Cô lấy trong túi giấy ra một hộp trong suốt, phản phất nhẹ màu đa sắc như dầu loang trên nước. Trên hộp đó có in chữ "Anno". nhìn qua lớp hộp nhựa trong ấy, là hình dáng kiều diễm của năm lọ nước hoa với năm màu sắc khác nhau, tất cả đều mang thương hiệu "Furbiza". Kim mở nắp hộp, dù chưa động đến những thứ tinh hoa nằm trong lọ ấy nhưng mùi hương thơm ngát đã rò rỉ nhè nhẹ ra không khí. Dei, Philip, Rubia và Vân đều nhắm mắt mà ngửi lấy mùi hương ấy, dù là một chút nhỏ nhoi họ cũng cố gắng dùng khứu giác để mà tìm kiếm.

Họ đã hiểu vì sao Kim lúc nào cũng thơm tho như bước ra từ một vườn hồng rồi, hóa ra cha cô sở hữu thương hiệu nước hoa đắt tiền ấy. Sống như Kim thật sung sướng biết bao, những thứ độc đáo và đặc biệt nhất Kim đều là người được biết đến đầu tiên. Họ có nghe lầm không? Họ sẽ được tặng một lọ nước hoa giá vài chục triệu ư? Chắc họ sẽ không dám dùng dù chỉ là một tí mất. Ai nấy cũng đều có gắng dùng mọi dây thần kinh khứu giác để bắt lấy từng phân tử nước hoa đang bay trong không khí.

Kim lấy ra từng lọ đặt lên bàn, không quên quảng cáo cho nhãn hàng của cha cô. Bảo là vậy nhưng rõ ràng không một ai trong số họ có thể tự bỏ tiền ra mua những thứ hàng hóa cao cấp ấy, Kim chỉ nói để mọi người biết mà lựa chọn.

"Anno là dòng nước hoa phi giới tính dự kiến ra mắt mùa đông năm nay, một bộ sản phẩm gồm năm loại hương tùy theo sự lựa chọn của khách hàng, tao đã chọn: Hồng Vàng, Vỏ Quýt, Quế, Gỗ, Cỏ. Còn nhiều loại nữa á."

Bốn người đều trố mắt ra mà nhìn. Không cần phải nói họ cũng biết thứ này đắt giá ra sao, đặc biệt hơn, nó lại là tấm lòng của Kim nữa. Họ cứ há hốc mà nhìn ngắm chúng, hoa lệ và tuyệt mỹ, kiểu dáng thiết kế toát ra toàn là mùi vị đồng tiền, trông đắt giá đến mức họ thật sự không dám động vào, vì mấy chục triệu là quá nặng để những đứa nhóc bình dân như họ có thể nâng lên.

"Chọn đi, mỗi người một lọ. Đừng có ngại, này là mẫu thử không tốn tiền gì đâu." _Kim nói.

Nghe Kim nói thế bốn người cũng e dè rồi nhẹ nhàng chọn lấy lọ nước hoa mà mình thích.

Dei chọn lọ Vỏ Quýt. Mùi hương năng nổ hoạt bát, đầy nhiệt huyết phù hợp với con người cậu. Rubia chọn hương Quế, quyến rũ khó quên. Vân thì cầm lọ hương Cỏ, nhẹ nhàng, dễ chịu và mong manh.

Philip muốn chọn Vỏ Quýt, nhưng do chậm tay nên đành lấy lọ hương Gỗ, đầy bí ẩn và chiều sâu. Cậu mỉm cười nhưng đôi mắt lắm lúc vẫn khẽ nhìn lọ nước hoa Dei cầm trên tay, cảm giác tiếc nuối và ghen tị bắt đầu cuộn trào. Cũng là do bản thân cậu chậm chạp thôi, giờ đã là của người khác chẳng lẽ cậu đòi lại sao? Thật ra cậu có thể hỏi ý Dei để trao đổi, nhưng do bản tính lầm lì nhút nhát của bản thân nên cậu cứ ậm ừ cho qua rồi đành nén sự khó chịu vào trong lòng.

Cầm món quà lên, bốn người nhìn ngắm thật lâu, môi họ từ lúc nào đã nở một nụ cười hạnh phúc. Đây không phải lần đâu tiên Kim đối tốt với họ như vậy, cô gái ấy thật sự rất trân trọng những người bạn của mình, cô chẳng quan tâm thứ tiền tài vật chất mà cô sỡ hữu, cô chỉ muốn giúp đỡ tinh thần bạn bè của mình những lúc họ gặp khó khăn.

"Cảm ơn nha!"_Cả bốn đồng thanh nói với Kim.

Cô gái ấy chỉ vui vẻ mỉm cười đáp lại, nhìn những người bạn của mình nở nụ cười trên môi là Kim cảm thấy hạnh phúc lắm. Kim biết họ là những người bạn rất tốt, rất đáng trân quý, họ chẳng bao giờ nhờ vả cô một xu nào, chẳng lợi dụng cô như những con người giả tạo khác, đó là điều giúp Kim tin tưởng, luôn muốn giữ vững tình bạn này.

Rồi cô nhìn lọ nước hoa còn lại trên bàn. Hương Hồng Vàng, mùi hương dịu êm, ấm áp và tinh tế, không nồng đậm như những loại hàng bình thường, nó chỉ thoang thoảng nhưng để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm. Nụ cười của Kim dần biến mất, cô chỉ nhẹ nhàng dùng đôi tay yêu kiều nâng lọ nước hoa lên, mở nắp. Cô đưa lên mũi, hít lấy một hơi nhẹ rồi đưa lọ nước hoa ra xa một chút. Kim nhẹ tay ấn xuống, lớp sương thơm lừng, long lanh, mỏng nhẹ, được phun vào không khí, rồi nhẹ nhàng theo làn gió mát mà đáp lên vùng cổ và ngực của thiếu nữ. Kim tỏa hương nhẹ nhàng như đóa hồng mong manh dưới ánh nắng dịu dàng. Hành động nhỏ ấy bỗng làm Kim hóa thành một nữ thần, xinh đẹp trong trẻo và thuần khiết đến lạ.

Philip như đứng hình trước thiên thần tóc vàng ấy, cậu chẳng để ý rằng mặt cậu từ lúc nào đã đỏ bừng lên. Nếu có thể, Philip sẽ gọi Kim là Aphrodite*, vì Kim thật sự quá đỗi là xinh đẹp, vẻ đẹp mà Philip cho là không thể nào diễn tả hết bằng bất kỳ một loại hình nghệ thuật nào. Cậu lúc nào cũng cảm thấy ngưỡng mộ và nể phục cuộc đời của cô bạn này, quá đỗi hoàn hảo và xinh đẹp.

Ba người còn lại cũng vì hành động ấy mà đơ người nhìn Kim trong phút chốc, đến cả Vân cũng vậy, dù cho chứng kiến vẻ đẹp tựa tranh vẽ của Kim biết bao nhiêu lần đi chăng nữa. Đến khi Kim vén lọn tóc trên vai hất hất sang bên, rồi quay sang nhìn họ thì họ mới dời ánh mắt của mình đi nơi khác.

Vân bỗng cứ cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ vì mùi hồng vàng quá nồng đối với cô. Vân cứ cảm thấy mũi mình như bị đặt trong một bồn chứa nước hoa vậy, mặc dù Kim chỉ xịt một lớp mỏng. Có lẽ mũi Vân đã quá nhạy cảm, nhưng mọi người dường như chẳng ai cảm thấy mùi hương đó quá nồng nặc, cô cũng sợ bản thân làm lố nên cũng mặc kệ mà bỏ qua chuyện ấy.

Mọi người vui vẻ nhận quà xong lại quay vào chủ đề. Kim thắc mắc.

" Mà sao lạ nhỉ? Tự dưng ai cũng bị mất đồ, có mỗi mình tao là không sao."

Mọi người cũng cùng chung suy nghĩ. Họ chống cằm, cố nghĩ xem rốt cuộc là vì sao. Là một ai đó đã cùng lúc thực hiện một vụ siêu trộm, hay do họ đồng thời bất cẩn làm mất đồ, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Mà có vẻ không thể bào trùng hợp đến vậy được.

Bỗng họ nghe tiếng bà Ba.

"Đâu rồi cà?"

Bà đang lục lọi tìm kiếm, hình như đã làm mất gì đó.

"Chuyện gì vậy bà?"_ Philip hỏi.

Bà trả lời trong khi vẫn còn đang loay hoay tìm.

"Cái đồ mót* ti vi của bà đâu mất tiêu rồi. Mới thấy đây mà. Cái đồ mót màu vàng ấy."

Cả đám nghe vậy cũng đi vào tìm giúp bà Ba. Lục lọi khắp nơi mà cũng chẳng thấy đâu cả. Mọi người bắt đầu cảm thấy kì lạ, từ nãy giờ chẳng thấy ai ra vào gì cả, bà Ba khi nãy còn cầm điều khiển trên tay kia mà? Vả lại ai lại đi ăn cắp một cái điều khiển ti vi kia chứ. Mọi thứ bắt đầu trở nên vô lý.

Mọi người tìm không được đành bỏ cuộc, quay ra bàn ngồi. Bỗng họ nghe âm thanh ồn ào như tiếng xe cộ va chạm, âm thanh to lớn làm mọi người trên đường đều chú ý về một hướng. Ngay lập tức đã có những tiếng hét thất thanh văng lên. Năm người bọn họ giật mình quay lại xem thử chuyện gì. Cả bà Ba đang dọn đồ cũng phải chạy ra xem. Một chiếc xe hơi con đâm sầm vào dãy phân cách ở đoạn cua quẹo, đầu xe đã biến dạng hoàn toàn, khung cảnh đầy hỗn độn làm người ta kinh hãi. Ai nấy đều dường như chết lặng.

"Trời ơi! Ai lại giúp với bà con ơi!"_bà Ba hét lên.

Bà chẳng kịp mang dép vào đã nhanh chân chạy đến đó giúp đỡ. Những người đàn ông xung quanh cũng vậy, họ cũng chạy lại đó, người dân ai nấy cũng đều hết sức lo lắng và hoang mang. Cả đám thấy vậy cũng chạy đến mong rằng có thể giúp được gì đó.

Nhưng riêng Rubia chỉ đứng yên nhìn theo gót mọi người. Chẳng ai biết rằng Rubia đã khựng lại đó, họ vô tình để cô ở lại một mình. Khuôn mặt cô đầy vẻ sợ sệt, đôi chân vững chắc của mọi ngày giờ đây đang run lên cầm cập, cô sợ hãi, nước mặt chực chờ trào ra. Cô chẳng thể đứng vững được nữa, Rubia khụy xuống ôm lấy đầu và quay mặt đi, cô không muốn chứng kiến khung cảnh tệ hại đó, hình ảnh chiếc xe hơi trở nên thật đáng sợ trong mắt Rubia, nhìn thấy tai nạn nghiêm trọng, mọi ký ức đau thương lại dâng trào. Cô ôm đầu ngồi dưới đất, co ro như một nụ hoa không dám nở, chỉ biết run lên bần bật mặc kệ âm thanh hỗn tạp xung quanh.

"Điện cấp cứu đi!"

"Kéo tiếp tui cái cửa ra anh ơi!"

"Tài xế chảy máu nhiều dữ lắm!"

"Ngoài sau còn người nữa!"

Tiếng nói hỗn loạn của mọi người hòa lẫn vào nhau, ai nấy cũng đều ra sức giúp đỡ người gặp nạn.

Dei, Vân, Kim và Philip chẳng thể giúp gì được chỉ biết chạy lại rồi đứng khuất sau đó để người lớn giải quyết, bản thân họ thật sự cũng chẳng thể bình tĩnh nổi. Bốn đứa nhóc nhìn nhau khuôn mặt hằn rõ sự hoang mang tột cùng, chuyện này thật sự quá là kinh khủng.

Bỗng Vân nhìn chỗ đầu xe bể nát ấy. Có thể do lực đâm quá mạnh hay một lý do nào khác cô cũng không chắc, nhưng cô chẳng thấy bánh xe trước ở đâu cả. Cô nhìn một lượt xung quanh, chẳng có chiếc bánh xe nào nằm ở gần đó cả. Vân cảm thấy hơi nghi ngờ. Nhưng bỗng Kim lên tiếng, kéo Vân ra khỏi sự tập trung.

"Rubia đâu?"

Mọi người nghe Kim hỏi vậy xong đều nhìn xung quanh tìm kiếm. Cô nàng cao ráo ấy đang ở đâu, chẳng ai thấy, không lẽ bị tên trộm đó đem đi mất rồi? Tìm kiếm một lát họ nhận ra từ đầu Rubia không chạy theo họ, cô vẫn còn co ro ngồi chỗ tiệm của bà Ba, trông cô như đứa trẻ lạc mẹ đang ngồi chờ đợi được tìm thấy. Thấy thế mọi người nhanh chóng quay trở lại chỗ Rubia.

"Sao vậy? Không khỏe hả?"_ Kim đặt tay lên vai Rubia rồi hỏi.

Bốn người họ đều nhận ra rằng Rubia đang ôm mặt co gối khóc, họ chẳng biết lý do vì sao cả. Họ nhanh chóng vây quanh cô, vừa an ủi vừa hỏi han. Dei ngồi bệt xuống đất, cúi người thật sâu rồi ngước lên để tìm kiếm gương mặt của Rubia. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ước lệ của Rubia rồi hỏi.

"Sao mà khóc vậy? Có chuyện gì hả, nói tụi tao nghe đi."

Rubia thấy vậy ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đầy xấu hổ ấy, bản thân luôn mạnh mẽ giờ lại đi khóc trước mặt bạn bè như vậy, thật sự cô xấu hổ chết đi được.

Lau nước mắt xong cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không có gì đâu, lâu lâu bị vậy thôi."

"Có chuyện gì cứ chia sẻ với mọi người, nếu được thì mọi người sẽ giúp mà, đừng giữ trong lòng."_Kim ân cần, tay vuốt vuốt sau lưng Rubia như đang vỗ về.

Rubia mỉm cười nhìn Kim rồi gật đầu. Cô đã ngừng những giọt nước mắt yếu đuối lại, bản thân đã bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt vẫn tránh né vụ tai nạn xe đằng kia. Cô cảm thấy thật may mắn khi có mọi người ở đây, nếu không cố sẽ ngồi đây mà khóc mãi như một đứa trẻ mất.

Bỗng Vân la lên.

"Chết rồi! Đâu mất hết rồi!"

Cô hoảng hốt chỉ lên bàn. Mọi người nghe xong nhìn theo tay Vân. Họ nhận ra cả năm lọ nước hoa đều đã biến mất.

"Đụt, mới chạy lại có một chút luôn ấy."_ Dei tức giận.

Ai đánh cấp chúng thật là quá nhanh tay đi mất. Mọi người đều tức giận vì đó là món quà mà Kim tặng họ, họ còn chưa dám dùng mà đã có kẻ khác manh động, có lẽ số họ không có phước được dùng đồ hàng hiệu rồi.

Cả đám hết sức thất vọng, cả Kim cũng vậy, món quà cô tặng mọi người lại để người khác cướp mất, giờ cô cảm thấy thất vọng vô cùng. Rồi năm người lại ngồi thẫn thờ ra đấy. Lúc này xe cứu thương và cảnh sát cũng đến chỗ hiện trường. Vân nhìn lại đấy một lượt rồi bỗng nhiên cô có cảm giác là lạ. Mùi hoa hồng đặc trưng sực lên mũi cô, giống với mùi nước hoa mà lúc nãy Kim dừng,  nó đang tỏa hương thoang thoảng đâu đây. Vân chắc chắc nó không đến từ chỗ của Kim, hương thơm ấy phát ra từ một nơi khác.

Vân đứng lên nhìn quanh, cố tìm kiếm. Mọi người thấy Vân kỳ lạ, chỉ biết nhìn nhau đầy thắc mắc.

"Gì vậy Vân?"_ Philip hỏi.

Vân không trả lời, chỉ tập trung vào sự quan sát của bản thân. Dường như mùi hương này không được cảm nhận bằng khứu giác nữa mà nó được truyền vào sóng não của Vân. Cô đưa mắt nhìn về phía rừng cây, mọi thứ xung quanh của Vân tối lại, tầm mắt Vân hiện tại chỉ tập trung vào một điểm duy nhất. Cô đã thấy gì đó, một vật thể kỳ lạ đem ngòm đang chui rút rất nhanh qua những hàng cây, nó đang cầm trên tay hai vật hình tròn to như hai chiếc bánh xe. Chưa kịp định hình nó là gì thì thứ quái dị đó đã dần khuất bóng vào cánh rừng.

"Tao thấy nó rồi."_ Vân nói.

Rồi bỗng cô bật chạy thật nhanh về phía đó. Mọi người chẳng phản ứng kịp, mau chóng gôm đồ, không ai biết gì chỉ cắm đầu chạy theo Vân vào rừng, chóc lát đã đuổi kịp cô.

"Mày sao vậy?"_ Kim chạy ngang Vân rồi hỏi.

"Tao thấy thứ lấy mấy lọ nước hoa rồi."_Vân trả lời.

Nghe vậy mọi người cũng nhanh chân chạy theo sự chỉ dẫn của Vân vì họ thật sự chẳng thấy được gì phía trước cả, chỉ biết tin tưởng tuyệt đối vào cô gái này. Vân cố chạy thật nhanh để đuổi theo, cô ước gì bản thân có thể nhanh hơn, nếu như Dei hay Rubia có thể nhìn ra được thứ đó thì có lẽ giờ này họ đã đập cho nó một trận rồi.

Chạy một lát bỗng Vân khựng lại, mọi người cũng dừng chạy, gương mặt cô đầy hoang mang liên tục nhìn xung quanh. Cô cố gắng tìm xem thứ đó đang chạy ở hướng nào, đông, tây, rồi nam, tại sao cô không thấy mùi hương đó nữa. Dường như cô không thấy nó nữa rồi.

Bình tĩnh một lúc, cô dừng tay đẩy nhẹ Kim ra xa mình một chút, tránh để mùi nước hoa của Kim làm ảnh hưởng. Cô nhắm mắt, tâm trí tập trung cao độ, không gian xung quanh chỉ còn cô và những cơn gió xanh ngát đang chạy giữa khu rừng.  Nhưng cô đã hoàn toàn mất dấu nó.
.

.

Bây giờ trời đã sụp tối. Philip quay trở về nhà đầy mệt mỏi, cả buổi chiều cậu cùng với nhóm cố gắng tìm kiếm trong rừng mong tìm ra được gì đó, nhưng cuối cùng chẳng có gì cả. Cậu ném cặp sang một bên rồi lao người lên sô pha như chơi nhảy dù. Mọi thứ trên cơ thể Philip dần thả lỏng, cậu đã mệt đến mức chả buồn muốn ăn uống gì nữa. Căng phòng khách tối ôm, chỉ còn nghe tiếng chiếc tủ lạnh đang kêu lên è è vang ra từ bếp, lắm lúc lại nghe tiếng dế kêu đâu đó trong góc khuất. Phải, căn nhà này vắng người đến mức cả dế cũng vào ở được, cậu nhóc "chủ nhà" cũng chả thèm mua thuốc về diệt chúng, vì cậu thích lắng nghe giai điệu hòa tấu đó.

Philip nâng người dậy chậm rãi. Cậu rướn người ngồi thẫn thờ một lúc rồi nhanh tay cởi phăng hết lớp quần áo khó chịu trên cơ thể. Philip ghét những thứ trang phục dày cộm kín mít này lắm, ghét cái găng tay khó chịu này, cậu muốn mua quần đùi, áo không tay, muốn mặc những thứ thoáng mát để làn da cậu có thể tiếp xúc với không khí, nhưng bản thân cậu không cho phép. Dường như cậu luôn phải gắn mình với những kiểu đồ này mỗi khi ra ngoài, từ nhỏ đến giờ những vùng da trên cơ thể cậu chưa hề biết mùi bụi đường là gì, cậu chỉ có thể cởi bỏ chúng khi cậu một mình, hay khi cậu đi ngủ, đó là những lúc mà cậu thấy thoải mái nhất, như một con nhộng thoát khỏi kén.

Philip trần truồng ngồi một mình giữa phòng khách, cậu với tay lấy chiếc điều khiển ti vi, bật nó lên, ánh sáng màn hình chiếu xanh cả cơ thể cậu. Philip cố tìm kiếm gì đó để giải tỏa sự chán nản của bản thân. Nhưng ti vi cũng nhạt nhẽo chả khác gì chủ của nó, hết kênh này tới kênh khác, chẳng có gì đáng để xem cả. Dự báo thời tiết. Chương trình khuyến nông. Chương trình dạy nấu ăn. Những game show nhạt toẹt mà biên tập viên ghép tiếng cười giả vào để cố làm cho nó vui hơn. Chương trình hoạt hình chán phèo dành cho trẻ mẫu giáo xem. Philip chuyển hết kênh này đến kênh khác, chẳng có gì níu giữ được ngón tay cái của cậu cả. Bỗng cậu dừng lại. Trên ti vi là một bản tin thời sự, Philip nhận ra những hình ảnh quen thuộc đó.

"Chiều ngày xx tháng xx năm xxxx. Một xe hơi bất ngờ bị "đánh cắp hai bánh trước" gây nên tại nạn thương tâm.

sự việc xảy ra tại quận Long Bình, đường Kiến Sẽ, xã An Biên, thành phố Kèn Tiên. Vào lúc mười lăm giờ ba mươi, camera an ninh đã ghi lại được cảnh một xe hơi trắng bỗng gặp trục trặc, làm cả đầu xe lao xuống mặt đường, chạy thẳng được một đoạn khoảng ba mươi mét thì đâm vào dãy phân cách nên dừng lại. Cú va chạm làm phần đầu xe hư hại nặng, một người nguy kịch và ba người khác bị thương, trong đó có phụ nữ mang thai và trẻ em. Đoạn clip này sau đó nhanh chóng được chia sẽ lên mạng xã hội, nhưng người xem đã nhận ra điểm kỳ lạ.
Theo đoạn clip, được thấy đây là một tai nạn mang tính chất bất thường, do sợ biến mất đột ngột của hai bánh trước nên xảy ra tình huống bất ngờ, làm tài xế không điều khiển được phương tiện dẫn đến sự việc đáng tiếc. Sau đây là đoạn clip đã được lan truyền trên mạng xã hội."

Philip chăm chú quan sát. Vài giây đầu chiếc xe vẫn chạy với tốc độ bình thường trên đoạn đường ấy, đến đoạn gần khúc cua quẹo, bỗng nhiên hai bánh xe trước biến mất như thể ai đó đã vô tình xóa nó khỏi thế giới này vậy, điều đó làm cả phần đầu xe sụp xuống mặt đường, nhưng chiếc xe vẫn lao đi một đoạn, chỗ ma sát giữa mặt đường và gầm xe bắt đầu tóe tia lửa, để lại một vệt dài phía sau, rồi cả chiếc xe lao thẳng vào dãy phân cách. Xem đến đây Philip thất thần, cậu vẫn chưa tin vào mắt mình, nhìn cứ như một trò cắt ghép tinh vi trên mạng, nhưng nó thật sự đã xảy ra, nó được đưa lên cả ti vi kia mà. Philip nhận ra sự việc này chắc chắn có liên qua đến lũ quái vật, cậu nhanh tay chộp lấy cặp, tìm điện thoại rồi liên lạc với mọi người. Nhưng vừa mở điện thoại lên đã thấy họ bàn tán xôn xao về chuyện này rồi, ai nấy đều hết sức hoang mang, chẳng thể tin vào những gì mình đã thấy.

"Chuyện gì thế này..."_ Philip thầm nghĩ.

.

.

chú thích:
*Aphrodite: Nữ thần tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp. (Hay còn gọi là Venus trong thần thoại La Mã.)
*Đồ mót: cái điều khiển ti vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro