#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn Mẫn...." Mạc Chính Nhiên từ trong phòng tắm đi ra, tóc còn ướt, trên người chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn ngang hông, anh lên tiếng gọi Hạ Tuyết Mẫn, định gọi thêm lần nữa thì thấy cô nằm ngủ cuộn tròn ở ghế sofa.

Không phải nói đi xuống bếp sao? Tại sao Mẫn Mẫn lại nằm ở đây?

Trong đầu Mạc Chính Nhiên có muôn vàn câu hỏi. Anh tiến đến gần Hạ Tuyết Mẫn, ngây ngốc ngắm nhìn gương mặt ngủ say sưa của cô, Mạc Chính Nhiên đưa tay xoa xoa gò má hồng hào của cô. Tốt quá! Là thật, anh lại sợ hình ảnh đẹp đẽ này là do anh tưởng tượng ra, Mạc Chính Nhiên thở phào nhẹ nhõm, anh cúi người ôm ngang cô đặt lên giường.

"Ưm..." Chưa kịp rời đi Hạ Tuyết Mẫn trở mình ôm lấy Mạc Chính Nhiên, cô vùi mặt vào trong ngực anh kêu nhẹ một tiếng. Cô tìm vị trí thoải mái nhất mà vùi mặt vào ngủ.

"Mẫn Mẫn của anh, có phải lúc trước em rất đau lòng vì anh đúng không?" Mạc Chính Nhiên cũng nằm xuống ôm lấy Hạ Tuyết Mẫn. Anh kéo tay cô đặt lên eo mình. Mạc Chính Nhiên nhìn đồng hồ treo tường đã 7 giờ 15, anh thật không đành lòng đánh thức Mẫn Mẫn, nhưng không ngờ Hạ Tuyết Mẫn đã tỉnh dậy từ lúc anh ôm cô đặt lên giường.

'Đau lòng? Làm sao mà không đau lòng.'

"A Nhiên...." Hạ Tuyết Mẫn vờ như vừa mới tỉnh dậy, nhẹ nhàng nâng mí, giọng dịu dàng trong trẻo gọi tên Mạc Chính Nhiên.

"Anh đây! Anh đây!" Mạc Chính Nhiên cưng chiều xoa xoa mặt cô, "Mẫn Mẫn không phải em xuống bếp sao?" Anh đứng rót cho cô li nước. Hạ Tuyết Mẫn cầm lấy uống vài ngụm rồi đặt li xuống tủ đầu giường.

"Lúc em xuống thì Dì Trần đã nấu xong rồi, bà nội kêu em lên đây chờ anh, nhưng không biết sao lại ngủ quên mất." Nói đến đây Hạ Tuyết Mẫn có phần xấu hổ, cô cúi đầu nghịch nghịch ngón tay. Mạc Chính Nhiên cười, anh nâng mặt Mẫn Mẫn lên hôn nhẹ bên má cô một cái, dịu dàng nói, "Bà xã à, sao lại cúi mặt xuống? Mẫn Mẫn xấu hổ sao? Ngoan ngoan, anh không cười đâu."

Hạ Tuyết Mẫn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh thì bật cười khanh khách, cô tiến lại gần hôn môi Mạc Chính Nhiên nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, cô đưa ngón tay chọc chọc khuôn mặt không hiểu vì mình bị cười, "A Nhiên... Thật dễ thương."

Mạc Chính Nhiên "..." Được rồi, được rồi, đây lần đầu tiên anh được người khác nói anh 'dễ thương', không biết 'mặt lạnh' đi đôi với 'dễ thương' thì cảm giác như thế nào nhỉ? Mạc Chính Nhiên nắm lấy ngón tay đang 'phá hoại' khuôn mặt đẹp trai mình đưa lên miệng mút.

"Bà xã ơi! Anh nhớ em lắm!" Anh ôm chặt Mẫn Mẫn vào ngực mình, A Nhiên vùi mặt vào tóc cô, giọng anh rất nhỏ, gần như không phát ra âm thanh nào. Mạc Chính Nhiên trân trọng từng giây từng phút Mẫn Mẫn bên anh, cũng may, cũng may là anh nhận ra tình cảm của mình kịp thời, nếu không.... Anh không dám suy nghĩ tiếp nữa, cánh tay ôm Hạ Tuyết Mẫn ngày càng siết chặt, chặt đến nổi cô cảm thấy xương cốt của mình muốn đứt gãy ra. Mẫn Mẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ghì lấy cô như gọng kìm, cô nhẹ giọng nói, "A Nhiên, đau quá..."

"Ách... Mẫn Mẫn xin lỗi, là anh không chú ý, anh xin lỗi, xin lỗi Mẫn Mẫn." Nghe cô kêu đau Mạc Chính Nhiên lập tức buông lỏng tay ra, liên tục nói xin lỗi Hạ Tuyết Mẫn, bộ dạng lo sợ của anh trông rất nhu nhược, người đàn ông máu lạnh, tàn nhẫn ngày nào đã được thay thế bởi dáng vẻ lúc nào cũng lo được lo mất, Hạ Tuyết Mẫn nhìn thì lòng như bị dao khoét bớt đi miếng thịt. Mắt cô ngấn nước nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy của Chính Nhiên, "A Nhiên, A Nhiên, đừng sợ... Mẫn Mẫn sẽ không bỏ rơi anh." Xem ra tâm lí của anh vẫn chưa tốt, Hạ Tuyết Mẫn phải tìm cách giúp Mạc Chính Nhiên chữa khỏi mới được.

"Không bỏ rơi, không bỏ rơi..." Anh lặp lại ba chữ này, nó khiến cho tâm trạng dần ổn định lại, "Mẫn Mẫn có đói không?"

"Dạ đói, A Nhiên anh đi thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm." Hạ Tuyết Mẫn cười rạng rỡ nói.

"Ừm, Mẫn Mẫn em xuống trước đi, anh thay đồ rồi xuống sau." Mạc Chính Nhiên nhéo nhéo khuôn mặt vui vẻ của người nào đó.

"Dạ, A Nhiên xuống nhanh nha~~~"

===============

"Bé Mẫn lại đây..." Bà nội Mạc thấy cô đi xuống đưa tay vẫy vẫy cô, Dì Trần cũng vui vẻ cười cười nhìn cô.

"Bà nội, Dì Trần."

"Ngoan, bé Mẫn lại đây ăn cơm nào." Đứa cháu này bà nội Mạc vô cùng thương yêu, nhìn thấy cô từng rơi, từng đau khổ, từng bị tổn thương bà cũng không đành lòng, chỉ trách lúc trước thằng cháu trai vô lương tâm gây biết bao đau đớn cho cô. Hazzi, nhớ lại những việc đã qua bà đành thở dài, đúng là ý trời sắp đặt, cầu mong ông trời đừng ngược đãi đôi vợ chồng này nữa, hai đứa nó đã trải qua biết bao gian khổ rồi.

"Bà nội, bà không trách con chứ?" Hạ Tuyết Mẫn ôm lấy một bên tay bà nội Mạc làm nũng nói, Dì Trần nhìn thấy hành động trẻ con của cô liền cười nói, "Cô chủ, lão phu nhân mong nhớ con muốn chết, thời gian trách với chả cứ." Dì Trần vừa nói vừa xới cơm cho bà nội Mạc bà Hạ Tuyết Mẫn.

"Bé ngốc..." Bà nội Mạc gõ nhẹ trán cô một cái, trách yêu, "Bé Mẫn một năm nay con đi đâu mà không liên lạc với bà? Có phải muốn bỏ mặc bà già này không?"

"Con, con đi sang thành phố khác, lúc đó con sợ lắm, con không dám đối mặt với A Nhiên, con lại không dám nhờ bà nội, dù sao con cũng chỉ là người ngoài." Nói đến đây giọng Hạ Tuyết Mẫn buồn buồn, cô cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng bà nội Mạc.

"Ai dám nói em là người ngoài, đời này kiếp này anh chỉ có một mình em là bà xã, là cháu dâu bà nội thương nhất, mọi nơi trên người em đều thuộc về nhà họ Mạc, em nói xem, em là người ngoài chỗ nào?" Mạc Chính Nhiên rất tức giận khi cô nói vậy, anh tiến đến gần nâng cằm Hạ Tuyết Mẫn để cô nhìn thẳng vào mắt mình, anh dõng dạc tuyên bố, "Em phải nhớ cho kĩ, Hạ Tuyết Mẫn là nữ chủ nhân duy nhất của căn nhà này và là người con gái duy nhất mà Mạc Chính Nhiên yêu, rõ không?"

Hạ Tuyết Mẫn gật đầu chắt nịch.

"Hai đứa này có cần diễn tình cảm máu chó cho bà già này xem không? Bà vẫn chưa ăn cơm, ok?" Bà nội Mạc liếc mắt nhìn đứa cháu trọng vợ khinh bà này.

"Bà nội..." Hạ Tuyết Mẫn xấu hổ nói.

"Được, được, không ghẹo đứa ngốc cháu nữa."

"Bà nội, Dì Trần, A Nhiên ăn cơm." Mẫn Mẫn vui vẻ hô to.

Bữa cơm gia đình ấm áp đã lâu rồi không có xuất hiện, nay nhờ Mẫn Mẫn mà trong phòng bếp xen lẫn tiếng nói, tiếng cười, lâu lâu còn có tiếng tranh cãi giữa bà nội Mạc và Mạc Chính Nhiên vì chuyện trọng vợ khinh bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro