#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau.

"Mạc tổng, hôm nay có ba cuộc họp quan trọng, vào lúc 10 giờ, 2 giờ và 4 giờ 30 chiều." Thư kí Nghiêm vừa đi theo sau Mạc Chính Nhiên vừa báo cáo công việc.

Kể từ ngày Hạ Tuyết Mẫn bỏ đi cũng được một năm rồi, Mạc Chính Nhiên ngày trở nên lầm lì ít tiếp xúc với người. Cả ngày chẳng nói chẳng rằng điên cuồng lao vào công việc, ngoại trừ việc ở công ty thì suốt ngày ở nhà. Có một khoảng thời gian Mạc Chính Nhiên phải đi điều trị tâm lí, gần đây tình trạng mới khá hơn một chút. Sự việc này khiến cho bà nội Mạc biết bao đau lòng cùng xót xa.

"Đã tìm được Mẫn Mẫn chưa?" Mạc Chính Nhiên cuối cùng cũng tiếp nhận được Hạ Tuyết Mẫn bỏ đi, nhưng, anh vẫn còn hi vọng, Mẫn Mẫn vẫn là bà xã của anh, cô chưa li hôn với Mạc Chính Nhiên, chắc chắn anh vẫn còn cơ hội.

"Vẫn chưa."

==============

"Bà nội." Bà nội Mạc đang ngồi trong phòng khách xem tivi thì Mạc Chính Nhiên đi vào, anh mệt mỏi dựa vào bà nội mình, hiện tại là 6 giờ 30 tối, ba cuộc họp trong ngày dường như đã rút hết sức lực của Mạc Chính Nhiên.

"Bà nội, tại sao Mẫn Mẫn không trở lại? Con nhớ cô ấy lắm!" Mạc Chính Nhiên thất vọng nói, ngày nào cũng vậy, sau khi về đến nhà anh cũng hỏi cùng một câu hỏi, đáp án vẫn như vậy, Hạ Tuyết Mẫn vẫn không trở lại... Nhưng hôm nay lại khác bà nội Mạc yên lặng ngồi xem tivi khoé miệng cong lên như ẩn như hiện, bà quay sang vỗ vỗ vai Mạc Chính Nhiên, "Chính Nhiên, con lên lầu tắm rữa rồi xuống ăn cơm."

"Vâng." Nhìn thấy bóng dáng cháu nội mình đi lên, bà nội Mạc nhịn không được cười cười, ai nha~~~ ngôi nhà này thật lâu không có tiếng cười rồi, xem ra một thời gian nữa cả căn biệt thự nhỏ sẽ nghiêng trời lệch đất cho xem. Chính Nhiên, hãy bảo trọng! Hahaha....

'Két....'

Mạc Chính Nhiên mở cửa đi vào, anh đưa tay cởi áo vest, tháo carvat.... Bỗng ánh mắt ảm đạm thường ngày lại sáng lên lạ thường. Thân ảnh một cô gái đang trải ga giường, xếp quần áo cẩn thận tỉ mỉ bỏ vào trong tủ, cô gái ấy đột nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Mạc Chính Nhiên, "Anh về rồi!"

Không phải, đây không phải sự thật, Mạc Chính Nhiên nhíu mày kiếm của mình lại, anh lắc lắc đầu đi đến tủ đầu giường lấy lọ thuốc ra, đây là ảo mộng, Mạc Chính Nhiên mày phải tỉnh táo, Mẫn Mẫn vẫn chưa về.

"A Nhiên, em về rồi! Đây không phải anh tưởng tượng, Mẫn Mẫn của anh về rồi!" Hạ Tuyết Mẫn mỉm cười xinh đẹp ôm lấy hông Mạc Chính Nhiên, cô đưa tay lấy lọ thuốc từ tay anh bỏ xuống. Cô có thể cảm nhận được cơ thể Mạc Chính Nhiên đang run rẩy, anh đứng như trời trồng, Hạ Tuyết Mẫn lại ôm chặt anh hơn để anh cảm nhận được cô đang ở trước mặt mình. Hạ Tuyết Mẫn nhẹ giọng nói, "Ông xã, Mẫn Mẫn đã về, anh không hoan nghênh em sao?"

"Có thật là em không? Mẫn Mẫn chịu tha thứ cho anh sao?" Phải một lúc lâu Mạc Chính Nhiên mới định thần lại, anh đưa tay ôm vòng quanh eo nhỏ của cô thật chặt, chặt đến nỗi cô không thở được mới giãy giụa.

"Anh buông ra trước đã." Mạc Chính Nhiên ôm cô chặt quá! Cô cố gắng thoát ra vòng tay anh nhưng không được.

"Không buông, buông ra Mẫn Mẫn sẽ bỏ đi! Anh không buông." Có lẽ Hạ Tuyết Mẫn bỏ đi một năm trước đã để lại cho anh một nỗi sợ hãi. Anh cứ đinh ninh rằng nếu như anh buông tay Mẫn Mẫn sẽ biến mất, đó là nỗi bất an bấy lâu nay của anh. Mạc Chính Nhiên đã phạm sai lầm một lần, anh không thể đi lại vết xe đỗ nữa. Ánh mắt anh tối đi vài phần, giọng anh mang theo sợ hãi, "Mẫn Mẫn sẽ bỏ đi nữa... Nếu anh buông tay, Mẫn Mẫn sẽ biến mất, Mẫn Mẫn không còn cười khi nhìn thấy anh nữa, sẽ không ai vì anh mà khóc, mà đau lòng. Mẫn Mẫn đã chán ghét anh rồi! Mẫn Mẫn sẽ li hôn với anh. Nếu như li hôn thì anh sẽ không còn cơ hội bên em nữa... Mẫn Mẫn anh không cho em đi."

Hạ Tuyết Mẫn nghe những lời Mạc Chính Nhiên nói, lòng đau như cắt, nước mắt cô tuôn rơi thấm ướt một mảng trên áo sơ mi anh, cô nghẹn ngào nói, "A Nhiên, em không bỏ đi nữa."

"Mẫn Mẫn không đi nữa? Thật không?" Mạc Chính Nhiên ngờ vực hỏi, anh vẫn không tin là Hạ Tuyết Mẫn đang nói với anh, hô hấp Mạc Chính Nhiên có chút hỗn loạn.

"Thật mà." Hạ Tuyết Mẫn mỉm cười tươi tắn nhìn anh, cô nũng nịu cọ cọ ngực anh, sau bao tổn thương, cả hai cũng đã bình tâm lại mà suy xét đến tình cảm của mình, anh tổn thương em hay em tổn thương anh thì sao? Cũng là người trong cuộc u mê mà vùng vẫy trong đau thương. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề hiện tại là hai người yêu sâu hận sâu phải ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần để giải quyết mâu thuẫn giữa hai người.

"Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn của anh. Anh rất nhớ em, một năm qua em đã đi đâu? Sao lại đột nhiên bỏ đi hả? Em có biết anh đau lòng cỡ nào không? Em thật nhẫn tâm." Mạc Chính Nhiên càng nói càng uất ức, ánh mắt của anh hiện giờ giống như con nít mách lẻo, trong suốt, dịu dàng mang lại cho Hạ Tuyết Mẫn cảm giác anh đang dựa dẫm, ỷ lại cô, nếu như... chỉ là nếu như Hạ Tuyết Mẫn lại biến mất nữa... Không, anh không phép, một lần là quá đủ rồi.

"A Nhiên... Ông xã... Em nhớ anh lắm!" Hạ Tuyết Mẫn nhón chân hôn lên môi Mạc Chính Nhiên, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, cô nhanh chóng đưa tay che mặt, ôi ôi, mặt cô đã đỏ lên tận mang tai rồi. Mạc Chính Nhiên sững sờ, Mẫn Mẫn chịu gọi anh là 'ông xã'. Mẫn Mẫn của anh của chịu tha thứ cho một tên xấu xa như anh. Mạc Chính Nhiên vui mừng nâng bổng cô lên không trung xoay vòng vòng, và kèm theo tiếng cười hạnh phúc của đôi trẻ khổ tận cam lai. Mà trong lúc hai người đang tình tứ bà nội Mạc và Dì Trần đang đứng ngoài nghe lén chứ, ha ha ha... Hai người già bọn họ cũng vui lây, cái nhà này cuối cùng cũng có hơi ấm của gia đình rồi. Dì Trần và bà nội Mạc lặng lẽ rút lui đi xuống phòng khách.

"A Nhiên, anh đi tắm đi! Em xuống nấu cơm cho anh." Hạ Tuyết Mẫn yêu thương xoa xoa gương mặt hốc hác của Mạc Chính Nhiên.

"Đi đâu? Không cho đi, em định bỏ rơi anh phải không?" Nghe thấy Hạ Tuyết Mẫn kêu anh đi tắm, Mạc Chính Nhiên lại hoảng sợ cho rằng cô sẽ nhân cơ hội này bỏ đi nữa, cho nên Mạc Chính Nhiên siết chặt tay cô. Cái ám kia đã khắc sâu trong tâm trí anh không thể nào xoá nhoà được, anh kéo cô lại ôm thật chặt, anh đưa tay ghì đầu cô vào ngực mình.

Hạ Tuyết Mẫn cũng biết về bệnh tình của anh, chóp mũi cô cay cay, cố nén nước mắt sắp chực trào, "Hic... Hic..."

"Mẫn Mẫn đừng khóc, có phải anh làm sai chuyện gì không? Xin lỗi, xin lỗi Mẫn Mẫn, là anh đáng chết." Mạc Chính Nhiên tự trách, anh đưa tay tự tát mình thật mạnh, tiếng 'chát' vang lên, Hạ Tuyết Mẫn kinh ngạc, sau đó cô ngăn cản anh tự đánh mình, "A Nhiên, em không khóc nữa, đừng đánh mà." Hạ Tuyết Mẫn nhanh tay lau nước mắt trên mặt, cô nói tiếp, "A Nhiên, em yêu anh."

"A Nhiên, em rất yêu anh. A Nhiên, A Nhiên, A Nhiên...." Hạ Tuyết Mẫn liên tục gọi tên anh, cái tên cô đã khắc sâu trong tim này rất lâu rất lâu rồi.

"Mẫn Mẫn, anh rất yêu rất yêu em." Mạc Chính Nhiên hạnh phúc nói, sau đó anh cúi người hôn lên môi Hạ Tuyết Mẫn, nụ hôn dịu dàng ấm áp, mọi nhớ nhung da diết đều được truyền tải qua nụ hôn này, sau này Mẫn Mẫn chỉ thuộc về một mình Mạc Chính Nhiên.

•Tác giả: Kiếp thê nô bắt đầu từ đây!!!

============

"Mẫn Mẫn của anh, em phải hứa không được rời xa anh!" Kết thúc nụ hôn, Mạc Chính Nhiên vẫn ôm khư khư Hạ Tuyết Mẫn không buông, anh đưa tay vuốt ve gương mặt mà mình ngày nhớ đêm mong.

"Hứa." Hạ Tuyết Mẫn hôn chụt một cái thật kêu lên môi cái người đang ôm khư khư lấy mình.

Mạc Chính Nhiên cong mắt cười vui vẻ, "Anh đói bụng!"

"Vậy anh đi tắm đi, em xuống nấu cơm." Hạ Tuyết Mẫn lấy áo ngủ cho anh rồi xoay người định đi xuống bếp.

"Anh xuống chung với em."

"Ngoan nha~~~ tắm xong là có thể ăn cơm rồi!" Hạ Tuyết Mẫn lại nhón chân hôn lên môi Mạc Chính Nhiên lần nữa, cô cười vui vẻ nói.

"Được, nghe lời Mẫn Mẫn."

===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro