#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Chính Nhiên thấy Hạ Tuyết Mẫn đang ung dung ngồi trên giường ăn táo, anh lắc đầu cười mãn nguyện rồi đi ra làm thủ tục xuất viện cho cô.

Mạc Chính Nhiên cà nhắc cà nhắc đi ra ngoài. Khoé mắt Hạ Tuyết Mẫn thấy anh khó khăn đi lại tim cũng thắt lên từng hồi, cô định gọi anh rồi thôi, những gì không thuộc về mình cứ buông tay đi....

Mạc Chính Nhiên em mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn anh ở xa.

======

"Mẫn Mẫn, về thôi, anh làm xong thủ tục rồi." Mạc Chính Nhiên giúp cô thu dọn đồ đạc cúi đỡ cô dậy.

"Tự tôi đi được." Hạ Tuyết Mẫn tránh khỏi người anh, tự mình cầm túi xách, Mạc Chính Nhiên khổ sở thở dài rồi đi theo cô.

Hai người một trước một sau đi ra khỏi bệnh viện, Mạc Chính Nhiên vì bị thương nên tư thế đi có chút kì quặc, "Mẫn Mẫn đợi anh."

Hạ Tuyết Mẫn khó chịu cau mày nhìn anh, cô dừng lại ở trước cửa bệnh viện dõi theo thân ảnh Mạc Chính Nhiên đang từ từ tiến đến cô.

"Xin lỗi, chân anh bị thương không đi nhanh được." Mạc Chính Nhiên áy náy nói, bộ dạng của anh bây giờ giống như vợ nhỏ nhận sai, cúi đầu nhìn đất.

"Anh đang diễn à?"

Mạc Chính Nhiên chợt khựng người lại, câu nói này khiến trong lòng anh khó chịu quá, thì ra bị người mình quan tâm nhất nói ra lời nghi ngờ lại đau đến vậy, cảm giác bị tổn thương. Không biết Mẫn Mẫn của anh lúc trước có như vậy không? Thì ra cảm giác bị người khác chà đạp tình cảm của mình là như vậy! Mạc Chính Nhiên cố nén cảm giác khó chịu xuống, nở nụ cười yếu ớt nhìn Hạ Tuyết Mẫn.

"Mẫn Mẫn, tin anh, anh không có diễn kịch." Mạc Chính Nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Hạ Tuyết Mẫn.

"Tin anh? Anh lấy gì để tôi tin anh?" Cô nhíu mày nhìn Mạc Chính Nhiên, Hạ Tuyết Mẫn nói rồi xoay người đi ra đón taxi.

Mẫn Mẫn lấy gì tin mình đây? Mạc Chính Nhiên mày thật đáng đời.

===========

Hạ Tuyết Mẫn đón taxi đi về nhà bà nội Mạc, cô có nói về nhà nhưng không có về nhà cùng Mạc Chính Nhiên. Ở cái căn nhà ấy, nó không cho cô cảm giác an toàn, như thể một ngày không xa, Hạ Tuyết Mẫn bị nữ chủ nhân đích thực đá bay ra ngoài. Chi bằng hiện tại nhanh chóng rời đi, chấp nhận sự thực vậy.

Xe chạy trên đường lớn, Hạ Tuyết Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người tấp nập, xe cộ đi theo hàng, hình ảnh mờ mờ ảo ảo vụt qua bên kiếng xe, cô thở dài một hơi. Đoạn tình yêu này có phải đã sai? Sai từ lúc đầu cô đem lòng yêu một người lòng dạ sắc đá, sai khi cô đã quá cố chấp. Mạc Chính Nhiên, anh như một con gió giữa ngày hè, thoảng qua một cái thổi đi những nóng bức, nhưng chỉ lướt qua vài giây rồi không khí nóng lại ập trở lại. Cũng như trong tình yêu của Hạ Tuyết Mẫn, có thể là hâm mộ của tuổi thiếu niên mà mê luyến anh. Bây giờ, cô đã 24... Không còn thời gian để chơi đùa nữa, không còn thời thiếu nữ đầy ảo mộng, cô phải có cuộc sống của chính mình.

"Cô à, đã đến rồi." Bác tài xế thấy cô cứ ngồi ngẩn ngơ liền kêu Hạ Tuyết Mẫn.

"À, cảm ơn." Hạ Tuyết Mẫn xuống xe trả tiền rồi đứng trước cửa nhà bà nội Mạc. Cô do dự có nên bấm chuông hay không, Hạ Tuyết Mẫn lùi lại mấy bước để nới rộng khoảng cách ra nhìn căn biệt thự nhỏ này, nó không xa hoa, lộng lẫy, căn nhà này từng là nơi cô vui vẻ nhất, dẫu sao cô cũng là người ngoài, thời thơ ấu là nơi vui vẻ nhất, nhưng cô đã trưởng thành rồi, không thể dựa dẫm bà nội Mạc nữa. Hạ Tuyết Mẫn hít sâu một hơi, xoay người rời đi.

Thời gian như thoi đưa, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, thanh xuân ư? Cuối cùng cũng phải trôi theo thời gian. Sống vì mình, vì bản thân, không được đau lòng vì người khác nữa. Hạ Tuyết Mẫn mày phải mạnh mẽ lên!!

========

"Dì Trần, Mẫn Mẫn đã về chưa?" Mạc Chính Nhiên vừa về đến liền gấp gáp chạy vào lục tung căn nhà lên tìm kiếm Hạ Tuyết Mẫn.

"Không phải cô chủ hôm nay xuất viện sao? Sao không đi cùng cậu?"

"Mẫn Mẫn không về... Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn em ở đâu?" Mạc Chính Nhiên điên cuồng gào thét, anh chạy lên lầu kiếm từng phòng, nhưng không có cô.

============
"Bà nội, bà giấu Mẫn Mẫn ở đâu?"

"Bà trả Mẫn Mẫn cho con đi."

"Mẫn Mẫn, em nói là về nhà mà."

"Mau đi ra cho anh, Hạ Tuyết Mẫn mau đi ra đây."

Mạc Chính Nhiên hoá điên đập phá đồ đạc trong nhà bà nội Mạc, ánh mắt đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, anh liên tục gào hét. Mạc Chính Nhiên suy sụp ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, vết thương từ đùi phải rách toạc ra, máu thấm cả một khúc quần còn lan ra cả sàn nhà. Bà nội Mạc đau lòng ngồi xuống ôm lấy cháu mình.

"Chính Nhiên bỏ đi." Bà nội Mạc thật không nỡ nhìn cháu trai mình như vậy, Mẫn Mẫn cũng là một tay bà nuôi lớn, tình cảm không khác gì cháu ruột mình.

"Bỏ? Bà kêu con bỏ sao? Không thể, tuyệt đối không thể, Mẫn Mẫn là sinh mạng của con. Không được... Không được..." Mạc Chính Nhiên tâm trạng không được ổn định, anh dựa đầu vào bà nội, "Có phải con chưa có đủ thành ý hối lỗi đúng không? Mẫn Mẫn đã nói tha thứ cho con rồi mà, Mẫn Mẫn sẽ không bỏ đi. Cô ấy chỉ đi du lịch xa một thời gian thôi. Đúng vậy, Mẫn Mẫn của con chỉ đi du lịch, cô ấy sẽ quay về." Mạc Chính Nhiên tự lừa mình, anh đứng lên chỉnh lại trang phục, cúi người đỡ bà nội Mạc ngồi dậy, "Bà nội, con xin lỗi đã làm bà sợ, con sẽ kêu người dọn dẹp lại." Đỡ bà ngồi lên ghế sofa rồi anh nhanh chóng xoay người đi ra cửa.

"Chính Nhiên con đi đâu?"

"Con về nhà dọn dẹp, nếu không Mẫn Mẫn trở về sẽ tức giận."

Bà nội Mạc đau đớn nhìn cháu trai mình tự lừa mình dối người. Chính Nhiên tại sao con lại cố chấp như vậy?

================
•Tác giả: Các nàng muốn HE hay SE? Comment đi 🎉🎉. Truyện này Au viết tầm 20 chương thôi nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro