#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuyết Mẫn một mình ngồi trong phòng bệnh xem ti vi, thoáng nhìn qua tinh thần cô rất tốt nhưng sâu trong mắt cô chứa đựng một mảnh ưu thương khó tả. Cô cứ nhìn chằm chằm ti vi đang phát chương trình quảng cáo du lịch.

'Cách'

Mạc Chính Nhiên mở cửa đi vào, một tay anh cầm hộp cháo nóng hôi hổi, một tay cầm giỏ táo. Anh đi đến đầu giường đặt hộp cháo và trái cây xuống sau đó nói, "Mẫn Mẫn ăn sáng, anh có mua táo em thích nhất nè, là loại táo giòn không có bột. Ăn sáng xong anh gọt cho em nha." Giọng Mạc Chính Nhiên dịu dàng du dương như một khúc tình ca.

"Mang đi đi." Hạ Tuyết Mẫn lạnh nhạt nói, bây giờ cô thật sự sợ hãi khi đối mặt với anh, cô không muốn Mạc Chính Nhiên thương hại cô, cô không cần thứ tình cảm bố thí. Cái cô muốn anh lại không thể cho cô, suốt đời cũng không thể. Trong thâm tâm Mạc Chính Nhiên không có chỗ đặt chân của Hạ Tuyết Mẫn - cô. Cô chỉ có thể lãng tránh anh đi, quên anh đi thật sự rất khó khăn, cái tên 'Mạc Chính Nhiên' này đã ăn sâu bén rễ trong tim rất lâu rất lâu, nếu muốn nhổ bỏ cái gai này thật sự không dễ dàng. Những cử chỉ dịu dàng của anh bây giờ có thể duy trì được bao lâu đây? Một ngày? Hai ngày? Một tháng hay hai tháng? Hạ Tuyết Mẫn không thể xác định được. Cô sợ rằng mình mềm lòng trước những cử chỉ săn sóc, quan tâm của anh, sau này anh thay đổi thì cô làm sao đây? Có phải lại đau lòng đến chết không? Thà bây giờ cô tiếp nhận sự thật tàn khốc này đến lúc nào đó anh lại vứt bỏ cô, cô có thể kiêu hãnh mà đứng lên, đau một lần rồi thôi còn hơn bất thình lình bị tổn thương mà cô trở tay không kịp, đến lúc đó cô sẽ ngã quỵ không đứng lên được sao?

Mạc Chính Nhiên không quan tâm Hạ Tuyết Mẫn đang suy nghĩ gì, anh mỉm cười tay lấy hộp cháo khỏi túi xốp, Mạc Chính Nhiên giúp cô mở hộp cháo ra lấy muỗng khuấy nhẹ cho cháo bớt nóng, anh múc muỗng nhỏ đưa đến miệng anh thổi nhè nhẹ rồi đút cho Hạ Tuyết Mẫn. Nhưng cô nghiêng mặt tránh né anh đút cho cô.

Hạ Tuyết Mẫn cất giọng lãnh đạm nói, "Anh về đi." Kể từ ngày cô nói với anh chuyện li hôn kia, Hạ Tuyết Mẫn cũng không gọi tên anh một lần nào nữa.

"Mẫn Mẫn." Mạc Chính Nhiên không tức giận, anh đưa tay xoa nhẹ mặt cô, nhẹ giọng nói, "Anh biết em đang giận anh, là lúc trước anh không tốt, anh hứa sẽ bù đắp cho em."

"Bù đắp." Hạ Tuyết Mẫn cười tự giễu, cô quay sang nhìn thẳng mắt anh, "Mạc Chính Nhiên bây giờ anh cảm thấy tôi bị anh hành hạ như vậy còn chưa đủ sao? Bù đắp? Anh lấy gì mà bù đắp cho tôi? Hiện tại anh chỉ cảm thấy áy náy, tự trách mà thôi. Đến một lúc nào đó cái cảm giác gọi là 'tự trách và áy náy' biến mất anh sẽ vứt bỏ tôi đúng không? Hay là anh cảm thấy thú cưng của anh sắp rời khỏi anh, anh lại không có chỗ phát tiết? Mạc Chính Nhiên anh đừng tự lừa mình dối người nữa. Anh thật sự yêu tôi sao? Anh không trả lời được chứ gì? Để tôi trả lời giúp anh, là KHÔNG. Vĩnh viễn là không. Hạ Tuyết Mẫn tôi chỉ là món đồ chơi trong tay Mạc tổng là anh đây, thời thời khắc khắc có thể tuỳ anh đùa bỡn, lăng nhục. Tôi biết tôi là đứa không cha không mẹ, nhưng tôi có kiêu ngạo của tôi. Cho nên anh buông tha tôi đi." Hạ Tuyết Mẫn hít sâu một hơi cố kìm chế nước mắt sắp trào ra của mình. Tại sao sự thật lại tàn nhẫn như vậy? Khi cô hỏi Mạc Chính Nhiên có yêu cô không? Hạ Tuyết Mẫn nhìn thấy cả thân người anh cứng ngắc, ánh mắt Mạc Chính Nhiên cũng không dám nhìn thẳng cô. Hành động lãng tránh đó không phải câu trả lời tốt nhất hay sao? Cô mệt mỏi quá. Hạ Tuyết Mẫn cũng không quan tâm Mạc Chính Nhiên đã đi hay vẫn ngồi bên giường cô.

"Mẫn Mẫn, em ăn chút gì đi. Ăn xong rồi mắng anh cũng được." Mạc Chính Nhiên vẫn giữ giọng điệu ôn hoà với cô, trên gương mặt tuấn mĩ của anh nở nụ cười nhàn nhạt. Mạc Chính Nhiên cố gắng áp chế sự chua xót trong lòng mình. Anh biết chứ!! Mẫn Mẫn của anh đang hận anh. Cô sợ anh, sợ anh tổn thương cô một lần nữa. Cho nên cô cứng rắn cắt đứt quan hệ với Mạc Chính Nhiên, Hạ Tuyết Mẫn tự phong bế tình yêu mãnh liệt dành cho anh, đau ngắn còn hơn đau dài, cho nên Hạ Tuyết Mẫn quyết tâm cắt đứt mói tơ vò này.

Ngay cả tư cách gọi cô là bà xã anh cũng không có. Trước giờ anh không có hoàn thành nghĩ vụ của người chồng làm sao dám đòi hỏi cô tha thứ cho mình chứ. Mạc Chính Nhiên thở dài. Anh đặt hộp cháo bren gường bệnh Hạ Tuyết Mẫn rồi đứng lên nói, "Mẫn Mẫn, anh đi trước đây, cháo anh để bên giường em nhớ ăn đó."

Đợi đến khi Mạc Chính Nhiên đi ra ngoài, Hạ Tuyết Mẫn mới xoay người lại, nước mắt của cô đã thấm ướt một bên gối. Không biết cô đã kiềm chế đến mức nào ngay cả tiếng nức cũng không phát ra, Hạ Tuyết Mẫn cắn môi mình đến rách bươm. Đau... Cô không cảm thấy đau chút nào, Hạ Tuyết Mẫn dường mất cảm giác đau đớn. Như vậy cũng tốt, cô cũng không cần khổ sở nữa.

========

"Bé Mẫn..." Hạ Tuyết Mẫn đang mơ mơ màng màng, cô nghe thấy có ai đang gọi cô, giọng thật dịu dàng, đã lâu rồi không ai gọi cô như vậy. Nhức đầu quá, đầu óc cứ quay vòng vòng, mí mắt nặng như đeo chì, đầu liên tục đổ mồ hôi, lạnh quá!!! Trong cơn mơ màng cô lại được có tiếng mắng, "Mạc Chính Nhiên mày xem mày làm được cái gì hả? bé Mẫn tại sao lại sốt cao đến như vậy? Mày chết cũng không hối cãi."

Hạ Tuyết Mẫn khó chịu đến khóc nấc lên. Trong người nóng hừng hực nhưng tay chân cô lại lạnh ngắt như xác chết. Đầu đau như búa bổ, nước mắt Hạ Tuyết Mẫn thi nhau chảy ra, làm cho Mạc Chính Nhiên và bà nội Mạc hoảng loạn một phen.

"Mẫn Mẫn ngoan, là anh ngàn sai vạn sai, mở mắt nhìn anh này. Nói... Nói anh biết chỗ nào khó chịu hả? Ngoan nói cho anh nghe được không?" Mạc Chính Nhiên ôm chặt Hạ Tuyết Mẫn vào ngực mình, tâm tình anh hiện giờ rất hoảng loạn, tim anh đập nhang liên hồi. Nhìn cô khóc không thành tiếng lòng anh đau như cắt. Mạc Chính Nhiên định đứng lên gọi bác sĩ bà nội Mạc đã ngăn lại, "Chính Nhiên bác sĩ đã khám cho bé Mẫn. Con bé bị sốt cao, chỉ cần truyền dịch với uống thuốc hạ sốt là ổn." Sắc mặt bà nội Mạc đã dịu lại nhìn Hạ Tuyết Mẫn dừng khóc đang yên ổn nằm trong lòng Mạc Chính Nhiên.


"Bà nội... Mẫn Mẫn không cần con nữa...." Mạc Chính Nhiên đau khổ nói.

"Tự tạo nghiệt." Bà nội Mạc lạnh lùng nói.

"Con..." Mạc Chính Nhiên nghẹn họng không nói được lời nào. Anh rất muốn phản bác nhưng bà nội anh nói đúng là chính anh tự tạo nghiệt không thể tha thứ.

"Kh... Khát..." Hạ Tuyết Mẫn khó chịu nói.

"Anh lấy nước cho em." Mạc Chính Nhiên đặt cô nằm xuống giường, sau đó anh đứng dậy đi lấy nước cho cô. Bà nội Mạc đau lòng nhìn Hạ Tuyết Mẫn đang sốt đến mê mang trên giường, bà đến gần nắm lấy Hạ Tuyết Mẫn xoa xoa, "bé Mẫn có phải con đang khó chịu không? Nói bà nội nghe đi, bé ngốc này, có gì thì phải nói ra, tại sao phải cứ một mình chịu đựng. Hazzi, cháu ngốc."

"Bà ơi."

"Bà nội đây, cháu ngoan." bà nội Mạc vỗ vỗ tay Hạ Tuyết Mẫn trấn an.

Hạ Tuyết Mẫn cố chống người dậy, người cô nặng trịch, đầu đau như búa bổ. bà nội Mạc khẩn trương rướn người đỡ cô dậy, bà lấy gối chêm đằng sau lưng Hạ Tuyết Mẫn để cô ngồi dễ chịu hơn.

"Bé Mẫn còn khó chịu không?"

"Con khoẻ rồi." Hạ Tuyết Mẫn mỉm cười nhìn bà nội Mạc.

"Bé con biết học nói dối rồi hả?" Bà nội Mạc véo nhẹ mũi Hạ Tuyết Mẫn trách yêu.

"Bà nội con đã 24 rồi. Không còn là bé con nữa."

"Đúng nha bé Mẫn của bà lớn khôn rồi. Bé Mẫn chê bà già sẽ không cần bà nữa." bà nội Mạc nửa thật nửa đùa nói.

"Không có mà, bà nội có ơn với con, con làm sao chê bà được chứ? Nếu không có bà con cũng chết ở bãi rác rồi." Hạ Tuyết Mẫn nhẹ nhàng nói, đúng vậy, nếu không có bà nội Mạc thì cô đã đầu thai từ kiếp nào rồi. Cho nên người cô kính trọng nhất là bà nội Mạc. Bà là người tốt với cô nhất, yêu thương cô, không chê bai cô là đứa mồ côi, là người thật tâm đối xử tốt với cô. Nhưng, dẫu sao cô cũng là người ngoài...

Thấy không trầm xuống, bà nội Mạc lãng sang chuyện khác, "bé Mẫn."

"Dạ."

"Một lát bà kêu Chính Nhiên làm thủ tục xuất viện cho con. Thu dọn một chút là có thể về nhà rồi."

Hạ Tuyết Mẫn có chút lưỡng lự trước lời đề nghị của bà nội Mạc, cô không biết nên trả lời như thế nào, ở trong bệnh viện hoài thì có chút không ổn nhưng về nhà, về nhà ư? Cô không có nhà, căn nhà đó không phải chốn ở của Hạ Tuyết Mẫn - cô. Cô cứ ấp úng, "Con... Con...."

"Mẫn Mẫn anh lấy nước cho em rồi nè." Đang đúng lúc cô không biết trả lời như thế nào thì Mạc Chính Nhiên đã quay lại tay mang theo bình nước vào, Hạ Tuyết Mẫn thở phào một cái. Cô cụp mắt xuống không nói gì.

"Mẫn Mẫn uống nước đi." Giọng Mạc Chính Nhiên dịu dàng như nước, anh bưng ly nước lọc đến bên miệng Hạ Tuyết Mẫn.

Tâm tình bây giờ của Hạ Tuyết Mẫn vô cùng hỗn loạn, cô không biết đối mặt như thế nào với Mạc Chính Nhiên.

"Hai đứa nói chuyện đi, bà nội mệt rồi muốn về trước. Chính Nhiên một lát con làm thủ tục xuất viện cho bé Mẫn đi." Nói rồi bà nội Mạc cầm cây quyền trượng cất bước ra về.

"Bà nội yên tâm." Mạc Chính Nhiên đáp.

"Mạc Chính Nhiên." Hạ Tuyết Mẫn gọi anh.

"Gọi anh là A Nhiên." Mạc Chính Nhiên nhíu mày, anh không thích cô gọi đầy đủ tên họ mình như vậy, cách xưng hô như vậy khiến anh cảm thấy thật xa lạ.

"Mạc Chính Nhiên anh đang cảm thấy khó chịu khi tôi chưa chết đúng không?" Hạ Tuyết Mẫn đau khổ nói.

"Mẫn Mẫn em đừng như vậy." Mạc Chính Nhiên sợ hãi nắm chặt tay cô, Hạ Tuyết Mẫn muốn rút ra cũng rút không được.

"Có đúng như vậy không?" Giọng Hạ Tuyết Mẫn rất nhẹ nhàng, cô nở nụ nhạt, "Tôi đã mượn danh nghĩa 'Mạc phu nhân' này đã hơn 4 năm rồi nhỉ? Đến lúc phải trả lại cho chủ nhân đích thực của nó."

"Mẫn Mẫn." Mạc Chính Nhiên run rẩy ôm chầm lấy Hạ Tuyết Mẫn, anh cảm thấy rất sợ hãi, "Em đừng như vậy, được không? Đừng bỏ rơi anh, em muốn sao cũng được, chỉ cần em nói anh nguyện dùng cả tính mạng này cũng làm em hài lòng. Mẫn Mẫn đừng bỏ mặc anh, được không? Cầu xin em, cầu xin em Mẫn Mẫn." Mạc Chính Nhiên không khống chế được cảm xúc của mình, anh ôm khư khư Hạ Tuyết Mẫn. Cô rất bất ngờ trước biển hiện nhu nhược của Mạc Chính Nhiên. Con người luôn luôn kiêu ngạo, coi trời bằng vung - Mạc Chính Nhiên biến đâu mất rồi?

"Mẫn Mẫn hứa với anh, hãy luôn ở cạnh anh được không? Cầu xin em." Mạc Chính Nhiên buông Hạ Tuyết Mẫn ra, anh quỳ xuống hèn mọn mà cầu xin cô. Anh bằng lòng vứt bỏ kiêu ngạo của chính mình mà xuống nước khẩn cầu một người con gái.

"Tôi..." Hạ Tuyết Mẫn bất ngờ trước hành động của Mạc Chính Nhiên, cô sợ cô nhìn nhầm. Mạc Chính Nhiên mà cô biết sẽ không bao giờ làm như vậy vì một kẻ không cha không mẹ như Hạ Tuyết Mẫn - cô.

"Mẫn Mẫn có phải anh chưa đủ thành ý phải không?" Mạc Chính Nhiên quýnh quáng nói, đột nhiên anh nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn gần đầu giường bệnh của Hạ Tuyết Mẫn. Ánh mắt anh sáng lên, Mạc Chính Nhiên nhanh chóng cầm lấy con dao đâm xuống đùi phải của mình, nhìn dòng máu đỏ tươi xịt ra ngoài, anh vui vẻ nhìn Hạ Tuyết Mẫn, "Một nhát dao đâm trên thịt anh là một lần thành ý anh dành cho em. Mẫn Mẫn anh đâm càng nhiều thì thành ý càng nhiều. Như vậy em sẽ tha thứ cho anh chứ?" Mạc Chính Nhiên nói rồi cầm chặt con dao đâm vào đùi phải của mình nữa.

"Anh điên rồi." Hạ Tuyết Mẫn rơi nước mắt nhanh chóng ngăn cản lầm đâm tiếp theo.

"Là anh chưa đủ thành ý." Mạc Chính Nhiên gạt tay Hạ Tuyết Mẫn ra tránh để cô bị thương.

"Anh tiếp tục nữa, suốt đời tôi cũng không tha thứ cho anh." Hạ Tuyết Mẫn gào lên trước mặt Mạc Chính Nhiên.

"Em chịu tha thứ cho anh sao?" Mạc Chính Nhiên mừng rỡ, anh lập tức buông con dao đã nhuốm đầy máu của anh, Mạc Chính Nhiên không quan tâm đùi phải của anh đang chảy máu, anh cũng không cảm thấy đau, Mạc Chính Nhiên đứng dậy ôm lấy Hạ Tuyết Mẫn, nói, "Mẫn Mẫn đừng khóc, đừng khóc, anh không có đau."

"Gọi... Gọi bác sĩ đi." Hạ Tuyết Mẫn nấc nghẹn nói.

"Được, được. Nghe lời em." Mạc Chính Nhiên vẫn không buông Hạ Tuyết Mẫn ra, anh đưa tay nhấn nút gọi bác sĩ vào băng bó cho mình rồi thay một bộ đồ bệnh nhân.

"Mẫn Mẫn." Mạc Chính Nhiên đưa tay vuốt ve gương mặt vẫn vương nước mắt của cô. Hạ Tuyết Mẫn mất tự nhiên tránh đi hành động dịu dàng của anh.

Mạc Chính Nhiên thu tay lại, ánh mắt anh hiện lên vẻ cô đơn.

"Vết... Vết thương thế nào?" Hạ Tuyết Mẫn cứ giữ cho giọng mình lạnh lùng nhưng lại thất bại trước vẻ cô đơn của anh.

"Anh không sao."

"Ừm." Cô cũng không nói gì nữa, chuyên tâm ăn táo. Mà bên kia Mạc Chính Nhiên đang vui vui vẻ vẻ cười một mình.

=====
•Tác giả: Rất muốn viết dài mà ta lười 😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro