Chương 11: Hải Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11
Lại nói Từ Văn với Truy Hương đi hái nấm lại chẳng ai nói với ai câu nào, im lặng cho tới tận lúc về cũng chỉ có đơn giản nói với nhau một câu từ biệt rồi Truy Hương trở về nhà tranh, Từ Văn về tự nấu cơm trưa. Thấy Hải Lâm cõng Đường Phong về liền tỏ ý quở trách:
-Đã kêu huynh đừng chọc ghẹo người ta rồi.
-Ta đâu có làm gì?
-Ta thừa hiểu cái không làm gì của huynh. Xem kìa, y bị thương tới không đi nổi, lần này để sư phụ biết dược coi như huynh chết chắc.
-Ngươi thử...
-Thử gì? Đệ tử phật môn ai cũng như con thì đại loạn, con xem con có giống ai không?
-Sư phụ.
-Phong nhi, con không sao chứ?
-Con chỉ bị thương nhẹ, không có tổn hại gì nhiều, đa ạ sư phụ quan tâm.
Về phòng, Hải Lâm đưa lọ thuốc cho Đường Phong.
-Này thoa đi, ta không dám đụng không lại nói ta lưu manh.
Hắn trầm mặc nhìn y,thấy y động tác nhẹ nhàng, khéo léo mà thuần thục, hắn liền hỏi:
-Ngươi hay bị thương lắm hả? Này là biết thoa quen tay rồi.
-Không liên quan tới ngươi.
-Ngươi đúng là số hưởng, gia thế giàu có lại có phụ mẫu thương yêu, 2 tỷ tỷ xinh đẹp cưng chiều ngươi tới vậy.
-Tránh xa tỷ tỷ ta ra.
-Không tránh.
-Lưu manh.
-Còn từ nào khác không?
-Bỉ ổi.
-Ngươi mắng ta ngươi có thấy mình vô lí không? Là ai đắp khăn lên trán hạ nhiệt cho ngươi suốt một đêm,ngươi ngủ đất là ai đã đưa ngươi lên giường, ban nãy khi ngươi ngã tới bong gân là ai đã cõng ngươi về? Ngươi đối xử với ân nhân của mình như vậy mà được đó hả?
-Ồn ào.
Rồi không ai biết cớ sự làm sao mà từ lúc ấy đến tối tuyệt nhiên không ai gặp Hải Lâm nữa. Chuyện hồi nãy cùng tam công tử tranh cái dĩ nhiên không phải lý do. Là Hải Lâm vô tình nghe được lời nói của hai vị sư huynh:
-Ta thấy Hải Lâm thật làm mất mặt Thiền Tâm tự, tam công tử khí chất ngời ngời vậy mà hắn cũng đem so bì được. Hơn nữa cả ngày không lo luyện tập chỉ biết chọc ghẹo mọi người, làm những trò thừa thãi...
-Đấy là huynnh còn chưa biết xuất thân của hắn.
-Ta chưa nghe.
-Có người nói, hắn là con hoang, mẹ hắn khi ấy chưa chồng mà đã... thật đúng là mẹ nào con nấy, có một người mẹ như vậychả trách lại sinh ra được loại con như thế.
Miệng đời cay nghiệt, Hải Lâm vốn chẳng làm gì nên tội lại không hiểu đây còn là chốn thiền môn không nữa. Sao lại Có thể xuất khẩu cuống ngôn đến như thế. Cũng không biết là kẻ nào mới là người phá hoại thanh danh Thiền Tâm tự. Làm sao quản nhiều chuyện như vậy, Hải Lâm chỉ biết đau lòng đến đơ dại người mà ra chỗ thạt vắng vẻ ngồi. Ngồi xuất thần, vẻ mặt trắng bệch làm nền cho đôi mắt đỏ ngầu. Cha mẹ hắn rốt cuộc là ai, còn sống hay đã chết, tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi hắn. Hàng loạt câu hỏi cứ đặt ra không được giải đáp, lúc này cổ họng vừa khô vừa đau, thái dương giật giật. Ơt đằng xa, một bóng trắng vẫn đang lặng lẽ quan sát. Là Đường Phong nhìn hắn cười cười nói nói đã quen nay thấy điệu bộ kia quả thật khiến y có chút là lẫm, hơi khó tiếp nhận. Lát sau lại gào thét ầm ỹ, đánh đông đánh tây loạn xạ Đường Phong vốn định nhấc bước đi tới thì thấy có bóng tiểu cô nương đã nhanh hơn y một bướcchayj lại ôm Hải Lâm vuốt nhẹ tóc hắn mà nói:
-Ca ca, huynh sao rồi?
-Hương nhi, là ta sai?
-Huynh không sai.
-Tại sao ta lại có mặt trên đời này? Tại sao khi mới sinh ra ta liền không có cha mẹ bên cạnh? Tại sao ta là... là con hoang chứ.
-Huynh hà tất vì mấy lời cay nghiệt ấy mà nghĩ quẩn, hà tất vì những thứ dung tục tầm thường ảnh hưởng tới tân tình như vậy. Ca ca, huynh phải kiên cường lên.
Đó là ngoài miệng nói chư vậy chứ trong lòng Truy Hương như đang rỉ máu rồi. Cô thân là một nữ nhi, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu lõng, lại không thể lúc nào cũng sắt đá như nam nhân được. Đường Phong lạnh nhạt giẫm cành khô mà bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy