Chương 10: Trân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niệm Tư
Chương 10
Đắp chăn cẩn thận cho Đường Phong nhưng khi tay hắn chạm đến tay y liền thấy nóng bỏng. Lại đưa tay lên má, trán y, quả nhiên bị sương đêm làm cho sốt rồi. Hải Lâm đi lấy khăn ướt đắp lên trán, đoạn lấy chăn mỏng đắp ngang người y, sau đó chắc cũng vì mệt mỏi quá độ mà gục cạnh y ngủ tới sáng.
-Bỏ tay ra.
-Hở... ờ...
Đương Phong thấy tay Hải Lâm đặt lên người liền cảm thấy khó chịu, bực dọc. Một hồi sờ lên trán thấy cái khăn liền vứt sang một bên, phỏng đoán đây là trò quỷ nào đó của Hải Lâm. Lát sau có tiếng gõ cửa, đoán là Từ Văn , Hải Lâm liền nói:
-Từ Văn, đệ tới phòng ta là có chuyện gì vậy
-Sư phụ nói huynh dạy Phong nhi... à không tam công tử thái cực quyền.
-Gì chứ? Ta học hai năm sư phụ mới truyền cho ta vậy mà tiểu tử này còn học hcuwa tới hai tháng.
-Sư phụ còn nói...
-Nói gì?
-Tư chất kém cỏi.
-Được được, hay lắm.
Ba người cùng nhau lên sơn động luyện tập, đi nửa đường, Từ Văn tách ra:
-Ta đi hái nấm, không tiện đi theo hai người.
-Ờ, cũng được.
Đoạn nghe có tiếng nữ nhân.
-Ca ca.
-Truy Hương.
-Từ Văn tiểu sư phụ.
-Truy Hương à không Truy thí chủ.
Truy Hương vỗ vai Từ Văn:
-Gọi ta là Hương nhi.
-Được... à không, như vậy là thất lễ.
-Không được hả? Vậy huynh là đang khiến ta hơi buồn nha.
-Ừm... vậy từ giờ ta theo cô.
Truy Hương cười, quay sang nhéo má Hải Lâm:
-Ca ca, huynh đi đâu vậy?
-Tập luyện.
-Ơ, còn một vị công tử nừa, thật thất lễ, Truy Hương không đề ý, chào công tử nhé! Giọng điệu ngây thơ nhí nhảnh của Truy Hương hình như đang khiến y cảm thấy khó chịu, chẳng nói gì, y hơi gật đầu bất giác quay đi.
-Công tử ấy thật lạnh lùng.
-Truy Hương...
-Hương nhi...
-Được rồi, Hương nhi, muội đi hái nấm với Từ Văn nhé.
-Dạ.
Hải Lâm nói dứt câu liền đuổi theo Đường Phong, ở cửa sơn động đã thấy Đường Phong đang ôm mấy con thỏ, tay y nhẹ nhàng vuốt ve chúng như sợ y sẽ không cẩn thận mà khiến chúng phải chịu đau.
-Ngươi vẫn còn thích chúng à? Cơ mà mấy con thỏ này thật vô ơn, ta cho chúng ăn, uống đầy đủ vậy mà ta chạm một chút cũng không được, còn ngươi thì chỉ mới gặp chúng đã được yêu quý tới vậy.
-Luyện tập.
-Ờ , đồ cứng ngắc, ta còn chưa nói hết mà.
Kẻ dạy, người học, miệt miệt mài mài, lát sau, Hải Lâm nói:
-Lại đây nghỉ chút đi.
-Ta không mệt.
-Cố chấp.
Gâng trưa thì hai người trở về tự, chẳng biết trời đất " đẩy thuyền" thế nào mà khiến Đường Phong ngã bong gân.
-Ôi thôi chết, ngươi có sao không?
-Không.
Đường Phong nén đau đứng dậy nhưng chân vẫn không thể đi lại đợc. Hải Lâm bước tới kéo tay y đặt lên cổ rồi cõng y về Thiền Lâm tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy