Chương 9: Từ Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————-Niệm Tư————-
Chương 9
-Cái gì!!! Ta không già tới vậy chứ.
Từ Văn cười, thầm thán phục tiểu a đầu quỷ quái này.
-Truy Hương ta xin lỗi.
-Xin lỗi gì chứ, huynh đưa ta về, cho ta y phục, cho ta thuốc, ta cảm ơn còn không kịp.
-Ta nói đưa muội về tự mà...
-Đó là thiền môn sao có thể nói vào là vào được.
-Từ Văn đệ giúp Truy Hương thoa thuốc, ta về lấy cơm cho muội ấy.
-Hay... để ta về.
-Ngại gì chứ, muội ấy mới chỉ là một tiểu cô nương thôi mà.
-Ta vẫn thấy không hợp lễ giáo.
-Ta còn đủ thứ việc, ở đấy.
Nói rứt lời Hải lâm bỏ đi. Lại nói Vân Trung Đường Phong, một tháng nay sống trong "ồn ào" nay bình yên đến mức "khó chịu". Ăn tối cũng không thấy, về phòng cũng không thấy, y đi đi lại lại, đoạn ngồi cạnh cửa sổ nhìn về phía xa xa , ánh trăng nhạt nhòa, gió thổi hiu hiu cũng không biết tự bao giờ tam công tử đã thiếp đi. Ở căn nhà tranh, tiểu hòa thượng Từ Văn đã đứng xa tận cửa, giữ khoảng cách, ngay cả nhìn cũng không dám, lo sợ chỉ một hành động nhỏ cũng thất lễ với Truy Hương.
-Ta kêu ngươi thoa thuốc cho Truy Hương chứ đâu kêu ngươi canh giữ cho muội ấy.
-Ta... ta...
-Để muội chờ lâu, thật ngại quá.
-Không lâu, không lâu. Từ Văn ca ca lại đây ngồi đi, huynh đứng đó lâu lắm rồi.
-Tay muội còn đau lắm không? Chậc chậc, vết thương chi chít, thôi để ta đút cho muội ăn.
-Thật sao?
-Há miệng- Hải Lâm cười.
-Aaaaaaaaa
Truy Hương ăn rất ngon miệng, nom vui lắm. Hình như lâu rồi chưa vui đến vậy.
-Ca ca...
-Sao?
-Cho muội mượn một lát.
-Ơ...
-Chưa kịp trả lời Truy Hương đã sà vào lòng hắn, khóc nức nở. Hải Lâm xoa đầu cô bé nhỏ đang thổn thức trong lòng:
-Từ giờ ta sẽ không để ai bắt nạt muội nữa.
Truy Hương khóc thêm một lát mới buông Hải Lâm ra, lau vội mấy giọt lệ gượng cười:
-Lâu rồi muội mới thoải mái như vậy.
-Nghỉ ngơi đi mai ta đưa muội tới một nơi.
-Được được.
Cùng Từ Văn trở lại chùa, hắn thấy tâm sự ngổn ngang, mọi sự xảy đến thật bất ngờ. Nào thì Đương Phong hung hăng đá văng con ác cẩu, nào thì có một vị tiểu muội xinh đẹp nhận hắn làm ca ca. Mới thở dài một hai cái mà đã đến cửa phòng. Nhìn quanh quẩn thấy giường chiếu gọn gàng, thiết nghĩ Đường Phong vốn sống quy củ sao hôm nay lại ngủ muộn tới vậy. Cảm nhận được luồng gió lạnh, hắn bước tới cửa sổ, hôm nay mới tận mắt chứng kiến Đường Phong " trinh liệt" " buông thả" như thế. Y không vấn tóc như mọi khi, toàn thân chỉ mặc bộ đồ ngủ trắng tựa đầu ngủ gật bên cửa sổ, mi đen nhắm nghiền, thi thoảng tâm mi nheo lại tựa hồ đang gặp ác mộng. Hắn không đành lòng đánh thức" mỹ nhân" đang ngủ say, đành ẵm y lên giường, cười cợt nói:
-Không phait thiếu hơi ta ngươi ngủ không yên mà ra đây ngóng ta đó chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy