Track 4: Bạn thân khác giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước, tôi từng được một cậu bạn thả thính. Những hay động của cậu đúng cái chất làm cho con gái phải rung động. Nhưng lúc đó, tôi thích một người nên đã lỡ dở đoạn cảm xúc có chút nổi lên bất chợt hơn tình bạn một chút.

Những cái xoa đầu, những cái vèo má, hay những ngày hai chúng tôi cùng nhau ngồi ăn sáng lê la ở quán ăn vặt trong trường đến nỗi vào lớp muộn. Đó là những kỉ niệm tôi trân quý nhất trong quãng thời áo trắng của bản thân.

Đôi khi tôi không cho phép mình được tận hưởng cuộc sống, nhưng khi ở cạnh cậu, tôi muốn thả lỏng chính mình, được trân trân chính chính là bản thân. Chúng tôi nói những câu truyện, mà theo những người xung quoanh của cả hai đứa đều nói là không hiểu nổi và rất dị!

Với hai chúng tôi, cả hai đều có cái nhìn so với độ tuổi của bản thân có phần nghiêm túc và chín chắn hơn. Cả hai đều có những mục tiêu rõ ràng, có những nỗi lo âu mà đúng kiểu có chút "người lớn".

Cảm giác của bản thân ở thời điểm đó, là muốn mỗi ngày đều được bước đến trường, nói những câu chuyện triết lí mà bản thân hai đứa đều hiểu, vào mỗi giờ ăn sáng. Với tôi, đó là khoảng thời gian quý báu nhất vào khoảng thời gian năm lớp 12 với bao áp lực bộn bề từ việc học.

Tôi cũng nhớ những tối đi học về muộn. Cái rét của mùa đông thôi lên mặt, lên tay hay bất cứ chỗ nào không được vải che lại. Đi trên con đường vắng lặng, ánh đèn nhấp nháy từ cột đèn giao thông, hay ánh đèn neon cao áp ấm cúng khiến tôi có chút nhớ cái ánh mặt trời ít ỏi ban ngày. Cậu bạn ấy như ánh mặt trời, sưởi ấm tâm trí tôi- cái phần trưởng thành hơn đôi chút mà không được những người xung quoanh thấu hiểu.

Người ta thường không tin rằng trên đời này sẽ có tồn tại tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ. Nếu có thì cái tình bạn ấy cũng phải có một phía muốn tiến lên để vượt qua tình bạn.

Nhưng tôi cho rằng, giữa nam và nữ vẫn có thể có được tình bạn. Đơn giản chỉ là chúng tôi hoà hợp về lối suy nghĩ, chúng tôi chia sẻ cho nhau những cuốn sách mình đọc. Chúng tôi cùng nhau ngồi giải các đề bài tập. Mỗi người học từ nhau cách giải nhanh bài này, cách bấm máy tính bài kia. Rồi cùng so kết quả.

Nếu đơn giản chỉ vậy, tại sao những người xung quoanh lại luôn cho rằng chúng tôi là một cặp với nhau? Không lẽ ngoài tình yêu nam nữ đơn thuần, không ai có thể tin rằng đó là một tình bạn cùng nhau tiến bộ, cùng nhau học tập được ư?

Chúng tôi hiện giờ không quá thân thiết như xưa nữa. Nhưng cả hai vẫn còn giữ liên lạc của đối phương. Mặc dù tôi chính là người chủ động, nhưng chúng tôi vẫn đơn thuần như trước đây, hỏi về cuốn sách đối phương đang đọc, nói dăm ba câu triết lí và rồi chúng tôi đúng nghĩa là bạn của nhau, không để nửa kia của đối phương xảy hiểu lầm.

Không quá thân, nhưng cả hai chúng tôi đều nhận ra một điều, tâm hồn của hai chúng tôi, quả thực là một mảnh ăn ý dẫu cho cả hai vẫn im lặng. Nhưng cả hai vẫn hiểu, đối phương là bạn, và luôn là bạn tốt của nhau, cho dù không cùng giới tính, không cùng màu da, không chúng tiếng nói. Nhưng chính sự hoà hợp về tâm hồn đã kết nối chúng ta.

"You are always my best friend, my boy!"

9/5/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro