10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Cung
Trấn Kinh Nam được cung nhân đưa vào thư phòng, trên đường đi lại nghe từng đợt tiếng đàn truyền đến. Âm thanh sâu lắng lại non nớt, có chút nỗi niềm hoang mang cùng sợ hãi, người đàn chắc chắn không phải Phan Tùng Niên. Vị Phan công tử kia do thần trí bị độc dược ảnh hưởng, xử sự cùng suy nghĩ chỉ như một đứa trẻ, tiếng đàn tao nhã vô âu vô lo, rất nhẹ nhàng thoải mái.

Mạc Cẩn Triệt đợi hắn ở thư phòng, rất tự nhiên mời hắn ngồi xuống, xem ra với người này, Đông Cung cũng như nhà mình, Trấn Kinh Nam cảm thấy khó hiểu.

- Ánh mắt ngài cho Mạc mỗ thấy ngài đang thắc mắc tại sao Mạc mỗ lại ở đây. Chuyện cũng không quá dài, Mạc mỗ biết ngài muốn nghe. Nhỉ?

Trấn Kinh Nam gật đầu, đối với chuyện người khác hắn có thể thắc mắc nhưng không cần tìm hiểu, nhưng đây là Đông Cung, nơi ở Lý Nhuận Huy, hắn muốn biết. Tiếng đàn du dương bên ngoài như chêm nhạc đệm cho cuộc trò chuyện, Mạc Cẩn Triệt nhấp trà, cử chỉ tao nhã tôn quý không phù hợp với thân phận:

- Có lẽ ngài không nhớ Mạc mỗ từng là ai, nhưng sẽ nhớ đến Mạc Nam, nước đầu tiên bị ngài công phá, danh tiếng của ngài lập nên từ trận phá Thiên Lý Hào. Mà Mạc mỗ, là tam hoàng tử Mạc Nam, Mạc Cẩn Triệt.

Mạc Nam nằm ngay cạnh Đại Triệu, tất nhiên là kẻ chết đầu tiên. Cái tên này đã trở nên quá xa xôi với hắn. Mạc Cẩn Triệt năm nay hai mươi hai, nếu tính ngược lại, năm đó y mới mười một, bằng với Lý Nhuận Huy bây giờ.

- Lúc đó Mạc mỗ là đứa trẻ vô dụng, trừ lễ nghi cùng binh pháp ra cái gì cũng không biết, chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ. Nếu không gặp một người, có lẽ Mạc mỗ đã chết đói ven đường.

Trấn Kinh Nam đoán được người này là ai.

- Hôm đó nóng đến có thể làm người chết khô, Mạc mỗ nằm bên đường, chỉ mượn bóng cây để thở thoi thóp, giữa cái nắng gắt ấy, Mạc mỗ nhìn thấy một người. Đó là một người... rất xấu.

Tim Trấn Kinh Nam thắt lại.

- Khuôn mặt và tay chân đều bị phồng rộp đến biến dạng, cả người toả ra mùi hôi tanh. Người đó ôm một đứa bé chỉ mới mấy tháng tuổi, trong tay cầm một quả lê đã gần dập nát. Khi đó Mạc mỗ đói đến sắp chết, chỉ biết rằng quả lê đó chia làm hai nửa, một nửa mớm cho Mạc mỗ, một nửa mớm cho đứa bé kia. Một ít nước lê đó, cứu mạng Mạc Cẩn Triệt. Vì thế Mạc mỗ liền đi theo nàng.

Thấy ánh mắt Trấn Kinh Nam chăm chăm nhìn vào mình, thư sinh cười cười:

- Lúc nhỏ thái tử quả thật rất khó chiều, ngoài bệ hạ ra không chịu cho người khác bế, mỗi lần qua tay Mạc mỗ liền gào khóc không thôi. Bệ hạ không còn cách nào khác, đành ôm cậu ta suốt trên đường về. Khi đến nơi Mạc mỗ được bệ hạ trọng dụng, có được địa vị cùng danh vọng, vì bệ hạ phân ưu. Hoàn thành xong nhiệm vụ, liền rút lui, ở lại nơi này giúp bệ hạ chăm sóc thái tử.

Mục đích từ trước đến giờ của thư sinh chỉ là báo ân. Nếu vì nợ nước thù nhà linh tinh gì đó, khắp thiên hạ này đều là hoàng tộc lưu vong, chẳng có gì lạ. Mạc Cẩn Triệt sinh ra trong hoàng cung lạnh tình người, mẹ ruột mất sớm, đối thù mất nước y một chút cũng không quan tâm. Y chỉ vì một chút ấm áp của Lý Trác Ninh trao cho mà cố chấp theo đuổi.

- Cảm động không? Tướng quân?

Tiếng đàn bên ngoài đã dừng, thư sinh buông chén trà đã rỗng xuống, như đùa mà hỏi một câu.

- Ngươi yêu nàng.

Trấn Kinh Nam khẳng định, ngữ điệu cùng ánh nhìn của người này khi kể chuyện hàm chứa ái mộ cùng si mê không hề che giấu. Đột nhiên, hắn thấy gương mặt đang tươi cười kia thật ngứa mắt, rất muốn đấm một cái.

- Ngài ghen à?

Mạc Cẩn Triệt không trả lời mà hỏi ngược lại, nụ cười thêm phần khiêu khích, trưng khuôn mặt gợi đòn ra. Trấn Kinh Nam bị lời này làm cho nghẹn họng, mặt bừng cái liền đỏ, đứng dậy bỏ đi.

- Ngươi thích mẫu hoàng sao không nói với ta?

Lý Nhuận Huy đợi Trấn Kinh Nam đi xa mới bước vào, vội vàng đặt nghi vấn.
- Thái tử của ta...
- Ngài còn nhỏ, không hiểu được. Ta nghe đến chán.

Đứa trẻ trừng mắt nhìn, thân thể nho nhỏ vững vàng ngồi lên ghế.

- Còn cố tình bảo bản thái tử đệm đàn cho ngươi, rồi mang khuôn mặt buồn cười đó kể lại cố sự lâm li bi đát, rốt cuộc ngươi định làm gì?

- Chỉ là đẩy hắn một cái.

Thư sinh cười vô tội, ánh mắt lại loé lên như cáo thấy trò vui.

---

Trấn Kinh Nam đùng đùng đi ra ngoài, đột nhiên sực tỉnh. Hắn giận cái gì? Thẹn quá thành giận?

Hắn đưa tay đặt lên ngực mình, nơi con tim đang loạn nhảy, gật đầu. Phải, hắn ghen. Mặc dù Lý Hoàng không làm gì Mạc Cẩn Triệt, nhưng chỉ cần thấy tên họ Mạc kia tỏ rõ sự ái mộ dành cho nàng, hắn liền ghen chịu không nổi. Hắn vì những khổ sở nàng trải qua mà đau lòng, vì Mạc Cẩn Triệt có thể cùng nàng đi qua khó khăn mà ghen tỵ. Vậy ra hắn cũng... Yêu nàng?
Trấn Kinh Nam lắc đầu, đem suy nghĩ này vùi đi. Yêu nàng thì sao? Hắn cũng chỉ là một món đồ chơi không có tôn nghiêm, không có tự do.

---
Trấn Kinh Nam vẫn trở lại Đông Cung tìm Mạc Cẩn Triệt, dù sao đi chiêu an cũng không phải lên ngựa là đi, vẫn còn rất nhiều việc phải bàn. Khi nói đến chính sự, cả hai đều vô cùng nghiêm túc gác việc khác sang bên, tập trung giải quyết, không để ai làm phiền.

Ba ngày chuẩn bị làm Trấn Kinh Nam xoay như chong chóng, Lý Hoàng cũng không triệu hắn thị tẩm, buổi trưa hắn bận nên nàng cũng không sang dùng cơm, bắt đầu nhịp độ bỏ bữa như trước kia khiến lão thái giám buồn bực.

Tối trước khi đi, Trấn Kinh Nam hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy Lý Trác Ninh xuất hiện trong phòng mình. Hắn nhanh chóng bị đẩy lên giường, y phục rơi lả tả, người kia một lời cũng không thèm nói, chỉ dùng hành động thể hiện ý đồ.
Hắn ậm ừ cảm nhận từng ngón tay của nàng di chuyển trên thân thể, thăm qua cơ ngực săn chắc, vòng eo cứng cáp cùng cặp mông căng tròn. Chỉ trong chốc lát, hai người đã quyện vào nhau, tiếng thở dốc rên rỉ hòa vào ánh nến. Hôm nay nàng thật dịu dàng, hôn má hắn, hôn cổ hắn, hơi thở ấm nóng của nàng chọc đến hắn ngứa râm ran. Đợt tinh hoa đầu tiên cứ thế mà rơi xuống.
Cơ thể cả hai lả đi một lúc, nàng mới rút tính khí ra, kéo hắn vào lòng.
Chỉ vậy thôi? Trấn Kinh Nam ngạc nhiên, lâu như vậy không cùng nhau, nàng thế mà chỉ một lần rồi thôi? Hắn muốn nàng đến phát điên lên được, phía sau trống rỗng ngứa ngáy khó chịu, vậy mà người có nhu cầu lớn như nàng hôm nay lại đột nhiên ăn chay.
Trấn Kinh Nam khó chịu vặn vẹo, dụi đầu vào nơi mềm mại của nàng, tỏa ra tín hiệu cầu hoan.

- Không được, ngươi phải giữ sức để mai lên đường.

Lý Trác Ninh buồn cười ghìm lại hắn, hành quân cực khổ, bản thân cũng đang rất khó khăn nhịn xuống, hắn lại còn khiêu khích nàng, giọng nói của nàng khàn khàn, nén lại dục hỏa đang trào lên trong ngực.
Trấn Kinh Nam nào chịu, hắn đường đường là võ tướng, nếu vì hoan ái mà mệt không chịu nổi thì còn mặt mũi nào. Sau khi biết mình thật ra cũng có tình cảm với nàng, hắn cũng không còn gì do dự nữa. Nghĩ đến thời gian tới sẽ không gặp nàng, hắn liền thấy làm bao nhiêu cũng không đủ. Mạc Cẩn Triệt thích nàng thì sao? Chỉ có hắn mới chạm được vào nàng, nàng cũng chỉ có mình hắn. Nàng xem hắn là đồ chơi, hắn cam tâm, vì hắn là thứ đồ chơi duy nhất của nàng. Trong đầu Trấn Kinh Nam lần đầu tiên xuất hiện suy nghĩ thấp hèn nhất của đời hắn.

Thấy người trong lòng cứ rục rịch không yên, Lý Hoàng bất đắc dĩ nhìn xuống, chạm vào cặp mắt kiên nghị tràn đầy ham muốn không che giấu.

- Ngươi sao thế?
Phản ứng đầu tiên của Lý Trác Ninh là sờ trán hắn, xem xem người này có bị sốt không, có bị ai cho uống nhầm thuốc không.
Lòng bàn tay lành lạnh áp lên trán, Trấn Kinh Nam vô thức cọ cọ vào, trong cổ họng hừ khẽ, thấy còn chưa đủ, hắn ngẩng đầu ngậm lấy ngón tay nàng, đầu lưỡi đảo quanh, đem ngón tay cuốn vào trong khoang miệng, dùng nước bọt phủ lên nó. Lý Hoàng sửng sốt, trên tay truyền lại xúc cảm nóng ấm, nàng cứ thế ngẩn ra vài giây, nhìn người kia mang biểu tình xấu hổ phun ra nuốt vào ngón tay mình, cảm thấy rất thú vị.

- Bệ hạ...
Trấn Kinh Nam khẽ gọi, ánh mắt khát cầu nhìn nàng, sợi dây kiên nhẫn trong đầu Lý Trác Ninh băng một tiếng đứt tung. Nàng chống tay nhanh chóng đè hắn xuống, dục vọng giả đâm vào đến tận cùng, đột ngột đến hắn phải hét lên một tiếng, nơi trống trải được lấp đầy, cảm giác tê ngứa khó chịu được làm dịu. Hai tay Trấn Kinh Nam bám lấy vai nàng, chân gắt gao cuốn lấy eo, cong người hùa theo từng đợt thúc hông đầy hưng phấn. Dục vọng giả mang theo hơi lạnh tiến vào huyệt bích, rất nhanh đã được làm ấm lên, vui sướng chà lên từng nếp ruột, đỉnh nấm vô cùng thành thạo nhắm tới điểm nhạy cảm của hân mà đâm tới, từng lần chạm đỉnh khiến mắt hắn hoa lên, không kìm được âm thanh rên rỉ đầy khoái cảm.

- Gọi ta.

- Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ...

Hắn liên tục gọi nàng trong từng tiếng thở, cảm nhận nàng xuyên xỏ cơ thể hắn. Cảm nhận từng cái thúc mạnh vào mông, từng cái siết chặt, Trấn Kinh Nam bạo gan cắn bả vai nàng, hắn cắn không mạnh, nhưng vẫn để lại dấu răng đỏ thẫm, người trên thân cứng lại một lát, rồi hưng phấn đẩy mạnh hơn, nhanh đến hắn sướng không chịu thấu, nước mắt cùng nước miếng tràn cả ra ngoài.

- Nhanh quá, bệ hạ, bệ hạ...

- Kêu lớn lên, trẫm thích nghe ngươi kêu.

- Bệ hạ, ha... Bệ hạ...
Từng đốt xương trên người hắn gần như không thuộc về mình nữa, chúng vặn vẹo điên cuồng, Trấn Kinh Nam gắt gao cuốn lấy nàng, không cần nàng ôm chặt cũng vững vàng dính lên, hắn không cần nhìn cũng biết mình hiện tại dâm đãng thế nào, trong miệng vừa rên rỉ vừa gọi nàng, hậu huyệt co bóp cuốn lấy dục vọng không buông. Trong dao động, dục vọng của hắn cũng cọ vào người nàng, hưng phấn nhỏ ra dâm dịch, lắc lư qua lại trong không khí, căng cứng đến cực hạn.
Người dưới thân đột nhiên nhiệt tình đến kỳ lạ, lại còn biết chủ động ôm ấp trêu chọc nàng, bao nhiêu dịu dàng kìm nén của Lý Hoàng vứt hết sang bên, mạnh bạo cưỡi trên thân hắn, thao đến hắn ngoài kêu ra không biết làm gì khác. Chỗ vai bị cắn truyền đến một trận đau rát, lửa dục trong bụng càng bừng hơn, đau đớn lại thành kích thích khoái cảm. Lý Trác Ninh cũng chôn đầu vào hõm cổ hắn cắn mạnh, máu tươi tanh nồng cuốn qua chân răng, thấy người dưới thân run lên, trước bụng bị ướt đẫm bởi tinh dịch, nàng cũng thúc một cái thật mạnh, đưa dịch thể vào sâu trong hắn.
Cực khoái đi qua, Trấn Kinh Nam mệt lả, buông hai tay mà ngã xuống giường, Lý Trác Ninh tóm hắn lại, hạ thân bên dưới vẫn chưa rút ra, từ kẽ mép thịt chảy ra vệt nước.
- Ngươi châm ngòi trẫm lên thì đâu thể kết thúc nhanh như vậy? Trấn Tướng quân, tối nay cực khổ ngươi.

Vừa dứt lời, dục vọng kia tiếp tục đâm sâu, đem kẻ đầu têu kia thao đến khóc la xin tha mạng.
---
Tảng sáng, Trấn Kinh Nam nghiêm túc bật dậy, hôm nay hắn phải đi Bắc Triệu. Lý Trác Ninh đã tỉnh từ lâu, ngón tay đang vuốt tóc hắn của nàng vì hành động ngồi dậy gấp gáp kia mà bị tóc cuốn theo, nàng thản nhiên đem lọn tóc gỡ khỏi tay mình, lười biếng nhìn hắn mặc y trang. Vì để tiết kiệm thời gian, áo nhung, y giáp đã mang sẵn đến tẩm phòng cho hắn, Trấn Kinh Nam dùng tác phong của quân nhân, trong chốc lát đã tất cả sẵn sàng. Lúc hắn xong xuôi, Lý Hoàng vẫn nửa nằm trên giường, không định ngồi dậy.

- Bệ hạ?

Sáng nay hắn phải vào triều nhận ấn tín và chiếu chỉ từ nàng mới khởi hành được, thế mà nàng còn ở đấy chưa chuẩn bị gì.

- Trấn tướng quân đem trẫm ép khô rồi, không giúp trẫm, trẫm dậy không được.

Lý Hoàng cong môi vô tội nói, vươn tay về phía hắn. Trấn Kinh Nam thở dài, cung kính đỡ nàng lên, cũng học theo cung nhân, giúp nàng thay triều phục. Bình thường những việc này nàng không để hắn làm, y phục của hắn cũng là nàng cởi nàng mặc, hôm nay là lần đầu tiên hắn làm việc này, giống phi tử hầu hạ hoàng đế sau khi được lâm hạnh.
Lý Hoàng cao hơn hắn, tầm mắt chạm vào ngọc quan nàng ban cho. Chiếc ngọc quan này rất hợp với hắn, chất ngọc trơn sáng, sắc đỏ đầy nhiệt huyết. Trấn Kinh Nam lúc này, đã trở lại thành đại tướng quân lừng lẫy năm nào.
Thánh chỉ tuyên đọc trên đại điện uy nghiêm, hắn quỳ bên cạnh Mạc Cẩn Triệt, cung kính cúi đầu. Lúc hắn cưỡi ngựa ra khỏi thành, nàng ngồi trên ngự liễn xa xa, nhìn theo bóng lưng nghiêm nghị của hắn, như hùng ưng được trả lại bầu trời, đôi cánh dài duỗi ra, tiếng kêu hào hùng tự do, bay không biết mỏi.

[Sắp tới đôi trẻ xa nhau, nên từ 1/3 H 2/3 chính sẽ thành chính toàn bộ, mọi người chịu khó ăn chay nhé. :3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro