9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điện uy nghiêm im phăng phắc, hai vị đại thần luôn luôn đối đầu cũng đã ngừng cuộc tranh cãi, cúi đầu chờ ý kiến của vị hoàng đế kia. Văn thần võ tướng phía sau cũng len lén ngước nhìn Lý Hoàng, muốn từ vẻ mặt nàng để đoán quyết định cuối cùng.

Vào chiều hôm qua phía bắc truyền về tin tức, tàn dư của hoàng thất Bắc Triệu khởi binh làm loạn. Công chúa Ngọc Ly dùng danh nghĩa của hoàng tộc triệu tập binh mã, bất ngờ tấn công chiếm lấy thành Thái Hoà, lấy nơi này làm trụ cột bắt đầu giằng co. Võ tướng mà Lý Hoàng tin tưởng để lại trấn giữ Bắc Triệu bị ám sát bỏ mình, Bắc Triệu rối loạn, một số thế lực khác cũng nhân cơ hội vùng lên, xây thành đắp lũy, không ngừng tập kích quân đội Thuận Lý.

Tin tức truyền về, trong triều đình chia ra hai luồng ý kiến, võ tướng cho rằng cần phải lập tức cho đại quân xuống bình định, mạnh tay tàn sát, dập tan ý định phản loạn của toàn bộ Bắc Triệu, văn thần cho rằng lúc này đã thái bình, cần phải lấy đức để trị, nên chiêu hàng. Tranh cãi qua lại liền tới chỗ Trấn Kinh Nam, hắn là chiến thần, là lãnh tụ tinh thần Đại Triệu, chúng võ tướng muốn hắn theo quân làm con tin trấn áp sĩ khí đối phương, chúng văn thần lại đề nghị để hắn làm phó tướng đi chiêu hàng, thể hiện sự nhân từ của Thuận Lý.
Nhưng đến cuối ngày, bọn họ mới nhận ra một việc vô cùng quan trọng. Trấn Kinh Nam giờ không phải là người họ có thể tùy tiện đề nghị sai phái, mà là sủng phi của hoàng đế.

Nghĩ đến ánh mắt của bệ hạ trước khi rời đi ngày hôm qua, vài vị đại thần thấy cổ lạnh tê tê, có người còn sợ đến vội vàng dặn dò di ngôn cho con cháu sau này. Nhưng thực ra họ vẫn nghĩ đưa Trấn Kinh Nam đi là thích hợp nhất, bởi vì công chúa Ngọc Ly kia, là vợ của hắn.
Lý Hoàng vẫn im lặng, ánh mắt rét căm căm, đem hồn vía của chúng quan treo hết lên máy chém. Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi cất lời:

- Các ngươi trả lời cho trẫm, tại sao người Bắc Triệu làm phản?

Chúng võ tướng ngẩn ra, chúng văn thần thở phào mà mỉm cười.
Trong chiến tranh không có sai hoặc đúng, bọn họ không đánh nước khác, cũng sẽ bị nước khác đánh, tất cả những người ở trên vị trí cao đều hiểu, cho nên không ai muốn làm con cừu bị xẻ thịt từ từ, cách duy nhất là tự trang bị răng nanh cùng móng vuốt, thôn tính trước khi bị thôn tính. Nhưng bọn họ hiểu, không có nghĩa là dân chúng hiểu. Những con người chất phác kia chỉ biết rằng bọn họ đi tòng quân là vì quê hương, bọn họ cấy cày chăn nuôi là lo cho những người đang chiến đấu bảo vệ mình, khi thắng thành trì, bọn họ có thêm nơi sinh sống cùng ruộng đất, còn khi thua, họ sẽ bị binh lính nước khác bắt bớ hạ nhục.
Tại sao làm phản? Không phải là vì cuộc sống của mình sao?
Người dân của Bắc Triệu sau khi bị đánh chiếm, không phải cũng là con dân của Thuận Lý Triều sao?
Hiện tại vừa bị sát nhập, quan viên địa phương chưa tới đầy đủ, quan viên nước cũ bất an, dân chúng bất an cũng là lẽ thường, bọn họ sẽ muốn quay về cuộc sống họ quen thuộc trước đó, khi triều đình cũ làm chủ, vì vậy sẽ nghe theo xúi giục mà đi đầu quân cho hoàng tộc cũ và các "thủ lĩnh khởi nghĩa", vì họ chưa tin tưởng, cảm thấy không an toàn. Khi Lý Hoàng nói ra câu "Tại sao?" này, chứng tỏ nàng muốn chiêu an. Tất nhiên, "chiêu an" ở mức độ thế nào, là do nàng quyết định. Chúng văn thần thở một hơi nhẹ nhõm, hiện tại lãnh thổ rộng lớn, chinh phạt đàn áp không phải là cách hay, bệ hạ của bọn họ tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng may là người vô cùng lý trí. Còn chuyện vị Trấn Kinh Nam kia, thôi không dám nhắc nữa.
---
- Bệ hạ, Trấn Thị Quân đã đến.

- Để hắn vào.

Trấn Kinh Nam lần thứ hai bước vào Ngự Thư Phòng, lần này là được triệu kiến. Sau khi hành lễ, hắn cụp mắt chờ đợi. Lý Hoàng không hoang đường đến mức gọi hắn đến hầu hạ giữa ban ngày, còn Đạm Tán sẽ không đến nhanh như vậy. Việc có liên quan đến hắn bây giờ, chỉ có thể là Bắc Triệu.

- Ngọc Ly công chúa nổi quân chiếm thành Thái Hoà, thủ thành làm phản.

Ánh mắt Lý Trác Ninh đặt lên mặt Trấn Kinh Nam, thu về cảm xúc kinh ngạc mà hắn không che giấu. Sau khi thua trận, Trấn Kinh Nam dùng tự do của mình đổi lấy hai điều kiện, thứ nhất, không cướp bóc giết hại dân thường và binh lính, thứ hai, để gia đình hắn bình an. Ngọc Ly công chúa là chính thê mà Triệu Vương ban cho hắn, khi Triệu quốc diệt, nàng là người nhà nên ở lại tướng quân phủ chăm sóc mẹ hắn, còn hắn bị đưa đến Hoàng Thành, đến nay không hề có liên lạc. Bây giờ Ngọc Ly làm phản, kết cuộc chỉ có thể là thất bại, kéo theo mấy vạn người dân Bắc Triệu cùng người nhà của hắn chôn cùng. Nàng ta rốt cuộc đang nghĩ gì? Trong nhà vẫn còn mẹ hắn.

- Trẫm cho ngươi năm tháng, Bắc Triệu phải hoàn toàn thuần phục. Bằng không, ngươi cũng biết biện pháp trước kia của trẫm là gì.

Rời ánh mắt khỏi hắn, Lý Hoàng nói tiếp.

- Ba ngày nữa có thể lên đường.

Trấn Kinh Nam sửng sốt. Nàng đây là... gián tiếp tha mạng cho con dân Bắc Triệu?

- Bệ hạ?

Hắn nghi vấn mà thốt ra, trong đầu lại nhanh chóng hiểu được. Hiện tại Thuận Lý lãnh thổ rộng lớn, dân cư đông đúc, không có kẻ địch mạnh bên ngoài, không cần phải gấp rút diệt nội loạn. Có điều cho dù là chiêu an, nếu lúc này cử một võ tướng của nàng tới Bắc Triệu, phản quân sẽ càng thêm kinh hãi, làm ra một số chuyện ngu xuẩn gì đó. Thêm nữa võ tướng thủ đoạn tàn nhẫn, cho dù không máu chảy thành sông, con dân Bắc Triệu cũng ăn không ít mệt. Nếu lần này Trấn Kinh Nam đi, với uy vọng của hắn trong lòng người dân, việc chiêu an sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không cần hy sinh quân lính của Thuận Lý, cũng không thương tổn cho dân thường vô tội. Nhưng quan trọng nhất là... Nếu lần này hắn không đi, mẹ hắn và người nhà của hắn chắc chắn sẽ chết! Đây là làm phản! Lý Hoàng hoàn toàn có lý do đem quân đánh tan phản loạn để giết gà dọa khỉ, đức trị hay gì gì đó đều là dư thừa. Dù sao người muốn xâm lược Thuận Lý trước là Triệu quốc, xử lý kẻ thua cuộc là chuyện bình thường.

- Trấn Kinh Nam, cảm tạ thánh ân.

Trong lòng sóng gió cuồn cuộn, hắn cảm động mà quỳ xuống. Giọng nói chân thành từ trong tim phổi. Lý Hoàng nhìn hắn, ánh mắt sâu xa phức tạp, đoạn cũng gật đầu bảo hắn đứng lên, đợi một người khác.

- Bệ hạ, Mạc công tử đã đến.

- Mạc Cẩn Triệt, tham kiến bệ hạ.

Theo thái giám bẩm báo, Mạc Cẩn Triệt thong dong tiến vào, quỳ xuống hành lễ.
Lý Hoàng vừa cho y đứng lên, tầm mắt thư sinh liền giao nhau với Trấn Kinh Nam. Vừa nhìn, hắn liền kinh ngạc.
Trấn Kinh Nam không thể nào làm chủ tướng được, dù sao hắn vẫn là hàng binh. Cho nên Mạc Cẩn Triệt chính là chủ tướng lần này. Mà Mạc Cẩn Triệt...
Nhân Từ Tướng Quân, đây là biệt danh dành cho y. Thành danh trong trận đánh chống trả đầu tiên của Thuận Lý, dùng hai ngàn tinh binh vây chết danh tướng đứng thứ hai của Tây Giao, chấn động sáu nước. Lúc đó, y mới 14 tuổi, tài năng quân sự tuyệt đỉnh như được sinh ra cho chiến trường. Có điều Mạc Cẩn Triệt chỉ tham gia chiến tranh vệ quốc, không thích tham gia chiến tranh thôn tính, lúc đánh trận cực ít lựa chọn công thành. So với các mãnh tướng khác của Thuận Lý, số lượng dân thường chết vào tay y là nhỏ bé không đáng kể. Nếu nói về danh vọng, người vừa tài vừa đức như y quả thực là biểu tượng trong lòng con dân sáu nước. Mà lần thua trận đầu tiên của Trấn Kinh Nam, chính là thua trong tay y, mặc dù bên cạnh đó còn có sự góp mặt của Lý Hoàng, nhưng thua là thua. Trong mắt người dân Bắc Triệu, người này đã đánh bại chiến thần của họ, mà nhân cách người này không có gì để phải ghét. Nay hai đối thủ lâu năm bắt tay trở về Bắc Triệu, tỏ rõ thành ý thu nhận họ, đảm bảo cho họ sẽ có cuộc sống an toàn sau này, sẽ càng đáng tin hơn nhiều. Đưa một người như vậy đi chiêu an, Lý Trác Ninh quả thực suy nghĩ chu đáo.
Chỉ là, nghe nói sau khi diệt Triệu xong người này liền cởi giáp về quê, không còn xuất hiện nữa, bây giờ lại vô cùng quen thuộc xuất hiện ở hoàng cung, thực sự khiến Trấn Kinh Nam khó hiểu.

- Trấn tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu, hi vọng ngài chỉ điểm nhiều hơn.

Sau khi nghe Lý Hoàng phân công, Mạc Cẩn Triệt liền quay sang, chắp tay chào. Thiếu niên toàn thân nhuộm máu trên chiến trường năm đó giờ lại có vẻ ngoài thư sinh hoàn toàn vô hại, Trấn Kinh Nam trong lòng cảm thán, cũng khách sáo đáp lời.
Chính sự đã xong, Mạc Cẩn Triệt được cho lui xuống, để lại Trấn Kinh Nam trong Ngự Thư Phòng, Lý Hoàng đã ngưng xem tấu chương từ lâu, chỉ chằm chằm nhìn hắn. Hai người đối mắt nhìn nhau, thư phòng im lặng lại không có một chút lúng túng nào.
Dáng vẻ hắn bình tĩnh như vậy lại làm Lý Hoàng nhíu mày, nàng đứng dậy khỏi ngự án, tiến đến gần hắn. Nàng quá cao, hắn phải ngẩng đầu lên mới nhìn được vào mắt nàng, rồi lại bất ngờ nhận được một nụ hôn sâu đầy chiếm đoạt.
Tay nàng kìm lấy gáy hắn, giữ hắn trong tư thế đối diện mình, đầu lưỡi nàng tấn công vào bên trong, cuốn lấy lưỡi hắn, quét qua từng ngõ ngách. Trấn Kinh Nam bị nàng hôn đến mặt đỏ bừng, cả người bủn rủn. Lão thái giám đã vội vàng đi ra ngoài từ lâu, Lý Trác Ninh đẩy hắn lên mặt bàn, tấu chương lộp bộp rơi xuống đất.

- Bệ hạ?

Đây là Ngự Thư Phòng, không phải tẩm điện, lại vẫn là ban ngày, Lý Trác Ninh bình thường công tư phân minh, sao hôm nay lại...
Y phục nhanh chóng nằm tán loạn trên mặt đất, cơ thể hắn trần trụi nằm trên bàn, làn da màu đồng nhẹ run rẩy, vô cùng xấu hổ, lại không dám phản kháng.
Lý Hoàng đẩy hai chân hắn sang hai bên, để lộ ra hậu huyệt cùng dục vọng đã hơi thức tỉnh. Trấn Kinh Nam đưa một tay lên che mặt, hơi thở dần dần dồn dập. Chỉ một lát, hậu huyệt đã có cảm giác bị căng ra, đón nhận một ngón tay tiến vào, tì lên từng nếp gấp.

- Hửm? Sao bên trong lại sạch sẽ như vậy?

Nghe lời này, lỗ tai Trấn Kinh Nam đỏ bừng, khuôn mặt tuấn tú quay đi, không dám nhìn vào mặt nàng.

- Xem ra có kẻ cả gan động vào đồ của trẫm, Trấn tướng quân, ngươi không có gì giải thích sao?

Hậu huyệt này đã được vệ sinh sẵn sàng từ trước, bên trong sạch sẽ, lại không cần mất thời gian mở rộng. Lý Hoàng không cho hắn trốn tránh, tay còn lại nắm lấy dục vọng của hắn, trêu đùa một lát, dục vọng liền xấu hổ mà thẳng lên. Mà chủ nhân của thứ kia lại như một con rùa rút đầu, cánh tay gắt gao che kín mắt, không chịu đáp lời. Biết tính người này không ép chắc chắn không khai, Lý Trác Ninh đem chân hắn cuốn lên eo mình, đang định khiến hắn khai trong tiếng khóc thì lại bị tiếng gõ cửa làm dừng lại.

- Bệ hạ, Thái sư và Lễ bộ thị lang cầu kiến.

Lão thái giám nhỏ giọng nói vào trong phòng, cười khổ không thôi, lão thật không muốn cắt ngang hứng thú của bệ hạ.
Trong phòng, Lý Hoàng chậm rãi buông hắn ra, trong đôi mắt hiện rõ vẻ mất hứng. Trấn Kinh Nam vội vàng ngồi dậy, chụp lấy y phục dưới đất khoác lên người, trong lòng âm thầm thở ra. Da mặt hắn không đủ dày để cùng nàng làm chuyện xấu hổ ở Ngự Thư Phòng.
Sau lưng truyền đến một lực mạnh, hắn bị ấn sấp trở lại bàn, trên mông lại truyền đến một trận đau rát, Lý Hoàng mạnh tay đánh mông hắn, để lại dấu tay đỏ bừng.

- Vui đến thế à?

Lý Trác Ninh cong môi, từ kệ sách lấy ra bốn viên dạ minh châu to bằng hai ngón cái, vén áo mà áp lên hậu huyệt. Chất ngọc lành lạnh trơn nhẵn làm nếp gấp vô thức nhăn lại, bên trong khao khát co bóp, muốn nuốt lấy vật lạ vào trong như rất nhiều lần nó đã làm.

- Ngươi càng trốn, trẫm càng muốn giữ lại.

Dạ minh châu ấn vào bên trong, được hậu huyệt gắt gao cuốn lấy, hắn chỉ có thể cắn răng không để cho mình rên ra tiếng. Viên cuối cùng tiến vào, lại có một viên chạm vào điểm khoái cảm, hậu huyệt lại đang co bóp, kích thích đến bất chợt khiến Trấn Kinh Nam oằn người, bật ra tiếng rên lớn, dục vọng cứng lên cạ vào góc bàn, cơ thể hắn mềm nhũn, vô lực nằm sấp, tiếng thở cũng trở nên dồn dập.
Lý Trác Ninh giúp hắn mặc lại y phục, để hắn dùng tay chống lên bàn giữ thăng bằng cho mình, bản thân thì thong dong ra sau ngự án ngồi xuống, gọi lão thái giám vào xếp lại tấu chương rơi rớt.

- Mài mực cho trẫm. Giữ cho tốt thứ trẫm đưa ngươi, nếu để nó rơi mất, sẽ bị phạt.

Bệ hạ công tư phân minh đâu rồi? Đây là Ngự Thư Phòng, nơi lưu trữ quan trọng. Lão thái giám cười khổ không thôi, dọn dẹp xong liền theo lệnh mời hai vị đại thần tiến vào.
Thái sư của Thuận Lý tuổi cũng đã bảy mươi, gương mặt già nua trầm tĩnh, là một trong số ít những đại thần còn trụ được trong triều sau khi Lý Hoàng lên ngôi. Chỉ là khi bước vào phòng, nhìn gò má còn chưa hết đỏ của vị thị quân cùng với mùi vị nào đó trong phòng, mặt già của vị đại thần này đỏ ửng. Mà Lễ bộ Thị lang bên cạnh vẻ mặt cũng vi diệu không kém ông ta. Nhưng dù sao cũng đã ngần này tuổi, Thái sư vội chỉnh cảm xúc lại:

- ... Bệ hạ, năm nay Giang Đông hạn hán, đề nghị mở hồ chứa nước để trồng trọt...

- Bệ hạ, hạn hán vẫn chưa đến tình trạng cấp bách, chuyện giao hảo với Danh Lâm cần...

Trấn Kinh Nam đứng bên cạnh ngự án, bàn tay mài mực không nhanh không chậm, nhìn thoáng qua rất nghiêm túc bình tĩnh. Nhưng thật sự, lời của ba người trong phòng nói hắn không thể nghe hiểu gì. Dạ minh châu trong hậu huyệt vì từng cử động nhỏ của hắn mà dịch chuyển, chạm lên điểm nhạy cảm trên vách thịt. Giọng nói thản nhiên khi giải quyết chính sự của Lý Hoàng khiến hắn bị kích thích, nơi phía sau hứng tình thít chặt, dục vọng đằng trước cũng nhô lên. Hắn bước ra phía sau ngự án, ra vẻ mực đã mài xong mà nghiêm chỉnh đứng sau Lý Hoàng, thực chất là che giấu dục vọng đã đứng thẳng đội cả vải quần. Mỗi một bước đi, dạ minh châu liền cọ vào thành ruột, mang theo khoái cảm đến từng tấc da thịt, chỉ là hắn kìm nén rất giỏi, ngoại trừ dục vọng đang ngẩng cao, bên ngoài nhìn vào không thấy có gì khác thường. Ngự án của nàng cao đến eo, cũng vừa vặn che lại hắn.
Ba người kia vẫn hăng say bàn luận, làm như trong phòng không có một người khác. Trấn Kinh Nam đã muốn gục ngã đến nơi, ngón tay mượn mặt bàn che giấu mà vụng trộm nắm lấy một góc áo bào của Lý Hoàng, tội nghiệp van xin nàng mau kết thúc.
Khoé môi Lý Trác Ninh cong lên, vẫn thản nhiên đáp lời hai đại thần, tay trái lặng lẽ đưa xuống dưới bàn, qua một lớp vải vuốt ve đùi hắn. Bàn tay nàng có một thứ ma lực thần kỳ, khiến hắn dễ chịu hơn, lại càng hứng tình hơn, nỗi áp lực vụng trộm ngay trước mặt người khác khiến hắn trở nên nhạy cảm vô cùng, cố gắng nén lại tiếng rên cùng sự run rẩy, tay nắm áo bào càng nắm chặt.
Bàn tay Lý Hoàng từ từ nhích lên, nắm lấy dục vọng đã dựng lều, thản nhiên xoa bóp. Hắn giật bắn, suýt nữa thì ngã xuống, mồ hôi từng giọt lấm tấm trên trán. Hai vị đại thần còn đang nhiệt tình tranh cãi, Trấn Kinh Nam bị giày vò đến vô lực biết trời trăng, sức lực cả người chỉ dùng để đứng thẳng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy thời gian như vô tận, cho đến khi:

- Đủ rồi,... ... .... Cứ thế đi. Các ngươi trở về nghĩ cho kỹ.

Không nghe rõ ràng lắm, nhưng quả thật là thanh âm của thiên đường. Trấn Kinh Nam không rõ hai người kia rời đi như thế nào, chỉ biết ngay lúc cánh cửa vừa đóng lại, hắn liền bị kéo ngồi lên đùi Lý Hoàng, cả người mềm nhũn tựa lên vai đối phương.

- Có con chó nhỏ cứ cắn lấy áo trẫm không buông, khiến trẫm không thể ngó lơ nó.

Vạt áo Trấn Kinh Nam tuột xuống vai, ngón tay Lý Hoàng đưa vào trong, chơi đùa đậu đỏ của hắn, không còn ai trong phòng, tiếng rên của hắn bật khỏi cổ họng, vô cùng quyến rũ. Nghe nàng thì thầm:

- Nói trẫm nghe, tại sao bên trong sạch sẽ như vậy? Ngươi tự mình làm sạch, rất mong trẫm thao ngươi, phải không?

- Không...

- Hửm?

-...

- Hoặc là, ngươi lén lút đụng vào đồ của trẫm? Lén thủ dâm? Trấn thị quân nhu cầu quá cao, trẫm cũng không đáp ứng nổi ngươi? Hửm?

- Không, không phải...

- Nếu không nói sẽ phạt.

Không cần biết là phạt gì, hắn biết mình chắc chắn không muốn.
- Ta...

- Ừm?

- Tối qua không làm sạch... Cho nên sáng nay mới làm...

Bình thường hắn không tự làm những việc này, Lý Hoàng biết hắn là cây xấu hổ, vẫn chưa ép hắn đến độ đó, tránh hắn bị hỏng mất. Không ngờ, người này bị thuần phục quá nhanh.

- Ngoan, trẫm không truy cứu nữa.

Nàng liếm tai hắn, rất hài lòng với tiến độ dạy dỗ này. Ôm lấy thân thể săn chắc, nghe tiếng thở dốc của đối phương, hứng thú của nàng cũng được khơi lên, mạnh mẽ bóp lấy mông hắn, dù đã làm bao nhiêu lần, khoái cảm vẫn như cũ.

- Vật trẫm nhờ ngươi giữ đâu rồi? Mau trả nó lại cho trẫm.

Bốn viên dạ minh châu hành hạ hắn từ nãy giờ, hắn vẫn cố không để bị trượt ra, nhưng bây giờ bảo hắn "nhả ra", Trấn Kinh Nam lại xấu hổ. Im lặng không đáp.

- Hửm?

Lý Hoàng nắm cằm xoay mặt hắn lại đối diện mình, hiểu ý nhìn ánh mắt lúng túng kia.

- Để trẫm giúp ngươi.

Nàng liếm nhẹ môi hắn, chuyển dần xuống cổ, một tay siết eo hắn gần về phía mình hơn, tay còn lại nắm lấy dục vọng đã lên một vòng của hắn, thành thạo xoa nắn, để nó dựng thẳng lên, nhiệt liệt chào đón nàng. Trấn Kinh Nam dựa hẳn vào ngực nàng, đầu hơi ngửa, từng tiếng hừ nhẹ rời khỏi môi, kích thích từ phía trước khiến hậu huyệt khát khao co thắt, đường hầm chật hẹp ép lại, nong dị vật bên trong ra ngoài. Từng viên dạ minh châu từ từ rơi khỏi mật đạo ấm cúng, mang theo ít dâm dịch lạch cạch rơi xuống đất, Lý Hoàng cắn mạnh vai hắn, Trấn Kinh Nam rùng mình, trước mắt mơ hồ, tinh dịch cùng minh châu đồng loạt bắn ra, dịch thể trắng đục văng lên da thịt màu lúa mạch. Hậu huyệt không còn vật bên trong trở nên trống rỗng, thèm muốn một sự lấp đầy, vành thịt đỏ hồng mấp máy, chủ nhân nó lại khó chịu hừ khẽ.

- Bệ hạ...

Mỹ nhân trong ngực, dục hoả trong lòng Lý Trác Ninh đã dâng thật cao, cũng không trêu chọc hắn nữa, dục vọng giả lập tức tiến vào, mạnh mẽ đâm sâu huyệt bích.
Khắp thư phòng là tiếng rên dâm mỹ, âm thanh của da thịt, tiếng thở dốc trong hoan lạc. Trấn Kinh Nam lần nữa chìm vào dục vọng, hắn mặc kệ nơi này là chốn nào, hắn chỉ biết vòng ôm này thật chặt, hắn cũng mặc kệ hắn là ai, hắn chỉ biết mình đang tiếp nhận từng đợt tiến công của người này, hắn thở vì người này, hét lên vì người này, sa đoạ vì người này.
Không biết đã qua bao nhiêu lần, Ngự Thư Phòng thành một đống lộn xộn, tấu chương bị đẩy vào tận góc tường, khắp nơi là dịch thể cùng nước mực do vận động kịch liệt mà đánh đổ. Trấn Kinh Nam đã mệt đến không thể cử động, mềm nhũn mà được Lý Hoàng mặc lại y phục. Đến khi lão thái giám vào phòng, hắn đã y quan chỉnh tề ngủ trong ngực nàng.
Đợi cung nhân dọn sạch đống hỗn loạn trong phòng, Lý Hoàng cứ thể để hắn ngồi trên đùi, đầu tựa vào hõm vai mình mà ngủ, bản thân nàng lật tấu chương, tiếp tục công việc.
Hắn cứ thế mà thiếp đi, bên tai là tiếng lật giấy nhẹ nhàng, người kia lại là một điểm tựa vững vàng ấp áp, đôi vai hơi gầy, nhưng dựa thật thoải mái, Trấn Kinh Nam vô thức dụi dụi, hai tay cũng vòng qua ôm lấy eo nàng, ngủ đến ngon lành.
Lão thái giám đốt thêm một nén trầm, nhẹ nhàng lui ra cửa, để không gian yên bình cho chủ tử.
---
Lúc hắn tỉnh lại đã là tối khuya, trong phòng đã thắp rất nhiều nến. Lý Hoàng vẫn đang xem tấu chương, đôi mày hơi nhíu, ánh mắt thật nghiêm túc, tay trái nàng ôm lấy vai hắn, tất cả những việc từ cầm đọc cho đến ghi chú đóng dấu đều bằng tay phải, lại không cảm thấy vụng về. Trấn Kinh Nam chưa từng quan sát nàng những lúc làm việc như thế này, vị hoàng đế này, nghiêm túc như đang điểm binh ra trận. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mơ mơ hồ hồ ngắm nàng, ánh mắt hắn đi từ cằm nàng, nhẹ rơi trên gò má, trên sống mũi cao thẳng, dừng lại trên đôi môi. Lý Hoàng không có thói quen tô son điểm phấn, mà có vẻ nàng không thích khiến mình "xinh đẹp" hơn, đôi môi nàng so với những nữ tử hắn từng thấy thì thật nhợt nhạt, nhưng chỉ có nó, khơi gợi lên dục vọng của hắn.

- Tỉnh rồi à?

Đôi môi mỏng kia chợt gần sát, Lý Hoàng phát hiện hơi thở hắn thay đổi, quay đầu sang nhìn. Trấn Kinh Nam còn ngơ ngác, đưa tay khẽ chạm vào, thật mềm. Tới lúc bị một nụ hôn sâu làm cho hít thở không nổi, hắn mới bàng hoàng phản ứng lại. Hắn vậy mà chủ động hôn nàng!
Lý Hoàng dường như thích thú với vẻ mặt ngây ngốc của hắn, nàng cười khẽ, giúp hắn chỉnh lại tóc mai, ngón tay thon dài cũng vuốt ve môi hắn, âm thanh ấm áp đến nàng cũng không nhận ra:

- Ngươi ngủ suốt bốn canh giờ. Đã đói chưa?

Nàng không nhắc, hắn cũng thấy đói, nhìn lại mình vẫn còn ngồi trên đùi nàng, nhất thời ngồi cũng xấu hổ, mà cũng không dám đứng lên.
Lý Hoàng buông hắn ra, cử động nửa người trái đã tê rần. Lúc sau mới chậm rãi đứng dậy, dắt hắn đi cùng nàng dùng bữa.
Lão thái giám đã chỉ huy cung nhân dọn một bàn ăn phong phú, nhìn hai chủ tử ngồi cùng nhau, mặt già vui vẻ hẳn ra.
Không khí giữa hai người hiếm khi hài hòa như vậy, tuy vẫn là lặng lẽ ngồi ăn, nhưng khóe môi đều vô thức nhếch lên.

- Quay về nghỉ ngơi cho tốt, nếu cần chuẩn bị gì, đến Đông Cung tìm Cẩn Triệt.

Dùng thiện đã xong, nàng cất tiếng.
- Mặc dù ngươi là phó tướng, nhưng chuyện trong quân sẽ do ngươi quyết định, cứ nói thẳng với Cẩn Triệt, hắn chắc chắn không phản đối.

- Tạ bệ hạ.
Trấn Kinh Nam cúi đầu, nàng bảo hắn lui ra, hắn liền hành lễ, mang theo tâm trạng phức tạp quay về.

- Trấn Kinh Nam, chỉ mong ngươi đừng làm trẫm thất vọng.

Đợi bóng dáng hắn khuất xa, hàng mi Lý Hoàng rũ xuống, lẩm bẩm. Lão thái giám trộm liếc khuôn mặt nghiêm túc kia, thở dài. Người trẻ tuổi ầy, có quá nhiều thời gian để lãng phí, nên không bao giờ chịu nói chuyện rõ ràng với nhau. Một người rõ ràng trong lòng đã sớm tha thứ, chỉ muốn một lý do để giữ đối phương bên cạnh mình. Một người cũng thuận theo mượn cớ chuộc tội mà ở lại. Cứ dùng thứ hình thức như vậy mà giáp mặt nhau, cần gì phải thế chứ? Giống như bệ hạ này, quan tâm thì không chịu nói, cứ dùng cái bộ dạng ra lệnh quyền thế kia, làm sao Trấn tướng quân hiểu lòng của nàng được?
Lão thái giám ở chốn hậu cung cả đời, chuyện tâm tư đã thấy nhiều lắm, mà chuyện của bệ hạ... Vẫn là đợi một ngày nào đó lão tự mình đẩy một cái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro