5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa hôm sau, dưới ánh mắt vui mừng của lão thái giám, Lý Hoàng lại đến Chấp Ái Hiên dùng bữa. Trấn Kinh Nam đối với việc này không biết bày tỏ cảm xúc thế nào. Chỉ là nàng dùng xong cơm liền lập tức rời đi, về cơ bản, những lần gặp mặt của họ ngoài chuyện không thể nói kia ra, không có mấy lời để giao lưu. Nhưng với biểu hiện của Lý Trác Ninh, có lẽ nàng muốn biến chỗ của hắn thành nơi nghỉ ngơi thứ hai, nơi thứ nhất là lương đình của Phan công tử kia.

Hậu huyệt sau khi bôi thuốc lại không bị động chạm một ngày đã dễ chịu hơn nhiều. Cảm thấy mấy ngày nay cứ ở mãi trong phòng, hắn quyết định ra ngoài đi dạo. Ngước nhìn bầu trời trong veo, đột nhiên Trấn Kinh Nam thấy hiện tại vẫn còn tốt lắm, muốn đi đâu cũng không ai quản. Nếu như Lý Trác Ninh làm giống hắn trước kia thì mỗi ngày chỉ có thể bị xích bên giường, đến ánh nắng cũng đừng hòng thấy.
Xa xa truyền lại từng đợt tiếng đàn, giai điệu nhẹ nhàng, chứng tỏ người đánh đàn lòng không lo nghĩ, nội tâm vô cùng trong sáng. Trong cung này có thể vô tư đánh đàn như thế, ngoài Phan Tùng Niên ra chắc chắn không có kẻ nào. Biết là vậy, Trấn Kinh Nam quyết định quay trở về, khoảnh khắc bình yên hiếm có mỗi ngày của Lý Trác Ninh, hắn vẫn là không làm phiền thì hơn. Nhưng mà, lòng thì nghĩ vậy, chân lại hướng theo phía âm thanh kia mà bước tới, bởi vì giai điệu nhẹ nhàng kia thật sự khiến cho người vẫn luôn chìm trong sự nặng nề như hắn trở nên lưu luyến.

Trấn Kinh Nam từ nhỏ đã nuôi chí cầm quân, tất cả thời gian trước đây đều dành để phấn đấu, mang theo rất nhiều trách nhiệm và ràng buộc, luôn luôn cảm thấy rất nặng nề. Nhưng chỉ vì sau này có thể lưu tên mình trên dù chỉ một dòng trên sách sử, hắn rất vui lòng tiếp tục. Bây giờ, hắn là kẻ chiến bại, ngoài việc quanh quẩn trong bốn bức tường thành lại chẳng thể làm gì nữa, cũng không có gì để làm, trong lòng dù có không cam, cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Ở lương đình phía trước, hình dáng Phan Tùng Niên bên cạnh Lý Trác Ninh vô cùng rõ ràng, Trấn Kinh Nam dừng bước, không tiến thêm nữa. Phan công tử này diện mạo tuấn tú văn nhã, mặc áo lụa xanh nhạt, cả người mang đậm hơi thở của người đọc sách. Mắt trong như nước, môi mỏng tựa hoa, sắc mặt hơi nhợt nhạt, dáng người lại như cành liễu ven hồ, gió thổi liền phất phơ vậy. Khí chất nhu hoà của hắn ở bên cạnh vẻ tuấn tú của vị hoàng đế kia, quả thật tuyệt phối. Mà lúc này Lý Hoàng đang ngồi ở đối diện Phan Tùng Niên, hai mắt khép hờ, lẳng lặng mà nghe khúc. Khúc nhạc dừng lại, đôi mắt sắc lạnh kia cũng không mở ra, chỉ thấy Phan Tùng Niên khẽ cười, mang một tờ giấy trắng, dùng bút lông chấm mực liền bắt đầu vẽ lại điệu bộ tay chống thái dương ngủ gật của nữ hoàng đế vẫn luôn nghiêm túc. 

Độ chừng một khắc, bức hoạ đã có hình dáng ban đầu, có điều người cũng đã tỉnh lại. Thị giác của người tập võ cho Trấn Kinh Nam thấy, khoảnh khắc mở mắt ra, Lý Trác Ninh hơi hơi mơ màng, nhìn Phan Tùng Niên mà cười, ánh mắt tràn đầy sủng ái. Nàng ở trước mặt vị Phan công tử này trông hiền như bụt, chỉ có yêu thương cưng chiều. Trấn Kinh Nam ngẩn ra bên đường một lát, rồi quay người trở về.
Nàng không thể chạm vào người y.
---

Tối đó, khi trằn trọc rên dưới thân Lý Trác Ninh, hắn chỉ biết mình đã quên đi thực tại. Mặc kệ hết thảy, dâng thân thể này cho nàng, hắn đầu hàng những cảm xúc nhục dục này, cũng không hiểu vì chuộc tội hay do thuốc. Nàng đâm sâu vào bên trong hắn, khuấy đảo điên cuồng, chân hắn cuốn lấy eo nàng, oằn người chịu đựng. Dẫu cho sự giao hoan này trái với lẽ thường, dẫu cho cách thức này tràn đầy nhục nhã. Mồ hôi đẫm trán, nước mắt tràn mi, âm thanh nam tính kêu rên đầy mị lực. Hắn bị nàng chiếm lấy, từng tấc da thịt lưu dấu ấn của nàng, linh hồn hắn bị siết chặt trong tay nàng, dục vọng của hắn hưng phấn vì nàng. Hắn hiểu rõ thứ nàng cần là một món đồ chơi, hắn vì sai lầm của mình mà cam nguyện làm điều đó. Tựa đầu vào hõm vai nàng, vòng tay ôm lấy lưng nàng, vì hơi thở của nàng mà sa đoạ, vì lời nói của nàng mà xấu hổ. Khuôn mặt hắn phủ màu sắc dục, hậu huyệt ra sức hút lấy dục vọng của nàng. Chạm vào hắn, chạm vào hắn, đêm nay hắn chẳng biết mình là ai. Đêm nay, hắn là một con búp bê trần trụi thuộc về nàng. Dịch thể tuôn trào trong nơi tư mật, hai thân thể hoà quyện vào nhau, Lý Trác Ninh biết người đàn ông này đã đến ranh giới sau cùng, đúng như nàng nghĩ, không tốn bao lâu cả. Nàng gạt những sợi tóc đen vì dính mồ hôi mà áp lên mặt hắn, cắn tai hắn thì thầm:

- Trấn Kinh Nam, ngươi sinh con cho trẫm đi.

Trấn Kinh Nam biết nàng không đùa, hắn tỉnh táo, nhận lấy viên thuốc từ môi nàng truyền đến, tiếp theo là một nụ hôn triền miên lưu luyến. Dựng Phụ Hoàn, một loại thuốc của Nữ Quốc bên kia biển, có khả năng khiến nam tử mang thai.

---

Trấn Kinh Nam vẫn tỉnh lại trong lòng Lý Hoàng, hôm nay nàng dậy trước hắn, ngón tay mảnh khảnh đang vân vê trên cơ bụng khiến hắn có chút nhột. Hôm qua quá điên cuồng, lại lưu nguyên dịch thể của nàng trong người hắn, Lý Hoàng đang nghĩ, bao giờ mới có thể mang thai? Thấy Trấn Kinh Nam chăm chú nhìn mình, Lý Hoàng hiếm khi nói chuyện phiếm với hắn:

- Sau khi trốn thoát từ chỗ ngươi, trẫm bị một đám người đuổi theo không dứt, cuối cùng không thể chạy tiếp, bị đánh rơi xuống vực sâu. Cái vực ấy, ở cạnh núi Đoạn Trần. Rơi từ độ cao như vậy, xương cốt vỡ nát, thế nhưng trẫm vẫn còn sống, còn một hơi thở để chờ chết.

Trấn Kinh Nam không biết phải nói gì, chỉ chăm chăm nhìn hõm cổ của nàng. Lý Hoàng lại nói tiếp:

- Ngươi đoán xem trẫm đã gặp được gì? Trên đời này thật sự có tiên nhân. Trẫm được một ông lão tóc trắng áo trắng cứu mạng. Nối lại xương cốt, cho uống thuốc tiên, còn dạy trẫm cách tu hành. Trẫm hỏi y tại sao lại cứu trẫm, y đáp rằng nếu không cứu trẫm, thế gian sẽ chết trăm vạn người, nếu cứu trẫm, thế gian chỉ chết mấy vạn người thôi, cho nên không muốn cứu cũng phải cứu. Lúc đó trẫm không hiểu, bây giờ trẫm đã biết rồi.

Trấn Kinh Nam kinh ngạc không thôi, đúng vậy, kể từ lúc chiến tranh sáu nước diễn ra, cho đến khi Thuận Lý Triều quật khởi, tính đến lúc nước cuối cùng là Triệu quốc của hắn bị thôn tính, chỉ chết mấy vạn người. Nhưng nếu Thuận Lý không quật khởi, hắn phải dùng hơn mười mấy năm nữa mới có thể thống nhất thiên hạ này, số người chết chắc chắn sẽ lên đến hàng trăm vạn!

- Ha ha. Ngươi tin là thật à? Trẫm cũng mong lúc đó có tiên nhân, bất quá, người trẫm gặp chỉ là một kẻ cuồng y mà thôi. Ngay lúc người thử thuốc của lão bị độc chết thì trẫm rơi xuống, lão ta liền bắt trẫm để thay thế, trẫm bị thương nặng, lão càng có cái để thử, nhưng cũng may là có thể nối lại xương cốt. Đáng tiếc cho lão, ngay khi trẫm vừa khỏi liền lấy mạng lão, đem thuốc mà lão nghiên cứu cả đời uống mất.

Ngón tay nàng vẫn đảo trên bụng hắn, đều đều tường thuật. Tất nhiên Lý Trác Ninh sẽ không nói, sau khi trở về, nàng liều mạng luyện tập võ công, lại phát hiện ra bản thân trời sinh là để luyện võ, một lòng rèn luyện ra sức vóc bây giờ. Chuyện về tiên nhân chỉ là câu chuyện mà các thuyết thư thích kể trong trà quán mà thôi.

Rơi xuống vực sâu, xương cốt đứt đoạn, bị bắt làm kẻ thử thuốc. Ba câu nói không ngừng xoay vòng trong đầu, Trấn Kinh Nam cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đè nặng, thở không nổi.

Lão thái giám bên ngoài nhỏ giọng lên tiếng, Lý Trác Ninh liền rời đi, bỏ lại Trấn Kinh Nam đang dằn vặt chính mình.

---

- Bệ hạ, Thái tử quả thật là tuổi trẻ tài cao, chuyện xây đê ở Giang Hạ hoàn thành rất tốt, hai ngày nữa liền có thể trở lại kinh thành. 

Một vị lão thần vui mừng bẩm báo, Ngự Thư Phòng thanh âm khen ngợi không dứt bên tai. Bá quan nhìn thấy vẻ mặt nữ đế hài lòng, lại càng khen lấy khen để. Dù sao bọn họ cũng không có nói quá, vị thái tử mới mười hai tuổi này tuy xử sự còn non nớt, nhưng trên mặt tính toán sổ sách cùng điều động nhân lực thì cậu ta là một nhân tài. Hoàn toàn xứng đáng với sự khen ngợi đó. Bấy lâu bọn họ vẫn lo lắng vấn đề người kế vị của nữ đế, bây giờ thì không cần phải lo nữa rồi. Có một người thống nhất giang sơn như bệ hạ, lại thêm một thái tử tốt như thế, Thuận Lý Triều nhất định sẽ vô cùng hưng thịnh.

---
Đường từ Giang Hạ về Kinh.
Tiết trời đã sang thu, mưa phùn lất phất, chiếc xe ngựa lớn chậm rãi tiến lên, trước sau có tổng cộng mười hộ vệ đi kèm, nếu không đếm ám vệ trong bóng tối. Bên trong xe thảm nhung trải kín sàn, ngồi một đứa trẻ cùng một thư sinh chừng hai mươi tuổi. Đứa trẻ tựa đầu vào vai thư sinh, hai mắt khép hờ, thư sinh cầm một lá thư, vẻ mặt nghiền ngẫm.
- Thái tử điện hạ, đáng lẽ ngài nên nghỉ ngơi ở Giang Hạ vài ngày. Ngài đã không ngủ đủ giấc suốt ba tháng rồi. Cần gì phải gấp về kinh như vậy?

Chủ tử của hắn từ lúc chào đời sức khỏe không tốt, là bị sanh non, hắn phải chăm rất kỹ càng mới có bộ dáng khỏe mạnh này. Thế nhưng tiểu thế tử lại là tên thích làm việc y hệt Lý Hoàng, không ngừng không nghỉ.

- Trong thư có nói, mẫu hoàng nạp Trấn Kinh Nam của Bắc Triệu làm Thị Quân, đêm đêm lâm hạnh. Ta muốn về xem thử hắn dáng dấp ra sao, lại có gan tranh sủng với dưỡng phụ.

Đứa trẻ mắt cũng không mở, giọng nói non nớt trả lời. Thư sinh cười cười, chỉ những lúc thế này Lý Nhuận Huy mới để lộ ít suy nghĩ của cậu. Bình thường toàn mang cái mặt ông cụ non, con học thêm cái ánh mắt lạnh lẽo của Lý Hoàng, ra dáng một vị lãnh đạo quyền thế.

- Những lời này không phải là thứ một đứa trẻ mười một tuổi nên nói đâu thưa thái tử.

- Và những lời này không phải lời của một tùy tùng nên nói đâu, Cẩn Triệt.

Thư sinh tên Cẩn Triệt bật cười, đem lá thư cất vào tay áo, lại tỉ mỉ lột vỏ nho đưa lên miệng tiểu thái tử. Nước nho phủ cho cặp môi hồng nhuận một lớp sáng, vẻ mặt Lý Nhuận Huy hiện rõ sự hài lòng:

- Ta chỉ tò mò, mẫu hoàng có thể chạm vào hắn ta sao? Từ nhỏ đến việc ôm ta nàng cũng không làm được.

Lời tuy thản nhiên, nhưng trong lòng đau xót. Cậu từ nhỏ không được mẹ âu yếm đã rất buồn, nhưng người buồn hơn chắc chắn là người mẹ không thể chạm vào con.

- Nếu hắn ta thật sự có thể hầu hạ Lý Hoàng, ngài sẽ làm thế nào đây? Vị trí của hắn trong cung nhất định sẽ rất quan trọng. Đến lúc đó không chừng sẽ có một tiểu hoàng tử nữa.

Mạc Cẩn Triệt nửa đùa nửa thật hỏi. Nếu đứa trẻ được người mà Lý Hoàng sủng ái sinh ra, địa vị của thái tử sẽ lung lay.
Lý Nhuận Huy mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Mạc Cẩn Triệt, rồi cười vô cùng ấm áp:

- Mẫu hoàng có người ở bên, là chuyện tốt.
Ngôi vị kia cậu không cần, nói thế nào thì nó vẫn không thể so với chuyện mẫu hoàng thấy vui.
Trong xe ngựa truyền ra tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro