6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tẩm điện.
Âm thanh thở dốc cùng rên rỉ nhuộm màu ám muội trong không khí. Hai tay Trấn Kinh Nam xiết chặt đệm giường, dục vọng cương cứng lại bị một sợi dây thắt lại không thể bắn ra. Lý Trác Ninh miệng ngậm một khối băng nhỏ, chầm chậm hôn trên ngực hắn, nước tan ra chảy thành từng vệt dài trên da thịt màu lúa mạch, cảm giác tê lạnh đầy khoái cảm khiến hắn muốn điên lên. Bàn tay nàng cũng cầm một khối băng, áp lên vuốt ve thắt lưng săn chắc, chuyển dần đến tuyến nhân ngư quyến rũ.
"Ha... Ưm..."
Thân thể vặn vẹo trong vô thức, tiếng rên rỉ bật ra ngoài cổ họng, Trấn Kinh Nam hướng ánh mắt mê ly nhìn nàng, mong muốn nhiều hơn nữa. Lưỡi Lý Hoàng trêu chọc hạt đậu đỏ trên ngực hắn, khiến nó chịu kích thích mà căng lên, lại hướng lên trên hõm cổ, nút mạnh da hắn.
- Trấn tướng quân, ngươi muốn gì nào? Nói ra trẫm mới giúp ngươi được chứ.

Lý Hoàng chỉ chậm rãi di chuyển khối băng, mặc kệ hắn vặn vẹo dưới người mình. Môi nàng hướng lên trên, thổi hơi lạnh lên má hắn.
Thấm thoắt Trấn Kinh Nam đã ở trong cung được nửa tháng, không ngày nào không dính đến nhục dục chi hoan. Cơ thể hắn bị Lý Trác Ninh đùa bỡn đến mẫn cảm vô cùng, chỉ cần bị nàng chạm vào liền hưng phấn. Hơn nữa, nàng luôn có những tư thế và cách chơi hắn không thể tưởng tượng nổi, nhiều lần bị nàng làm cho sắp hỏng mất, thế nhưng hết lần này đến lần khác bị chà đạp đến ngất rồi, tỉnh dậy đến đêm lại tiếp tục. Hôm nay nàng lại giảm cường độ xuống, muốn hắn phải cầu xin mới chịu cho hắn lên cao trào. Những lời này đã trầm trầm bên tai Trấn Kinh Nam nửa canh giờ, hắn cố nhẫn nhịn khó chịu mà không đáp lại. Lý Trác Ninh cũng kiên nhẫn chơi với hắn, mân mê từng tấc da thịt, khiến cho hắn bứt rứt, lại không chạm vào dục vọng và hậu huyệt kia để đẩy hắn lên.
"Ưm... Hừ..."
Khối băng được thả vào hõm xương quai xanh của hắn, lạnh đến tê dại. Ngón tay của nàng bóp bờ mông hắn, cảm nhận rõ độ đàn hồi. Chân hắn bị ép co lên trên, phơi ra dục vọng đỏ hồng cùng hậu huyệt đang xấu hổ co rút, hắn nhắm mắt, khuôn mặt đỏ ửng đến khổ sở, hai tay càng bấu chặt đệm giường, trong miệng khó khăn rên rỉ, cố gắng chịu đựng. Hắn muốn nàng không, muốn chứ, muốn phát điên lên được, nhưng hắn không thể nói. Hắn chỉ còn một chút tôn nghiêm sau cùng, thân thể này có thể vì đền tội mà nằm dưới thân nàng, còn hắn thì không thể, hắn vẫn nhớ mình là một nam nhi, hắn không thể chính miệng nói mình thèm muốn thứ dục vọng sa đoạ này.
Bị nàng sờ nắn suốt một canh giờ, hắn thực sự mệt đến cực hạn, chỉ mong nàng nhanh nhanh một chút giúp hắn bắn ra, hắn cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.
- Không nói à? Ngươi muốn lắm mà? Làm như trẫm ép ngươi không bằng. Ngươi xem, cơ thể của ngươi chào đón trẫm như vậy, chủ nhân của nó sao lại không chịu nói thật đây.

Lý Hoàng búng nhẹ dục vọng của hắn, khiến hắn nhất thời giật nảy lên, nhưng đường dẫn bị thắt lại, không thể nào bắn được, vừa sướng vừa khổ. Trấn Kinh Nam vẫn không đáp, chỉ thở dốc mạnh hơn.
- Cũng được, nếu Trấn tướng quân không muốn, trẫm cũng không ép ngươi vậy.
Lý Hoàng vậy mà thật sự ngừng lại. Đem đai lưng trói hai tay hắn về phía sau, cũng trói luôn hai cổ chân hắn, liền bỏ mặc hắn trên long sàng, chính mình đi tắm rửa.
Trấn Kinh Nam đã bị lửa dục đốt khắp người, sao có thể nói dừng là dừng được? Cả tay và chân đều bị trói, không thể tự giúp mình. Khó chịu bức bối toàn thân không thể nào chịu nổi, chỉ có thể ở trên giường lăn qua lộn lại, vặn vẹo điên cuồng.
Khi Lý Trác Ninh mang một thân sạch sẽ thư thái quay trở lại, Trấn Kinh Nam đã mệt đến ngủ mất. Nàng cũng leo lên giường, kéo hắn vào lòng, nhắm mắt lại.
---
Liên tục ba ngày liền đều như thế, đầu hôm Lý Hoàng ra sức đùa bỡn thân thể hắn, sau đó liền giả vờ quân tử không ép buộc để lại hắn tự sinh tự diệt. Ban ngày có kẻ hầu người hạ xung quanh, hắn không thể nào tự giải quyết được, đến đêm thì bị trói lại, không thể làm gì. Bức bối trong người hắn càng lúc càng nhiều, đến nỗi vừa nhìn thấy nàng dục vọng đã đội vải mà lên, lúc ăn cơm trưa cũng không tập trung được. Hắn cay đắng hiểu rằng nếu không nói những lời kia thì đừng hòng được thoả mãn.
Nhưng mà, hắn thật sự không thể nói loại lời đáng xấu hổ như vậy được. Không thể.
Lý Hoàng thì vẫn bình thản như cũ, thiết triều, đến chỗ hắn ăn trưa, đến lương đình nghe đàn, tối lại triệu hắn đến dày vò tới khuya. Nàng thích nhìn khuôn mặt tuấn tú kia lúng túng, rõ ràng yếu ớt cầm thương đứng canh giữ chút tôn nghiêm sau cùng, lại luôn bị khát vọng của bản thân cấu xé.
---
Lại là một ngày nữa, nhưng hôm nay không khí trong cung sôi động hẳn lên, người hầu thái giám mặt mày rạng rỡ đi tới đi lui. Đến A Khả cũng vừa làm việc vừa ngân nga giai điệu dân gian nào đó.
A Khả thấy chủ tử nhìn mình, một bụng nhiều chuyện liền khơi lên, vội vàng làm nhanh xong vội vàng te te chạy lại, bắt đầu kể chuyện. Hôm nay là ngày thái tử trở về cung sau khi được phái đi giám sát việc đắp đê ở đâu đó, vì thái tử thân thể dễ bệnh, cho nên cung nhân phải dọn dẹp hoàng cung thật tốt. Thái tử Lý Nhuận Huy từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện đáng yêu, tuy còn bé nhưng diện mạo đã có dáng dấp mỹ nam tương lai, lại rất thích cười. Người trong cung chỉ cần nhìn qua nụ cười của thái tử liền thấy lòng nhẹ nhõm, hơn nữa thỉnh thoảng họ có đồ chơi mới lạ từ quê nhà gửi lên, lén lút đi dâng cho thái tử, cậu đều rất thích mà giữ lại, có cả căn phòng để cất giữ mấy món đồ đó. Cung nữ thái giám vì muốn làm việc ở nơi thái tử thường lui tới mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán.
A Khả kể rất hăng, mắt sáng xem chừng có thể soi cho đêm tối. Khiến Trấn Kinh Nam chỉ biết bị động ngồi nghe, trong lòng thì ôm thắc mắc tại sao Lý Trác Ninh lại có con, không lẽ là nhận nuôi từ con em hoàng tộc?

---
Ngự Thư Phòng
- Lần này con làm rất tốt, muốn trẫm thưởng gì không?
Sau khi nghe xong Lý Nhuận Huy nói kết quả chuyến đi này, Lý Hoàng không tiếc một lời khen cho con trai mình đích thân dạy bảo.
- Làm những việc này vì quốc gia là lẽ đương nhiên, nhi thần không cần phong thưởng.
Giọng nói non nớt nghiêm túc đáp lại nàng, chỉ là một chốc sau liền đổi giọng:
- Nếu mẫu hoàng có thể cùng con đi chơi thả diều một buổi thì tốt quá.

Lý Nhuận Huy mỉm cười, ánh mắt mong mỏi nhìn chằm chằm đối phương. Lý Hoàng cũng bất đắc dĩ:
- Được, trẫm sẽ sắp xếp công vụ, vài hôm nữa cùng con đi.
- Tạ mẫu hoàng!
Chuyện đã nói xong, đứa trẻ vẫn còn đứng, không có dấu hiệu cáo lui.
- Sao thế?
Lý Hoàng hỏi. Bàn tay rũ xuống của Lý Nhuận Huy siết chặt ống tay áo, mới cất lời:
- Nhi thần nghe nói mẫu hoàng nạp tướng quân bại quốc vào hậu cung, còn đem Dựng Phụ Hoàn mà Nữ Quốc tặng để hắn dùng...
- Ừm, đúng vậy.
- Mẫu hoàng thực thích hắn sao?

Ánh mắt Lý Trác Ninh hơi lóe, cũng không đáp. Mà Lý Nhuận Huy nhìn vẻ mặt nàng đã hiểu câu trả lời.
- Nếu... Trấn Thị Quân sinh đệ đệ. Nhi thần nhất định sẽ phò tá hắn chăm lo thiên hạ.
Lý Nhuận Huy nghiêm túc nói, tỏ rõ lập trường của mình.
Lý Nhuận Huy từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện, cậu sớm biết mình là kết quả không mong muốn của Lý Trác Ninh, cho nên rất sợ hãi nàng sẽ chán ghét bỏ rơi mình, lúc nào cũng hành động cư xử dè chừng, không dám quá phận. Ngẫu nhiên làm nũng, cũng là sau khi quan sát kĩ sắc mặt Lý Trác Ninh mới dám làm. Cậu cũng biết nàng có bệnh không thể chạm vào mình, tủi thân tuy có, nhưng cũng không than oán gì. Càng vâng lời càng chăm chỉ hơn. Không muốn nghĩ đến một ngày mình bị vứt bỏ. Đến hôm nay, mẫu hoàng đã có người nàng thích, người ấy cũng chuẩn bị sinh long tử, cậu nhất định phải vui mừng. Ngôi vị thái tử này vốn cũng do cậu là con trai duy nhất mà có được, sau này đứa trẻ kia chào đời, tất nhiên phải trả lại cho nó rồi. Cậu phải chứng tỏ rằng mình không có ý tranh giành gì cả, sẵn sàng phò tá đứa trẻ kia nếu nàng muốn.
Tuy hiểu chuyện như vậy, nhưng Lý Nhuận Huy cũng chỉ là một đứa trẻ, lời nói ra rồi trong lòng khó tránh được tủi thân, nước mắt trong suốt đong trên mi chực rơi xuống. Cậu vội cúi đầu, không để mẫu hoàng thấy mình khác thường.
Trong phòng im lặng một lúc, Lý Nhuận Huy bỗng nhiên được một đôi tay nhấc lên, quanh người trở nên ấm áp, nhìn gương mặt ôn nhu gần sát, cậu kinh ngạc đến sững sờ. Mẫu hoàng ôm mình!
- Con là thái tử, còn muốn đi phò tá ai?
Âm thanh Lý Trác Ninh nhè nhẹ bên tai, lại như nước suối trong ngày nắng gắt, đưa ngọn cỏ trụi khô trở về. Đứa trẻ ngây ngẩn trong lòng nàng, lần đầu tiên được tiếp xúc với mẹ mình một cách thân mật như thế, nước mắt cuối cùng không kiềm được mà rơi xuống. Lý Nhuận Huy khóc oà lên, vùi mặt vào vạt áo nàng, cánh tay nhỏ bé cũng ôm lấy nàng, ở trong lòng nàng mà nức nở.
Lý Trác Ninh ôm cậu thật lâu, nhẹ giọng an ủi:
- Khóc được rồi thì tốt, con nén lâu như vậy ta cũng đau lòng. Ta rõ ràng rất thương con, con chỉ biết nghĩ đâu đâu. Khóc xong rồi thì hãy cứng rắn lên, con là tương lai của đất nước này.
- Vâng...
Lý Nhuận Huy nhỏ tiếng đáp, vành mắt đỏ hồng, vẫn còn rơi nước mắt. Lý Trác Ninh dịu dàng vỗ lưng cậu, hôn lên trán cậu một cái. Trẻ con, khóc xong liền mệt, Lý Nhuận Huy lại đã bôn ba đường dài mệt mỏi, đứa trẻ vùi đầu một lát, đã ngủ ngon lành. Lý Trác Ninh ôm hắn ra ngoài, khiến Mạc Cẩn Triệt đang chờ đợi sửng sốt.
Lão thái giám vô cùng hiểu ý, sai người đem kiệu của thái tử đến đây. Lý Hoàng mang cậu bé đặt lên đệm nhung, chậm rãi bước ra ngoài.
Mạc Cẩn Triệt đang quỳ bên cạnh kiệu, cung cung kính kính. Lý Hoàng nhìn hắn một cái, buông lại một câu liền rời đi.
- Chừng nào nó tỉnh dậy, bảo nó trưa mai đến Chấp Ái Hiên dùng cơm cùng trẫm.
---
Lão thái giám lo lắng đi theo bệ hạ đến dược hồ, vội vàng phân phó cung nữ mang theo thuốc bôi cùng y phục kín cao cổ. Đúng như lão nghĩ, khi từng lớp áo được trút xuống, trên da thịt bệ hạ đầy mảng đỏ sưng tấy vô cùng dọa người. Lý Hoàng đối với chuyện này đã quá quen, từ từ trầm mình xuống nước.
- Đừng để Nhuận Huy biết, nếu nó có hỏi thăm, cứ nói bệnh của trẫm đã khá hơn rồi.
---
Tối hôm đó, Trấn Kinh Nam vẫn được gọi đến tẩm điện, nhưng Lý Trác Ninh chỉ trói hắn lại, rồi ôm hắn vào lòng muốn ngủ.
Đang chuẩn bị cho một cuộc dày vò, Trấn Kinh Nam ngẩn ra, lại phát hiện trên người nàng nồng nặc mùi thuốc:
- Ngươi bị thương?
- Không có.
Lý Trác Ninh đáp, ôm hắn chặt hơn. Hắn nhìn lên cổ nàng, phát hiện hôm nay tiết y nàng mặc tuy mỏng nhưng rất kín, trừ mặt ra không lộ chút da thịt nào ra ngoài. Trấn Kinh Nam hơi cựa quậy, muốn mở cổ áo nàng xuống, lại bị Lý Hoàng ghìm lại.
- Vừa ôm ấp một đứa trẻ ngoan, nổi lên chút mẫn thôi. Ngủ đi.
Trông nàng hôm nay mệt mỏi dị thường, đến sức lực kìm hắn cũng không quá mạnh, Trấn Kinh Nam nhúc nhích, thành công vén tay áo nàng lên, để lộ từng vết tấy đỏ bên trong. Đây đâu phải là một chút? Hắn có bị trăm con ong đốt cũng không ra thế này, Trấn Kinh Nam cau mày. Hắn không ngờ bệnh của nàng nặng như vậy.
- Lo lắng cho trẫm?
Lý Trác Ninh giơ tay lên, da thịt vốn trơn nhẵn đã trở nên sần sùi. Nàng nhìn ngón tay mình dưới ánh nến, cười nhẹ, lại quàng qua ôm hắn. Tuy trong người có bức bối, Trấn Kinh Nam cũng không động tình được vào lúc này, hắn không đáp lời nàng, nhắm mắt lại.
- Ngủ đi, mai để cho ngươi gặp một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro