Câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện một: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở trong lều hóa trang 20 phút.


"Em tìm anh sao Vương Nhất Bác?" – Cửa lều phục trang được vén lên, Tiêu Chiến vừa nói vừa bước vào.

"A! Em làm gì vậy?" – Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay, dù bị tập kích bất ngờ nhưng bên môi anh vẫn còn giữ nụ cười, đang chờ xem cậu bạn nhỏ sinh năm 97 định làm gì.

"Anh, rốt cuộc xem em là gì?" – Vương Nhất Bác nắm tay anh càng chặt, các khớp ngón tay dùng lực đến mức trắng không còn chút sắc máu.

"Hả?" – Nụ cười bên môi Tiêu Chiến cứng lại.

"Anh, xem em là gì?" – Vương Nhất Bác nhắc lại một lần câu hỏi, đầu của cậu từ nãy đến giờ vẫn không ngẩng lên.

Bây giờ Tiêu Chiến đã không còn cười nữa, ánh mắt của anh trống rỗng nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình.

"Em hỏi, anh xem em là gì?" – Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đối diện.

"Anh..." – Tiêu Chiến bị ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn đến căng thẳng, chỉ nói ra một chữ rồi không nói thêm được gì khác.

Hai người đàn ông cao lớn đứng giữa lều phục trang, bên ngoài là tiếng của nhân viên công tác bận rộn thu dọn hiện trường cảnh quay. Không biết trôi qua bao lâu, bàn tay còn lại của Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn để sau lưng từ từ đưa lên, trên tay cậu cầm một quyển kịch bản.

"Ngươi rốt cuộc xem ta là gì, Ngụy Anh?" – Ánh mắt của cậu vẫn không dời khỏi Tiêu Chiến, giọng nói thiếu niên lúc này được đè xuống thật thấp.

"Hả?" – Tiên Chiến vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Anh chưa đọc kịch bản sao? Đoạn ở trường săn núi Bách Phượng, Lam Vong Cơ hỏi Ngụy Vô Tiện câu đó." – Nói rồi Vương Nhất Bác như không có chuyện gì mà buông tay Tiêu Chiến ra, quay người đi tìm một chiếc ghế ngồi xuống, tiện tay kéo một chiếc ghế ra cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc ngồi xuống ghế, xoa xoa cổ tay bị nắm đến đau nhói của mình. "Em đang tập thoại sao?"

"Ừ, chứ anh nghĩ làm gì?" – Vương Nhất Bác một tay lật kịch bản, một tay cầm ly Raspberry Blackcurrant lên hút một ngụm. "A! Sao lại đánh em?" – Vương Nhất Bác chưa kịp đặt ly nước lên bàn thì đã bị cơn mưa bạo lực của Tiêu Chiến ập xuống.

"Em tập thoại thì tập thoại, làm gì mà như muốn bắt cóc hành hung người vậy hả?" – Mỗi chữ Tiêu Chiến nói ra là một cái đánh lên người Vương Nhất Bác, đánh đánh đánh đến nỗi người bên ngoài không biết còn tưởng hai anh em ở trong lều thi nhau đập muỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro