Câu chuyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện hai: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở khách sạn riêng cùng trợ lý, không ở cùng đoàn làm phim.

"Ra liền đây." - Tiêu Chiến đang đứng ngắm cảnh ở ban công khách sạn thì nghe thấy tiếng chuông cửa, anh trả lời rồi chỉnh lại đai áo choàng tắm. 

Tiêu Chiến vừa mở cửa ra, đập vào mắt là màn hình điện thoại hiển thị trò chơi đang rất nổi dạo đó. Anh còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. "Chơi một ván không?" - Vương Nhất Bác hạ điện thoại xuống, lách khỏi người Tiêu Chiến bước vào, rất tự nhiên ngã phịch xuống chiếc giường ngủ lớn nằm ở giữa phòng. 

Tiêu Chiến không nói gì mà chỉ cười cười, anh đóng cửa lại rồi cũng quay người vào trong. "Em biết mấy giờ rồi không Vương Nhất Bác? Ngày mai phải quay sớm đó." - Tiêu Chiến đi lại phía giường ngủ rồi đá đá vào cái chân trái đang đung đưa của Vương Nhất Bác. 

"Chỉ chơi một ván thôi, chơi xong rồi ngủ luôn là được." - Vương Nhất Bác vẫn dán mắt vào điện thoại chơi ván game của mình, giọng nói có phần lười biếng.

"Em nói nghe hay quá ha, cút về phòng mình ngủ!"

"Không về."

"Tại sao?"

"..."

"Tại sao?" - Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác không nghe rõ, chậm rãi hỏi lại một lần nữa.

"Sợ ma."

"..." - Lần này thì tới lượt Tiêu Chiến sợ chính mình không nghe rõ. "Cái gì?"

"Sợ ma." - Vương Nhất Bác trả lời lại một lần nữa, giọng điệu không lên không xuống như đang kể hôm nay cậu đã ăn món gì món gì vậy. 

Tiêu Chiến cũng không cười cậu em trai mà chỉ thở dài một hơi. "Em thật sự sợ tới vậy sao?"

"Ừ." 

Sau đó căn phòng khách sạn rộng lớn rơi vào trầm mặc, ngoài âm thanh chiến đấu phát ra từ trò chơi thì không còn âm thanh nào khác. 

Mãi lúc lâu sau như đã hoàn thành việc đấu tranh tư tưởng, Tiêu Chiến ngước mặt lên trần nhà 5 giây rồi cúi đầu xuống nhìn cậu em Vương Nhất Bác đang nằm rất thoải mái trên giường của mình, nhìn nhìn nhìn rồi thở dài một hơi. 

"Nhưng phải tắt đèn."

"Mở đèn ngủ."

Cả hai người gần như nói cùng một lúc.

"Không được!" - Lại nói cùng một lúc.

"Đèn sáng anh không ngủ được." - Tiêu Chiến khoanh hai tay trước ngực, bày ra tư thế nhất định không nhượng bộ.

"Tắt đèn em không ngủ được." - Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, nhích người gần về phía công tắc đèn như kiểu không ai được phép chia cắt Vương Nhất Bác ta đây và ánh sáng đèn điện. 

"Em dẹp đi, không chịu thì cút về phòng mà mở đèn ngủ. Không tiễn" - Tiêu Chiến nói rồi làm động tác thỉnh rất trịnh trọng.

"Em không về. Hôm nay em ngủ ở đây, anh có dùng chổi xua em cũng không đi." - Vương Nhất Bác nói rồi cuộn kín người trong chiếc chăn màu trắng, thu người lại như một con sâu đang làm kén. 

"Vương Nhất Bác! Em lương thiện chút đi!" - Tiêu Chiến thật sự không nhịn được nữa, leo lên giường kéo chăn ra khỏi người Vương Nhất Bác.

"Không đi!" - Vương Nhất Bác giữ chăn chặt hơn.

"Phải đi!"

"Không đi!"

"Phải đi!"

"Không!"

"Đi!"

"..."

Không biết trận chiến giành chăn lại kéo dài bao lâu, cả hai người mệt mỏi nằm ngửa trên giường, tạm thời đình chiến. 

"Có tắt đèn không?" - Tiên Chiến nói trong hơi thở đứt quãng. 

"Tắt..." - Vương Nhất Bác cũng mệt rồi, không muốn bướng bỉnh nữa.

Thế rồi đêm hôm đó trong căn phòng khách sạn số 297, có hai nam thanh niên chia nhau một chiếc giường. Mặc dù trước khi ngủ cả hai đều nằm rất ngay ngắn ở vị trí của mình nhưng đến giữa đêm, có một cái chân và một cánh tay rất không nghiêm chỉnh mà xâm chiếm địa bàn của người kia, rồi lại giữ nguyên tư thế nửa ôm nửa gác cho đến tận sáng hôm sau. 

Đêm hôm đó có hai người ngủ đặc biệt ngon, tinh thần làm việc ngày hôm sau đặc biệt tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro