Câu chuyện 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện 10: Đã đến lúc trả Ngụy Vô Tiện cho người cậu ấy yêu rồi. (Phần 3)

Tiêu Chiến vào đến nhà, theo thói quen đưa tay lên xoa tóc thì phát hiện thứ anh đụng được không phải tóc mà là chiếc mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác, anh gõ lên mũ hai cái rồi tháo xuống. Tiêu Chiến nhìn chiếc mũ bảo hiểm trên tay mình rồi cười khổ một tiếng, không biết là cười bản thân đãng trí hay cười Vương Nhất Bác đãng trí, anh quên tháo mũ xuống đã đành, cậu ấy lại còn không nhắc anh.

Tiêu Chiến đem mũ vào phòng ngủ, tìm một chiếc khăn sạch lau hết nước mưa trên mũ đi, sau đó còn rất cẩn thận lấy máy sấy sấy qua một lượt. Anh hài lòng nhìn chiếc mũ được lau đến sáng bóng, nhẹ nhàng đặt trên một góc bàn làm việc. Chiếc mũ bảo hiểm trông bụi bặm đường phố được đặt cạnh các loại bút viết giấy vẽ vậy mà lại vô cùng hòa hợp, một góc bàn làm việc nhờ nó mà bừng sáng lên, rất có sức sống tuổi trẻ. Tiêu Chiến lại tiếp tục cảm khái ánh mắt nghệ thuật của mình, trong lòng tính toán giữ luôn chiếc mũ này ở đây, coi như làm vật trang trí.

Đang vui vẻ ngắm nhìn vật trang trí mới thì Tiêu Chiến hắt hơi một tiếng, sau đó liền không ngừng được mà hắt hơi thêm vài tiếng nữa. Đến lúc này thì anh biết không ổn, có lẽ ngấm mưa lại còn đi gió nên sắp bị cảm rồi.

"Không biết Nhất Bác về tới nhà chưa nữa." - Tiêu Chiến nhớ đến buổi sáng Vương Nhất Bác còn phải quay phim sớm liền cảm thấy lo lắng. Lúc nãy anh ngồi sau, được cản gió mà bây giờ lại hắt hơi nhiều tới vậy, cậu ấy ngồi trước hứng hết nước mưa thì còn tới thế nào. Anh không nghĩ nhiều liền cầm điện thoại lên, muốn gọi nhắc nhở cậu một câu.

Nhưng khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, Tiêu Chiến liền hoảng hốt, vội vàng tắt máy.

Anh sợ phải nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác vào lúc này, anh sợ mình sẽ lại không kềm được mà làm chuyện vượt quá giới hạn giống như lúc nãy, anh sợ mình sẽ lại tham lam nắm mãi không buông...

Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại trong tay rồi lại buông lỏng, đặt nó lên chiếc tủ cạnh giường, sau đó dứt khoát vào nhà tắm.

Đến khi Tiêu Chiến từ nhà tắm bước ra thì cũng đã quá nửa đêm, anh cứ nghĩ hôm nay đi dạo vài vòng về nhà sẽ có thể ngủ ngon, ai ngờ vài vòng của anh lại biến thành trăn trở cả đêm. Tiêu Chiến mặc áo choàng tắm, nằm trên giường hết xoay trái lại xoay phải, hết lăn lên lại lăn xuống vậy mà mãi cũng không ngủ được, anh cứ nhắm mắt lại là liền nhớ đến mùi hương dễ chịu từ tấm lưng của Vương Nhất Bác. Mùi hương đó mê người đến mức anh chỉ muốn ôm mãi tấm lưng đó không buông, đến mức khiến cho một người lí trí như anh phải mất đi khống chế, buông thả bản thân, quên mất ranh giới mỏng manh giữa hai người bọn họ.

Tiêu Chiến cố gắng thả lỏng đầu óc, bắt đầu tự mình đếm cừu, lúc đếm đến con cừu thứ 50, đầu óc anh gần như mơ hồ rồi thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Tiêu Chiến sắp chìm được vào giấc ngủ liền bị giật mình, anh ngồi bật dậy trên giường, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Reng!" - Tiêu Chiến đang ngồi đờ người ra nghĩ xem có phải mình nghe nhầm không thì tiếng chuông thứ hai vang lên, anh cầm đồng hồ lên xem thì thấy đã hơn 1 giờ sáng, vừa khó hiểu vừa oán hận, "Ai mà lại tới nhà người khác vào giờ này chứ? Không biết đây là giờ người người nhà nhà đi ngủ sao?" Tiêu Chiến vừa lầm bầm vừa lết từng bước cực nhọc ra cửa, trước đó còn lượn vào bếp cầm theo cái chày cán bột. Thời này làm nghệ sĩ, vẫn là nên đặt an toàn lên hàng đầu.

Trước khi mở cửa, Tiêu Chiến thận trọng nhìn qua lỗ mắt mèo, giây phút nhìn thấy người đang đứng bên ngoài, cả trái tim và cơ thể anh liền mất kiểm soát. Người bấm chuông cửa nhà anh lúc 1 giờ sáng, vậy mà lại là Vương Nhất Bác đã rời đi từ hai tiếng trước.

Tiêu Chiến cố gắng ổn định tâm trạng, hít sâu một hơi, mở cửa.

"Chào buổi sáng." - Vương Nhất Bác vừa thấy cửa mở liền tươi cười, chưa đợi Tiêu Chiến mời đã nhanh chân đi vào nhà, bỏ lại Tiêu Chiến đang còn ngơ ngác đứng trước cửa.

Đứng một hồi Tiêu Chiến mới thấy có chỗ không đúng, vội vàng quay sang Vương Nhất Bác, "Khoan đã, làm sao em vào được đây?"

"Leo rào đó." - Vương Nhất Bác rất tự nhiên tham quan nhà Tiêu Chiến, thong thả chắp hai tay sau lưng đi hết góc này đến góc khác, lúc nhìn thấy món đồ thú vị còn sờ sờ một chút.

"Leo rào? Em, em rốt cuộc là đang làm gì?" - Tiêu Chiến lúc này từ mờ mịt đã chuyển sang hơi tức giận.

"Không làm gì, chỉ là muốn đến nhìn thử nhà của anh một chút thôi. Đúng là nhà của nhà thiết kế có khác, nội thất lẫn cách trang trí đều rất tinh tế, em rất thích, lần sau em sửa nhà phải làm phiền Tiêu lão sư rồi." - Vương Nhất Bác vẫn làm như không có gì, tiếp tục đi dạo xung quanh.

"Vương Nhất Bác!" - Tiêu Chiến thật sự không nhịn được nữa, giọng nói đã không còn ý cười.

Vương Nhất Bác đang đi gần tới phòng ngủ, nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến thì lập tức dừng lại.

"Trả lời anh, em rốt cuộc là đang làm gì?"

Vương Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ cũ, xoay lưng lại với Tiêu Chiến.

"Anh đang hỏi em đó, quay người lại." - Tiêu Chiến không nhận được hồi đáp, đáng lẽ ra anh phải rất tức giận vì sự trẻ con của Vương Nhất Bác nhưng nhìn bóng lưng của cậu lúc này, lồng ngực anh liền bị ép chặt.

"Vương Nhất..." - Tiêu Chiến còn chưa nói xong thì bất thình lình, Vương Nhất Bác xoay người lại, bước nhanh đến trước mặt anh, nắm lấy cổ tay của anh rồi thẳng một đường lôi anh vào phòng ngủ.

"Em..." - Tiêu Chiến dùng sức muốn thoát khỏi tay Vương Nhất Bác, "Em điên rồi sao? Buông anh ra!"

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói gì, đẩy mạnh Tiêu Chiến lên giường, dùng hai tay của mình khóa chặt hai tay anh, người trên người dưới, mặt đối mặt.

"Em hỏi anh, em là ai?" - Vương Nhất Bác không còn vẻ cười cợt nữa, thay vào đó là vẻ nghiêm túc chín chắn Tiêu Chiến chưa từng thấy. Nhưng giấu trong đôi mắt nhìn thoáng qua rất bình lặng của Vương Nhất Bác, lại ẩn hiện nét lo sợ.

"Em làm sao vậy?" - Tiêu Chiến bị siết đến đau đớn vẫn không kêu tiếng nào, chỉ cảm thấy đau lòng vì nhìn thấy sự yếu đuối trong đôi mắt của Vương Nhất Bác.

"Anh nói đi, em là ai?!" - Vương Nhất Bác gằn giọng, "Chúng ta đừng chơi trò này nữa được không? Em từ trước đến nay đều không phải người kiên nhẫn, thứ em muốn biết, thứ em muốn có, em sẽ ngay lập tức giành lấy." Nói đến đây, Vương Nhất Bác dừng lại, hai mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, kiên định và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, "Em thích anh."

"Em..." - Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói đến hồ đồ, não còn chưa kịp giải quyết thông tin thì đã bị một tiếng 'Em thích anh' làm cho choáng váng. Anh cũng không phải đồ ngốc mà không nhận ra tình cảm của cậu, chỉ là anh không dám bước một bước phá vỡ cái ranh giới này, anh không biết một khi phá vỡ nó, tương lai của bọn họ sẽ như thế nào. Tiêu Chiến cứ vậy mở to mắt nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, căng thẳng đến thở cũng không dám thở mạnh.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chần chừ thì trong lòng liền hoảng loạn, có lẽ tình cảm của anh ấy đối với cậu, không phải thứ tình cảm mà cậu mong muốn. Cậu buông lỏng tay, ngồi dậy khỏi người Tiêu Chiến, "Được rồi, chuyện cần nói em cũng đã nói hết, anh xem em là thằng nhóc con cũng được, xem em là tên Lam Vong Cơ gì đó cũng được, nếu anh không chấp nhận con người thật của em thì cứ vậy đi, từ nay trở đi chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của mình, em đảm bảo ngoài công việc anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy mặt em nữa, xin lỗi vì đã làm phiền, tạm biệt." Vương Nhất Bác nói rồi xoay lưng đi, hai ba bước đã đến gần cửa phòng.

"Vương Nhất Bác!" - Tiêu Chiến vội vã ngồi dậy, anh muốn tiến lại giữ tay cậu nhưng hai chân gần như chôn chặt tại chỗ, chỉ có thể đứng ở cạnh giường gọi theo. "Em là Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác đứng sững lại, trái tim trong lồng ngực thình thịch thình thịch đến rối loạn. Cậu từ từ xoay người đối mặt với Tiêu Chiến, trong mắt tràn ngập sự chờ mong.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn mình thì càng thêm căng thẳng, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến muốn bay ra ngoài. Anh nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi, "Tuy anh vẫn chưa nói rõ được tình cảm của mình lúc này là như thế nào nhưng anh chưa từng ghét cũng như chưa từng nghĩ sẽ chán ghét em. Em là một người rất tốt, mỗi khi ở bên em anh đều rất vui, chỉ là chúng ta, anh không biết chúng ta như vậy là đúng hay sai, anh..."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói đến đây liền vô cùng kích động, cậu không nghĩ gì liền tiến đến ôm chặt anh vào lòng, "Anh không cần nói nữa, em sẽ đợi anh."

Tiêu Chiến bị cái ôm cùng lời nói của Vương Nhất Bác làm cho sững sờ, hai cánh tay hết đưa lên lại đưa xuống, ngập ngừng không biết nên làm thế nào mới phải.

"Anh không cần làm gì hết, chỉ cần anh không lùi bước, em nhất định sẽ tiến về phía anh." - Vương Nhất Bác càng ôm chặt Tiêu Chiến hơn, đầu cậu gác trên vai anh, hít thật sâu mùi hương tỏa ra từ tóc anh.

Tiêu Chiến nghe vậy thì trong lòng liền ấm áp, buông thỏng hai tay, để mặc bản thân dựa sát vào người Vương Nhất Bác, gương mặt anh không còn sự căng thẳng nữa, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhõm, "Được. Cảm ơn em."

Cảm ơn vì tình nguyện chờ đợi anh. Anh cũng sẽ cố gắng, không để em phải chờ lâu đâu, Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro