Câu chuyện 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện chín: Đã đến lúc trả Ngụy Vô Tiện cho người cậu ấy yêu rồi. (Phần 2)

11 giờ đêm ở Bắc Kinh, người đến người đi vẫn không ngớt, có người thong thả tản bộ, có người ăn mặc xinh đẹp chuẩn bị cho một đêm hoan lạc, cũng có người vội vã về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Có sáng có tối, có ồn ào có lặng yên, thế giới muôn màu muôn vẻ đó như một dòng chảy lướt qua người Tiêu Chiến. Anh vẫn đứng ở vị trí cũ, một tay đút vào túi quần, một tay cầm dù, im lặng lắng nghe tiếng mưa lộp bộp rơi trên tán dù. 

Tiếng động cơ vang lên sau lưng Tiêu Chiến, anh mỉm cười xoay người lại. Cậu trai trẻ ngồi trên xe motor mặc một bộ quần áo đơn giản, áo thun quần jean cùng áo khoác mỏng, Tiêu Chiến dừng mắt trên chiếc mũ bảo hiểm của cậu ấy vài giây, ánh mắt không nhịn được tăng thêm vài phần vui vẻ. 

"Muốn làm vài vòng không?" - Vương Nhất Bác chạy đến gần Tiêu Chiến, cầm nón bảo hiểm đưa cho anh.

"Được." - Tiêu Chiến nhận lấy nón, gấp dù lại rồi rất tự nhiên đưa cho Vương Nhất Bác giữ, sau đó leo lên sau xe của cậu. 

Vương Nhất Bác cất dù vào chiếc túi nhỏ trước ngực, lấy áo khoác vắt trên xe đưa cho Tiêu Chiến, "Lớn tuổi rồi đừng để bị cảm, em đành tốt bụng cho anh mượn áo một bữa vậy." 

"Em!" Tiêu Chiến đang tìm tư thế ngồi thoải mái thì bị Vương Nhất Bác giội một thùng nước lạnh lên đầu, tức nhưng không thể cãi. "Được rồi, hôm nay tâm trạng anh tốt không tranh cãi với em. Em tự mình mặc đi, ngồi phía trước mà lại ăn mặc phong phanh như vậy, đừng cậy trẻ tuổi rồi coi thường sức khỏe, phải tới tuổi như anh em mới biết giữ ấm cơ thể quan trọng tới thế nào. Ấy ấy vẻ mặt của em vậy là sao, anh là đang dùng thân phận của một người ra đời trước em sáu năm mà nói đó, trẻ con vẫn nên nghe lời người lớn mới tốt. Được rồi được rồi cún con, đừng nhiều lời nữa, mặc áo vào đi. Nhanh nhanh lên cậu nhóc sinh năm 97."

Vương Nhất Bác cứ nghĩ hôm nay mình đẹp trai lại bá đạo như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ khiến Tiêu Chiến cảm thấy dựa dẫm, không ngờ lại còn bị anh dạy dỗ ngược lại, bàn tay đang cầm áo cũng đơ ra trong không trung. 

"Còn không nhanh lên? Ngày mai em muốn trễ giờ quay đúng không?" - Tiêu Chiến đạt được mục đích thì vô cùng thỏa mãn, anh giật lấy áo khoác của Vương Nhất Bác, trực tiếp giúp cậu mặc vào. "Mặc có cái áo cũng không biết, mau đưa tay ra, tay còn lại, đúng rồi, lớn như vậy mà vẫn cần người mặc giúp quần áo. Xong rồi, lái xe đi."

Vương Nhất Bác ù ù cạc cạc làm theo lời Tiêu Chiến, tận cho tới khi cảm thấy cả người ấm áp, nước mưa hạt có hạt không theo gió thốc vào kính của mũ bảo hiểm, Vương Nhất Bác vẫn không hiểu vì sao tình huống lại đảo ngược thành thế này rồi. Trong lòng cậu vô cùng không vui, tính toán phải làm gì đó để trả đũa mới được. Đúng là phong thái của người trẻ tuổi, vừa nghĩ tới liền hành động, Vương Nhất Bác nhân lúc đường ít xe liền đột ngột tăng tốc, bẻ tay lái nghiêng người rẽ vào ngã tư ngay trước mặt. Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn thong thả ngồi sau motor ngắm cảnh, đột nhiên bị Vương Nhất Bác làm cho giật mình, theo quán tính chồm người về phía trước, hai tay ôm chặt lấy eo của cậu. 

"Em điên rồi sao?", Tiêu Chiến hét lên trong cơn gió lớn, cũng không biết người ngồi trước có nghe được gì không. Cả người Tiêu Chiến dán sát vào lưng Vương Nhất Bác, hai tay anh ôm cậu chặt đến nỗi trắng không còn giọt máu. 

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của người kia, niềm vui từ sâu trong tim lan thẳng đến khóe mắt, chỉ hận không thể hét lên thật lớn mình hiện tại hạnh phúc như thế nào. Cậu chỉ còn cách chạy nhanh hơn một chút, khiến cho người ngồi sau mãi mãi không thể buông tay.

Nhưng đoạn đường dù có xa cũng sẽ đến điểm dừng.

Vương Nhất Bác đã cố ý đi đường vòng nhưng cuối cùng cũng phải dừng lại ở nhà Tiêu Chiến, cậu không thể để anh ngấm gió lạnh cả đêm được.

Tiêu Chiến hình như vẫn chưa phát hiện đã tới nơi, hai tay của anh vẫn còn ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không nhắc Tiêu Chiến, ngược lại còn giữ nguyên tư thế khi lái xe, cố gắng níu kéo một chút vòng ôm từ người kia. Hai người cứ vậy ngồi im trên xe một lúc lâu.

Khu nhà của Tiêu Chiến là khu an ninh cao, mỗi căn nhà đều cách nhau khá xa nên giờ này cũng không có người đi bộ trên đường, mà nếu có thì những người dân sống ở khu này cũng không phải kiểu sẽ dừng lại nhìn hai người đàn ông ôm nhau. 

Cơn mưa lúc nãy đã dứt hẳn, chỉ còn lại hơi nước ẩm ướt bốc lên từ dưới mặt đất. Cả thế giới lúc này yên tĩnh đến lạ thường, dường như mỗi lần hai người bọn họ ở bên nhau, mọi âm thanh trên đời này đều biến mất, chỉ còn chừa lại tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực cùng âm thanh hít thở đều đặn. Như lần ngắm sao trên nóc nhà, cả trường quay nhiều người là vậy nhưng trong mắt của Vương Nhất Bác chỉ xuất hiện mỗi hình ảnh đôi mắt sáng như sao của đối phương, cậu chìm đắm vào đôi mắt của anh đến nỗi bên tai gần như ù đi, chỉ nghe được mỗi tiếng anh ấm áp nói một câu chúc mừng sinh nhật. 

Vương Nhất Bác nhớ đến đêm sinh nhật hôm đó, cũng nhớ lại ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau vào năm ngoái, nhớ lại những tháng ngày cùng nhau quay phim dưới cái nắng mùa hè. Nhớ đến quá khứ đã qua không thể quay lại được. 

Một cơn gió lạnh thổi qua kéo cậu trở lại với thực tại, Vương Nhất Bác nhìn thấy mình không còn ở trường quay nữa, cũng nhìn thấy bóng đêm và vòng tay đang ôm chặt mình. Cậu cứ vậy nhìn chằm chằm vào tay của Tiêu Chiến, nhìn đến trong lòng cảm thấy chua xót. Cậu là Vương Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến, hai người họ là diễn viên đóng vai Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, bọn họ đã thoát vai rồi.

Lại không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mới từ từ thả lỏng tay, ngồi thẳng người dậy. "Anh về đây." - Tiêu Chiến nói rất nhanh cũng rất nhỏ, sau đó anh lập tức bước xuống xe, mở cổng rồi đi thẳng vào nhà, một mực không quay đầu. 

Vương Nhất Bác cũng không nhìn theo Tiêu Chiến, đợi đến khi nghe được tiếng khóa cửa, cậu liền lái xe đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro