Câu chuyện 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tám: Đã đến lúc trả Ngụy Vô Tiện cho người cậu ấy yêu rồi. (Phần 1)

"Lam Trạm!" - Tiêu Chiến la một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy, hai mắt anh mở lớn nhìn lên trần nhà, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng chảy ra từ khóe mắt. 

Không biết trôi qua bao lâu, chờ đến khi tim không còn đập loạn, nước mắt không còn rơi nữa, Tiêu Chiến mới từ từ ngồi dậy. Anh đưa một tay lên mặt, chạm vào những vệt nước mắt đã khô rồi thở dài một hơi. 

Phim đã đóng máy một tuần, trong một tuần này không ngày nào Tiêu Chiến được thoải mái thức dậy vào sáng sớm. Bản thân anh cũng không ngờ bộ phim này đối với mình lại có ảnh hưởng lớn đến vậy, anh không ngờ bản thân mình lại chìm đắm vào vai diễn này sâu đến vậy.

Tiêu Chiến cầm đồng hồ để bàn lên xem, vậy mà đã 11 giờ trưa rồi. Anh bước xuống giường, sắp xếp lại chăn gối gọn gàng rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hôm nay anh không có lịch trình, cũng coi như có chút thời gian cho bản thân nạp lại năng lượng, thả lỏng đầu óc.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tiêu Chiến xuống bếp, muốn tự tay tặng cho mình một bữa ăn thịnh soạn, bù đắp cho những ngày chạy lịch trình chỉ toàn ăn vội ăn vàng. 

Ăn một bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa, phơi quần áo, xem bộ phim yêu thích, vẽ một bức tranh, ấy vậy mà một ngày nghỉ chưa gì đã sắp đi đến kết thúc. Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách gấp quần áo, đôi lúc chán lại hướng mắt về phía cửa kính trong suốt, ngắm nhìn cơn mưa đầu thu đang rơi ngoài trời. Mưa đầu thu đến vội đi cũng vội, cũng vì nó mà đống quần áo của anh suýt chút là bị ướt hết rồi. 

Làm xong hết mọi việc cần làm, Tiêu Chiến nhìn lại đồng hồ thấy bây giờ đi ngủ thì vẫn còn sớm, cảm thấy mưa cũng sắp tạnh, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là nên ra đường hít thở không khí một chút, có lẽ lúc về sẽ dễ ngủ hơn. Anh mặc áo khoác, cắm tai nghe vào điện thoại, bật một bài hát yêu thích rồi cầm theo dù, quyết định đi dạo vài vòng. 

Tiêu Chiến bước đi chầm chậm, ngâm nga theo ca khúc đang phát, từng giọt từng giọt nước mưa rơi lộp bộp trên tán dù. Khung cảnh này phải nói là đẹp đến nao lòng, một anh chàng đẹp trai đi dạo dưới bầu trời mưa lất phất, cái này còn không phải là cảnh đẹp hiếm có trên đời sao? Do vậy, con đường ban đầu vốn chỉ có một mình Tiêu Chiến, bây giờ lại trở thành Tiêu Chiến cùng một hàng những chiếc đuôi nhỏ. Bọn họ đi theo anh cũng không phải vì nhận ra anh mà vì Tiêu Chiến trời sinh thật sự quá đẹp trai, bây giờ lại còn mang dáng vẻ một anh hàng xóm thân thiện khiến không ít nữ sinh bị mê hoặc, muốn đến gần nhìn anh kĩ hơn một chút. Tiêu Chiến cũng phát hiện mấy chiếc đuôi kia, anh quay lại tặng cho họ một nụ cười khách sáo rồi bước đi nhanh hơn. Mấy nữ sinh một phần vì ngượng, một phần vì nụ cười của Tiêu Chiến quá mê hồn nên cũng không đi theo anh nữa, nhờ vậy mà anh có thể quay lại với hành trình đi dạo một cách bình yên. 

Cứ đi rồi lại đi, không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến dừng lại trước một quán cà phê. Dù gì cũng là người học trong ngành thiết kế, anh thích nhất là những nơi có thiết kế mới lạ như thế này, Tiêu Chiến không do dự bước vào quán. Anh gọi một tách cà phê nóng, tự mình nhận món rồi bước đến ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Có lẽ vì trời mưa nên trong quán không có nhiều khách, cũng tốt, anh vốn không thích nhất chính là nơi đông người. 

Tiêu Chiến đang tự mình cảm khái sự đời tốt đẹp, cảm thấy ngày nghỉ hôm nay được tận dụng thật hoàn hảo nên tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Anh cứ vậy mà chìm vào thế giới của riêng mình, cho đến khi có một giọng nói vang lên, rất không có lễ độ phá vỡ thế giới yên tĩnh của anh. 

"Thật trùng hợp, vậy mà lại gặp anh ở đây." - Vương Nhất Bác đặt tách cà phê của mình lên bàn, rất tự nhiên ngồi xuống vị trí đối diện Tiêu Chiến.

Một tuần rồi hai người mới gặp nhau.

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, phải chớp mắt mấy lần mới tin là mình không bị hoa mắt.

"Ha ha trùng hợp, trùng hợp thật. Em ở đâu chui ra vậy?" - Sau vài giây hơi ngẩn ra vì bất ngờ, Tiêu Chiến liền vui vẻ trở lại, tháo tai nghe cất đi. 

"Từ đâu chui ra cái đầu anh. Anh mới là từ đâu chui ra đó, sao lại chạy qua khu nhà em uống cà phê rồi?" - Vương Nhất Bác nói một câu nhưng lại làm Tiêu Chiến cứng cả người.

"Khu nhà em? Đây là khu nhà em?"

"Chứ gì nữa, đối diện là chung cư em ở." - Vương Nhất Bác vươn tay chỉ về phía đối diện, đúng là ở đó có một khu chung cư.

Nghe đến đây thì Tiêu Chiến tự giác lạnh cả người, bản thân vậy mà lại đi bộ xa đến vậy, đi một mạch tới thẳng nhà của Vương Nhất Bác luôn. 

"Trùng hợp, trùng hợp thôi. Anh tính đi dạo một chút, không ngờ đi một hồi lại tới đây."

"Anh đi bộ tới đây? Chân anh vẫn còn trụ vững hả?" - Vương Nhất Bác sợ mình nghe nhầm, còn cố ý cúi người xuống gầm bàn xem thử chân của Tiêu Chiến có còn nguyên không. 

"Lăn ở trường quay mấy trăm vòng còn được thì đi bộ một chút tính là gì. Mà sao giờ này em còn ra đây, lại còn uống cà phê."

"Bớt nói em đi, anh cũng uống kìa." - Vương Nhất Bác búng một cái vào tách cà phê của Tiêu Chiến, từ chỗ va chạm vang lên một âm thanh thật dễ nghe. "Em vừa tan làm, chưa muốn về nhà nên đi dạo một chút, không ngờ lại thấy anh ngồi ngốc ở đây nên mới vào xem thử."

"Bây giờ mới về?" - Tiêu Chiến nghe vậy bỗng cảm thấy đau lòng, anh hỏi rồi mở điện thoại ra xem giờ. "10 giờ rồi, em đang quay phim mới sao?"

"Ừm, cũng không có gì, quen là được rồi." - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lo lắng, trong lòng liền trở nên vui vẻ. "Còn anh, giờ này còn ra ngoài đi dạo, không lẽ có tâm sự gì sao?" Mặc dù Tiêu Chiến luôn rất giỏi che giấu cảm xúc nhưng từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến bên ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác đã cảm thấy anh đang có chuyện không vui. 

"Cũng không có gì, hôm nay anh không có lịch trình nên muốn ra ngoài hít thở không khí thôi, không sao." - Tiêu Chiến nói rồi nở một nụ cười, hai bàn tay lại ôm lấy tách cà phê vẫn còn chút hơi ấm. 

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không muốn nói thì cũng không hỏi nhiều. Hai người cứ vậy cùng nhau im lặng ngắm nhìn đường phố ngoài cửa sổ. Không hổ là thủ đô, Bắc Kinh vào giờ này vẫn còn rất nhiều xe đang lưu thông, từng chiếc từng chiếc nối đuôi nhau trên đường, những chiếc bóng vặn vẹo xuất hiện trên nền đất ướt chỉ vài giây rồi biến mất, đến nhanh đi cũng nhanh giống như cơn mưa đầu thu của hôm nay vậy. 

"Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi phải đóng cửa rồi." - Một nhân viên đến bàn của hai người họ, trong giọng nói mang hai phần run rẩy, ba phần có lỗi và năm phần vội vã. Câu nói của bạn nhân viên có lẽ nên hiểu như thế này: "Xin lỗi hai anh đẹp trai nhưng mà quán chúng tôi đáng ra đã phải đóng cửa từ 15 phút trước rồi, tôi rất thích mỹ nam nhưng tôi đi làm cũng rất vất vả, làm ơn đi."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc này mới bừng tỉnh, xin lỗi nhân viên phục vụ rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cùng nhau ra ngoài. Hai người họ ra ngoài rồi cũng không đi xa, im lặng đứng cạnh nhau, tiếp tục nhìn đường.

"Anh về đây."

"Em về đây."

Cả hai người đồng thanh nói một câu, sau đó lại tiếp tục rơi vào im lặng. 

"Được rồi, em về nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya nữa. Anh cũng về đây." - Sau vài phút bối rối, Tiêu Chiến lại là người lên tiếng đầu tiên, lúc nào cũng vậy, người lí trí luôn luôn là anh. Chưa đợi Vương Nhất Bác trả lời, anh đã quay người định bước đi. 

"Chờ chút, anh tính đi bộ về nhà sao?" - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói đi liền đi, trong lòng liền sốt ruột. 

"Không có, anh..."

"Anh bị điên hả? Xa như vậy mà muốn đi bộ về? Đợi một chút em lấy xe chở anh về." - Vương Nhất Bác chưa đợi Tiêu Chiến nói hết câu đã tự mình quyết định. "Anh đứng yên ở đây, em về lấy xe rồi ra ngay, tuyệt đối không được bỏ đi." Vương Nhất Bác chạy đi hai bước lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Tuyệt đối không được đi!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang vội vã chạy về nhà mà khóe miệng giật giật, nói nhỏ một câu: "Thật ra anh định nói là anh sẽ bắt xe về." 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro