Câu chuyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện 4: Vì một người mà thay đổi khẩu vị. (Phần 2)

"Hôm nay giúp tôi mua cơm cho đoàn phim, đúng rồi, nhà hàng Trùng Khánh tôi thường đến đó, à nhưng mua một hộp riêng, đúng rồi, được, được." 

"Anh làm gì vậy?" - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng một mình trong góc khuất, không biết anh đang làm gì nên hiếu kì lại gần. 

"Hả? Không có gì, anh gọi trợ lí mua cơm thôi." - Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác, xoay người lại cười với cậu ấy rồi cúp điện thoại. 

"Nhờ mua cơm mà cũng vô góc đứng, anh định mua món gì đáng sợ hù mọi người phải không?" - Vương Nhất Bác giơ tay lên tạo thành một nắm đấm, hai mắt nheo lại tỏ vẻ "một là khai nhận hai là chết", vô cùng vô cùng là "dọa người". 

"Cả cái đoàn phim này chỉ có mỗi em là cái gì cũng sợ thôi, né qua một bên." - Tiêu Chiến gạt nắm đấm của Vương Nhất Bác xuống rồi lách người khỏi cậu ấy, đi vào khu vực nghỉ ngơi của diễn viên.

Khoảng 30 phút sau, trợ lý của Tiêu Chiến trở về với đầy ắp đồ ăn trên tay, phía sau còn có nhân viên của nhà hàng, ai cũng cầm rất nhiều túi xốp đựng thức ăn.

"Wow hôm nay Tiêu lão sư mời khách sao?" - Vu Bân vẫn như cũ, luôn là người đầu tiên nắm bắt được tình hình. 

"Mọi người lại ăn cơm đi, hôm nay tôi mời mọi người món Trùng Khánh, không cần khách sáo." - Tiêu Chiến thấy trợ lí trở về, nhanh nhanh nhẹn nhẹn đứng lên giúp đỡ phát cơm, cả đoàn phim đang uể oải bỗng chốc liền trở nên có sức sống, mỗi người cầm một phần thức ăn thơm phức, luôn miệng tươi cười cảm ơn Tiêu Chiến.

Bên này Tiêu Chiến đang bận rộn phân phát thức ăn, mọi người ai cũng vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, bên kia lại có một người đang đen mặt đứng nhìn những hộp thức ăn đỏ chói, không hề có ý định bước lại gần khu vực đầy mùi ớt đó. 

Tiêu Chiến phát xong thức ăn cũng tự mình cầm lấy hai hộp, đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

"Cậu ấy đi về phía bãi đậu xe." - Vu Bân nghiêng người nói nhỏ với Tiêu Chiến, sau đó mặt không đổi sắc tiếp tục chiến đấu với cái đùi gà trong hộp cơm của mình.

"Cảm ơn." 

----

"Ê, có đó không?"

Vương Nhất Bác vừa vào xe, đang định chợp mắt một lúc thì nghe thấy tiếng nói ngoài cửa. "Ai?" - Cậu biết rõ nhưng vẫn hỏi.

"Người giao cơm." - Giọng nói của Tiêu Chiến không giấu nổi ý cười.

Sau đó cả trong xe lẫn ngoài xe rơi vào một bầu không khí quái lạ, người ngoài xe thì ôm miệng nhịn cười, người trong xe thì im lặng không nói gì. Không biết qua bao lâu, cửa xe cạch một tiếng, cánh cửa được kéo ra một khoảng nhỏ xíu.

Tiêu Chiến nhịn cười thật sự hết nổi rồi, anh cười lớn rồi mở rộng cửa xe bước vào trong. Đợi cửa xe được đóng lại hoàn toàn, Tiêu Chiến mới cầm một hộp cơm đưa cho Vương Nhất Bác. "Của em nè, hôm nay định nhịn đói giữ eo hay gì?"

"Anh đi mà ăn một mình cái hộp cơm nấu ớt đó đi." - Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt, bộ dạng kia chính là không có ý định mở mắt nhìn bất cứ thứ gì màu đỏ.

"Không có ớt, em mở mắt ra nhìn." - Tiêu Chiến mở hộp cơm ra, cẩn thận đặt lên giá đỡ thức ăn trên xe. 

Lúc này Vương Nhất Bác mới hơi hé mắt, liếc một lượt số thức ăn trước mặt. Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy những hạt cơm trắng trắng tròn tròn, thịt và rau củ phủ một màu xanh trắng chứ không hề có chút xíu điểm đỏ nào, đợi tới khi nhìn thấy rõ ràng rồi, cậu ngồi thẳng người dậy, cất giọng hỏi Tiêu Chiến: "Không phải anh mua món Trùng Khánh sao?"

"Em nhìn thử vỏ hộp cơm của em đi." - Tiêu Chiến mím môi cố gắng không bật cười thành tiếng, ngồi ngay ngắn ở ghế kế bên rồi cũng kéo giá đỡ ra, để hộp cơm của mình lên, chậm rãi ăn cơm. 

Vương Nhất Bác nhìn qua mấy món đỏ tới chói mắt của Tiêu Chiến rồi nhìn lại hộp cơm thanh đạm của mình, lật nắp hộp nhìn thử thì mới biết là một nhà hàng khác chứ không phải cùng nơi với mọi người. Tay của cậu vẫn để trên nắp hộp, mân mê dòng chữ in trên đó một lúc lâu, trong lòng không biết là loại cảm xúc kì lạ gì. 

"Ăn cơm đi, ăn lẹ rồi còn vào quay nữa." - Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi đơ ra không chịu ăn, anh cầm đũa gõ gõ lên hộp cơm của cậu. 

Tiêu Chiến còn chưa kịp rút tay về thì bàn tay đang cầm đũa bỗng nhiên trống rỗng, đôi đũa 1 giây trước còn ở trên tay, bây giờ đã nằm gọn trong tay Vương Nhất Bác rồi. 

"Em làm gì vậy? Nè cay lắm đó." - Tiêu Chiến chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt trong hộp cơm của mình, nhanh chóng bỏ vào miệng, cậu ấy lại còn rất nghiêm túc vừa nhai vừa cảm nhận hương vị.

"Khụ khụ khụ..." - Vương Nhất Bác nhai được một hồi thì mặt đỏ lên, liên tục ho khan.

"Thấy chưa, anh đã nói là cay rồi mà. Không biết ăn cay thì đừng có cố, đây đây mau nhả ra rồi uống nước đi, nhanh lên." - Tiêu Chiến xé nắp hộp đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, chờ cậu nhả miếng thịt đầy ớt ra. 

Vương Nhất Bác xem lời của Tiêu Chiến như không khí, nhắm tịt hai mắt lại rồi nuốt thật nhanh, nuốt xong lại tiếp tục ho. 

"Cái thằng nhóc này, em lên cơn gì nữa vậy?" - Tiêu Chiến không chờ được miếng thịt, đặt nắp hộp xuống rồi cầm hộp sữa có sẵn trên xe, cắm ống hút đưa tới cho Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác nhanh chóng uống sữa, mặc dù mặt vẫn còn đỏ nhưng không còn ho nữa. Cậu ngồi yên lặng một lúc rồi lại cầm đũa lên, định gắp thêm thức ăn trong hộp của Tiêu Chiến.

"Nè nè em điên rồi đúng không? Còn muốn ăn?" - Tiêu Chiến lần này nhanh tay hơn, chặn lại tay của Vương Nhất Bác, chân mày của anh nhíu lại thành một hàng, vẻ mặt vô cùng khó hiểu cùng tức giận.

Vương Nhất Bác buông đũa, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến: "Em cảm thấy, thật ra món ăn Trùng Khánh cũng không cay đến vậy." Cậu bỗng nhiên nói một câu không ai ngờ đến, cả hai người đều đơ ra nhìn thẳng vào đối phương.

Hai người cứ giữ tư thế nhìn nhau như vậy một lúc lâu, không biết là ai bắt đầu trước, trong chiếc xe Van đóng kín vang lên một tràng tiếng ho. Đến khi không còn tiếng ho nữa, hai người họ cũng đã quay mặt đi hướng khác. 

"Lần sau em mời anh ăn lẩu Tứ Xuyên." - Vương Nhất Bác nói rồi cầm lấy đôi đũa mới, bắt đầu ăn hộp cơm thanh đạm của mình. 

"Ừ, được." - Tiêu Chiến cũng quay lại với bữa ăn của mình.

Không biết là do mùa hè nóng bức, hay do lúc nãy Vương Nhất Bác quên bật điều hòa mà từ cổ đến mang tai của hai người họ bao trùm một màu đỏ, mồ hôi cũng tuôn ra không ít, thấm cả vào lớp phục trang trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro