Câu chuyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện năm: Sinh nhật 21 tuổi của cậu ấy. (Phần 1)

"Ba! Hai! Một! Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!" - Tiêu Chiến giơ tay lên trời đếm số, lúc bàn tay của anh gập lại hết cũng là lúc đồng hồ vừa điểm 00 giờ 00 phút ngày 5 tháng 8 năm 2018, sinh nhật 21 tuổi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa ngượng vừa hạnh phúc, liên tục dùng tay áo đánh vào người Tiêu Chiến. Mọi người trong đoàn phim thì cùng nhau hùa theo câu nói của Tiêu Chiến, ai cũng la lớn chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác. Giây phút đầu tiên của ngày sinh nhật, Vương Nhất Bác đã trải qua cùng với rất nhiều rất nhiều những người bạn mới quen. Cậu ấy vốn là một người không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng đêm hôm đó, từ khóe môi đến ánh mắt đều tràn ngập hạnh phúc. 

"Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ." - Vương Nhất Bác đang bận rộn cảm ơn những lời chúc từ các thành viên trong đoàn phim thì đột nhiên, Tiêu Chiến bước đến sau lưng cậu, đưa cho cậu nhìn thứ trên tay mình.

"A! Anh bị điên à!" - Sau khi nhìn rõ thứ đó là gì, Vương Nhất Bác chửi một câu rồi lập tức bỏ chạy, hình tượng lạnh lùng thường ngày cứ đơn giản như vậy mà biến mất.

"Em nhìn nó đi Vương Nhất Bác, sờ thử nó đi nè, con châu chấu này đáng yêu lắm đó!" - Tiêu Chiến nào dễ dàng buông tha cho Vương Nhất Bác, anh nhanh chân chạy đuổi theo cậu em, hai người họ cứ vậy mà chạy hết mấy vòng trong phim trường rộng lớn.

"Anh còn muốn ăn vặt nữa không? Anh còn muốn ăn nữa không? Anh cút đi! Đừng qua đây, không được qua đây!" 

"Em nhìn đi Vương Nhất Bác, đây là quà sinh nhật của anh đó, em nỡ lòng nào lại chê nó chứ." - Tiêu Chiến tăng nhanh tốc độ, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp Vương Nhất Bác, đưa bàn tay cầm châu chấu của mình giơ tới trước mặt cậu.

"Em không nhìn, anh thả nó đi nhanh lên!" - Vương Nhất Bác hết né sang đông rồi lại trốn sang tây, chỉ tội nghiệp chú châu chấu đáng thương, bị hai người nào đó xoay vòng vòng đến mức chóng mặt, cuối cùng ngất luôn trên tay Tiêu Chiến.

"Ế, sao nó bất động luôn rồi?" - Tiêu Chiến hoảng hốt đặt châu chấu ngay ngắn trên lòng bàn tay, dùng tay còn lại khều nhẹ lên cánh của nó, cứ khều rồi lại khều nhưng mãi một lúc lâu chú châu chấu đáng thương cũng không có tỉnh lại. 

Vương Nhất Bác trốn sau bụi cỏ cả buổi mà không thấy Tiêu Chiến đến, cậu tò mò ngẩng đầu lên nhìn thử tình hình bên ngoài. "Anh làm gì vậy?" - Vương Nhất Bác bắt gặp cảnh Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, khó hiểu hỏi. 

"Nó không động đậy nữa rồi." - Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt anh hiện rõ sự lo lắng. 

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao khi nhìn thấy biểu cảm đó của Tiêu Chiến, trái tim trong lồng ngực lại thình thịch một tiếng. Cậu lấy tay vuốt vuốt lồng ngực rồi đứng dậy, phủi phủi vạt áo bám đầy cỏ dại, bước nhanh về phía Tiêu Chiến. 

"Có phải nó chết rồi không?" - Vương Nhất Bác hỏi.

"Không phải chứ? Lúc nãy anh cầm nhẹ lắm, làm sao nó chết được?" - Tiêu Chiến càng thêm lo lắng, chân mày cũng đã nhíu thành một đường thẳng. 

"Trước tiên anh để nó xuống đất, có khi nó sợ hơi người nên giả chết cũng nên." 

"Được được, cũng có thể lắm." - Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác, vội vàng đặt châu chấu xuống đất. 

Đợi châu chấu nằm ngay ngắn trên đất rồi cả hai người cũng ngồi xổm xuống, yên lặng chờ đợi châu chấu tỉnh lại.

"Hai tên đó làm cái trò gì vậy?" - Vu Bân ăn bánh kem cũng không quên vai trò hóng chuyện của mình, cầm muỗng chỉ chỉ về phía bụi cỏ phía xa rồi hỏi Hải Khoan. 

"Nửa đêm lại chơi chọi dế sao?" - Lưu Hải Khoan cũng không hề thua kém, vừa nuốt xong miếng bánh liền tham gia vào hội hóng chuyện của Vu Bân. 

Sau đó một truyền mười, mười truyền trăm, tình cảnh đêm sinh nhật của Vương Nhất Bác về sau được mọi người trong đoàn phim miêu tả sinh động như thế này: Đêm đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi xổm dưới đất chơi chọi dế, cả đoàn phim trăm người chen chúc ở phía xa cá cược xem dế của ai sẽ thắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro