Câu chuyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện sáu: Sinh nhật 21 tuổi của cậu ấy. (Phần 2)

"Anh say rồi sao?" - Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đỏ mặt chỉ sau 2 ly rượu thì vô cùng bất ngờ, cậu không ngờ anh lại có tửu lượng kém đến vậy.

"Ừ anh có hơi chóng mặt, anh đi ngủ một chút đây." - Tiêu Chiến đưa 2 tay lên má mình vỗ vỗ, sau đó anh quên cả việc bỏ tay xuống mà cứ ôm mặt như vậy, lảo đảo đứng lên.

"Từ từ thôi, em đưa anh đi." - Vương Nhất Bác vội vàng đỡ vai Tiêu Chiến giúp anh đứng vững, Tiêu Chiến lúc này ngoan ngoãn như một chú thỏ, 2 tay anh vẫn ôm mặt, không biết anh có nghe hiểu gì không nhưng vẫn gật gật đầu. 

"Thật ngại quá, tôi xin phép đi trước, cảm ơn mọi người rất nhiều vì bữa tiệc." - Vương Nhất Bác nói với mọi người ngồi cùng bàn rồi nửa đỡ nửa ôm đưa Tiêu Chiến đi. 

--------

"Vương Nhất Bác!"

"Hả?"

"Anh muốn ngắm sao."

"Được."

Vương Nhất Bác định đưa Tiêu Chiến về khách sạn nghỉ ngơi nhưng có lẽ phải để sau rồi. Cậu thấy không thể cứ vậy đỡ anh ấy lên mái nhà được nên dứt khoát cõng Tiêu Chiến trên lưng, dặn dò Tiêu Chiến phải ôm cổ mình thật chặt rồi mới yên tâm leo lên. Dù gì Tiêu Chiến cũng là một người đàn ông cao lớn, Vương Nhất Bác tuy thường xuyên vận động nhưng cõng một người trưởng thành trên lưng rồi leo lên nóc nhà thật sự không phải chuyện dễ dàng. 

"Anh ngồi cho vững." - Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến xuống rồi thở hắt ra một hơi, sau đó cậu gần như nằm bò luôn trên nóc nhà, loại hoạt động này thật sự là không nên làm thường xuyên, vừa hại thân thể lại hại tâm tính. 

"Vương Nhất Bác." - Tiêu Chiến từ lúc ở trên lưng Vương Nhất Bác vẫn luôn không nói gì, bây giờ anh lại dùng ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời sao, gọi một tiếng.

"Hả?" - Vương Nhất Bác nghỉ mệt xong rồi, cậu ngồi dậy nhìn Tiêu Chiến đang ở bên cạnh mình, chờ đợi xem anh định nói gì. Nhưng cậu chờ một lúc lâu vẫn không thấy Tiêu Chiến có ý định mở miệng, cậu định hỏi lại một lần nữa thì Tiêu Chiến quay mặt qua đối diện với cậu, hai mắt nhìn chăm chăm vào mắt cậu.

"Sinh nhật vui vẻ!" - Tiêu Chiến đột nhiên hét lên một câu làm Vương Nhất Bác giật mình xém chút là lăn thẳng xuống đất, đúng vậy, là hét lên, dùng chất giọng cao vút đầy nội lực của mình mà hét lên. 

Vương Nhất Bác có hơi mất trọng tâm nhưng sau đó cả người gần như là đóng băng, hai mắt đờ ra nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

Ngay giờ phút này đây, người đang ngồi đối diện với Vương Nhất Bác có đôi mắt thật sáng, đôi mắt đó tuy có chút mơ màng vì hơi men nhưng lại như chứa đựng hàng ngàn ngôi sao, giống như lúc nãy khi anh ấy nhìn lên bầu trời, những tinh tú trên kia đã được thu hết vào đó và tỏa sáng cho riêng một mình Vương Nhất Bác cậu vậy. Vương Nhất Bác như bị hút sâu vào vũ trụ thu nhỏ trong mắt Tiêu Chiến, trái tim cậu đập loạn đến điên cuồng, cậu muốn nhìn rõ hơn, cậu muốn nhìn gần hơn, cậu cũng muốn được xuất hiện trong đôi mắt của người đó. Không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ cách nhau khoảng một gang tay, hơi thở của hai người như có như không vờn vũ trên gương mặt đối phương. 

"Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ." - Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi rồi nghiêng đầu nói thầm một câu bên tai Vương Nhất Bác, giọng nói khàn khàn trầm ấm của anh như chiếc lông vũ, gãi nhẹ vào từng tế bào thần kinh của cậu làm cậu vừa nhột vừa ngứa ngáy, chỉ trong chốc lát, tai của cậu đã đỏ bừng. 

Tư thế của hai người lúc này vô cùng nhạy cảm, Tiêu Chiến gần như là dựa cả người vào người Vương Nhất Bác, đầu của anh ngả trên vai cậu, gần đến mức cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở nặng nề của anh. Vương Nhất Bác lại tiếp tục rơi vào trạng thái đóng băng, hai tay cậu giơ lên trong không trung, không biết nên ôm hay đẩy người đó ra.

"Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ, em đặc biệt tốt."  - Tiêu Chiến thì thầm một câu rồi thật sự chìm vào giấc ngủ, đầu anh lại dựa sát hơn vào hõm cổ Vương Nhất Bác, trong vô thức tự tìm cho mình một vị trí thoải mái.

Vương Nhất Bác sau khi nghe xong câu cuối cùng kia, trái tim tưởng như đã bình ổn bỗng dưng lại tiếp tục điên cuồng, cả thế giới bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, cảm giác như thế giới xung quanh cậu chỉ còn lại âm thanh hít thở đều đặn của người trong lòng. 

Tiêu Chiến cả ngày hôm nay đã nói với cậu câu chúc mừng sinh nhật 80 lần, chỉ cần đạo diễn vừa hô cắt, anh liền quay sang nói, không chỉ vậy anh còn dùng đủ loại ngôn ngữ, đủ loại ngữ điệu, đến mức vào nhà vệ sinh anh còn cầm điện thoại theo gọi cho cậu để nói chúc mừng sinh nhật. Mặc dù ngoài mặt Vương Nhất Bác chê Tiêu Chiến phiền, nhiều lần nổi điên lên bịt miệng anh nhưng cậu lại âm thầm đếm trong lòng. Tiêu Chiến nói đúng 80 lần, Vương Nhất Bác cũng đếm đúng 80 lần. Cậu cứ nghĩ sinh nhật năm 21 tuổi của mình bị anti làm loạn thì thôi đi, dù sao cũng không phải mới bị chửi ngày một ngày hai, cứ bỏ ngoài tai là được, nhưng cậu không ngờ việc bản thân xem như không có gì lại khiến người đó để tâm đến vậy. Vì muốn làm cậu vui mà nói 80 lần câu chúc mừng sinh nhật. 

Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến, gần như dùng hết tất cả sức lực mà ôm, cậu không biết vì sao mình lại làm vậy nhưng cậu biết bây giờ cậu muốn ôm anh, cậu muốn giữ thật chặt người đó trong lòng, cậu muốn như vậy. 

"Cảm ơn anh." - Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, nói nhỏ bên tai anh.

Tiêu Chiến không biết do bị ôm chặt hay do nhột mà hơi động đậy, Vương Nhất Bác liền thả lỏng tay, giúp anh nằm thật thoải mái trong lòng mình.

Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác cảm thấy hương thơm của rượu lại say lòng đến vậy, cậu cũng không rõ, thật ra là cậu say vì hương rượu hay say vì mùi hương của người đó, loại mùi hương chỉ riêng một mình anh có. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro