Chương 11: Về Nhà Cùng Anh Nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh giữa con đường tấp nập người qua lại. Giản Phàm miệng ngập kẹo mút, mắt vẫn hướng về phía trước. Cậu khẽ thở dài, vốn dĩ bản thân cậu chẳng thích kẹo mút tí nào nhưng bất đắc dĩ phải ăn.

Lúc nãy trong lúc lấy điện thoại ra xem giờ, cậu vô tình làm rơi bao thuốc lá xuống đất. Chưa kịp đợi cậu nhặt lên, hắn đã nhanh tay lấy trước. Hắn cầm bao thuốc trên tay, trầm giọng:

- Bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn muốn hút thuốc sao?

- Chú trả lại cho tôi!

Cậu vươn tay đến muốn giành lại nhưng hắn đã nhanh chân lùi lại giơ lên cao. Giản Phàm tức lắm mà chẳng làm gì được bởi hắn cao đến 1m91 trong khi cậu chỉ cao 1m83. Thế là cậu đành đứng im nhìn bao thuốc bị vứt vào thùng rác.

- Há miệng ra nào, a..

- Hả? Ưm..!

Vị ngọt tràn ngập nơi đầu lưỡi rồi tỏa ra khắp khoang miệng. Là kẹo? Hắn thấy biểu cảm ngộ nghĩnh của cậu thì mỉm cười, nói:

- Người ngọt ngào thì nên ăn kẹo ngọt chứ không phải là hút thuốc lá. Thôi tôi phải quay về phòng bệnh rồi, gặp lại ở công ty sau nhé cậu thư ký.

Nhớ đến đấy Giản Phàm liền nhíu mày, thầm trách hắn vì đã quăng bao thuốc của cậu đi. Chợt bụng cậu réo lên vì đói, cậu nhìn ngó xung quanh rồi dừng xe trước một tiệm tạp hóa. Lướt ngang qua các kệ hàng, cậu phân vân chẳng biết bản thân nên ăn gì thay bữa trưa.

Đang đi thì cậu vô tình nghe được cuộc trỏ chuyện của hai mẹ con. Cô bé vừa níu tay mẹ vừa chỉ vào một bịch chocolate trên kệ hàng, nói:

- Mẹ ơi, con muốn mua cái này cho Miko.

- Không được, mèo không ăn được chocolate đâu con.

Mèo? Chợt cậu nhớ ra bé mèo Phúc Hắc đang ở nhà Từ Phong.

- Hình như hôm qua mình không nhìn thấy Phúc Hắc.

Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói cất lên khiến cậu giật mình.

- Cậu gì đó ơi, cậu có thể lấy giúp mình bịch bánh gạo ở trên kệ đó không?

Giản Phàm ngại ngùng vội lấy bịch bánh đưa cho cậu bạn trước mặt. Đối phương vui vẻ nhận lấy, nói:

- Cảm ơn cậu, mình tên là Tô Mẫn. Cậu tên gì?

- À, mình tên Giản Phàm, rất vui được làm quen với cậu.

- Cậu học trường nào mà lại mặc vest thế?

Nghe câu hỏi ấy, Giản Phàm liền bật cười, đáp:

- Tôi đã đi làm được 4 năm rồi, không còn đi học nữa đâu.

- Ơ, em xin lỗi ạ. Em thấy anh trẻ quá nên tưởng...

Cậu mỉm cười, thầm nghĩ nếu hắn biết có người khen cậu trẻ như học sinh cấp 3 sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Mặt Tô Mẫn ửng đỏ, chìa điện thoại ra trước mặt cậu, nói:

- Em có thể xin phương thức liên lạc của anh được không ạ?

Giản Phàm ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Cậu nhìn đồng hồ, thấy đã quá giờ nghỉ trưa liền tạm biệt cậu bé ấy rồi rời đi. Vừa lái xe cậu vừa xoa xoa cái bụng đói của mình.

- Chắc phải nhịn đói đến chiều rồi.

Sau khi đỗ xe xong, Giản Phàm chạy vội lên phòng làm việc. Cậu ũ rũ mở cửa phòng, chợt mắt cậu sáng rực lên. Trên bàn là một phần sandwich lớn, bên cạnh là hộp sữa kèm lời nhắn:" Quà đền bù cho bạn nhỏ, cảm ơn vì đã quan tâm tôi! Bao giờ thấy lời nhắn thì nhắn tin cho tôi nhé." với một hình vẽ ngộ nghĩnh trong giống Giản Phàm.

Cậu đọc xong bất giác mỉm cười liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn.

Bạn nhỏ nhà bên:" Tôi nhận được bánh rồi, cảm ơn chú nhiều nhé! Yêu quá ạ!"

Vài giây sau, tin nhắn phản hồi được gửi đến.

Đối tác mặt lạnh của PaPa:" Ừm, ăn ngoan nhé bạn thư ký nhỏ."

Bạn nhỏ nhà bên:" Chú ơi, Phúc Hắc có còn ở nhà chú không? Hôm qua tôi không nhìn thấy bé ấy."

Đối tác mặt lạnh của PaPa:" À, vì hôm qua tôi vừa phải đi gặp bạn cũ vừa phải về sớm chơi với cậu nên không có thời gian chăm Phúc Hắc. Định nhờ dì giúp việc mà dì không ở nhà nên tôi gửi tạm nhà bạn chăm hộ rồi. Chiều nay xong việc tôi sang đón nó về, muốn đi cùng không?

Bạn nhỏ nhà bên: Có ạ! Không làm phiền chú nữa, làm việc vui vẻ.

Cậu tắt điện thoại rồi cầm sandwich lên ăn. Tranh thủ vừa ăn vừa xem qua đồng tài liệu chất cao như núi bên cạnh.

- Ngày mai 9 giờ có cuộc họp quan trọng, chiều 2 giờ đi gặp đối tác ở tập đoàn B.

Bận rộn đến tận khi trời nhá nhem tối mới xong, cậu đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị về thì nghe tiếng gõ cửa vọng vào liền quay đầu lại xem thử. Hóa ra hắn đã đứng đó đợi từ lúc nào, hắn mỉm cười, nói:

- Nhân viên chăm chỉ thế này phải xem xét tăng lương rồi. Xong chưa cậu thư ký?

- Xong rồi ạ.

Cậu xách cặp lon ton chạy về phía hắn, cả hai sánh bước bên nhau đi trên dãy hành lang vắng. Ánh chiều tà trải dài trên các mái nhà khiến cho chúng trông cổ kính lạ thường. Hai chiếc xe song hành trên con đường dài uốn lượn.

Phía xa xa, một ngôi biệt thự lớn dần dần xuất hiện. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, một cặp vợ chồng niềm nở bước ra. Người vợ vừa nhìn thấy Từ Phong xuống xe liền tiến đến ôm thật chặt khiến Giản Phàm đứng hình ngơ ngác.

Hắn vội đẩy người phụ nữ ấy ra, trầm giọng:

- Bao nhiêu năm vẫn vậy, cậu có chồng con rồi đấy!

- Thôi mà Phong, đừng có tuyệt tình với tôi vậy chứ. Anh sẽ không để ý đâu phải không ông xã?

Người chồng trên môi vẫn giữ nụ cười, dường như anh ta quá quen với cách hành xử của vợ mình. Từ Phong đi tới nắm tay cậu dắt đến chỗ cặp vợ chồng, nói:

- Đây là Giản Phàm, con của một người bạn thân mà tôi đã nói với hai cậu trước đây.

- Ôi cậu bé này đáng yêu quá! Lại đây cô ôm cháu nào.

Cô vợ định lao đến ôm cậu nhưng đã bị hắn nhanh tay hơn kéo vào lòng mình giữ lại, hắn nhìn cô vợ, nói:

- Nguyễn Quỳnh Như! Cậu thôi đi được không, dọa thằng bé sợ bây giờ.

- Thiệt tình, cậu làm gì mà giữ như giữ vàng vậy?

Anh chồng thấy vợ mình hơi quá liền níu tay, nói nhỏ:

- Vợ ơi, em làm quá anh sợ Phong giận em. Cậu ấy có nhờ em làm vậy đâu?

- Không sao, thằng bé ấy mà ghen là em thành công rồi!

Thấy hai vợ chồng Quỳnh Như cứ thì thầm với nhau gì đó khiến hắn nảy sinh ra nghi ngờ. Giản Phàm lúc này mới khều nhẹ áo hắn, nói:

- Chú ơi, tôi khó thở.

Lúc này hắn mới nhận ra bản thân ôm cậu hơi chật liền buông tay. Hắn đang chỉnh lại tóc cho cậu thì nghe tiếng khóc vọng ra từ trong nhà. Con gái của Quỳnh Như tay ôm khư khư lấy cái lồng nhốt Phúc Hắc, nước mắt giàn giụa nói:

- Không chịu đâu! Con muốn em mèo này! Ba mẹ xin chú cho con em mèo này đi.

- Không được, chúng ta chỉ chăm hộ chú Phong một ngày thôi, bây giờ phải trả lại mèo cho chú.

Càng nói, con bé càng khóc to hơn. Thậm chí còn nằm ăn vạ ra đất để được giữ Phúc Hắc. Quỳnh Như chẳng biết phải làm sao bởi cô biết Phúc Hắc là bé mèo mà Từ Phong và Giản Phàm cùng nhận nuôi. Cô cố gắng an ủi con với hy vọng cô bé sẽ trả lại mèo nhưng trái với suy nghĩ của cô, con bé cứ lăn qua lăn lại trên đất khóc đến khàn cổ.

Từ Phong nhìn Giản Phàm, thấy cậu cũng rất khó xử. Cậu tiến đến chỗ cô bé, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

- Em không thể giữ những thứ không thuộc về mình được đâu. Rồi nó cũng sẽ trở về với nơi nó thuộc về. Em nhìn xem, có phải là Phúc Hắc đang rất sợ hãi không?

Cô bé nghe vậy không khóc nữa, ngồi dậy nhìn vào trong lòng. Phúc Hắc đang nằm co ro trong góc, có vẻ tiếng la hét của cô bé đã làm nó sợ. Giản Phàm mở cửa lồng, Phúc Hắc biết được là chủ mình liền chạy đến liên tục kêu meo meo.

- Bây giờ anh sẽ để Phúc Hắc xuống, nếu em ấy đi về phía ai thì người ấy sẽ là chủ của nó có được không?

Nhận được cái gật đầu của con bé, Giản Phàm nhẹ nhàng đặt Phúc Hắc xuống rồi lùi về sau. Từ Phong thấy Giản Phàm lùi xa hơn so với khoảng cách từ Phúc Hắc đến chỗ bé gái. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm:

- Cậu thua là cái chắc rồi.

Phúc Hắc nhìn qua nhìn lại, trông khi cô bé ấy ra sức gọi nó về phía mình thì Giản Phàm chỉ im lặng nhìn nó. Ai cũng biết ý đồ của cậu là muốn nhường Phúc Hắc cho cô bé. Nhưng điều không ai ngờ đến đã xảy ra, Phúc Hắc từ đầu đến cuối chẳng thèm đoái hoài đến cô bé. Nó đi chậm dần rồi tăng tốc chạy đến chỗ Giản Phàm.

Cậu dang tay ra đón nó rồi ôm vào lòng. Phúc Hắc chọn cậu rồi! Hắn ngạc nhiên không thôi, bởi lẽ trong hoàn cảnh ấy ai cũng nghĩ Phúc Hắc sẽ chọn bé gái kia. Biết mình đã thua cuộc, cô bé đi đến trả cái lồng lại cho Giản Phàm, giọng lí nhí:

- Em xin lỗi anh.

- Không sao.

Cậu mỉm cười, ôm chặt lấy Phúc Hắc trong lòng. Hai người chào tạm biệt gia đình Quỳnh Như rồi quay về. Trước khi rời đi, cậu nhìn hắn, ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Chú, tôi...mang Phúc Hắc về nhà nhé?

- Được thôi! Tôi cũng sợ tôi bận quá không chăm được cho nó, Phúc Hắc trông cậy vào cậu nhé.

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu rồi lên xe rời đi, để lại Giản Phàm ngơ ngác tại chỗ. Cậu đặt lồng lên ghế phụ, cố định bằng dây an toàn. Phúc Hắc nheo đôi mắt hổ phách tròn như viên bi nhìn cậu, Giản Phàm mỉm cười nói:

- Về nhà với anh nhé?

Trên đường về, Phúc Hắc liên tục kêu meo meo. Giản Phàm thấy nó kêu nhiều quá liền nói:

- Ngoan nào, đợi về nhà rồi anh pha sữa cho em uống nhé?

Kì lạ thay, sau khi cậu nói xong câu đó thì chẳng nghe Phúc Hắc kêu thêm tiếng nào. Cậu thầm nghĩ sao Phúc Hắc lại thông minh đến như vậy? Trên đường về cậu tiện thể tạt qua mua những đồ cần thiết cho mèo rồi chạy thẳng về nhà.

Chiếc xe lùi dần rồi yên vị trong gara, Giản Phàm gỡ dây mang chiếc lồng vào bên trong. Lần đầu tiên đến nơi lạ lẫm, Phúc Hắc vui vẻ đi khám phá khắp nơi. Cậu vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả Phúc Hắc lẫn bản thân.

Đang dở tay thì tiếng tin nhắn liên tục vang lên, cậu chẳng hiểu ai mà lại nhắn nhiều như vậy.

- Không lẽ chú nhắn mình sao?( Tác giả: Trong đầu không có ai ngoài chú:))

Cậu vội phủi sạch suy nghĩ ấy đi, người điềm tĩnh như Từ Phong sẽ không bao giờ nhắn tin khủng bố người khác đâu. Mặc kệ cho tiếng tin nhắn cứ vang vọng liên hồi, cậu vẫn pha sữa cho Phúc Hắc.

Sau khi cho nó uống sữa no nê, Giản Phàm mỉm cười vuốt ve nó, nói:

- Bé đi chơi đi, để anh xem ai nhắn tin cho mình đã.

Vừa mở điện thoại lên, một loạt tin nhắn chạy dọc lên khiến cậu giật mình.

" Anh Phàm ơi, em là bạn học sinh anh gặp lúc trưa nè."

" Anh ơi, anh về chưa ạ? Bao giờ anh rảnh thì trả lời tin nhắn em nhé!"

" Anh vẫn chưa về ạ.. "

Hàng loạt những tin nhắn khác tạo thành một cái tháp nhỏ trong màn hình cuộc trò chuyện. Giản Phàm đơ người, không hiểu sao thằng bé kia lại nhắn cho cậu nhiều như vậy.

Giản Phàm:" Anh đây, Tô Mẫn hướng ngoại quá nhỉ?"

Chỉ vài giây sau, đã có tin nhắn phản hồi.

Tô Mẫn:" Anh mới về ạ? Chắc mệt lắm anh nhỉ, anh ăn uống gì chưa?"

Giản Phàm:" Anh chưa, định ăn thì thấy tin nhắn của em nè."

Tô Mẫn:" Làm người lớn vất vả quá anh nhỉ? Anh giỏi quá chừng luôn, em ngưỡng mộ anh quá!"

Chỉ cần liếc ngang Giản Phàm cũng thừa biết cậu bé này muốn làm gì rồi. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, lập tức phản hồi lại.

Giản Phàm:" Mà sao em lại muốn kết bạn với anh?"

Tô Mẫn:" Em...em thấy anh đẹp quá nên muốn làm quen ạ."

Chợt cậu nghĩ ra gì đó rồi chụp màn hình lại gửi cho hắn kèm tin nhắn:" Bạn nhỏ này khen tôi trẻ, lại còn muốn làm quen nữa. Chú xem tôi có nên quen cậu ấy không?"

Tô Mẫn:" Anh ơi, anh có người yêu chưa ạ? Em không có ý gì đâu, em chỉ muốn biết thôi nếu không lại làm phiền hai người."

Giản Phàm chưa kịp nhắn tin trả lời thì điện thoại thông báo có tin nhắn từ Từ Phong.

Đối tác mặt lạnh của PaPa:" Ồ, cũng nhiều ong bướm ra phết đấy chứ. Nếu cậu thích mấy cậu nhóc mới lớn thì cứ đồng ý đi, cần gì phải hỏi tôi."

Bạn nhỏ nhà bên:" Chú! Người ta hỏi tôi có người yêu chưa kìa, trả lời như nào?"

Đối tác mặt lạnh của PaPa:" Bạn nhỏ thân yêu của tôi ơi, cậu là người đã từng kết hôn rồi đó! Chẳng lẽ mấy cái này không biết giải thích như thế nào hay sao?"

Đang không biết phải giải quyết cậu bạn kia như thế nào thì Giản Phàm lại nhận được tin nhắn của cậu bạn đó.

Tô Mẫn:" Anh ơi? Anh đâu rồi ạ?"

Giản Phàm:" Anh đang dỗ người yêu, anh ấy giận anh mất rồi. "

Kèm theo tin nhắn là tấm ảnh tin nhắn của Từ Phong. Tô Mẫn nhìn thấy đoạn tin nhắn thì lặng người, tim nhói đau khó tả.

Tô Mẫn:" Anh..có người yêu rồi ạ? Xin lỗi đã làm phiền anh."

Giản Phàm:" Không sao, chúc em tìm được người thật sự yêu em!"

Tô Mẫn:" Anh biết hết rồi?"

Cậu phì cười, bản thân lớn hơn Tô Mẫn gần 10 tuổi thì sao lại không hiểu tâm tư của mấy cậu trai trẻ được?

Giản Phàm:" Biết, vậy nên đừng để những thứ nhất thời làm ảnh hưởng đến việc học."

Có lẽ Tô Mẫn biết bản thân không có cơ hội nên chỉ lặng lẽ cảm ơn rồi biến mất. Giản Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thán mấy cậu thiếu niên bây giờ manh động quá. Vừa mới gặp người vừa mắt liền nhanh chóng làm quen, lại còn theo cách hơi ồn ào.

Cậu gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn với Tô Mẫn cho hắn cùng tin nhắn:" Tôi từ chối rồi, thấy tôi giỏi không?"

Ngay lập tức hắn phản hồi lại.

Đối tác mặt lạnh của PaPa:" Giỏi, cứ như con nít vậy. Bao giờ mới chịu lớn thế?"

Bạn nhỏ nhà bên:" Kì cục, tôi giận chú rồi."

Đối tác mặt lạnh của PaPa:" Giận thì không có lương đâu nhé!"

Cậu bực mình tắt điện thoại chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa. Dường như Phúc Hắc biết cậu không vui liền lon ton đi đến dụi vào chân cậu, miệng nhỏ liên tục kêu meo meo. Giản Phàm nhẹ nhàng bế nó lên, vừa vuốt ve bộ lông mềm mại vừa nói:

- Em coi chú ấy kìa, có phải là đáng ghét lắm không? Chú chẳng quan tâm gì đến anh cả.

- Meo~

Dở hơi thật, ai lại đi nói xấu người khác với mèo như vậy chứ. Cậu thả Phúc Hắc xuống đất, khẽ thở dài. " Dẫu sao có em ấy để trò chuyện cũng vui." Bàn tay thoăn thoắt lướt trên cuốn nhật kí, vừa viết cậu vừa ăn vội bữa tối.

" Ngày 26/06/2xxx

Mọi thứ vẫn đi theo đúng quỹ đạo, chuẩn bị triển khai bước tiếp theo. Hôm nay mình đã mang Phúc Hắc về nhà, em ấy rất ngoan lại còn thông minh nữa. Xém tí nữa mình đã mất em ấy rồi, thật may quá! Đối tượng X vẫn chưa có động thái mới, cần phải tăng cường hành động."

Vầng trăng đã treo cao trên bầu trời, điểm xuyến thêm vài ánh sao lấp lánh giữa màn đêm. Tiếng kim đồng hồ lạch cạch vọng lại từng hồi trong không gian tĩnh lặng. Ánh đèn duy nhất thắp sáng cả căn nhà vụt tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối cô quạnh.

Đôi con ngươi hổ phách sáng rực giữa màn đêm, Phúc Hắc nhẹ nhàng leo lên giường tiến gần đến chỗ cậu. Giản Phàm lúc này đã chìm vào giấc ngủ, dẫu vậy nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn lăn dài trên má. Nó tiến đến, khẽ liếm những giọt nước mắt ấy. Dường như nó đang cố gắng an ủi cậu chủ của mình.

Phúc Hắc dụi bộ lông mềm mại vào mặt cậu, muốn dùng sự êm ái ấy để xoa dịu nỗi đau còn đang âm ỉ trong tim. Giản Phàm từ từ mở mắt, thấy đôi mắt sáng rực của Phúc Hắc liền ôm nó vào lòng, nhỏ giọng:

- Em đang an ủi anh đúng không? Cảm ơn em.

- Meo ~

Cậu vuốt ve nó rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Phúc Hắc thấy cậu đã ngủ mới yên tâm chợp mắt. Hai bóng hình cô đơn ôm lấy nhau qua đêm dài.

*******
Tác giả có vài lời muốn nói: Động vật tình cảm hơn những gì chúng ta nghĩ đó^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro