Chương 12: Ngoại Lệ Của Một Ai Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ngọn đồi xanh mướt, ánh nắng ban mai trải dài trên những ngọn cỏ non. Làn gió nhẹ thoảng qua lay động cả rừng bồ công anh trắng, những cánh hoa phảng phất theo gió đi muôn nơi. Chàng thiếu niên nằm giữa ngàn hoa trắng muốt, cảm nhận từng cánh hoa lả lướt trên gương mặt thanh tú tựa như tranh.

Ánh bình minh lấp ló sau chân trời, trải dài trên những mái nhà xen kẽ nhau. Bầu trời xanh biếc điểm tô những áng mây bay là đà, cánh chim trời giang rộng bay về phương xa. Cảnh sắc hữu tình nằm trọn trong đôi mắt, mọi ưu phiền tan biến theo làn mây.

Đôi mắt khép hờ rồi từ từ mở ra, trước mắt vẫn là căn phòng quen thuộc. Chợt Giản Phàm nhìn thấy một cục bông nhỏ đang nằm cạnh mặt mình, cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào thử. Ngón tay vừa chạm đến thì cục bông nhỏ ấy liền động đậy.

Phúc Hắc quay đầu lại, đưa đôi mắt tròn như hòn bi nhìn cậu. Nó ưỡn người, vươn mấy cái móng nhỏ ra rồi phóng xuống giường.

- Meo ~

Cậu vươn vai một cái rồi cúi người xuống thơm Phúc Hắc, vui vẻ nói:

- Chào buổi sáng bé Hắc, đợi anh vệ sinh cá nhân xong sẽ pha sữa cho em nhé.

Lạch cạch! Cánh cửa được mở ra, Phúc Hắc ngay lập tức chạy ra ngoài. Giản Phàm với tay lấy điện thoại xem giờ rồi đi vệ sinh cá nhân. Cậu vừa mặc tạp dề vừa vào bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai. Đang làm thì cậu nghe thấy tiếng kêu liên tục của Phúc Hắc liền bỏ dở mà chạy ra xem thử.

Phúc Hắc đang liên tục cào vào thành bồn vệ sinh, do chân hơi ngắn mà thành bồn lại quá cao nên chẳng trèo ra được. Giản Phàm thấy vậy liền phì cười đi tới bế nó ra, trêu chọc:

- Thành bồn cao quá em không ra được nên cầu cứu anh đúng không nè? Ngồi ngoan ở đây nhé, anh pha sữa sắp xong rồi.

Sau khi cho Phúc Hắc uống sữa xong, cậu cũng thay đồ chuẩn bị đi làm. Nhưng cậu chợt nhận ra dì Vương đã nghỉ việc khi tay cậu lành rồi, Phúc Hắc lại quá nhỏ để có thể ở nhà một mình. Vậy là cậu đành đánh liều mang theo Phúc Hắc đến công ty.

Vừa đi cậu vừa nhìn ngó xung quanh xem hắn đang ở đâu. Đột nhiên âm thanh quen thuộc vọng đến từ sau lưng khiến Giản Phàm giật mình vội giấu cái lồng ra sau lưng.

- Thư ký Phàm làm gì mà cứ thần thần bí bí vậy?

Chẳng biết Từ Phong đã ở sau lưng từ lúc nào, do thấy hành động khả nghi của cậu nên mới cất tiếng hỏi. Cậu cười gượng, đáp:

- Tôi..

- Meo ~

Tiếng mèo cất lên khiến cậu toát mồ hôi, hắn nghe thấy liền nhíu mày, nói:

- Cậu đem Phúc Hắc đến công ty à?

Biết không thể giấu được nữa, Giản Phàm liền giơ cái lồng ra, nhỏ giọng:

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ mang nó đi...

- Không sao.

Cậu ngẩn người, không tin vào những gì mình nghe được liền nói:

- Không phải chú ghét những người làm trái quy định công ty sao?

- Đúng là vậy nhưng công ty đâu có quy định không được mang thú cưng đến nên không sao. Nhưng cậu phải đảm bảo nó được tiêm phòng đầy đủ, nhốt cẩn thận và không ảnh hưởng đến công việc.

- Vâng, cảm ơn Từ tổng ạ.

Cậu vui vẻ đi vào công ty, hắn ở phía sau chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Giản Phàm để tạm lồng xuống gần bàn làm việc rồi tranh thủ chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp lúc 9 giờ. Phúc Hắc thấy khung cảnh lạ lẫm liền cào khắp cái lồng muốn ra ngoài.

- Ngoan nào, bây giờ em chưa ra ngoài được đâu. Tí nữa anh có cuộc họp quan trọng, bé đợi anh tí nhé.

Đúng như suy nghĩ của cậu, Phúc Hắc không còn cào cấu ầm ĩ nữa mà ngoan ngoãn nằm trong lồng chờ cậu. Giản Phàm ngồi xuống dỗ dành Phúc Hắc thêm đôi câu rồi cũng ra ngoài. Cậu đi tới gõ cửa phòng tổng giám đốc.

- Từ tổng, đến giờ họp rồi ạ.

Hắn mở cửa, đáp:

- Mọi người đã vào phòng họp hết chưa?

- Rồi ạ.

Từ Phong gật đầu hài lòng rồi xoay người bước đi. Bên trong phòng họp, không khí trầm lặng đến khó tả. Ai nấy đều đang tranh thủ từng phút xem lại bản báo cáo. Cánh cửa mở ra, hắn cùng cậu bước vào trong. Mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào.

Hắn ngồi xuống, đợi cho mọi người đã ổn định vị trí xong mới chậm rãi cất lời:

- Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến dự đông đủ buổi họp ngày hôm nay. Trước tiên tôi muốn dành lời khen cho các phòng ban và các nhân viên xuất sắc của công ty. Trong 7 tháng vừa qua công ty chúng ta đã thu về số lợi nhuận khổng lồ vượt qua cả dự định. Tuy vậy nhưng vẫn còn một số hạn chế mà chúng ta cần phải khắc phục, đó là lí do của buổi họp ngày hôm nay.

Ánh đèn chợt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Máy chiếu được khởi động, sơ đồ trên PowerPoint sáng rỡ trên màn chiếu. Hắn đứng dậy lùi qua một bên, tiếp lời:

- Như các vị đã thấy, trên sơ đồ là các đánh giá và phản hồi trong 7 tháng vừa qua. 77.6% là các đánh giá tích cực, trong đó lượng khách hàng quen thuộc chiếm 57.2% còn lại là khách hàng tiềm năng. 22.4% còn lại là những ý kiến của khách hàng về trải nghiệm sản phẩm. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta cần phải làm gì để giảm con số 22.4% này xuống còn dưới 10%? Tiếp tục!

Các slide khác nhau lần lượt xuất hiện, bên trên là những sản phẩm trong 3 năm trở lại.

- Đây là những sản phẩm trong vòng 3 năm trở lại đây, hầu hết đều nhận được các phản ứng tích cực từ người tiêu dùng. Nhưng nếu để ý kĩ thì một vài sản phẩm của năm nay không mấy được ưa chuộng và không thu về lợi nhuận như kì vọng.

Ánh đèn sáng trở lại, hắn quay trở về chỗ ngồi, tiếp lời:

- Vậy nên tôi hy vọng trong buổi họp lần này chúng ta sẽ tìm ra giải pháp để ngăn chặn kịp thời vấn đề này. Trước tiên là mời giám đốc Trần.

Trần Lâm gật đầu, đáp:

- Theo tôi thấy sản phẩm của chúng ta tuy là đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và thị trường tiêu thụ nhưng vẫn còn khá cồng kềnh, chưa có tính lưu động. Tôi đề xuất phương án  giảm diện tích bề mặt sản phẩm, tăng chức năng và tính lưu động.

- Đó cũng là một giải pháp hay. Còn phó tổng Từ, chị nghĩ sao?

Từ Hiểu chỉnh lại sấp giấy tờ, trầm giọng:

- Với tôi thì tôi đề xuất trước tiên nên khảo sát lại thị trường vì thị trường có tính linh hoạt và luôn biến đổi, có thể sản phẩm của chúng ta đã dần không còn theo kịp thị trường nữa. Thứ hai là nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng cao, vậy nên các sản phẩm cũng cần phải đa dạng để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Các sản phẩm đa chức năng và nhỏ gọn sẽ được ưa chuộng hơn vì vậy cần phải thiết kế lại sản phẩm để phù hợp với nhu cầu khách hàng.

- Cảm ơn chị, những người khác thì sao?

Một người khác liền lên tiếng:

- Thưa tổng giám đốc, theo tôi thì không chỉ thiết kế nhỏ gọn tiện lợi mà còn cần bố cục và màu sắc để phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Các sản phẩm đa dạng mẫu mã và màu sắc cũng sẽ thu hút những khách hàng trẻ tuổi và tương lai có thể sẽ trở thành những khách hàng quen thuộc của chúng ta.

- Chúng ta cũng nên đầu tư vào truyền thông để sản phẩm có thể được biết đến rộng rãi thông qua các phương tiện đại chúng. Thái độ phục vụ cũng cần được nâng cao để làm hài lòng khách hàng ở mức tối đa.

Hắn gật gù, những ý kiến trên đều rất sát với thực tế công ty. Ánh mắt hắn khẽ liếc sang phía cậu. Giản Phàm vừa lắng nghe một cách chăm chú vừa ghi chép lại cẩn thận những ý kiến đóng góp của mọi người. Hắn nhẹ nhàng xích đến gần, nhỏ giọng:

- Kịp không? Hay là không cần ghi, nhớ thôi cũng được.

- Kịp mà, chú cứ lo nghe đi.

Từ Hiểu ngồi một bên quan sát, thấy biểu hiện bất thường của hắn liền hắng giọng nhắc nhở. Cả căn phòng bỗng im bặt, ai nấy đều hướng mắt về phía cấp trên của mình. Hắn thấy vậy liền chỉnh lại tư thế, ra hiệu cho người kia tiếp tục trình bày.

Cuộc họp kéo dài hơn 1 tiếng mới kết thúc, mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng họp với khuôn mặt mệt mỏi. Giản Phàm đang sắp xếp lại báo cáo thì bị tiếng gõ bàn thu hút.

- Chào cậu bé xinh đẹp, em có phải là con của bạn thân Từ Phong không?

Cậu ngẩn mặt lên, trước mắt là một người mang dáng vẻ giống Từ Phong đến 9 phần.

- À dạ vâng...

Từ Hiểu giơ tay định chạm vào mặt cậu nhưng đã bị hắn giữ lại, trầm giọng:

- Chị có thể bỏ cái tính tùy tiện này đi được không?

- Chú, đây là..?

Thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu, hắn liền chỉ tay về phía cô, hờ hững đáp:

- Chị tôi, hôm chị ấy kết hôn cậu bận thi nên không đến được có nhớ không?

Giản Phàm khẽ gật đầu, hóa ra cô là chị gái sinh đôi của hắn. Cô đẩy hắn sang một bên, vừa xoa đầu cậu vừa nói:

- Đáng yêu quá đi, nghe nói em kết hôn rồi phải không? Người đó ắt hẳn phải may mắn lắm mới cưới được người dễ thương như em.

- Cháu ly hôn rồi nhưng dù sao cũng cảm ơn lời khen của cô.

- Cô...sao?

Từ Hiểu cứng đờ người, ú ớ không nói nên lời. Hắn thấy vậy thì vội đẩy cô ra khỏi phòng, trước khi đi không quên để lại lời dặn.

- Cậu tổng hợp lại các báo cáo ban nãy thành một báo cáo chi tiết cuối tuần nộp cho tôi.

Chưa đợi cậu kịp đáp lời, hắn đã đưa Từ Hiểu đi mất để lại cậu với ngàn dấu hỏi trên đầu. Giản Phàm đứng đơ người vài giây rồi cũng cầm tài liệu quay về phòng làm việc. Vừa đi, cậu vừa mở điện thoại lên xem giờ, gương mặt toát lên vẻ lo lắng hiếm thấy.

" Gần 11 giờ rồi, chắc em ấy đang đói lắm."

- Meo!

Bước chân cậu chậm dần, cố gắng lắng nghe âm thanh ấy thêm một lần nữa. Tiếng mèo liên tục vang lên từ căn phòng kèm theo vài âm thanh sột soạt như tiếng móng cào vào đồ đạc. Giản Phàm tức tốc chạy về phòng làm việc.

Phúc Hắc lúc này đang điên cuồng cào cấu xung quanh lồng, đôi mắt to tròn nhìn qua khung cửa nhỏ để tìm kiếm dáng hình quen thuộc của chủ nhân. Cánh cửa bật ra, cậu nhanh chóng đi đến mở lồng cho nó.

Nhìn thấy chủ nhân đã về, Phúc Hắc cũng chẳng còn kêu gào như lúc nãy nữa. Cửa vừa hé ra, nó đã nhanh chóng lao vào vòng tay chủ nhân mà kêu vài tiếng biểu thị sự cô đơn của mình. Giản Phàm ôm Phúc Hắc vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

- Em sợ lắm phải không? Anh xin lỗi, cuộc họp quan trọng nên kéo dài hơi lâu. Đợi tí anh đi pha sữa cho uống nhé?

Nó nằm gọn trong tay cậu, ngáp một cái rồi cuộn mình ngủ thiếp đi. Đợi cho Phúc Hắc đã ngủ say, Giản Phàm cẩn thận đặt nó xuống rồi quay lại bàn tiếp tục làm việc. Thoáng chốc đồng hồ đã điểm 12 giờ, cậu bước từng bước chậm rãi rời khỏi phòng.

Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, nữ đồng nghiệp vui vẻ uống một ngụm, sức sống đã hiện lại trên gương mặt của nhân viên văn phòng trẻ ngày ngày bán mình cho tư bản. Khi cô đang cảm thán về cuộc đời mình thì Giản Phàm bước vào, trên tay là bình sữa nhỏ xinh của Phúc Hắc.

Cái bình sữa nhỏ nhanh chóng lọt vào tầm mắt của nữ đồng nghiệp, cô liền cất giọng hỏi:

- Ủa cậu Phàm, cậu có con từ bao giờ thế?

Nghe thấy tên mình, Giản Phàm vội quay đầu lại, vẻ mặt đầy khó hiểu đáp:

- Em làm gì có con đâu ạ?

- Ơ, thế cái bình trên tay cậu là của ai?

Lúc này Giản Phàm mới nhìn xuống cái bình trên tay liền phì cười, nói:

- À, cháu nhà em được một tháng tuổi rồi.

Nữ đồng nghiệp nghe vậy thì ngớ người, không chỉ cô mà những đồng nghiệp khác ở gần đó cũng ngạc nhiên trước thông tin bất ngờ kia. Họ nhanh chóng chạy đến chỗ của cậu, ngỏ ý muốn được xem mặt của em bé. Giản Phàm giơ điện thoại lên trước mặt họ, nụ cười ngọt ngào vẫn giữ trên môi.

Ai nấy đều ngóng chờ sẽ được chiêm ngưỡng con của một đại mĩ nam nhưng vừa nhìn thấy bức ảnh thì họ đã sốc không nói nên lời.

- Là mèo ư? Tôi tưởng là con của cậu và chồng chứ.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Tiếc quá, cứ ngỡ là được xem mặt bé con của trai đẹp ai mà có dè...

Khắp phòng đều là âm thanh bàn tán xôn xao của các đồng nghiệp, bất chợt một câu nói cất lên khiến tất cả đều im lặng.

- Tôi nhớ sếp tổng không thích mang vật nuôi vào công ty mà?

Một người khác nghe thấy vậy thì gật gù, tiếp lời:

- Hình như là vậy, hồi bữa tôi có nghe nói anh B ở phòng kinh doanh 2 lén mang cún con tới công ty. Sếp tổng hay tin thì đến tận phòng kinh doanh tìm, tuy rằng không mắng câu nào nhưng lúc đó nhìn sếp tổng đáng sợ lắm.

- Lúc vào công ty tôi có gặp sếp nhưng mà sếp nói là không sao.

- Hả??

Tất cả đều đồng thanh sau câu trả lời ấy, họ nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi hoặc bởi lẽ chuyện của anh B có rất nhiều người chứng kiến sao có thể bịa đặt được? Giản Phàm chẳng muốn dây dưa cùng họ nên nhanh chóng lấy nước sôi rồi kiếm cớ chuồn đi mất mặc kệ sau lưng là những lời bàn tán của đồng nghiệp.

Cậu thở dài ngao ngán, dám chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có những tin đồn vô căn cứ về cậu được truyền đi khắp công ty cho xem. Nhanh chóng xốc lại tinh thần, cậu chạy vội về phòng để xem Phúc Hắc đã tỉnh chưa.

Căn phòng yên tĩnh không có bất kì một âm thanh nào, Giản Phàm tưởng Phúc Hắc vẫn còn ngủ nên đẩy nhẹ cửa rồi bước vào bên trong. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, cả căn phòng tuy không quá rộng chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn hết toàn bộ lại chẳng thấy bóng dáng của Phúc Hắc đâu.

Giản Phàm đi vào trong phòng, cúi người xuống bàn để tìm nhưng vẫn chẳng thấy gì. Vừa kiếm, cậu vừa gọi tên Phúc Hắc với hy vọng nó sẽ đáp lại. Bao nhiêu cố gắng đều tan thành mây khói, âm thanh chẳng có mà mèo cũng không nhìn thấy ở đâu.

Cậu bắt đầu hoảng sợ, chợt cậu nghĩ ra điều gì đó liền đặt tạm bình sữa xuống bàn rồi chạy đi. Cùng lúc ấy, Từ Phong vẫn đang miệt mài làm việc mà chẳng hay biết một ngọn lửa bùng cháy dữ dội đang đến tìm mình. Tiếng gõ cửa liên tục vọng đến, dồn dập từng hồi. Hắn thấy lạ bèn đứng dậy tiến đến gần, muốn xem là kẻ bất lịch sự nào lại gõ cửa nhiều như vậy.

Cửa vừa hé mở, Giản Phàm đã lao vào như một cơn gió. Cậu chộp lấy hắn, giọng gấp gáp:

- Chú mang Phúc Hắc đi phải không?

Hắn ngẩn người, chẳng hiểu cậu đang nói gì, vội đáp:

- Tôi đem Phúc Hắc đi làm gì?

Câu trả lời như sét đánh ngang tai, cậu vội đi quanh phòng tìm thật kĩ từng ngóng ngách nhưng đều vô vọng. Giản Phàm ngồi thụp xuống không dám đối diện với hắn bởi chính cậu là người muốn mang Phúc Hắc về nhà nhưng lại khiến nó bị lạc.

- Đúng ra tôi không nên mang nó đến đây...tôi..

Hắn im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu cậu. Tâm trí hắn lúc này cũng rối bời nhưng hắn biết nếu bản thân mình cũng hoảng loạn thì chẳng những không tìm ra được giải pháp mà còn khiến Giản Phàm suy sụp hơn.

- Không phải lỗi của cậu, chúng ta cùng đi tìm thêm một lần nữa nhé?

- Xin lỗi chú...Tôi không nên mang em ấy đến công ty.

- Phúc Hắc đang đợi chúng ta kìa, cùng đi tìm em ấy được chứ?

Bàn tay hắn chìa ra trước mặt cậu, gương mặt ấy bỗng dưng ôn hòa đến lạ. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nắm tay hắn đứng dậy. Cánh cửa đột nhiên mở ra làm cả hai giật mình, người kia nhìn thấy khung cảnh tay nắm tay trước mặt thì cứng đờ người.

Không khí vô cùng gượng gạo, Giản Phàm ngay lập tức giật tay lại, hai má ửng đỏ vì ngại ngùng. Ánh mắt cậu chạm vào cục bông nhỏ trên tay anh ta.

- Đó là mèo của tôi!

Câu nói của cậu lôi người kia trở về thực tại, anh ta nhanh chóng trả lại Phúc Hắc, lắp bắp:

- Tôi..ban nãy nghe thấy tiếng mèo.. Nhưng mà khi mở cửa phòng ra lại chẳng thấy ai hết. Thấy nó kêu dữ quá nên tôi nghĩ nó đói, sẵn có mang theo bịch sữa để uống bèn hâm lại cho nó uống tạm.

Bế Phúc Hắc trên tay, trong lòng cậu ngổn ngang những suy nghĩ. Hắn điềm tĩnh quan sát biểu cảm của cậu rồi nhìn người đồng nghiệp kia, chậm rãi nói:

- Lần sau nếu mang nó đi hãy để lại giấy ghi chú, con mèo này rất quan trọng với cậu ấy.

- Vâng, tôi xin phép!

Nói xong anh ta chạy mất dạng, vừa chạy vừa lẩm bẩm:

- Trời ơi tin động trời! Tổng giám đốc và thư ký trẻ có tình ý với nhau!!!

*********
Tác giả có vài lời muốn nói: Gần đây cảm giác viết truyện xuống tay, có không hay ở đâu thì góp ý cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro