Chương 7: Tần Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa xối xả che kín cả một vùng trời, khắp nơi chỉ còn lại âm thanh lộp bộp của mưa rơi trên mái hiên nhà. Vài đợt gió thổi qua các tán lá trên cao hòa cùng cơn mưa tầm tã khiến người ta không rét mà run.

Bên dưới đại sảnh, nhân viên đã đứng đông nghẹt cả đường. Ai nấy đều lo lắng trước cơn mưa chẳng biết bao giờ sẽ tạnh.

- Mưa to thế này chắc không về được đâu. Hay là quay về phòng làm việc tiếp?

- Ừ cũng được đấy, tôi còn chưa làm xong việc đây này.

Vài nữ đồng nghiệp bảo nhau quay trở về phòng để tiếp tục làm việc. Chẳng mấy chốc đã vơi đi không ít người. Cố Ngụy đứng trầm ngâm nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, đáy mắt chẳng có lấy một tia sáng.

Những đồng nghiệp khác nhìn thấy cô thì xì xầm bàn tán to nhỏ với nhau.

- Này cô biết gì không, mẹ cô ta bị bệnh nặng lắm nên mới phải cưới phó tổng đấy!

- Èo ơi thảo nào, chẳng bao giờ thấy trò chuyện cùng đồng nghiệp, ra cũng chỉ là vì tiền.

Cô chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, chẳng nói chẳng rằng quay trở vào công ty. Vừa đi, Cố Ngụy cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Sau vài hồi chuông ngắn, giọng một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia:

- Alo, Cố Ngụy? Con đi làm về rồi sao?

- Mẹ tôi sao rồi?

Người phụ nữ kia nghe vậy thì cười cười, đáp:

- Mẹ con vẫn ổn, đừng quá lo lắng nhé!

Nghe vậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bước chân cũng ngày một chậm hơn, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng. Bên trong phát ra vài âm thanh khó nghe, Cố Ngụy vốn chẳng thèm quan tâm, định quay đi thì cánh cửa lại tự mở ra.

Người bên trong vừa nhìn thấy cô liền hốt hoảng vội vàng cài áo rồi chạy đi mất. Cố Ngụy mặt không biến sắc, đẩy cửa tiến vào trong. Từ Hiểu gác chân lên bàn, miệng còn phì phèo điếu thuốc. Nhìn thấy Cố Ngụy liền mỉm cười, nói:

- Cô ta không làm em sợ chứ?

Cố Ngụy im lặng, mặt vẫn lạnh như băng. Đây chẳng phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người phụ nữ lạ đi ra từ phòng làm việc của Từ Hiểu. Cô cũng chỉ là " hữu danh vô thực" mà thôi.

- Vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ? Em đúng là chẳng ngoan ngoãn tí nào! Em có biết là rất nhiều người mong muốn có được vị trí mà em đang coi thường không?

Vừa nói, Từ Hiểu bước từng bước đến gần, đưa tay nâng cằm Cố Ngụy lên, thổi một làn khói nhạt vào mặt cô. Cố Ngụy từ tốn phẩy tay cho tan khói, lạnh nhạt đáp:

- Tôi không có hứng thú với việc đụng chạm vào nữ đồng nghiệp.

Từ Hiểu nghe vậy thì cười phá lên nhưng ngay lập tức giữ chặt lấy mặt Cố Ngụy, nhếch mép:

- Bất mãn sao? Tôi nói cho em biết, dù tôi có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng phải việc của em. Dù cho em có là vợ tôi đi chăng nữa!

Cố Ngụy loạng choạng thoát ra khỏi bàn tay kia, hai bên cằm đã đỏ lên. Từ Hiểu giữ lấy Cố Ngụy, hôn nhẹ lên môi cô. Chợt Từ Hiểu nắm chặt lấy tay Cố Ngụy giơ lên cao, gằn giọng:

- Chiếc nhẫn đâu?

- Tôi..

- Tôi hỏi em là chiếc nhẫn ở đâu!

Cô sững người, cơ thể không nhịn được mà run lên bần bật. Từ Hiểu trừng mắt lên nhìn cô, buông mạnh cánh tay xuống.

- Ngày mai tôi sẽ đưa em đi mua chiếc nhẫn khác, về đi, tắm rửa sạch sẽ rồi đợi tôi.

- Xin lỗi..

Nói xong Cố Ngụy xoay người rời đi. Khi cánh cửa khép lại, Từ Hiểu đập mạnh tay lên bàn, chiếc nhẫn lăn ra từ trong tay.

- Mẹ nó!

Cô ta đứng dậy, cầm lấy áo vest trên bàn rồi mở cửa bước ra ngoài. Trên bàn chỉ còn lại chiếc nhẫn sáng lấp lánh nằm đơn độc trên bàn.

.........

Ly trà đã lạnh nằm trên bàn, cơn mưa bên ngoài vẫn dội vào xối xả, chẳng biết khi nào sẽ tạnh. Tiếng lạch cạch vang lên đều đều hòa cùng tiếng mưa rơi.

Hai mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, Giản Phàm lồm cồm ngồi dậy, cảm giác cơ thể cực kì nặng nề. Đầu đau như búa bổ, cậu vuốt tóc vài cái, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.

Chợt cậu để ý chiếc áo vest đen nằm trên người, Giản Phàm cầm cái áo lên xem thử. Mắt cậu mở to, phải dụi đi dụi lại để xem cho kĩ.

- Dậy rồi à?

Hắn đứng dậy đi về phía cậu, đưa tay chạm lên đôi mắt sưng húp sau trận khóc ban chiều. Giản Phàm dụi dụi mặt vào tay Từ Phong, giọng ngáy ngủ:

- Dậy rồi ạ. Mà chú vẫn còn mặc cái áo này sao?

Mắt Từ Phong lướt ngang qua chiếc áo vest đen trong tay cậu. Hắn không đáp, chỉ im lặng vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của cậu. Làm sao hắn nỡ vứt cái áo đầu tiên cậu tặng cho hắn được?

- Vẫn còn mới, vứt đi thì tiếc lắm.

- Không tiếc đâu, nó rách cả ra rồi này!

Cậu giơ cái áo lên, chỉ vào cái lỗ rách to tướng trên vai áo. Ai mà tin được Từ tổng khí thế ngút trời lại mặc áo rách. Giản Phàm phì cười nhưng sợ hắn xấu hổ chỉ đành dùng áo vest che lại.

Thấy bạn nhỏ không còn buồn nữa, hắn mới yên tâm đứng dậy làm việc tiếp. Giản Phàm mỉm cười, cậu lon ton đi đến bên cạnh bàn làm việc của hắn, choàng tay qua cổ nũng nịu:

- Chú ơi, tôi đói.

- Haiz, sau này có mũm mĩm ra cũng đừng bảo anh Doãn là tôi chiều hư cậu đấy!

Cậu gật gật đầu, lè lưỡi mỉm cười trông vô cùng đáng yêu. Hắn nựng má cậu, còn chưa nói được thêm câu nào thì ngoài cửa vọng vào tiếng gõ cửa vô cùng gấp gáp.

- Từ tổng,Từ tổng! Có chuyện không hay rồi!

Hắn nhíu mày, bước vội đến mở toang cánh cửa ra. Người kia vừa nhìn thấy hắn, chưa đợi hắn kịp chất vấn liền nhanh chóng nói:

- Có một người phụ nữ tự xưng là người yêu của sếp, liên tục la lối om sòm đòi gặp sếp cho bằng được. Hiện giờ vẫn đang gào ầm lên dưới sảnh. Bảo vệ can như nào cũng không được!

Giản Phàm nghe mà mắt tròn mắt dẹt, cậu đảo mắt một vòng rồi khóe môi khẽ cong lên. Sau khi nghe nhân viên trình bày toàn bộ sự việc, Từ Phong mặt mày tối sầm nhanh chóng đi xuống sảnh xem xét tình hình.

Cậu nhanh chân đi theo hắn, dù không biết danh tính người phụ nữ kia nhưng đã dám khẳng định mình là người yêu của Từ Phong thì hẳn cũng phải có chuẩn bị trước.

Vừa ra khỏi thang máy, cả hai đã nghe tiếng cãi vã om sòm và giọng nói the thé của một người phụ nữ cứ liên tục vọng tới.

- Từ Phong đâu? Gọi anh ấy ra đây, các người nghĩ các người là ai mà dám ngăn cản tôi!

Mặc cho các nhân viên liên tục khuyên can, thậm chí bảo vệ còn đến mời người phụ nữ ấy rời đi nhưng cô ta vẫn một mực đòi gặp hắn bằng không sẽ ở lì trong công ty.

Khi Từ Phong bước đến gần, các nhân viên và bảo vệ liền ngừng mọi hành động và tản ra hai bên nhường đường cho hắn. Người phụ nữ kia vừa thấy hắn, mắt sáng rỡ nhanh miệng nói:

- Cuối cùng anh cũng chịu gặp em rồi, em đã tìm mọi cách để liên lạc với anh nhưng anh đều không chấp nhận. Em..

- Quậy đủ chưa?

Tất cả mọi người đều im lặng, không khí trầm xuống khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt. Hắn trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, không hề có chút tình cảm nào.

Giản Phàm đứng một bên trầm ngâm quan sát tình hình. Có lẽ đây là lần hiếm hoi cậu thấy hắn giận đến vậy nhưng có vài chuyện không tiện để xen vào.

Hắn trừng mắt nhìn người phụ nữ sau đó đưa tay ra hiệu, mọi người nhanh chóng tản ra quay trở lại làm việc. Đợi cho tất cả mọi người đều đã rời đi hết, hắn quay sang nhìn người phụ nữ, trầm giọng:

- Theo tôi.

Dứt lời, hắn nắm tay Giản Phàm đi thẳng về phía thang máy, chẳng buồn nhìn nét mặt của người kia. Bước chân của hắn rất vội, Giản Phàm khó khăn lắm mới bước kịp.

Cậu cảm nhận được tay hắn rất run, hắn thật sự rất giận người phụ nữ kia. Cô ta là ai mà có thể khiến một Từ Phong luôn điềm tĩnh nổi giận?

Cửa thang máy đóng lại, không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả ba. Từ Phong đặt tay lên vai của cậu, kéo cậu về phía mình. Ba người không ai nói với ai câu nào, người phụ nữ kia cũng chẳng còn la hét như lúc nãy cứ như cô ta và người của 10 phút trước là hai người khác nhau vậy.

Thang máy vừa mở, Từ Phong nhanh tay kéo Giản Phàm đi trước, hắn tuyệt nhiên không muốn ở gần người phụ nữ kia thêm một giây phút nào nữa. Chỉ tội Giản Phàm bị kẹt ở giữa phải hì hục đi cho kịp theo hắn.

Bước vào trong phòng, Giản Phàm cảm giác như mình được sống lại, hớp vội vài hơi lấy lại sức. Hắn cúi đầu, kề môi sát tai cậu nói nhỏ:

- Lát nữa phối hợp với tôi chút.

Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Hắn quay trở lại bàn làm việc, cậu tiện thể ngồi lên đùi hắn( là tiện thể nha:)) Đúng lúc người phụ nữ kia vừa bắt kịp, cô ta tiến vào bên trong phòng, không giấu được nét mặt vui mừng.

Nhưng nét mặt đó nhanh chóng biến mất sau khi cô ta nhìn thấy Giản Phàm đang ngồi trong lòng hắn. Từ Phong cứ coi như cô ta chẳng hề tồn tại, ung dung lau mồ hôi cho cậu.

Cô ta nghiến răng vô cùng tức giận nhưng vẫn cố mỉm cười, dịu giọng:

- Từ Phong, sao em gọi anh bao nhiêu cuộc anh không nghe vậy?

- Tại sao tôi phải nghe?

Hắn không nhìn cô ta, mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn bạn nhỏ trong lòng mình. Giản Phàm choàng tay qua cổ hắn, nũng nịu:

- Chú ơi đây là ai vậy? Cô ấy dữ quá, em sợ...

Từ Phong mỉm cười xoa đầu cậu, đáp:

- Người cũ, dọa em sợ rồi sao?

Hắn liếc sang cô ta, trầm giọng:

- Tần Lan, nghe rõ chưa? Cô dọa bảo bối nhỏ của tôi sợ rồi, còn không biết điều mà cút đi.

Tần Lan nghe vậy thì tức giận không thôi, bàn tay siết chặt đến hằn cả vết móng. Cô ta chỉ tay vào mặt Giản Phàm, nói lớn:

- Lúc trước anh chia tay em là vì thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này sao? Anh nói đi, em có gì không tốt!

Hắn trừng mắt nhìn Tần Lan, tay che đi bên tai của Giản Phàm để cậu không phải nghe những lời khó nghe kia. Giản Phàm dụi mặt vào người hắn, sụt sùi khóc, giọng lí nhí:

- Có phải chú cũng cảm thấy em như vậy không?

- Ngoan, đừng nghĩ bậy. Tôi yêu em còn nhiều hơn những gì em nghĩ.

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, cảm giác không khí có chút kì quái. Hắn dường như đã mất kiên nhẫn, nói:

- Cô nghĩ cô oan ức sao? Là ai khi đó đã cắm cho tôi cái sừng để chạy đi tìm thằng khác trẻ đẹp hơn? Giờ nó đá cô thì quay lại tìm tôi?

- Em không có! Em..

- Im miệng! Tôi không muốn nghe cô trình bày thêm, tốt nhất cô nên rời đi khi tôi còn nhân từ.

- Từ Phong, em không hề cắm sừng anh! Thằng nhóc này có gì tốt đẹp đâu, nó có chồng rồi vẫn còn ở đây ôm ôm ấp ấp với anh, anh không thấy lạ sao?

Chồng? Cái chữ chồng đó như nhát dao ghim thẳng vào trái tim đã sứt mẻ của cậu. Sao cô ta dám gọi cái tên khốn tệ bạc kia là chồng của cậu kia chứ!

Cậu chồm lên, đặt một nụ hôn lên má Từ Phong rồi mỉm cười đầy đắc ý nhìn Tần Lan, nói:

- Tôi đâu phải hạng người vô liêm sỉ như cô, cô nói vậy chẳng khác nào xem thường tình cảm của tôi dành cho Phong Phong nhà tôi. Cảm phiền cô đi cho, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi nữa! Không tiễn.

Từ Phong gọi bảo vệ lên, họ nhanh chóng đưa Tần Lan đi. Cô ta còn cố chấp không chịu đi, muốn làm rõ mọi chuyện nhưng cuối cùng đành khuất phục mà phải rời đi ngay sau đó.

Mọi thứ trở về vẻ yên tĩnh vốn có, Giản Phàm cũng đứng dậy đi về phía ghế sofa ngồi.

- Tôi không biết người phụ nữ kia là ai và cô ta đã làm gì với chú nhưng cô ta thật sự xấu tính.

Hắn thầm cười trong lòng, đáp:

- Có phải cậu giận vì cô ta bảo cậu là con nít ranh không?

- Hả? Bộ trong mắt chú, tôi là người hẹp hòi vậy sao? Chỉ là..cô ta đến làm phiền chú. Tôi cảm thấy chú không phải là người sẵn sàng bỏ mặc người mình yêu như vậy. Không muốn chú bị vu oan.

- Trưởng thành rồi, biết lo nghĩ cho người khác hơn rồi đó.

Cậu nghe vậy thì mặt đỏ bừng, ý của hắn là từ trước đến giờ cậu là trẻ con thật à? Giản Phàm giận dỗi xách đồ đi về, chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa.

Từ Phong nhanh chóng đuổi theo sau, Giản Phàm thấy vậy thì khóe môi từ từ cong lên.

Bước đầu đại thành công!

********
Tác giả có vài lời muốn nói: Tôi nghi ngờ sự ái muội này:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro