Chương 8: Có Thật Là Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng nhỏ ấm áp, dưới ánh đèn bàn, một bóng người đang cặm cụi viết từng nét chữ tròn trịa lên tờ giấy trắng.

" Nhật ký

Ngày 18/08/2xxx

Đã tiến triển đến giai đoạn 1, chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo! "

Giản Phàm khẽ mỉm cười, gập quyển sổ lại rồi cất sâu vào trong ngăn tủ. Cậu thong dong tay chống cằm, mắt hướng về phía xa.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên từng hồi, Giản Phàm liếc mắt nhìn cái tên đang hiện hữu trên màn hình. Lý Lâm Châu, cái tên mà đã lâu rồi không được nghe.

- Không biết lại có chuyện gì nữa đây.

Cậu ấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào:

- Alo, Giản Phàm, tối nay cậu có bận gì không?

- Ừm..không, sao vậy?

- À, lát nữa chúng ta gặp nhau nhé? Ừm...Han Sang được không?

- Được.

Vừa nói, cậu vừa đưa tay lên xem đồng hồ. Chỉ vài phút nữa là 7 giờ, đôi mắt nâu sẫm lóe lên một tia sáng nhỏ.

- 7 giờ 20 phút gặp nhé?

- Được!

Màn hình điện thoại tắt vụt đi, Giản Phàm cũng từ từ đứng dậy, tay vuốt mái tóc đen tuyền. Tiện tay cầm lấy cái áo khoác treo trên vách tường rồi bước ra khỏi phòng. Căn nhà dần chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng cạch cạch của đồng hồ treo tường, 7:02 phút.

Chiếc xe cũ lăn bánh rời khỏi ngôi nhà, tiến vào xa lộ. Rời khỏi vùng ngoại ô yên tĩnh bước vào con đường của khu phố phồn hoa ồn ào. Đèn đường sáng rọi từng con ngõ nhỏ, xe cộ tấp nập chật kín cả đoạn đường.

Giản Phàm nhìn con đường ngày một đông thì chợt nhận ra điều gì đó, cậu vội cầm điện thoại lên.

- 7 giờ 19 phút rồi, chắc không kịp mất.

Cung đường trước mặt đã chật kín xe là xe, hiện tại không thể nhích thêm dù chỉ một chút. Cậu ấn số gọi lại cho Lý Lâm Châu, qua vài hồi chuông dài vẫn không thấy cô nàng nghe máy.

" Lâm Châu thiệt tình, giờ phút này còn không nghe máy!" Giản Phàm còn đang bất lực không biết làm sao thì chuông điện thoại vang lên, cậu vội vàng nhận điện thoại.

- Alo, Giản Phàm, thế ngày mốt con có về dự tiệc được không?

Cái giọng nói cà chớn này không lẫn vào đâu được, cậu mỉm cười, đáp:

- Chú Tạ, tiệc thường niên là ngày 20 tháng sau mà.

- Hả??

Tiếng hét của Tạ Vĩnh làm tai Giản Phàm suýt thì ù đi. Cậu vừa lái xe vừa nói:

- Chú lại nhầm ngày nữa rồi sao? Ba con sẽ mắng chú đó.

- A, Giản Phàm, bảo bối nhỏ của chú, con đừng nói với ba con nhé? Nếu không ba con sẽ quẳng chú xuống sông đó!

- Ba con nói rồi, chú mà còn nhầm nữa là ba con sẽ mang chú đi làm xiên nướng.

Bỗng đầu dây bên kia phát ra vài âm thanh kì lạ, cậu chỉ biết bụm miệng mà cười.

- Hoài Hoài, Tiểu Phàm nói em mà còn nhầm ngày nữa là anh Doãn sẽ mang em đi làm xiên nướng. Hức..em không muốn đâu!!

- Anh đây, Tiểu Phàm không nói làm sao anh Doãn biết được. Đừng sợ ha, lớn rồi vẫn còn nhõng nhẽo như vậy làm sao anh yên tâm đi công tác được đây.

Cậu ho khan vài cái, sợ mình mà còn để như vậy sẽ nghe được vài chuyện không nên nghe. Tạ Vĩnh nhận ra bản thân quên tắt điện thoại, ngại ngùng nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Thích thật nhỉ? Có một người yêu mình, hiểu mình, cưng chiều mình như vậy...phải chi cậu cũng gặp được một người như vậy thì tốt quá. Dòng xe lúc này đã vơi bớt hơn lúc nãy, cậu cũng xốc lại tinh thần lái xe nhanh đến nhà hàng Han Sang.

Qua thêm một con phố, phía xa đã xuất hiện một nhà hàng 3 tầng sang trọng. Han Sang có thể nói là nhà hàng 4 sao nổi tiếng nhất vùng, với phong cách Hàn Quốc sang trọng được ưa chuộng hiện nay.

Sau khi gửi xe vào tầng hầm, Giản Phàm mở điện thoại lên gọi cho Lý Lâm Châu. Cô nàng có lẽ đến khá sớm nên đã nhắn vị trí của mình cho cậu, Giản Phàm chỉ đọc lướt ngang rồi cất điện thoại bước vào trong nhà hàng. Nhân viên phục vụ cúi đầu niềm nở, nói:

- Chào mừng quý khách đến với Han Sang, quý khách đi mấy người ạ?

- Tôi có hẹn với bạn, cô ấy ngồi ở tầng 2.

- Vâng, xin mời quý khách đi theo tôi.

Nói xong người phục vụ cúi đầu rồi quay người bước đi, Giản Phàm nối bước theo sau. Nhà hàng về đêm vô cùng đông vui nhộn nhịp, không chỉ các cặp đôi đến hẹn hò còn có những gia đình cùng nhau tận hưởng buổi ăn tối sang trọng dưới ánh nến.

Người phục vụ bước lên tầng, đợi cho Giản Phàm vừa lên tới liền mỉm cười nói:

- Dạ phía bên kia có phải là người quý khách đợi không ạ?

Giản Phàm nhìn theo hướng tay của người phục vụ, cậu gật nhẹ đầu, xác nhận đúng là Lý Lâm Châu. Người phục vụ sau khi nhận được câu trả lời thì nói tiếp:

- Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép, quý khách muốn gọi món xin nhấn vào chuông bên dưới bàn ạ.

Nói xong người phục vụ rời đi, cậu bước đến gần bàn mà người kia vừa chỉ. Cô gái ngồi đấy dường như không biết sự xuất hiện của cậu, đầu vẫn cúi xuống nhìn điện thoại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô gái vội vàng nhấc máy:

- Alo, cậu đến đâu rồi?

- Mình tới rồi.

Cô gái liền ngẩn mặt lên, vui vẻ nói:

- Giản Phàm, cậu tới khi nào vậy?

Cậu từ tốn ngồi vào bàn, đáp:

- Vừa tới, cậu đợi có lâu không? Đường tắc quá nên mình đến muộn.

- Không đâu, mình cũng biết đoạn này hay tắc đường mà.

Lý Lâm Châu cầm menu trên bàn lên đẩy nó đến trước mặt Giản Phàm, tiếp lời:

- Cậu chọn món đi, mình nghe nói ở đây nổi tiếng với món canh xương bò đó.

- Vậy được, mình gọi món đó với món này nữa nhé?

Cậu đưa tay xuống ấn nút gọi phục vụ, sau khi gọi xong món thì hai người lại tiếp tục trò chuyện. Lý Lâm Châu nhìn Giản Phàm, nghiêm túc nói:

- Giản Phàm, dạo này...cậu với chồng cậu sao rồi? Có tốt không?

Giản Phàm ngơ người nhưng ngay giây sau đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp:

- Vẫn tốt, còn cậu thì sao?

- Ừm...mình nghe nhóm Tiểu Hoàn nói cậu và Doãn Kiệt ly hôn rồi. Họ còn nói hắn ngoại tình, có đúng không?

Cậu nghe vậy thì phì cười, đáp:

- Sao có thể như vậy được, chúng mình vẫn rất hạnh phúc. Chắc Tiểu Hoàn nghe ở đâu ấy mà!

Lý Lâm Châu nhíu mày khó hiểu, chẳng nhẽ nhóm Tiểu Hoàn lại trêu cô sao? Nhưng câu trả lời chắc nịt của Giản Phàm khiến Lý Lâm Châu không thể nghi ngờ được.

Cô chống cằm, mắt nhìn qua ô cửa sổ, nói:

- Giản Phàm, cậu có nhớ ngày hôm đó không?

- Nhớ.

Ngày hè của năm ấy, giữa cái thời tiết oi bức, cậu thiếu niên năm nào với ánh mắt sáng rỡ mỉm cười nhìn cô, nói:

- Lâm Châu, mình quyết định rồi, mình sẽ cưới anh ấy!

Lý Lâm Châu kinh ngạc nhìn Giản Phàm, dò hỏi:

- Thật? Cậu muốn cưới cậu ta đến vậy sao? Giản Phàm, cái thằng Doãn Kiệt đó không tốt như cậu nghĩ đâu!

- Anh ấy tốt lắm, chỉ là không biết cách thể hiện mà thôi!

Cô thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của bạn mình, một thằng chẳng biết làm gì ngoài ăn chơi và cua gái thì làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho cậu.

- Giản Phàm, hôn nhân không phải chỉ cần một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu. Với cả, Doãn Kiệt chưa chắc đã yêu cậu, làm sao nó chịu lấy cậu.

- Cậu đừng có suốt ngày tạt nước lạnh vào mặt mình được không? Ba Doãn đã hứa rồi, ba sẽ cho anh ấy cưới mình. Lúc ấy, chú Từ sẽ đại diện cho ba mẹ mình để làm lễ.

- Một người giỏi giang như cậu mà lại đi cưới cái thằng ất ơ chẳng ra gì. Mình...thật sự hết nói nổi cậu rồi, sau này đừng có gọi khóc lóc với mình nếu thằng khốn đó làm cậu buồn đấy nhá!

- Coi cái miệng quạ của cậu kìa. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu.

Cô phồng má giận dỗi, cái tên đầu đất này có khuyên bao nhiêu cũng về con số không. Tình yêu che mờ lí trí khiến cậu chẳng còn phân biệt được phải trái nữa.

Lý Lâm Châu nhìn Giản Phàm, vẫn là ánh mắt của 8 năm trước, sâu thẳm trong thâm tâm cô vẫn luôn hi vọng cậu được hạnh phúc. Chợt ánh mắt cô chạm vào bàn tay trái của cậu.

- Nhẫn cưới của cậu đâu?

Giản Phàm nhìn tay của mình, mỉm cười đáp:

- Cậu coi kìa, mình vụng về thật ấy. Ban nãy rửa bát nên tháo nhẫn ra, giờ để quên ở trên bồn mất rồi. Chắc lát nữa về mình sẽ xem coi có nằm trên ấy không hay ông xã mình cất đi rồi.

- Chà, ông xã cơ đấy, coi bộ tên kia cũng thay đổi không ít ha?

Hai người nói cười vui vẻ, điện thoại Giản Phàm bỗng rung lên. Cậu cầm điện thoại lên nhìn qua một cái rồi nói:

- Ông xã mình gọi, mình ra ngoài kia nghe, cậu đợi xíu nhé.

Nói xong cậu đứng dậy rời đi, Lý Lâm Châu vẫy tay xong liền vào tin nhắn nhóm.

"Nhóm bạn học cũ cấp 3"

Lý Lâm Châu: Giản Phàm nói cậu ấy và chồng vẫn hạnh phúc! Các cậu lại chọc tôi có đúng không?

Tiểu Hoàn: Không thể nào? Người yêu tôi làm việc trong công ty chồng cậu ấy, chính mắt anh ấy thấy mà, không sai được.

Duy Duy: Có khi nào người yêu bà nhìn nhầm không? Giản Phàm đã nói vậy thì không lí nào cậu ấy mù quáng đến độ vẫn còn yêu thằng cha đó đâu.

Tiểu Hoàn: Có khi nào Giản Phàm nói dối không?

Duy Duy: Thôi đi chị Hoàn, người ta vợ chồng hạnh phúc mà chị cứ khéo đâm chọt cơ.

Lý Lâm Châu tắt điện thoại, Giản Phàm cũng cùng lúc bước vào. Cô nhìn Giản Phàm, giọng trêu chọc:

- Sao rồi, ông xã nói gì?

- Anh ấy bảo đã cất nhẫn giùm mình rồi, may mà không rơi xuống ống thoát nước không thì chết dở.

Hai người trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc mà đến lúc tạm biệt. Sau khi đưa Lý Lâm Châu về nhà, Giản Phàm cũng lái xe rời đi.

Chiếc xe vừa vào gara, một người bí ẩn đã xuất hiện trước mặt cậu. Giản Phàm không ngạc nhiên, cậu từ tốn bước đến gần người đó. Đối phương lấy từ trong túi áo ra một bìa giấy.

Giản Phàm nhận lấy rồi mở ra xem, cậu mỉm cười nhìn đối phương, nói:

- Vào trong rồi nói tiếp.

Cánh cửa từ từ khép lại, chỉ còn một khoảng lặng giữa đêm đen.

" Em đã chuẩn bị bất ngờ cho anh rồi đây, ông xã. "

*********

Tác giả có vài lời muốn nói: Chú yêu chương này không xuất hiện huhu:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro